Mau lớn nhanh

Chapter 10

Lục Xuân ôm hai hộp quà ngồi xuống bên cạnh cậu chuẩn bị mở từng cái.

Một hộp đầu tiên là một hộp khá lớn màu tím nhạt nhạt. Bên trong đựng một chiếc máy tính màu tím tím trộn thêm chút màu xanh đại dương, hết mặt ngoài của máy tính có điểm nhẹ thêm vài điểm sáng nhỏ nhỏ màu trắng.

Cầm lên thấy rất nhẹ nhẹ hơn hẳn những chiếc máy tính khác mà cô có.

Cầm máy tính này cô liền nghĩ tới phương án test độ bền của nó, nhưng nếu nó vỡ luôn thì sao? Nên cô quyết định gạt bỏ ý nghĩ ném nó xuống đất thử độ bền, cô sẽ thử khởi động nó trước.

Bật nguồn máy tính lên cô bị thu hút bởi màn hình của máy tính chiếu một đoạn phim là hình ảnh của cô từ mới là sơ sinh tới bây giờ, mấy kiểu lúc cô còn bé xíu mà ở nhà cô cũng chẳng có tới chục kiểu thế mà nó lại hiện lên ở đây.

Cô ấy thế mà thực sự bất ngờ.

Hết đoạn phim là máy tính đã chính thức khởi động. Khi màn hình sáng lên lần nữa bàn phím máy tính lập tức sáng theo. Những chữ cái nổi lên ánh sáng nhạt, giữa các ô phím cũng có đường sáng màu tím phát sáng vô cùng bắt mắt.

"Cái này là để cho mình chơi game buổi tối sao?" Lục Xuân nghĩ, tay liền nhấn xuống vài kí tự.

Lục Xuân im lặng, đầu gật gù - Còn rất nhạy nha.

Lục Xuân test một vòng rồi gấp máy tính xuống thì lại thấy một điều kinh hỉ nữa bên góc phải của máy tính có khắc tên của cô.

Ồ, là chế tác riêng.

Điều cô thắc mắc nãy giờ là tại sao cái hộp cao tới vậy mà chỉ đặt trong đấy một chiếc máy tính mỏng dí và thắc mắc của cô liền nhanh chóng được giải đáp khi cô phát hiện ở dưới còn có một tầng đựng quà nữa.

Một tấm thiệp liền hiện ra trước mắt cô, trong thiệp có nét chữ xinh xắn gọn gàng có chút gì đó mê người.

"Lục Xuân, em sinh nhật vui vẻ. Mau chóng lớn nhanh nhanh, lo nhiều hơn cho học hành đừng có kéo người đi đánh nhau, rất dễ bị thương. Sau đó em lớn hơn anh sẽ tới gặp em. À ở dưới có một game anh mới tạo chưa có phát hành liền ưu tiên cho em chơi thử đầu tiên nhưng đừng thức khuya quá sẽ xấu. Nhớ chú ý sức khỏe bản thân đừng quá quan tâm người khác, giữ tốt cho mình là được. Lục Xuân một lần nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ, mau mau lớn."

Đó là toàn bộ nội dung trong tấm thiệp. Lục Xuân đương dưng là có thắc mắc rất nhiều ở nội dung tấm thiệp nội dung quá kì lạ.

Tại sao người này biết cô thường xuyên đi đánh nhau?

Tại sao người này biết cô hay thức khuya chơi game?

Tại sao người này vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, nói cô mau mau lớn lên?

Và người này là ai mà biết rõ cô đến thế?

Sau khi vứt ra cả đống câu trả lời nhưng vẫn không được câu trả lời nào hợp lý cô liền gạt bỏ nó luôn sang một bên, tò mò thì tò mò thật nhưng tò mò thì cũng đâu giải cho cô chi bằng gạt nó sang một bên mà làm chuyện chính sự khác.

Cô bỏ tấm thiệp sang một bên và tiếp tục khám phá phần quà này.

Ở lớp dưới có chứa một tấm thẻ hình chữ nhật giống như thẻ tín dụng nhưng có to hơn một vòng.

Mặt trước của tấm thẻ là tên của game cùng một bóng mờ hình hai thanh kiếm chéo nhau cùng một đôi cánh mờ hơn.

Xung quanh được trang trí khá là tinh xảo bằng những nét uốn lượn.

