Thích ai

Chapter 11. 

Lục Xuân nhặt trong hộp mỗi viên kẹo một màu rồi chọc chọc Quốc Thanh bên cạnh. Tay đựng mấy viên kẹo của cô xòe ra trước mặt Quốc Thanh. 

"Ăn không?" 

"Không sợ tôi vứt nữa sao?" Quốc Thanh hỏi ngược lại cô. 

Nghe vậy Lục Xuân cũng có hơi chần chừ vì đây là quà sinh nhật của cô mà, nhưng đến sau cùng cô vẫn quyết định đưa tay ra lần nữa 

"Hôm nay là sinh nhật tôi, đây là quà sinh nhật. Cậu cứ nhận, đợi tôi đi rồi vứt đi cũng được." 

"Quà sinh nhật cậu, cậu tự ăn đi." 

Lục Xuân nắm tay lại đưa tay vào trong túi áo khoác của Quốc Thanh rồi thả vào lòng bàn tay đặt trong túi áo cậu mấy viên kẹo. 

Quốc Thanh cứ nghĩ cô sẽ nhanh chóng rút tay ra nào ngờ cô lại tham lam để yên trong đó. 

"Tay cậu, không định rút ra sao?" 

Đáp lại sự lạnh lùng của cậu là giọng mềm nhẹ như nũng nịu của Lục Xuân.

"Rất lạnh mà." 

Quốc Thanh bó tay trong lòng. 

Cậu đã được rất nhiều người theo đuổi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy người mặt dày như vậy. 

E thẹn, ngại ngùng của con gái chưa từng xuất hiện tại gương mặt của cô. 

Sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, cool ngầu như vậy? Lúc trước xém nữa hôn người ta, giờ lại thoải mái tiến tới gần mà mặt vẫn không đổi sắc, vẫn cứ thoải mái tới như vậy. 

"Cậu từng thích ai chưa?" 

Lục Xuân bất ngờ nhìn cậu xong cuối cùng chỉ trả lời một chữ: "Đang." 

"Ai?" 

"Cậu." 

"Tại sao?" Quốc Thanh vẫn tiếp tục hỏi. 

"Đẹp nha." Lục Xuân không vòng vèo mà trả lời thẳng luôn. 

"Nếu tôi không đẹp thì sao?" Quốc Thanh hỏi. 

Lục Xuân hướng ánh nhìn về phía cậu, trong mắt tràn ngập sự dò xét cùng khó hiểu. Trên đời này còn có người đẹp lại nghĩ tới trường hợp nếu mình không đẹp. Cậu ta nghĩ mình là quái vật biết thay đổi hình dạng à? 

"Không. Cậu không đẹp nữa thì sẽ không được tôi theo." 

Quốc Thanh: "..." Cô còn thẳng thắn tới vậy? 

"Nhà cậu rất có tiền sao?" 

"Ừm, nhiều lắm. Không những có tiền mà còn có quyền đấy." 

Lục Xuân không hề có nhiều đức tính khiêm tốn như Quốc Thanh, với cô cái gì là thật thì là thật không cần phải khiêm tốn nên cô liền thừa nhận nhà cô rất giàu. Cô nói tiếp: 

"Vậy nên ngoài lí do cậu đẹp trai ra thì chẳng còn gì." 

Lục Xuân nói: "Kiếm bạn trai, bạn gái đẹp hay nhà giàu thì đều là nhu cầu có thể thông cảm của mỗi người không có gì là không thể." 

Không phải người ta vẫn luôn có câu: 

Đàn ông vì tiền, vì quyền, vì sắc đẹp.

Đàn bà vì tiền, vì đẹp, vì đàn ông. 

Nói là nhu cầu vì sao? Vì ai cũng muốn thế, ai chẳng muốn bạn trai, bạn gái của mình đẹp, nhiều tiền. 

"..." Cái gì mà nhu cầu, nhu cầu cái gì. 

Lục Xuân không hề biết cậu vẫn luôn gào thét trong bụng chỉ thấy cậu vẫn im lặng nhìn lên tán lá cây sắp rụng ,không biết cậu nhìn gì nên vẫn tiếp tục nói ý nghĩ của mình. 

"Đàn ông con trai mấy người cũng như vậy thôi còn gì nữa..Các cậu không hề tự hỏi mình xem mình có thể bị mê hoặc bởi tiền tài, mĩ nhân hay quyền lực không à." Con trai mấy người vẫn luôn bị ba thứ này dụ hoặc, tưởng ta không biết sao. 

Nghe thấy vậy Quốc Thanh cũng không khỏi tò mò mà tự hỏi lòng mình rằng mình liệu có thể bị mê hoặc bởi những thứ đó không và ừm chắc là có mà hình như không có, câu không chắc chắn lắm, có thể có cũng có thể không. 

"Còn mấy kiểu chân thành tôi không tin cho lắm." 

Trong tình trường vẫn có những cặp đôi chân thành ,nhưng được bao nhiêu cơ chứ ? Đáp án trong lòng Lục Xuân bây giờ là 50:50, vẫn rất ít 

Một cô gái xinh đẹp đâu thể cứ thế mà thích một người đàn ông tuy giàu có nhưng vừa béo lại vừa già .Tất nhiên là lợi ích từ cái "tuy giàu có" ấy, cô ấy muốn, gia đình cô ấy muốn hoặc là cả hai đều muốn. 

Và ngược lại, cô gái xấu yêu chàng trai đẹp thì sẽ không tránh khỏi việc bạn nữ tự ti hay bạn nam mệt mỏi bởi dư luận cuối cùng cũng toang. 

