Theo đuổi

Chapter 4. 

Chú Huy làm vệ sĩ được rất nhiều năm rồi. 

Ở công ty vệ sĩ lúc trước của chú vì có quá nhiều vệ sĩ ưu tú khác nên chẳng được để mắt tới, việc đó kèm theo các yếu tố tài năng võ thuật của chú không được bộc phát. 

Lục Xuân gặp được chú Huy vào 5 năm trước. 

Lúc đó cô đang trên đường đi tới một công ty vệ sĩ để tìm cho mình một người bảo vệ. Khi đó cô vẫn là một cô bé 12 tuổi đi lung tung đụng trúng cột đèn cũng có thể ngã. Lục Xuân đang ngồi trên xe ô tô nhìn ra đường thì thấy bên vỉa hè có bán một cây kẹo que to đùng. 

Cô quyết định đi dừng xe đi mua nó ,vì gần đây không có chỗ đỗ xe nên bác tài đã đi tìm nơi đỗ bảo cô chờ ở đây, do chờ quá lâu cô dần dần mất hết kiên nhẫn, tay cầm chặt túi xách màu hồng phấn đi tới chỗ quán vỉa hè đó. 

Đường đi tới chỗ bán kẹo que khổng lồ chỉ có một trăm mét hơn mà cái thằng ch... à nhầm thằng nào đó đi không biết có mở mắt nhìn đường hay không, mà đi kiểu gì va phải cô làm cô ngã lăn ra đất, lúc đó chú Huy tới, có lẽ là đang tên đường đuổi tên đó nên thấy cô. 

Chú Huy đỡ cô ngồi vào bồn cây gần đó rồi tiếp tục đuổi theo tên nào đó đã đụng phải cô. 

Không lâu sau chú Huy trở lại trên tay cầm túi thuốc nhanh chóng tới sơ cứu cho cô. 

Chú đưa tên đó tới đồn cảnh sát rồi mới lại quay lại còn mua tặng cho cô cây kẹo que "siêu to khổng lồ đó" và đương nhiên cô rất vui mà cười toe toét. 

Sau đó đi tới công ty vệ sĩ và lại gặp chú Huy một lần nữa. 

Còn dì Hạnh cô gặp dì trước chú Huy một năm ở trước cổng nhà mình. Dì Hạnh lúc ấy trong tình trạng khá tệ. Dì ôm một túi nilon chứa một ổ bánh mì, đầu đội mũ len, quần áo rất chi là xịn sò nhưng lại rất bẩn thỉu. 

Khi cô thấy vậy cô cũng rất tốt bụng cho bà vào nhà ăn bữa cơm, hỏi thì nghe bảo là đi tìm con trai lạc mất, vì bị mắc chứng mù đường nhè nhẹ mà không biết đường về luôn. 

Ăn xong dì Hạnh định đi thì bị Lục Xuân năn nỉ mãi dì mới chịu ở lại làm người giúp việc trong nhà cô. 

Và cũng từ đó hai người bước vào danh sách người thân của cô nơi cô chia sẻ tất cả các câu chuyện vui vẻ, sầu lo. 

Chú Huy dạy cô võ thuật, dạy cô ý chí kiên cường. 

Dì Hạnh dạy cô làm việc nhà, làm mấy món bánh, dạy cô làm thế nào để tự biết chăm sóc bản thân khi không có ai chăm sóc. 

Thực sự hai người đối tốt với cô còn hơn bố mẹ cô đối với cô. 

•••

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong sự hân hoan của một số người. 

Các vị giáo viên đã kéo nhau đi ăn đi uống hết nhường lại cả ngôi trường cho tụi học sinh thoải mái vui chơi lân la. 

Mọi người tụ tập trước sân khấu rộng lớn của trường học. 

Ở giữa Lục Xuân đứng sừng sững trước mặt năm nam sinh cầm hoa tới tỏ tình. 

Miệng cô vẫn đang ngậm kẹo que, vạt áo dài giờ đã được thả xuống, tóc cô sau một hồi nóng nực đã buộc cao lên. 

