"Đẹp trai mệt nhỉ?"
Chapter 14.
Quốc Thanh ăn xong cầm khăn giấy lau miệng rồi quay mặt sang nhìn nữ sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm này của cậu là mặt nữa sinh đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Nữ sinh như sợ cậu mải ăn chưa nghe thấy, nói lại lần nữa.
"Quốc Thanh, em thích anh."
Lục Xuân dưới lớp áo khoác nhíu mày.
Tao đây khinh, nãy còn xưng chị gọi em mà giờ đã gọi anh rồi.
Thưa chị chị lớn hơn người ta một tuổi đấy gọi anh không ngược à.
"Tôi không thích chị."
Tuy không phải là xấu mà còn ngược lại rất xinh đẹp nhưng cũng rất ồn ào, đi với nhóc mặt dày này còn hơn.
Ôi ôi, hình như bị điên mất rồi ấy mà lại nghĩ đến cô.
Quốc Thanh quyết định gạt hết những lời phun tào trong lòng sang một bên, uống thêm ngụm nước để bình tĩnh lại.
Lục Xuân trong lòng mừng thầm. Ta đây nó còn chưa thèm ngó tới đâu, chị nghĩ chị là ai?
Nữ sinh đơ mặt một hồi, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh từ lâu đã kín người tới hóng xem chuyện hot.
Nữ sinh tay run run định đặt hộp quà vào tay Quốc Thanh nhưng cậu đã nhanh chóng biết được mà cản lại.
"Tôi nói tôi không thích chị, cũng sẽ không nhận quà."
"Quốc Thanh anh không thích em cũng có thể nhận quà mà nhận đi cho em vui."
"Nếu chị vui, tôi sẽ không vui."
Lục Xuân: "...." Thoại hay lắm.
Như thế mới xứng làm người ta đây để ý.
Nữ sinh giọng ngấn lệ cố chấp mà đưa ra một lần nữa nhưng lần này lại bị cô gái ngồi đối diện Quốc Thanh chặn lại.
Lục Xuân bắt được món quà còn không hề so dự mà vứa thẳng vào thùng giác nhỏ bên cạnh.
"Mày, mày" Nữ sinh kia cùng vài người đằng sau cùng nói.
Mày mày cái gì? Còn định đánh ta sao?Nào lên lên đi, ta cân được.
Lục Xuân kéo mũ áo khoác xuống, gương mặt nở ra một nụ cười thoáng rợn người nhưng định quay lại nhìn cho rõ thì nụ cười đó đã tắt.
Thấy Lục Xuân mọi người ở phía sau vô thức mà lùi lại một bước.
Lục Xuân tuyệt không hề muốn nói nhiều,.cô hất cằm về phía cửa ra vào: Nhanh cút khỏi mắt bà.
Nữ sinh kia đương nhiên cũng biết về danh tiếng của người đối diện bên này, thậm chí những người ở phía sau cô cũng đã từng bị Lục Xuân đánh tới sắp ám ảnh tâm lí.
"Mày khôn hồn thì tránh ra, tao bận đại sự không dây dưa với mày."
Lục Xuân cười lạnh
Ta ở đây còn chưa phải là đại sự?
Ta không phải đại sự thì còn ai có thể là đại sự nữa, chẵng lẽ cướp người của ta trong miệng ngươi nói lại là đại sự.
"Đẹp trai mệt nhỉ?" Bỗng đâu Lục Xuân quay sang nhìn Quốc Thamh rồi nói ra một câu như vậy.
Quốc Thanh, người đang cố gắng làm mình không liên quan: "..."
Đẹp trai thực sự rất mệt.
Đẹp trai cũng đâu có phải lỗi của cậu đâu, do bố mẹ cậu khéo sanh khéo đẻ quá đó.
"Tôi cũng đẹp nên tôi cũng hiểu tâm trạng của cậu bây giờ mà." Lục Xuân bắt đầu tự mãn.
-"..." Cảm ơn vì đã cảm thông .
"Thật sự rất sợ cảnh thui thủi một mình đọc thư tình từng đứa."
Lục Xuân bỏ bơ hội học sinh trước mặt quay qua hàn huyên tâm sự với Quốc Thanh.
Quốc Thamh chẳng nói gì cũng chẳng thèm liếc cô một cái nhưng Lục Xuân thì cứ kệ mịa sự đời, như kiểu nói một mình vẫn rất vui.
Nhưng cái vụ đọc thư tình thì cậu cũng có sợ thật.
Không phải vì là sợ thui thủi đọc thư tình một mình.
Mà là mỗi khi mở tủ ra lại là "cả đống ".
Con gái đã đành, đằng này con trai cũng có.
Nghe mà rợn hết người.
Không phải do cậu kì thị kiểu giới tính này mà chỉ là theo phản ứng tự nhiên thôi.
Vẫn thấy rợn.
Lục Xuân thì ngược lại.
Tuy đánh nhau có hơi nặng nhưng dù sao mặt cô vẫn còn đó nhận được thư tình cũng là điều bình thường.
Huống chi còn là đại bá môn toán. Cái môn mà người ta luôn nghĩ sẽ nghiêng về dành cho con trai.
"Này đừng có nói nhảm nhiều nữa, đánh không?"
Một nữ sinh có vẻ mất kiên nhẫn với những lời tào lao vớ vửn của cô, trực tiếp đứng lên đề nghị.
Lục Xuân nhìn nữ sinh rừ trên xuống dưới một lượt. Nhìn nữ sinh này cô thấy có vẻ như quen lại có vẻ như không quen, không biêt là đã từng gặp nhau ở đâu chưa.
Thấy Lục Xuân nhìn cô như vậy ,nữ sinh kia cũng biết cô tò mò cái gì nên mới nói.
"Lục tỷ chắc không nhớ tôi?"
"Ừ" Ta ấy thế mà bị ngươi nhìn thấu. Mau, khai tên ra.
Nữ sinh kia có vẻ khá kinh ngạc trước lời nói của cô.
Ừ thôi sao? Người đánh mình tới lên bờ xuống ruộng giờ định báo thù mà cô chỉ " Ừ" Tức điên người ta.
"Nếu Lục tỷ đã không nhớ chi bằng tôi nhắc cho Lục tỷ nhớ. Tôi là Ngọc Vân."
Lục Xuân gật gù: Tên đẹp đó chứ
Ngọc Vân nhìn cô gật gù thầm bực mình..Này có thật ra người ta hay không? Gật gật làm chi vậy.
Ngọc Vân cứ tưởng Lục Xuân đang xuy nghĩ về thân phận của mình nên cô chấp nhận cho Lục Xuâm chút ít thời gian nhưng vẫ không hề có câu chuyện gì sảy ra.
Ngọc Vân lo cô không nhớ ra liền nói thêm tin tức.
"Tôi lúc trưỡc đó tôi có đi theo nhóm của anh Hải."
"À."
Hải nào nhỉ???
"Lục tỷ nhớ ra rồi chứ?"
Lục Xuân thở dài tiếc nuối
"Xin lỗi, ta vậy mà lại không nhớ ra."
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top