Chương 33
"Nếu đã vậy thì lấy tên Si Ý đi, nếu có cảm hứng hợp thời anh hãy sáng tạo thêm một Mê Y nữa."
Anh ta gật đầu nhưng chấp nhận cái tên nghe qua có hơi quái này của cô đặt. Anh lấy một ly thủy tinh khác rồi với tốc độ như lướt qua, cô vẫn chưa thấy anh rót rượu vào đó khi nào nhưng trong khi đó người phục vụ trước mặt này đã hoàn thành xong một ly Si Ý nữa.
"Anh cho rượu vào lúc nào vậy?" Lục Xuân hỏi.
"Thứ quan trong nhất thì tất nhiên phải để vào trước chú, giưc trước khi quên mất nên có nó."
Lục Xuân giơ ly nước lên chạm nhẹ vào ly của anh tạo nên một âm điemj thanh túy lan rộng.
"Anh rất thú vị!"
"Vậy cô có ý định tìm hiểu không?"
Lục Xuân uống thêm một chú nữa rồi cười nhạt nhìn anh.
"Đáng tiếc, không có hứng thú."
"Đáng tiếc thật."
*
Sau một hồi nói chuyện qua lại một cách khô khan không có tí vị nào thì Lục Xuân đã biết được đại khai người phục vụ trước mặt này.
Anh ta tên là Quân, ông chủ của một quán bar trong thành phố, nghe nói là trốn nhà lập nghiệp nhưng Lục Xuân thấy cái được gọi là sự nghiệp riênh này của anh ta nói bao giờ thực sự muốn phát triển quy mô.
"Cô đừng hỏi tôi bao giờ thành công được. Với tôi, tạo ra những tác phẩm mới như ly nước này đã là thành công rồi."
"Cảm ơn, muộn rồi. Được sống với đ mê thực sự rất tốt."
Cái đam mê này của anh nói theo phong cách hiện tại của Lục Xuân là hoàn toàn khoomg có. Đam mê đối với cô nó rất viển vông, ít cái được thật sự coi nó là đam mê lắm.
"Đam mê của cô là gì?"
Nhận được câu hỏi này Lục Xuân cũng không biết phải trả lơig như thế nào nữa, cô chỉ nhẹ nhàng thở dàu như thực sự tiếc nuối. Cô nhanh chóng đổi chủ đề.
"Quán bar của nah vẫn đông khách chứ?"
Anh gật đầu.
"Nếu làm chỗ đó thì lương tháng bao nhiêu, độ tuooie cho học sinh cấp ba ấy."
Anh ta nhìn Lục Xuân từ trên xuống dưới đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Khoonh phải nói cô cũng là học sinh cấp ba đấy chứ?"
Lục Xuân nhè nhẹ gật đầu.
"Nhìn khí chất này thì thực sự không nhìn ra luôn nha. Mà nhà cô sắp phá sản nhớ tới tôi."
Lục Xuân tiếp tục lắc đầu.
"Nếu cho học sinh thì chắc là năm triệu. Bao bữa tối và một bữa khuya nếu cần quá cũng sec có chỗ ở."
Lục Xuân ngje xong câu nói này từ anh ta thì hau từ "không tồi" nhanh chóng hiện lên.
"Có nhận thêm người không tôi giới thiệu cho anh."
"Có! Ai?"
Lục Xuân đương dưng là muốn giới thiệu cho Hoàng Thịnh. Tuy môi trường quán bar theo nhiều suy nghĩ đối với một số người là chốn ăn chơi gái gú.
"Cứ giới thiệu với tôi đi đame bảo quán của tôi là xịn nhất luôn tuy có rượu chè đánh nhanh nhưng đảm bảo sẽ không có hút chích cờ bạc và gái ôm.
Lục Xuân gật đầu, newus ông chủ đã có ý thật tâm tới vậy thì chắc hẳn cô cũng nên thử giao Hoàng Thịnh ra một lần. Quán bar là nơi phức tạp nhưng không có ba thứ kể trên cũng coi như là đơn giản lắm rồi.
Trên đời này muốn tốt mãi về sau thì vẫn là không nên đòi hỏi nhiều hơn.
Thật là tiền lương sẽ không cao như nhưngc việc Hoàng Thịnh làm nhiều nơi như bây giờ nhưng nó sẽ được an toàn hơn. Hoàng Thịnh cứ thỉnh thoảng lại bôn ba ở ngoài tìm việc làm đã được giới thiệu. Làm được về được thì tốt nhưng lỡ bị người ta bắt luôn hay xảy ra những việc như tối nay thì sao.
**********
Đây là Ngân Khuê của 2024.
Vì bị hỏng điện thoại nên Khuê phải qua mangatoon gõ về bên này. Chính vì thế mới nhận ra tư tưởng của mình vào hai hay ba năm trước khác hiện tại thế nào.
Thật chớ gu nhân vật sau 2, 3 năm của Khuê đã thay đổi, dạng nhân vật như Lục Xuân hay Quốc Thanh bị Khuê bỏ quên từ lâu. Đi cmt dạo hay bảo ghét nhân vật thế này thế kia nhưng nhìn lại thì mình cũng từng viết nhân vật như thế.
Mong các bạn đọc tới đây thông cảm cho những hành vi coi trời bằng vung của Lục Xuân hay Quốc Thanh.
Còn nữa, chi tiết tìm học sinh làm phục vụ quán bar là sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top