Quà sinh nhật tuổi 16
Chapter 6.
"Bố mẹ mới về sao?" Lục Xuân đi đến chỗ ghế ngồi của mình, hỏi bừa một câu lấy lệ.
"Ờ, bố mẹ mới về tối qua thôi, tối qua sao con về muộn thế bố mẹ chờ không thấy con nên đã đi ngủ trước."
Lục Xuân nhìn đũa đang gắp thức ăn của mình một hồi rồi mới cắn lấy "Ăn tiệc."
"Ăn tiệc gì mà muộn vậy mới về? "Mẹ Lục Xuân thấy bố cô hỏi ra câu này.
Lục Xuân: "...." tiệc thì còn là tiệc gì nữa, chính là ăn tiệc thế thôi.
Lục Xuân không trả lời cũng không nói chuyện cho tới khi ăn xong hai ba miếng bánh.
"Yên tâm, tiệc nhóm, bạn thân, không tới chỗ hư."
Lục Xuân nói ra, vừa vặn với những gì mẹ cô định hỏi, được câu trả lời nên là mẹ Lục Xuân cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
Lục Xuân đứng dậy lấy thêm hai cái bánh quy nóng rồi mới ngồi xuống ăn tiếp, nhưng cô chưa ăn hết một cái thì .....
Bố Lục Xuân đẩy ra trước mặt cô một hộp quà màu hồng phấn - Không có ruy băng màu tím.
"Quà sinh nhật 16 cho con "
Nghe thấy câu nói này của bố cô ,dì Hạnh với chú Huy đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, vì họ biết vấn đề sai lầm rất lớn trong câu này.
Lục Xuân cũng vậy, cô vừa nghe thấy lần thứ 16 là cô biết ngay đây vốn dĩ không phải món quà cho mình, tặng quà mà lại không dò xem độ tuổi à.
Lục Xuân nhìn xuống phía dưới của bàn ăn, dì Hạnh vẫn im người không nói gì chỉ nhìn cô, còn chú Huy thì lắc đầu ý mong cô đừng có mở ,nhưng Lục Xuân trước giờ nào có chịu nghe lời như thế, thấy chú Huy bảo đừng mở cô lại càng muốn mở.
Bên trong hộp quà là một bộ váy màu hồng, thân váy rườm rà, không một quy tắc nhìn vào biết ngay đây không phải phong cách ăn mặc của cô mà là của hai em gái cô.
Lục Xuân cười lạnh mở mác của chiếc váy ra xem, ừm giá cả rất đắt .
Trên nhãn là một biểu tượng hai người con gái được vẽ giống nhau quay mặt về hai hướng. Lục Xuân lại cười lạnh làm bố mẹ cô ở bên cũng thấy run rẩy.
Lục Xuân đẩy hộp quà về phía hai cô em gái của mình rồi nói:
"Bố mẹ đi công tác mua quà về cho hai em quà rồi này, sướng nhé."
An Hạ và An Nhiên ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Lục Xuân "Nhớ cảm ơn bố mẹ, à còn một bộ đồ nữa chắc ở chỗ mẹ rồi, tới chỗ mẹ để lấy nhá"
"Con, con cảm ơn"
Lục Xuân lắc lắc đầu chán nản: "Chú Huy chúng ta tới trường thôi không là muôn mất"
Chú Huy liền bỏ cái bánh mì đang ăn giở trên tay xuống chạy xuống gara lấy xe .
Lục Xuân nhìn bố mẹ mẹ mình một cái
"Con trước giờ vẫn quen nhận quà từ bạn bỗng bố mẹ tặng quà sinh nhật con, con thấy kì kì."
Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp "Bố mẹ, tí con còn cần phải mua một số thứ bố mẹ chuyển cho con chút tiền đi. Bố mẹ sau này không cần phải để ý tới mua quà sinh nhật cho con làm gì, con thích tiền hơn, cứ chuyển khoản cho con là được "
"Còn nữa, con 17 tuổi rồi,16 tuổi là năm ngoái "
"Bố mẹ xin lỗi" Mẹ Lục Xuân lí nhí cất giọng.
