Chương 32: Si Ý Mê Y

Phong đơ người nhìn dâng lưng nhỏ bé kia đi lên, trong đầu vẫn đâm như in lời nói ấy của cii. Đây là lần đầu vẫn đâm như in lời nói ấy của cô. Đây là người con gái đầu tiên khiến anh đoq người, không phải vì nhan sắc hay những yếu tố tiêu cực khác và là vì bản lĩnh, phong thái. Những người như vậy được đánh giá là rất thú vị đấy nhưng đáng tiếc với anh con gái vẫn cần nhiều hơn là sự che chở bảo vệ. Đi cùng vowia một nguoiqf con gái mà coi gái đó vẫn luôn thicha gồng mình tự bảo vệ thì nhuqngx người đã ông như anh ta để làm gì.

Trong lúc Phong mải suy nghĩ thì bị một cái đánh vào bả vai làm cậu không khỏi giật mình.

"Chin của tôi ơi làm vậy thật sự không nên đâu nha, dù sao hôm nay cũng là sinh nhậy của em."

Cô gái đuocqj gọi là chị kia trước sự phản ứng này của cậu em trai lại cảm thấy vô cubgf thích thú, cô dùng tay che miệnh, cười khẽ.

"Chị cậu ngồi máy bay mấy giờ chỉ để về đây duqj ainh nhật cậu mà vừa tới cậu chưa gì đã trách chị rồi."

Phong bật cười nhìn người chị gái lâu ngày không gặp này. Người chị này của anh nhìn từ trên xuống dưới hoàn toàn không ra chỗ nào biểu thị mowia bay mấy tiênga đồng hồ cả.

Tóc tai, đầm hội, giày ngày chắc cũng phải mất cả ngày dể chuẩn bị chưa chẳng ít đâu.

"Lúc nãy chị thấy em nói chuyện với một cô gái."

Phong gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

"Chị thấy cô gái này rất được, rất có cá tính. Tưg khí chất tới dung mạo đều rất hợp ý chị, theo chị biết hình như bố cũng rất có thiện cảm tốt với cô bé này."

"Sao chị biết người ta là ai mà nói."

Cô gái kia tiếp tục cười.

"Người này do chị đích thân chắp bút gji giấy mời tất nhiên là chị biết."

Phong đơ người. Hoá ra là người chị này của anh mời tới vậy mà từ nãy anh ta cứ suy nghĩ có phải do mình gửi nhầm thiệp mời rồi hay không. Anh thì cứ suy nghĩ trong khi đó lại quên mất anh vẫn còn một người chị cao tay hơn mìng rất nhiều.

"Mai kia nó cũng là một trong đám học sinh đàu tiên chị đứng lớp giảng dạy, tiếp đãi cho cẩn thận. "

Cô nói rồi cũng đi qua anh lên trên lầu.

[Khuê: Hôm trước có người đòi thêm nữ phụ cho nam phụ thì giờ ta thoả mãn rồi đây. Sư đồ luyến đến rồi aaa.]

*

Lục Xuân hiện giờ đang ngồi bên một quầy rượu trong phòng tiệc. Cô cũng không ngờ nơi tổ chức sinh nhật lại có thể bê luôn một quầy bar thu nhỏ vào phòng, đúng thật là nhiều vẫn có lợi rất cao.

"Quý cô uống gì đây?" Người phục vụ mặc trên người bộ comle đầy tao nhã, cúi chào rồi hỏi thăm cô.

"Tôi không uống rượu, cho một ly nước gì đó đơn giản thôi là được."

Người phục vụ kia chăm chú nhìn cô một hồi rồi mới bắt tay vào công việc pha chế của mình. Lục Xuân ngồi phía trước, mắt thì như không có điểm tựa, cứ nhìn thẳng.

"Mời cô dùng." Ly nước của anh ta đem tới cho cô là một ly không cao ls, giống ly rượu. Nước uống mày xanh đại dương vô cùng bắt mắt.

"Nhìn thấy cô tôi liền nảy ra một ý tưởng. Ly này là pha theo công sức vừa tạo ra đấy, lần đầu tiên vẫn chưa biết như thế nào, nếu cô thật sự không sợ thì có thể thử."

Lục Xuân nhướn mày nhìn ly nước như thực sự nghi ngờ nó nhưng không lâu sau cô liền nâng ly lên uống thử.

Ly nước này mới vài giây đầu tiên sẽ không nhận ra được nó có mùi vị gì hay đúng hơn là hoàn toàn không có nhưng tới vài giây sau... Trong miệng Lỵc Xuân bỗng bắt đầu có cảm giác, có mùi vị. Ly nước uống vào sauvaif giây sẽ có vị cay nóng như rượu kích thích con người nướt xuống, cuối cùng là hương bạc hà thanh mát lưu luyến tẩnnj trong miệng.

Lục Xuân rơi vào trầm tư nhìn người phục vụ.

"Tôi đã nói mình không uống rượu."

Nam phục vụ vừa lau tay vừa nhìn cô, miệnh không khỏi kéo ra mộ đường cong xinh đẹp.

"Ở đây lấy đâu ra loại nước không có rượu, trừ khi là nước lọc." Anh ta gật gật đầu như đồng ý với câu nói của mình khi nãy, anh nói tiếp.

"Dù sao cũng là phục vụ một quý cô xinh đẹp, tôi có thể chiều theo ý của khãhs là giảm nồng độ của rượu nhưng không thế mời cô ấy nước lọc được."

Lục Xuân nâng ly lên trên tay, vừa tầm mắt nhìn xuống.

Đúng thật, nơi như này tuy là tiệc nhưng dù sao cũng như quán bar, lấy đâu ra thức không rượu. Nhưng cô cũng thục sự khâm phục tài pha chế này của anh, anh có thể rót rượu vào nhanh tới mức cô thật không nhìn thấy.

"Ừm, nước ngon lắm. Anh nói là ý tưowmgr mới vậy thì đã nghĩ ra được cái tên nào hay chưa?"

Anh nhìn Lục Xuân rồi chầm chậm lắc đầu.

"Nếu được thì tôi nhờ wuys cô ở đây tặng cho nó một cái tên được không?"

Người ta vuốn đac có ý thì Lục Xuân đương dưng cũng không tiện từ chối.

"Nếu đã vậy thì ta lấy tên Si Ý đi, nếu có cảm hưnhs hợp thời anh háy sáng tạo thêm một Mê Y nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top