Đừng đánh vào mặt
Chapter 16.
Bên xe của nhà Lục Xuân
"Lúc nãy là ai vậy, rất đẹp trai nha."
Nghe chú Huy nói vậy Lục Xuân liền mỉm cười nhẹ.
"Cháu thích bạn ấy."
Lục Xuân nghĩ nghĩ một hồi rồi mới hỏi.
"Chú Huy, con trai thường thích kiểu con gái như thế nào vậy ạ?"
Chú bật cười rồi lại lắc đầu, không thể nhận ra được chú Huy đang nghĩ cái gì chú nói:
"Xinh đẹp, dịu dàng, nết na chăng?"
Lục Xuân đen mặt ,xinh đẹp cô thừa có, cô rất tự tin vào nhan sắc của mình nhưng...
Dịu dàng?
Nết na?
Cô thật sự không dám nhận là mình có. 100% nó không có mẩu nào mà dính lại được trên người cô.
Thấy Lục Xuân lại hờ hững suy nghĩ như vậy, chú Huy thực sự biết cô đang nghĩ cái gì. Đã làm tài xế riêng cho cô chủ nhỏ này cũng đã được mấy mấy năm rồi chú Huy thừa hiểu tính tình của cô.
Lúc trước cô chỉ khóc khi thấy bố mẹ cô dẫn An Hạ, An Nhiên đi chơi mặc cô ở nhà một mình.
Sau đó cô được dạy cách mạnh mẽ hơn, cô không còn khóc nhưng lại rất ít khi cười, thỉnh thoảng cũng có cười với chú Huy và dì Hạnh, bố mẹ của cô là hoàng toàn không.
Bây giờ cô bắt đầu muốn yêu đương.
Chú Huy biết chàng trai này tốt hơn nhiều so người trước đó Lục Xuân quen, người này làm cho Lục Xuân cười nhiều hơn không ít. Nhưng chính vì đó chú Huy cũng có nhiều phẫn sợ. Lỡ đâu người con trai này rời đi liệu cô có còn thật sự biết cười nữa hay là không.
Cười ít còn hơn không biết cười.
Chú Huy cười cười.
"Cháu cứ là chính mình là được ,biết đâu cậu bạn đó lại thích người mạnh mẽ như con."
Lụ Xuân vẫn nhìn ra cửa sổ xe: "Dạ!"
° ° °
Ở đầu xe có một bóng lưng mà Lục Xuân thấy khá quen mắt .
"Thật giống Hoàng Thịnh."
Hoàng Thịnh là cậu em út trong nhóm sáu người của Lục Xuân.
Tên này đẹp trai học cũng rất giỏi chính hai yếu tố tạo nên tình huống Lục Xuân gặp được cậu.
Đẹp trai, học giỏi, năm nào cũng có cả đống giấy khen dẫn tới không ít người hâm mộ, cũng không thể không nhiều người ghen ghét.
Trong một ngày nào đó tiết trời đang chuẩn bị chuyển sang mùa hạ, lúc đó Hoàng Thịnh vẫn còn học ở lớp 9, không hiểu cậu đi kiểu trời đất chó mèo gì mà lại đụng phải người khác.
Do phương tiện của Hoàng Thịnh lúc đó đi là ván trượt nên chắc chắn không hề có thương tích cùng lắm thì bay mất mấy mảnh da chết thôi, xin lỗi là được .
Nhưng đời không như là mơ, cậu đụng phải đám người đã có hằn thù với cậu đã lâu, đã có ham muốn là đè đầu cậu xuống đánh từ lâu,.trước thì chưa có lí do gì để đánh còn giờ thì có rồi, có cơ hội trả thù có ngu mới bỏ qua.
Năm đó Lục Xuân vừa mới có học lớp 10 nên cũng đánh nhau ko đề ít.
Lục Xuân là do đi từ câu lạc bộ ván trượt đi ra.
Chân Lục Xuân đạp ván trượt màu tím đậm thỉnh thoảng điểm thêm vài điểm sáng màu trắng, chân đi giày thể thao hãng Adidas, quần bò ống rộng thêm áo phông mỏng che khuất mu bàn tay trông rất thoải mái.
Cô thấy rất nhiều vụ đánh nhau rồi, cô cũng có đánh nhau nữa cơ mà nên là Lục Xuân cũng phớt lờ trước vụ đánh người này.