Lục Xuân vươn tay lấy trai nước trong tay của Diệp Chi, đưa lên miệng uống lấy mấy ngụm rồi lại vứt quay lại. 

"Các anh thích tôi?" Tao thế mà lại vẫn có người thích?

Mấy nam sinh: "..."chưa đủ thể hiện sao ? 

Lục Xuân lướt xuống phía dưới một hồi rồi nhìn thấy An Hạ và An Nhiên, một đứa nhìn một trong số năm nam sinh, một đứa thì nhìn về phía cô với ánh mắt đầy căm phẫn. 

Cô nhếch miệng cười khinh rồi nhanh chóng đổi thái độ hướng về một nữ sinh gần đó. 

"Bạn nữ, cậu lấy giúp tớ một cái ghế được không?" 

Nữ sinh có hơi luống cuống nhìn xung quanh: "Được, tớ lấy giúp cậu " 

"Cảm ơn. " 

Nữ sinh mang ghế lại bên cạnh Lục Xuân, cô nhẹ nhàng đỡ lấy nói thêm một câu cảm ơn rồi ngồi xuống. 

"Ai được hai cô em của em thích vậy?" Nói nhanh đi ta tác hợp cho này. 

Năm nam sinh lần lượt nhìn nhau xem có biết hai cô em của Lục Xuân là ai không, Lục Xuân hiểu các nam sinh nhìn nhìn nhau vì điều gì lập tức bổ sung thêm. 

"Là An Hạ và An Nhiên." Em gái ta xinh đẹp vậy mà không biết tới thì tụi này chắc chắc chắn là mù nặng tồi. 

Cô nói xong phía năm nam sinh đối diện có chút động rồi có hai người bước lên. 

"An Hạ thích anh." 

"An Nhiên thích anh." 

"Ồ" 

Lục Xuân chẳng tỏ thái độ gì làm cả năm nam sinh đều có chút không biết phải sắp xếp tay chân ra làm sao.

"Anh qua lô đất kia cắm hoa xuống đi " Hai nam sinh liền nghe theo cô đi qua chỗ cô chỉ cắm mấy cành hoa hồng xuống đất rồi quay lại vị trí cũ. 

"Cô ấy thích anh nhưng anh không thích cô ấy, người anh thích là em." 

"Đúng, đúng thế " 

Lục Xuân quay sang nhìn An Hạ và An Nhiên, hai cặp mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

Nhìn hình ảnh lúc này Lục Xuân càng thấy sướng rơn. Cứ thử nghĩ xem người mình thích lại đi thích chị gái của mình trong khi xét về nhan sắc mình vốn dĩ không có thua, cảm giác ấy đau lắm đấy.

Lục Xuân tiếp tục cười lạnh: "Hai anh bị loại." 

"Tại, tại sao?" hai nam sinh giờ vẫn còn khó hiểu. 

Lục Xuân vắt chéo hai chân trải trải vạt áo của mình lên trên đùi. 

"Anh làm em gái tôi tổn thương rồi, tôi không thích nhìn em gái tôi khóc vì người khác, anh qua dỗ nó đi. 

"Thấy hai nam sinh tiếp tục bất động Lục Xuân nói thêm: "An Hạ em bước lên đi." 

Cô nói xong, con nhỏ khi nãy trừng mắt nhìn cô liền bước lên, thì ra đây là An Hạ vậy chắc con kia là An Nhiên rồi. 

Lục Xuân lập tức "a" lấy một tiếng tiếng "Thì ra em là An Hạ vậy kia là An Nhiên rồi, hai em qua đó đón người em thích trở lại đi." 

"Em không nhận ra hai người bọn họ sao, là chị em trong nhà cơ mà "Có nam sinh nào đó lên tiếng. 

"Anh trai thực sự rất thông minh, tôi không hề phân biệt được 2 đứa nó, đó thật sự là một điều khó."

