Mừng sinh nhật Mây 17 tuổi
Chapter 5.
Suốt chặng đường ăn cứ vài phút là Quốc Thanh phát hiện Lục Xuân cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu ăn chẳng được thoải mái, còn chưa kể cậu ngồi cạnh Lục Xuân, thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho cậu.
Tại sao cậu lại phải ngồi cạnh cô?
Haizz... bất đắc dĩ thôi.
Lục Xuân đã tới trước để cả lớp ngồi xung quanh chỉ để lại một chỗ trống cho cậu mà nó lại là ở cạnh Lục Xuân.
Quốc Thanh đã cố chen vào những chỗ khác nhưng đáng tiếc chỉ cần một ánh mắt của cô thôi, cũng đủ để chi phối rồi, trong lớp ai cũng có thể tự ý thức được Lục Xuân muốn đánh thì không cần lí do, á mà có muốn lí do cô cũng có thể cho mình trăm cái.
Cả lớp nhất quyết không chịu nhường nhưng cũng có một số thành phần như Tuệ Ngân cô có ý định nhường nhưng cũng bị ánh mắt lạnh tanh của Lục Xuân khuất phục.
Khi ở cạnh cô cậu chợt có một suy nghĩ liệu cô bạn cùng bàn này của cậu có phải chăng là biến thái, bỗng cậu thấy lạnh mình.
"Cậu quen tôi trước đó sao? "Quốc thanh nhìn miếng thịt trong chén rồi hỏi cô .
Lục Xuân lắc đầu: "Không."
Quốc Thanh khẽ nhếch khóe miệng lên, quay sang đối mắt với Lục Xuân, cô cũng chẳng ngại ngần gì cứ thế để cậu nhìn.
"Cậu là bị khuôn mặt này của tôi quyến rũ sao?"
"Ừ." Thật sự rất đẹp nhìn mãi không chán.
Quốc Thanh lại khẽ nhếch môi lên rồi quay lại tiếp tục ăn.
Lục Xuân lấy điện thoại từ túi của cô chĩa ra trước mặt Quốc Thanh "Số điện thoại, account facebook, cho tôi!"
Quốc Thanh có nhìn thấy nhưng lại giả vờ như không tiếp tục ăn.
Bị từ chối Lục Xuân cũng chẳng tức giận, một động tác lia điện thoại chìm nghỉm trong nồi lẩu trước mặt, động tác cool ngầu này cắt đứt động tác định gắp miếng thịt của Quốc Thanh, làm ngưng tụ không gian vui vẻ xung quanh.
Cô không cảm xúc mà bình thản gọi một người phục vụ đang đứng nhìn bên kia sang.
"Cô đổi cho bạn tôi nồi mới đi tôi lỡ tay thả nó vào rồi."
Người phục vụ :"..." Lỡ tay á ? Rõ ràng cô nhìn thấy nữ sinh này ném cái điện thoại đắt bằng cả tháng lương của cô, thả vào nồi lẩu lỡ ở đâu ra.
Điện thoại còn xài được như vậy không muốn sao không cho cô. Người phục vụ đổ lệ trong lòng.
Lục Xuân móc lấy ra một chiếc kẹo que đứng dậy lột vỏ. Đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện lộ ra giữa hai cánh môi mọng, nhẹ nhàng chấm lấy một cái rồi trực tiếp quấn vào trong.
"Chi về thôi " Lục Xuân nhìn nồi lẩu người phục vụ chuẩn bị đưa đi "Nồi sau lấy nhiều rau một chút."
Cô vỗ vỗ nhẹ vào vai Quốc Thanh:
"Ăn nhiều rau xanh một chút, ăn thịt nhiều không tốt"
Quốc Thanh: "...."Ai? ai là người gắp cho cậu thịt ăn, giờ lại lật lọng bảo cậu ăn nhiều thịt.
Lục Xuân đi ra khỏi cửa mới có mấy tiếng thì thào nhè nhẹ.
Nam sinh nọ: "Lục Xuân chẳng mấy khi đi ăn cùng lớp thế đâu, sao chưa ăn được mấy miếng đã về rồi."
Nữ sinh nọ: "Tức giận tới mức mặt không cảm xúc nóng hay lạnh này càng hiếm nha "
"Ai lại chọc vào quả bóng căng này rồi?"
Những câu hỏi tu từ này đưa ra chẳng biết để ai trả lời, mọi người cứ góp một cái nhún vai rồi tiếp tục nhìn.
Lục Xuân đi ra ngoài làm một bài võ thập cẩm với chú Huy xong mới đi về.
------
Hơn hai tháng sau đó....
Rạng sáng ngày 25 tháng 10, hôm nay đã là sinh nhật tròn 17 của cô rồi.