Nhưng khi đi lên một đoạn thì thấy đây lại là một cuộc hội đồng, cả một đám nam sinh bắt nạt một em cấp trung học.
Cô mệt người lấy lí do là làm việc thiện tích đức cho con cháu, thôi thì "Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ "
Hoàng Thịnh được giải cứu thì liền muốn báo ân nên đã quyết tâm thi vào trường cô bây giờ đang học làm tiểu đệ đệ thứ năm của Lục tỷ.
"Chú Huy, chú cho cháu xuống đây đi."
Lục Xuân nói với chú Huy đi tìm chỗ đỗ xe liền một mình đi tới chỗ nam sinh.
Cậu nam sinh quần áo xộc xệch bẩn thỉu, tay tuy là đã được áo khoác che lấy nhưng vẫn bị xước xác không ít. Một tay cậu bấu chặt lấy góc áo khoác, tay koa cậu cầm một đầu của chiếc ván trượt màu xanh lục cứ thế mà kéo đi.
Nhìn cậu như kiểu còn khổ hơn dân tị nạn vậy.
"Hoàng Thịnh?"
Lục Xuân nghiêng người cố gắng nhìn gương mặt của cậu nam sinh bị mũ áo khoác cùng động tác cúi gằm xuống của câu, che mất đi.
Cậu nam sinh như nghe thấy tiếng nói quen thuộc mới ngẩng đầu lên. Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng "Lục tỷ "
"Hoàng Thịnh sao lại bị đánh như vậy, mới nãy còn bình thường lắm cơ mà."
Lục Xuân đỡ tay Hoàng Thịnh cho cậu ngồi xuống bồn cây gần đó, xong liền bắt đầu cuộc thẩm vấn.
"Nói nghe xem, thằng nào?"
"Lục tỷ." Tay Hoàng Thịnh liền bấu góc áo khoác mạnh hơn nữa." Là tụi thằng Nam."
"Nói là hẹn chiều nay cơ mà?"
Hoàng Thịnh lắc đầu "Em không biết, nó bỗng từ đâu mà dẫn người đi ra, do nhiều người nên em mới đánh không lại."
Lục Xuân vừa nghe vừa lấy ra một viên kẹo cẩn thận cắt vỏ kẹo rồi đưa cho cậu.
Nhìn Hoàng Thịnh mặt có kha khá vết thương cô liền muốn tức giận.
"Đã bảo là đánh nhau thì đừng có để nó đánh vào mặt, không đánh lại thì cũng phải cố ôm mặt mà chạy chứ!"
Mịa nó mặt người ta lớn lên đẹp trai như vậy mà lại đánh vào.
Mấy tên kia ghen ăn tức ở sao, ta đây đánh nhau còn không hề đánh vào mặt người ta đâu.
Làm ăn gì mà chả có tí đạo đức nghề nghiệp gì cả.
"Em xin lỗi." Hoàng Thịnh khẽ nói .
Hoàng Thịnh là người được Lục Xuân ưu ái nhất không phải vì khuôn mặt này của cậu lớn lên đẹp trai mà cô thật sự coi Hoàng Thịnh là một đứa em trai tốt mà nuông chiều.
Cai áo khoác trên người cậu bây giờ cũng là Lục Xuân mua tặng chứ cậu không hề có, Hoàng Thịnh có đi làm thêm tiền ăn còn thiếu nữa là sao để ý được mùa đông tới cậu cũng cần một chiếc áo ấm.
Cô thân thiết với cậu như thế làm người ngoài sẽ nghĩ là Luc Xuân thương hại cậu chứ đời nào một thiên kim đại tiểu thư lại đi chơi với một thằng nghèo rớt mồng tơi như thế này.
Còn Hoàng Thịnh, cậu chưa hề nghĩ cô thương hại mình từ lúc gặp cô tới giờ cậu vốn không hề có ý nghĩ đó, nhưng ...
Cậu lại cảm thấy Lục Xuân như kiểu nhìn cậu bằng ánh mắt .... đồng cảm.
Vì Lục Xuân rất ít nhắc tới những thông tin về gia đình nên Hoàng Thịnh cũng không rõ hoàn cảnh về gia đình của cô, chỉ biết nhà cô rất giàu.
-‐--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top