Chương 31

"Chúc cho vị này đây thêm nhiều thành công, sẽ là vật cát tường của công ty đem công ty ngày ngày lớn mạnh."

"Được."

"Cảm ơn cô."

Lục Xuân cầm ly rượu vang màu đỏ sẫm chỉ lắc nhẹ chứ khòng hề có ý định uống.

"Sao không uống?" Vị chủ tich hỏi cô.

Lục Xuân nhìn ly rượu vang trong tay mình chỉ mỉm cười nhẹ. Từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ tuy rằng Lục Xuân vẫn mang theo thái độ lễ phép, giọng nói thì vẫn luôn mang chút cẩn trọng nên tới giờ mới thực sự nhìn thấy được nụ cười của cô tuy không thật sự tươi tắn lắm.

"Cháu vẫn còn là trẻ vị thành niên, uống rượu thật sự không hợp cho lắm. Thật tiếc, rượu quý này của bác cất công mời cháu, cháu lại không thể thưởng thức được."

Vị chủ tịch kia lại được thêm một lần nữa bất ngờ, nhìn cô như vậy thật sự không nhận ra cô là người chưa thành niên.

Lục Xuân cầm ly rượu quý kê lên trước mũi ngửi thử.

"Nếu cháu không nhầm thì rượu nayg có lẽ là Sornwind được XX năm, nó thật sự rất quý."

"Quả thật là người có thưởng thức, rất tốt!"

Ba ngươit cùng nói chuyện một hồi thì có một vị khách đi tới muốn chúc mừng nên Lục Xuân cũng nhân cơ hội này trả lại ly rượu cho người phục vụ, nhắn nhủ vài lời rồi định lách sang một bên chuồn đi.

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi, cứ đứng mãi như thế này thật khó thở.

"Này cháu gái!"

Lục Xuân vốn tưởng thoát được nhưng không  ngờ chưa kịp thở phào bao lâu thì vị chủ tịch kia đã gọi cô quay lại.

Thật muốn chửi tục mà.

Cái này chắc không phải là gọi mình lại để nói chuyện tiếp đâu chứ, thôi nào nói chuyện phải giữ khuôn khép lễ nghĩ thật sự rất tốn sức mà. Giờ mình giả điếc cứ thế đi có được không nhỉ?

Không được Lục Xuân mày là người có văn hoá mà, quay lại đi.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, đấu tranh với tư tưởng thì Lục Xuân vẫn quyết định quay lại.

"Cháu thấy có bác có khách nên không định quấy rầy, cháu chỉ là thấy có chút khát muốn lên trên lấy gì đó uống thuôi."

Chủ tich vỗ vỗ lưng con trai mình rồi đẩy ra, ông nói:

"Mau đưa con bé lên trên lấy đồ uống đi, tiệc sinh nhật hôm nay của con cũng nên bắt đầu rồi, đừng để bạn đợi."

"Nhưng..."

" Ở đây có bố rồi, cứ lên đi, đưa con bé lên."

Lục Xuân nhìn vẻ mặt của cậu con trai kia không mấy nguyện ý mà cười lạnh trong lòng.

Không muốn đưa lên thì đừng miễn cưỡng, ta cũng không phải trẻ con năm tuổi đâu, ta tự lên được

"Mau lên di."

"Dạ thôi bác, cháu tự lên được." Dù sao ta cũng không có mấy thiện cảm với người này.

Người này ngay bị từ lúc dầu có chút kinh ngạckhi nhìn thấy cô nhưng từ khi cô nói mình là con gái lớn, người này ít nhiều có sự dò xét theo nữa cũng là sự không chào đón.

Không chào đón vậy tại sao vẫn mời cô đến dự, con người thật khó hiểu.

Nhưng cũng rất có thể là do Lục Xuậ đã quá nhạy cảm.

*

Trên cầu thang.

Phong um lặng đi bên cạnh Lục Xuân tạo ra một bầu không khí có chút ngột ngạt, không được tự nhien.

"Cô đừng tới rồi giả hiền lừa bố tôi."

"Hả!" Lục Xuân theo bản năng đáp lại Phong.

Dưới qnhs sáng mờ mờ của đèn điện có một cô gái đừng đối diện với một chàng trai. Chabgf trai kia cao hơn cô gái tới tận một cái cổ, nhìn thoáng qua có thể thấy như cô gái đang bị lấn át nhưng thực tế lạu khác, chàng trai kia hình như mới là người bị yếu vế.

"Không hiết coi đã tớu được đây bằng cách nào nhưng tôi nói cho chô biết, tôi đã thích người khác cô không cần phải ohis công sức giả hiền thục lừa bố tôi."

Lục Xuân cười lạnh trong kìng. Quả thưch mối nghi ngơf người con trai này hư hư thực thực chướng mắt cô giờ thì được sáng tỏ rồi. Không khí bí bách ngột ngạt ấy không hoàn toàn là do cô nhạy cầm có.

Lục Xuân cubgx chẳng mấy thích nhìn anh trai này nên cũng không thèm quan tâm tới việc anh ta hiểm lầm cô, viecj cô để ý tới giờ có lẽ là người anh ta nói thích và nó có tới hơn 70% là một trong hai đứa loli nhà cô.

Lục Xuân nhẹ nhàng bước lên thang một bậc cho cô cao hoàng toàn bằng anh. Nếu trước đó anh không hoàn toàn bị khí thế của cô lấn áp có lẽ là vì anh còn cao hơn cô. Nhưng giờ thì cô đã cao bằng anh rồi và anh cũng đã hoàn toàn bị áp dảo. Cô lấu trong túi ra một thỏi son đỏ , trước mặt anh nhẹ nhàng thoa lên cánh môi mềm ròi lại chậm dãi bỏ nó vào chỗ cũ.

"Anh nên bớt ảo tưởng lại! Anh nhìn tôi xem, từ trên xuống dưới có chỗ nào toán ra nửa điểm nói rằng tôi thích anh chưa. Anh tưởng ai cũng như những cô gái anh quen biết ngoài kia à. Anh tưởng ai gặp anh nói chuyện lễ phepa với bố anh là thích anh à? Ngây thơ!"

Lục Xuân diện bộ mặt không cảm xúc nhìn anh ta vài giây rồi quay mặt chuẩn bị bước lên.

Với những ngươig luôn tự cho là mình quý giá nhất trướcbgiowf Lục Xuân vẫn không hè quen nhìn.

"Xem ra những gì tôi nghe nói về cô là hoàn toàn đúng."

"Xem ra những lờu tôi nghe được về anh chưa cái nào đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top