Mặt sau của tấm thẻ là bốn cái huy hiệu biểu tượng với bốn loại màu sắc khác nhau, có đen, xanh lục, đỏ và màu tím.

Tấm thẻ trong tay này của cô có huy hiệu màu tím là được phóng to lên, các huy hiệu màu khác đều được thu nhỏ ở bên trái huy hiệu màu tím.

Cái huy hiệu này cô nghĩ nó sẽ đại diện cho hệ của nhân vật, còn hệ của cô là gì cô cũng không biết.

Đi kèm với tấm thẻ là một cái máy màu trắng hình chữ nhật kết nối với máy tính bằng một con chip.

Trên mặt cái máy giống hệt mặt trước của tấm thẻ, khác ở chỗ là ở bên cạnh cái máy có chỗ kéo ra để đặt tấm thẻ vào trong - như nhét đĩa CD vào đầu đĩa vậy.

Tuy rất muốn mở game ra chơi thử cho nó nóng nhưng hộp quà bên cạnh kia lại thu hút cô hơn hẳn.

Hộp quà còn lại cũng có màu tím nhưng lại kèm theo sợi ruy băng màu kem, từ nút thắt nơ có thể cho thấy người thắt vẫn chưa thực sự thành thạo, rồi trong đầu cô hiện lên vẻ nghi ngờ liệu có phải người này không thèm để nhân viên làm mà tự tay thắt không nhỉ.

Trong hộp quà khá to kia chỉ có kẹo, toàn kẹo là kẹo, màu vỏ kẹo cũng toàn là màu tím từ màu nhạt nhất tới màu đậm nhất tất cả có bảy màu .

Cô lấy một cái kéo cắt chỉ từ túi áo khoác ra, nhẹ nhàng cắt đầu vỏ kẹo rồi thả vào miệng, lưới hồng nhẹ nhàng đảo qua đảo qua đảo lại rồi ngồi im hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ viên kẹo.

Lục Xuân cầm tấm thiệp nhỏ trong hộp đọc thầm:

"17 tuổi rồi. Lục Xuân sinh nhật vui vẻ, mau mau lớn lên nhanh, chúng ta sẽ gặp. Sinh nhật vui vẻ.

Lục Xuân để hai tấm thiệp ra trước mặt nhìn, hai tấm thiệp là hai người gửi nhưng lại chung một lời mong cô lớn nhanh.

Cô lớn nhanh thì sẽ làm gì?

Có bí mật gì khi cô lớn lên sao?

Cô sẽ phải đối mặt thế nào?

Lục Xuân vẫn luôn hỏi thế này mỗi khi nhận được quà.Từ lúc cô còn bé vẫn luôn nhận được những món quà như vậy còn người xưng hô anh - em với cô thì chỉ mới gửi quà tới cho cô trong vòng bốn tới năm năm gần đây thôi.

Năm nào cũng vậy cứ sinh nhật cô là sẽ có người như vậy gửi quà đến tới giờ cũng đã được chuyển tới tay cô 22 hộp quà tổng cộng rồi.

Người gửi không để lại địa chỉ, không có số điện thoại không tên người gửi chỉ để lời chúc mừng sinh nhật trong cái thiệp nhỏ, đặt trong hộp.Tới cả lời chúc cũng không nói rõ quan hệ của cô với người này.

Lúc đầu tiên những món quà được gửi đến còn rất sơ sài nhưng dần dần qua mỗi năm, giá trị món quà càng được nâng cao lên tới giờ thì đã là định chế rồi.

Nói về năm món quà của người xưng anh kia. Hai món quà đầu thì đều là acc game sau này thì là nhân vật game, vũ khí game tới giờ thì đã là game mới chưa xuất bản thị trường.

12 tuổi cô bắt đầu chơi game là do anh trai không tên không tuổi này gạ gẫm bảo sau này gặp cô sẽ cùng nhau quyết đấu. Và do bố mẹ cô hoàn toàn bơ cô nên cô cắm đầu vào chơi game bỏ mặc sự đời

Tuy không biết nguồn gốc xuất xứ của những món quà này nhưng cô vẫn rất chân trọng nó như kiểu để giành cảm ơn người đã tặng cho cô những món quà này. Những người mà giúp cô thích màu tím chứ không phải một màu đen vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top