Nhưng hai cái trên chỉ cần vượt qua một mức thân cận nào đó thì tất cả sẽ trở thành một mối tình tràn ngập sự chân thành. 

Muốn thử độ chân thành thì dễ thôi. Người giàu thủ phá sản, người đẹp thử xấu đi, tóm lại là chặt hết đường mà người kia mong muốn ở mình để thử. 

Thấy người mình yêu phá sản, thấy người yêu mình xấu đi mà bỏ thì là tình cảm dựa trên lợi ích. 

Nếu người kia đi rồi phát hiện ra sự thật chỉ là người này giả vờ thử lòng, người kia đòi quay lại mà người này vẫn vui vẻ chấp nhận thì đó tất nhiên là "chân ái " 

"Nếu một người xinh đẹp quân tâm một người tản tật thì sao? " Quốc Thanh hỏi . 

Lục Xuân "...." hỏi chi nhiều vậy ba,bớt hỏi chút không được hả, cũng đâu phải cậu tàn tật gì đâu vẫn lành lặn kia mà. 

Lục Xuân trả lời câu "Đơn giản thôi, ta có hai trường hợp được gọi là tất nhiên. Trường hợp 1 là người kia rất quan tâm chăm sóc thì là chân thành muốn cả đời chăm sóc người ta thật.Trường hợp hai, quan tâm theo kiểu mà bình thường sang chơi chăm sóc cho mớ rau mớ cá ấy, cậu không nghĩ nó giống thương hại sao?" 

Những thứ này đương nhiên Quốc Thanh biết tất cả chỉ là cậu muốn nghe ý kiến của cô nhưng không ngờ cô lại có những suy nghĩ như vậy, những kiểu suy nghĩ dạng dạng như không cùng đẳng cấp không đứng cùng vậy. 

"Biết nhiều tới vậy thì chắc yêu rất nhiều rồi nhỉ?" Quốc Thanh hỏi Lục Xuân. 

Lục Xuân "..." có chút ngại nha. 

Lục Xuân, cô mới có 17 tuổi thôi nên yêu nhiều thì không có, cô đã có một mối tình đầu rồi tuy không trọn vẹn nhưng đấy dù sao cũng là một mối tình đầu của cô. 

Lục Xuân có như không có nhìn thẳng về một phía. Cứ ngỡ như cô đang nhìn dám nam sinh nữ sinh đang tụ tập gần đó nhưng nhìn lại thì hình như không phải —Trong mắt cô chẳng có gì cả, nhìn vậy có chút thương tâm. 

Quốc Thanh đang xoắn suýt lo nghĩ phải chăng cậu đã nói gì là tổn thương cô gái nhưng cuối cùng thì lại là không, Lục Xuân cười cười nói: 

"Có một mối tình vào năm ngoái, không lâu lắm vẻn vẹn 3 tháng hơn." 

Quốc Thanh có chút bất ngờ, cô vậy mà cũng có người yêu trong khi câu vẫn ở đây, vẫn cứ như thế vẫn như 17, 18 năm về trước. 

"Sao?" 

Cậu vốn dĩ là muốn hỏi tại sao chia tay sớm như vậy nhưng lại sợ,.lỡ đâu người con gái không giống con gái đang ngồi cạnh cậu, nhìn vẻ bề ngoài thì trâu bò thế mà biết đâu cô cũng có vết thương lòng. 

Lục Xuân vẫn cười cười " Chả sao cả. Người ta thấy tôi không giống những người con gái khác, không nũng nịu, không có làm vẻ đáng yêu cần anh bảo vệ. Anh thấy tôi giống như đang cướp hết sân diễn của anh ấy, anh ấy thấy bên cạnh tôi anh ấy như phông nền có cũng được không có cũng không sao." 

Quốc Thanh giơ tay lên đầu kéo cái mũ xuống rồi im luôn. 

Lục Xuân "...." Này này có phải con trai nữa không hả thấy con gái nhà người ta cô đơn vậy cũng không thèm an ủi lấy một câu. 

"Còn tới giờ vẫn chưa có thêm mối tình nào chắc tại bá qua người ta không theo. Mà có theo cũng không thích."Lục Xuân nói thêm bổ sung cho câu nói lúc trước. 

"Thích ăn kẹo?" Quốc Thanh vừa hỏi vừa xoa xoa mấy viên kẹo lúc trước cô để vào trong túi áo. 

Lục Xuân gật gật rồi đưa ra trước mặt cậu một chiếc kẹo. 

"Đồ ngọt giúp cải thiện tâm trạng. Rất tốt." 

Lục Xuân lấy cái kéo cắt chỉ ra cắt bỏ đầu vỏ kẹo như mọi lần. Quốc Thanh nhìn cô khó hiểu. 

"À, cái này là quà sinh nhật nên giữ lại. Ăn đi." 

Quốc Thanh không biết mình bị làm sao nữa ,ấy vậy mà cậu lại cúi xuống ngoan ngoãn ăn kẹo, cậu thấy — cậu điên con mẹ nó rồi." 

"Tôi nói rác rưởi cậu cũng không phục sao?" 

Lục Xuân cười cười giơ hai ngón tay thành hình chữ V đặt lên mắt "Rác nào mà đẹp như tôi?" 

Quốc Thanh nén cười nhưng tới cuối cùng lại sợ mình không nhịn được đứng dậy đi trước. Bỏ sau cô vài bước chân cậu mới cười cười một nụ cười thật sự một nụ cười có thể sánh ngang mặt trời. 

-------------‐---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top