Lục Xuân lắc đầu:
"Không sao, năm nào chả vậy con quen rồi. Với cả dạo này bố mẹ bận nhiều công việc mà quên một ít cũng là chuyện thường, nhớ chuyển khoản cho con là được. Nếu bố mẹ thấy có lỗi chuyển cho con nhiều nhiều tí. Con cảm ơn trước."
Ta chính là vừa ưng cái nhà, còn thiếu tiền chờ chuyển khoản tới là mua được rồi.
----
Nói về bố mẹ này của cô thì sẽ phải kể đến những bữa cơm ăn một mình của Lục Xuân.
Từ khi còn bé, lúc cô vừa 10 tuổi ,bố mẹ cô đi ra ngoài dự tiệc dù là lớn hay nhỏ bố mẹ cô sẽ đem theo 2 cô em sinh đôi của cô đi dự tiệc.
Cũng có vài bữa tiệc người tổ chức mời cô đi nhưng ngoài người mời cô biết đến cô thì còn lại chẳng còn ai.
Vì hai người An Hạ, An Nhiên giống nhau nên mọi người vẫn rất hay nhầm tưởng, lẫn lộn giữa An Hạ và An Nhiên nhưng sự nhầm lẫn ấy không có nhiều sự khó chịu mà sự đáng yêu dễ thương, thú vị chiếm nhiều phần hơn
Cứ mỗi lần bố mẹ thiên vị hai em cô đều chạy đi tìm chú Huy không thì sẽ là dì Hạnh để mà tâm sự.
Thấy cô như vậy chú Huy cũng chẳng đành lòng, chịu dạy võ cho cô, chú dạy cô can đảm.
Cô nhớ lúc trước chú Huy có nói "Bố mẹ không thích con gái hay khóc nhè vậy nên bé mây của chú phải kiên cường lên biết chưa."
Lúc đó cô ngây thơ tưởng thật gật đầu lia lịa.
Thời gian đầu thấy bố mẹ tặng quà cho em cô vẫn khóc chạy đi tìm chú Huy, nhưng dần dần cô không khóc nữa, cô lạnh lùng cười nhạt rồi nói bố mẹ chuyển tiền cho cô, không phải là tiền tiêu vặt hàng tháng mà là tiền quà bố mẹ không mua cho cô.
Bố mẹ cô giật mình chứ trẻ con mới 12 tuổi mà đòi tiền của bố mẹ cái tình huống không nên xảy ra ở một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi như cô, nhưng vì không mua quà cho cô, bố mẹ cô biết làm gì nữa đành chuyển khoản thôi.
Tích góp từ mỗi lần chuyển khoản ấy cô đã có một khoản kha khá sau ba, bốn năm, cô sở hữu một căn nhà riêng tính bằng nghìn mét, nói là cô sở hữu nhưng thật ra nó đứng tên dì Hạnh.
Đừng nghĩ chú Huy nói cho cô làm vậy, từ dầu tới lúc cô mua xong chú Huy mới biết, chú cũng thầm giật mình vì cô, 12 tuổi bắt đầu tự quản lí tiền riêng 16 tuổi sở hữu căn nhà của riêng mình, cái điều mà cả đời này chú Huy vẫn chưa làm được.
Nói về vấn đề khóc lóc năm 12 tuổi cô đã ít khóc hơn nhiều, nhưng đấy chỉ là ít khóc chứ không phải không khóc.
Vào lần sinh nhật thứ 13 Lục Xuân lục đục trong bếp làm ra một chiếc bánh kem tính là sẽ chờ bố mẹ cô về cùng ăn nhưng đời không như là thơ, bố mẹ cô dẫn An Hạ An Nhiên đi chơi tới hôm sau mới về ...ừm thì là do hai đức cùng đạt điểm tối đa môn ngoại ngoại ngữ.
