Hết tiền
Chapter 13.
Tới giờ ăn Lục Xuân mau chóng quên lời hứa hẹn của mình với Diệp Chi, cô sử dụng một vé mời ăn từ Quốc Thanh để đi ăn với cậu.
Lục Xuân thấy ở phía xa xa là hình bóng của một nam sinh quen mắt.
Cô liền bỏ Diệp Chi lại cho một nam sinh khác còn mình thì chạy lên phía nam sinh kia.
Lục Xuân chạy lấy đà ngoắc cổ nam sinh xuống cho gần bằng mình. Cả đoạn đường đi tới canteen Quốc Thanh đều bị Lục Xuân xách cổ lôi đi.
Cậu cứ cố phản kháng nhưng chỉ động người muốn thoát ra là Lục Xuân lại siết chặt hơn. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi ở trong lòng rằng liệu cô gái này có thực sự thích cậu hay không.
Dứng trước quầy ở căng tin Quốc Thanh chăm chú nhìn menu được đặt trên cao, tự lập co mình một thực đơn ăn uống.
"Cho tôi xin một vé ăn trưa của cậu đi " Lục Xuân chọc chọc eo Quốc Thanh " Tôi hết tiền rồi."
Quốc Thanh nhướn mày quay sang nhìn cô.
"Đường đường là một đại tiểu thư mà lại hết tiền? Hả?"
"Hết tiền mặt." Lục Xuân nhấn mạnh.
Ta hết tiền mặt thôi chứ trong thẻ ta đầy, ba ba cái này có là gì.
Bổn đại tiều thư chưa hề thiếu tiền.
Vé ăn của Quốc Thanh theo kiểu khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thuộc hàng cao cấp không nhất nhưng cũng tốt hơn nhiều vé ăn khác nhưng Lục Xuân cũng không lấy gì nhiều.
Cô lấy một đĩa salad toàn rau xanh trái ngược hoàn toàn với phần thức ăn đầy đủ như của Quốc Thanh.
Cậu nhìn hai phần ăn khác nhau hoàn toàn, lại nhìn Lục Xuân đang nằm xuống bàn tay cầm điện thoại ấn ấn, miệng vẫn nhai.
Trông bề ngoài của Quốc Thanh rất bình thường nhưng thực ra trong lòng đang sảy ra một cuộc đối thoại nội tâm đầy căn go và khốc liệt.
— Cuộc độc thoại nội tâm trong Quốc Thanh bây giờ xin được phép bắt đầu —
Thiên thần: Quốc Thanh, cậu là con trai, cậu nên làm những việc của con trai như mình phải làm đi chứ.
Ác Quỷ: Kệ nó đi, ăn của mình trước khi cơm nguội, mất ngon.
Thiên thần: Quốc Thanh phải giúp bạn ấy không bạn sẽ ngất đó luôn đấy.
Ác quỷ: Quốc Thanh mặc kệ nó mình đâu có mắc nợ gì nó đâu.
Thiên thần: Sẽ ngất ra.
Lục cúi xuống nhìn thức ăn trên bàn lại khẽ liếc qua đồ ăn của cô.
Quôc Thanh khẽ hỏi: "Giảm cân à?" Quốc thanh lại nhướn mày lên nhìn đĩa salad.
Lục Xuân lắc đầu: "Giữ dáng thôi."
Ta đây chính là không béo, không cần giảm làm gì.
Nhận được câu trả lời này, Quốc Thanh lại khẽ cau mày lại. Cậu dừng đũa đứng dậy.
Hành dộng này của cậu làm Lục Xuân có chút giật mình. Cô lập tức thoát phần mềm chụp ảnh, nhanh chóng load vào ứng dụng Fecabook giả vờ như đang lướt bản tin.
Quôc Thanh rời khỏi bàn ăn rồi lại nhưng lúc về lại đem theo một phần ăn khác. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Lục Xuân.
"Ăn phần đó đi."
Lục Xuân bất ngờ nhìn cậu.
Ồ, thì ra là lấy cho mình còn cứ tưởng cậu ăn nhiều lắm chứ.
Ấy mà khoan, là mua cho mình! Sao vậy?trời Hà Nội có tuyết? Tự dưng quan tâm người ta tới vậy, có ý đồ mờ ám nào à?
"Hả?" Lục Xuân theo phản xạ đáp .
"Ăn phần đó."
"Nhưng .."
"Tôi không thích con gái quá gầy."
Nghe vậy Lục Xuân cũng chỉ "Ồ" một tiếng rồi bắt đầu ăn.
° ° °
"Cậu lên đi, đi đi."
Ở một phía xa xa có một đám nữ sinh cùng đùn đẩy một nữ sinh xinh đẹp, 3 vòng đầy đặn.
Bên này Quốc Thanh vẫn an tĩnh ăn.
Lục Xuân kéo mũ áo khoác trùm lên đầu che đi vẻ mặt chán nản sử lí món súp- lơ luộc này của mình. Cô hết chọc chọc miếng súp - lơ luộc lại lật qua lật lại nó.
Mẹ nó mấy bọn rau luộc, rau sống còn ngon hơn chúng mày nhiều.
Bây giờ bỏ nó đi liệu Quốc Thanh có nghĩ cô phí phạm đồ ăn không? Có nghĩ là cô không biết tiêt kiệm, mắc chứng bênh đại tiểu tư con nhà giàu không?
Sau một hồi đấu tranh tâm lí Lục Xuân quyết định bỏ qua món luộc chuyển qua uống li nước.
Không thể ăn những thứ mình không thích, cho dù ai bảo cũng không ăn, như vậy là đang nghược đãi bản thân mình. Không được ngược đãi bản thân, mình nên không ăn.
Rau luộc từ giờ ta và các ngươi hãy sống một cách hòa bình, ta không ăn các ngươi các ngươi không xuất hiện trước mặt ta.
"Quốc Thanh chị, chị thích em chúng ta có thể hẹn hò được không?"
Vì lúc kia uống nước chưa kịp nuốt xuống, giờ nghe câu này làm Lục Xuân thật sự muốn phun hết nước trong miệng của mình ra ngoài nhưng cô cuối cùng vẫn cố nén lại mà nuối ngụm nước kia xuống.
Lục Xuân: " ..." Mịa nó tên nào muốn làm cô sặc nước mà chết hay sao vậy trời.
Ấy mà khoan người này đang tỏ tình Quốc Thanh, không được Quốc Thanh là của ta không cho phép động.
Lục Xuân vẫn không bỏ cái mũ ra chỉ yên lăng nghe xem Quốc Thanh sẽ trả lời thế nào.
Nếu đồng ý lập tức ta muốn bóp chết.
Lục Xuân ghe ghé mắt nhìn Quốc Thanh. Cậu vẫn đang trong tình trạng thong thả uống canh, hoàn toàn bỏ mặc nữ sinh.
Nữ sinh kia không biết vì nhượng ngùng hay do thời tiết lạnh, mặt cô có chút đỏ đỏ hồng hồng. Tay cầm một hộp quà to chừng bằng quyển sách đang hướng về phía Quốc Thanh.
Quốc Thanh ăn xong cầm khăn giấy lau miệng rồi quay qua nhìn nữ sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm này làm mặt nữ sinh đã đỏ lại càng thêm đỏ.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top