Lục Xuân nằm trên giường ấm nệm êm, tay không ngừng múa máy trên bàn phím, không gian yên lặng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím tạch tạch.
"Cốc...cốc"
Ở ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô ấn mở điện thoại nhìn đồng hồ
"0 giờ 02 phút-- Đặng Lục Xuân sinh nhật lần thứ 17 vui vẻ"Ngay lúc đó một dòng thông báo hiện ra.
"....."Thì ra bữa nay sinh nhật mình quên khuấy đi luôn .
Lục Xuân đánh qua loa cho xong trận rồi ra mở cửa.
Ở trước cửa, không ngoài dự đoán của cô, bên ngoài cửa là chú Huy và dì Hạnh năm nào cũng vậy hai người vẫn luôn là người đầu tiên chúc sinh nhật vui vẻ cô.
"Chúc mừng sinh nhật con "
"Chúc mừng sinh nhật, bé mây của tụi dì "
Lục Xuân mỉm cười đỡ lấy hai miếng bánh kem trong tay dì Hạnh, cô bĩu môi ủy khuất nói:
"Đã bảo không gọi là mây nữa cơ mà "
Dì Hạnh cười cười, nhẹ nhàng dỗ " Rồi rồi đây là lần cuối "
"Hai người vào đi " Lục Xuân lách mình tạo một đường cho hai người đi vào .
Hai người ngồi sang chỗ ghế sofa bên cạnh, còn Lục Xuân thì ngồi trên con bạch tuộc màu tím làm bằng nhựa(kiểu như thú nhún á)mấy cái xúc tua cứ bị bị cô nhấn nhấn bóp bóp.
Hai người lần lượt lấy món quà của mình ra.
"Chú Huy chúc con sinh nhật vui vẻ càng ngày càng cứng rắn càng ngày càng mạnh mẽ để đánh thắng chú nha .
Chú Huy chúc xong rồi bỗng bật cười làm dì Hạnh cùng Lục Xuân cũng thấy buồn cười mà bật cười tại chỗ.
Dì Hạnh: " Dì Hạnh chúc con ngày càng xinh đẹp, học giỏi và sớm có bạn trai nha."
Lục Xuân cảm ơn hai người rồi ngỏ ý muốn mở quà.
"ừ ừ mở đi"
"Nhưng chú tặng quà trước nên con phải mở hộp quà của chú trước nha."
"Dạ dạ."
Hộp quà của chú Huy hơi nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, có buộc ruy băng màu tím nhạt.
Bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc, mặt chính của nó là một vầng trăng khuyết xinh đẹp. Xung quanh còn có những ngôi sao nhỏ được nối với chiếc lắc tay bằng một sợi chỉ bạc, thả xuôi xuống trông nó rung rinh rất đẹp.
Trong bóng tối xung quanh chiếc lắc tay tỏa ra màu xanh với màu tím, mặt trăng khuyết cùng mấy ngôi sao nhỏ đều tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Tất cả kết hợp lại như tạo nên một khung cảnh đêm khuya mùa hè, ở dưới đất đây là lửa trại, trên trời kia là những vị tinh tú kia lấp lánh cả bầu kia.
"Để chú đeo cho con"
Lục Xuân thoải mái giơ tay ra cho chú Huy giúp cô đeo vào .Chú Huy vừa eo vừa nói:
"Xin lỗi con nhé chú Huy không có nhiều tiền nên chỉ mua được cho con món đồ này làm quà thôi."
Lục Xuân không nói gì chỉ lắc đầu ,để chú Huy đeo xong cô quay sang mở hộp quà của dì Hạnh tặng.
Hộp quà của dì Hạnh có to hơn, hộp quà màu tím nhạt bên một góc của hộp quà có một chiếc nơ nhỏ màu xanh đại dương.
Bên trong hộp quà là một chiếc khăn len màu tím đậm hơn so với màu hộp, một góc của chiếc khăn có một vùng màu trắng, trên nền màu trắng có hai kí tự " L X" kí tự viết tắt tên Lục Xuân, được móc len tỉ mỉ mà ra .
"Cái này là dì tự đan đấy, tặng cho con "
"Con cảm ơn" Lục Xuân lấy chiếc khăn từ trong hộp ra tự quàng lên cho mình rồi cả 3 người cùng nhau ăn bánh kem.
Sáng trời Lục Xuân mặc đồng phục mùa đông của trường học Cẩm Lí, váy dài qua đầu gối, sơ mi trắng, ngoài khoác một chiếc áo vest màu đen.
Lục Xuân đi xuống phòng ăn và điều đáng ngạc nhiên là bố mẹ cô cũng có mặt. Người cả tháng trời không thấy mặt giờ lại xuất hiện ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top