Lục Xuân những lời nói mình lại để nghĩ thoại trước, cô nói: 

"Nghe lời chị, giữ người cho tốt, ba người còn lại, lên đi cả 3 luôn cho đỡ mất thời gian" 

"Lên, lên sao?" Cả ba nam sinh đều ngập ngừng, ý lên của cô là đánh nhau ấy hả? 

Lục Xuân đứng dậy đẩy cái ghế nhựa mình vừa ngồi sang một góc, cô vừa nhìn xung quanh tay buộc 2 vạt áo lại vừa nghĩ: "Ok, tốt lắm cậu ấy không xem " 

"Cả ba lên đi để tiết kiệm thời gian ,thời gian là vàng mà, từ nãy không biết mấy người tiêu bớt bao nhiêu chỉ vàng của tôi rồi, nhanh còn đang đói nữa đây này." 

"Ai đánh thắng tôi thì tôi sẽ hẹn hò với người ấy, cứ thoải mái ra hết sức đi " Đánh thắng ta là được, quả thực là quá hời cho các ngươi rồi.

"À còn nữa thích loại võ nào, judo, taekwondo, hay võ cổ truyền đây?" 

"Em, biết tất cả chúng " Mấy nam sinh lúc nãy im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng cất lời. 

"Tốt thôi. 

Ba nam sinh có hơi choáng với câu trả lời của cô -"..." Tốt thôi? mẹ nó biết nhiều vậy thì sao đánh lại nữa.

--------- Hơn 15 phút sau đó: 

Ba nam sinh khi nãy người đỡ lưng, người ôm bụng, người thì nằm ngửa ra. Còn Lục Xuân uống thêm một miếng nước, cười thêm một nụ cười của kẻ chiến thắng. 

Cô đi tớt trước mặt nam sinh nằm ngửa ra đất để cậu bám vào tay Lục Xuân mà đứng dậy. 

"Các anh không có ai thắng cả, cố gắng thêm lần sau lại tới." 

Lục Xuân qua ôm giao lưu từng người rồi nhìn thấy Quốc Thanh đang ngâm nga ca khúc tiếng anh mặt hướng lên sân khấu, mặt không rõ tỏ ra thái độ gì. 

Lục Xuân nghĩ thầm: "Thôi xong cậu ấy nhìn thấy rồi, sau này sao mới cưa được tới tay đây." 

Lục Xuân nhanh chóng buông nam sinh cuối cùng ra, cô gỡ vật áo buộc bên cạnh xuống. Bất thình lình cô chạy lên phía trước ôm chầm lấy Quốc Thanh, tay vuốt vuốt theo sống lưng cậu. 

"Bạn cùng bàn, hai ta hợp tác tốt nhé " 

Trên người Quốc Thanh tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ không biết là từ sữa tắm, dầu gội hay nước hoa chỉ biết là rất thơm. 

Vì mùi hương rất thơm nên là Lục Xuân lưu luyến cọ cọ vào cổ cậu thêm vài cái rồi buông ra. 

Quốc Thanh đứng mình, gượng gạo nhì mọi người xung quanh đang há hốc mồm rồi lại nhìn nữ sinh đã đem theo 5 người của mình đi xa. 

Trên thân cậu vẫn còn dính nhiệt độ của nữ sinh đó, bất chợt cậu nhận ra bản nhạc anh ngữ cậu đang nghe không biết tới đoạn nào rồi nữa. 

"Thanh à, ta đi thôi " 

Hạ Băng đi tới vỗ nhẹ vào lưng cậu .Một mà lúc nãy cô thấy rất rõ nhưng vẫn tự lừa mình dối người bỏ qua . 

Hạ Băng thở dài một hơi rồi nói "Cậu và bạn nữ sinh đó có quan hệ gì vậy ?" 

Quốc Thanh lạnh nhạt phun ra 2 chữ :"Cùng bàn" 

"Có lẽ cô ấy thích cậu đó " 

"Ồ? " 

"Cậu thích cô ấy không? " 

Quốc Thanh không trả lời, Hạ Băng cũng im lặng không hỏi nữa, hai người một đường thẳng tới nhà hàng hẹn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top