Bố mẹ về thấy cái bánh kem trong tủ lạnh còn một nửa thì liền nói là cô và dì Hạnh nhân lúc không có An Hạ, An Nhiên ở đây mà tự ý tổ chức tiệc.
Để giỗ dành hai đứa con nhỏ thì bố mẹ cô bộ váy mà Lục Xuân trước giờ cô luôn miệng đòi mua, ừ chắc là bố mẹ cô không biết nhưng sao không biết được cô quanh quẩn bên cạnh đòi mãi mà.
Lục Xuân nhìn hai đứa em diện bộ váy mình thích đã lâu đi khoe mình thì cô ngay lập tức khóc một trận đã đời rồi thôi.
Từ đó không ai thấy giọt lệ nào từ khóe mắt cô chảy ra nữa, mặc kệ cuộc sống sóng gió tới mức nào cô chỉ cười lạnh rồi cho qua.
Với cô tất cả chỉ là quá khứ dù thế nào đau khổ hay vui vẻ tất cả đều là quá khứ đã qua nên để nó qua đi, một phút trước hay một giây trước thì đều là trước đều là quá khứ.
Quá khứ của cô một phần cô kể cho cái Diệp Chi, một nửa cô kể cho dì Hạnh, chú Huy, còn một phần bốn, cô tự giữ – tự sử thôi.
Bí mật kể ra cũng chẳng ích gì thì tốt hơn cô nên tự giữ lấy — đỡ phiền.
Giờ khác rồi đã qua bốn năm trời cô không còn là đứa trẻ 12, 13 tuổi khóc đòi mẹ.
Giờ cô là Lục Xuân của hiện tại trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn.
Không còn là mây trắng nhẹ nhàng bồng bềnh mặc gió quấn đi đâu thì quấn, cô là mây đen chỉ cần một đám thôi cũng có thể che lấp mặt trời.
Cô cứ là mây đen trút mưa ào ào xuống đất, mặc gió to cô vẫn trút mưa xuống không hề muốn dịch chuyển, mặc mặt trời chiếu cô vẫn cứ che .
Mỗi lần đi qua cô chỉ để lại sắc trời ấm u với gió lạnh.
Năm 16 tuổi cô bắt đầu đánh nhau, mặc kệ trai hay gái lớn hay nhỏ, chỉ cần động tới người cô muốn bảo vệ thì cô sẽ lập tức xông lên.
Cô có cô đơn không?
Cô không hề cô đơn đây là sự an tĩnh chứa không phải cô đơn, không ai biết về mình thoải mái mà quậy phá thoải mái mà đánh đập chẳng sợ gì ảnh hưởng tới danh tiếng của bố mẹ mình.
Cô có mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình không?
Cuộc sống của cô bây giờ có gì để mãn nguyện.
Bố mẹ không quan tâm tới nữa. Cảm xúc cũng chẳng còn như xưa kia, nụ cười đính trên khóe môi phần nhiều là diễn, không biết tới bao giờ mới có nụ cười đúng nghĩa. Nhưng cô cũng không hề chán ghét hoàn cảnh của mình hiện tại. Cô diễn mặt cười với người ta vì cô biết họ cũng chẳng mấy chân thành với mình. Người ta thích diễn thì cô sẽ cùng xướng theo.
So với lũ con gái ngày ôm phấn son, Lục Xuân không như vậy. Ngoài chơi game hay đánh nhau cô vẫn học không hề kém mà ngược lại cô học rất tốt .
Cô có ước mơ không?
Không, ước mơ với cô chỉ là hão huyền. Thay vì có ước mơ cô sẽ lấy một mục đích để cô cảm thấy nó chắc chắn hơn. Mục đích là dấn thân vào xã hội này, dẫm đạp lên chướng ngại mà đứng lên cao.
Để chứng tỏ với những người không quan tâm đến cô rằng là cô làm được.
Để báo đáp với những người quan tâm đến cô một chỗ dựa có mái che.
Cứ thế mà đi lên cho tới đỉnh cao của sự đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top