Chương 30
Chapter 30
______________
Lục Xuân định ở ngoài lâu thêm chút nữa nhưng lại nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của cô, nói rằng lễ kỉ niệm đã bắt đầu rồi, cô không thể vắng mặt.
Lục Xuân dẫm lên thảm đỏ đi vào.
Cô đi vào làm thu hút không ít những ánh nhìn hướng tới, nhưng Lục Xuân vẫn không hề cảm thấy hồi hộp tới nghẹt thở, cô ẩng cao đầu đi vào như thể đây là địa bàn vốn có của cô. Những cái vung tay những cái bước chân của cô đều để lộ ra sự quý phái nên có.
Lúc Lục Xuân đi vào thì phần thuyết trình đã xong, cô nhẹ nhàng tiến tới một cái ghế xếp ở vị trí vắng người, ngồi xuống. Hỏi rằng sao một cô gái xinh đẹp như
Mẹ cô không biết từ đâu đi tới trên tay là một ly rượu vang đỏ.
"Con chút nữa lên chúc người ta một câu nhé, lúc nãy bố mẹ với hai em đã lên trước rồi."
Lục Xuân nhìn qua mẹ cô rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt lên vị trí sân khấu .
Một người đàn ông trung niên đang không ngừng nhận lấy những lời chúc của mọi người.
Bên cạnh là một người con trai ,tuổi khoảng 20, 21 tuổi với bộ đồ vest màu trắng cũng không hề rảnh rỗi.
Lục Xuân nhìn thấy thế liền quyết định đợi vắng người thì cô sẽ lên sau.
"Con mau lên đi nếu ngại có thể chen vào mà chú qua loa đi là được."
Lục Xuân: "...." vốn dĩ là ta không hề biết ngại ngùng gì hết.
Vẫn đang định hết người rồi lên đây
Chứ chen thì ai biết mặt ta.
Để người khác nhớ rõ khuân mặt xinh đẹp này, đó mới là phong cách của ta.
"Mẹ yên tâm."
° ° °
"Này em ,nó còn chưa từng học lễ nghi, cho nó một mình đi như thế liệu có thực sự ổn không?" Bố Lục Xuân thấy bà từ chỗ Lục Xuân trở lại liền nói.
Mẹ Lục Xuân nghe vậy cũng chỉ cười nhè nhẹ.
Ông thấy vậy lại càng thêm lo lắng.
"Đối tác này rất quan trọng, nếu thực sự cần em để An Hạ An Nhiên lên cũng được mà. Lục Xuân nó chưa từng học lễ nghi lỡ có sai sót thì ..."
Ông thật sự cũng chẳng dám nghĩ thêm.
Người khác thì không sao nhưng đây là đối tác rất quan trọng.
Công ty ông rất cần vọ đối tâc quan trọng này.
Nếu lỡ có nói sai nửa lời.
Bên họ mà dút đầu tư là coi như xong.
Mẹ Luck Xuân lại mỉm cười nhìn hai đứa con gái cạnh mình rồi lại quay qua nhìn ông, bà nhẹ vỗ lên mu bàn tay của chồng mình vài lần rồi nói.
"An Hạ, Anh Nhiên dù sao cũng đã lên rồi sao có thể lên mộ lần nữa được." Bà quay qua nhìn Lục Xuân ở phía xa rồi nói tiếp:
"Lục Xuân, nó dù sao cũng đã lớn rồi dù chưa từng được học lễ nghi nhưng chắc chắn sẽ không nói gì linh tinh đâu anh cứ yên tâm"
"Nhưng ...."
"Anh không cần phải lo cứ lặng lẽ mà nhìn nó. Phải thử mới biết được không lỡ sau này ra ngoài kia, xã giao cũng không được thì có thể làm gì."
Ông nghe lời vợ mình cố gắng bình tĩnh lại.
° ° °
Lục Xuân sau khi chờ những người đang vây quanh hai nhân vật chính kia tản ra thì cố mới dần đi lên.
Từng buóc chân của cô thamh thoát uyển chuyển, mềm mại.
Đi trên đất mà như lướt gió trên không.
Co gái mặc sườn xám khi nãy xuất hiện làm không ít người chú ý giờ cô đi lên trước mặt mọi người lại hoàn hảo thu hút rất nhiều ánh nhìn.
"Cô gái đó là ai vậy, thật xinh đẹp a".
"Đối tác mới sao của công ty sao."
"Nếu thật là vậy thì quả thật rất tài năng."
"Quá xinh đẹp, không biết là ở công ty nào tới."
"Thật đẹp ..."
Lục Xuân nhẹ nhàng lướt qua những lời khen, những ánh mât trầm trồ đi lên phía trên.
Cô một đường đi lên đứng trên bục lớn khẳng định mình là khách, hoàn toàn ngang hàng ở đây.
Cho tiết đứng ngang hàng với hai vị trêm kia làm không ít người có suy nghĩ chắc chắn về việc cô là đại diện của công ty đối tác quan trọng ở đây.
Ngoài những ý nghĩ tốt đẹp thì cũng không ít những ý nghĩ không hề đẹp, có người không nhịn được mà nói cả ra .
"Thế nào thì cũng nhỏ tuổi hơn, không thể cứ như thế mà ngang bằng được."
"Ở nhà không được dạy lễ nghi sao?"
"...."
Nghe những lời này của mọi người bố Lục Xuân càng không yên tâm về cô.
Lục Xuân cũng nghe thấy những lời này nhưng cô vẫn không cảm xúc.
"Chào chủ tịch thật vinh hạnh cho khi cháu được mời tới nơi này."
Hai người đứng trước mặt cô cũng như nhiều người, họ cũng khá ngạc nhiên với nhạn sắc này của cô.
Vị chủ tịch mau chóng phục hồi lại tâm lí như bình thường, quay qua hỏi người con trai mình đứng bên cạnh.
"Đấy là ..."
Nhìn vị bên cạnh này có lẽ là cũng không có biết cô nên Lục Xuân chủ động giới thiệu trước.
"Cháu là con gái lớn của tống giám đốc công ty X."
"À à, vừa nhìn thấy vị này có hai đứa con sinh đôi không ngờ lại có thêm con gái trưởng sinh đẹp như vậy."
Lục Xuân rất bình tĩnh trước câu nói này của ông.
Người khác thì cô không biết nhưng theo cách nói của vị chủ tịch này, Lục Xuân nghe hoàn thoàn không ra ý xấu chắc chắn thật sự là không biết.
"Chủ tịch với công ty gia đình cháu hợp tác đã lâu mà giờ mới gặp thật sự đã rất thất kính rồi. Mong chủ tịch không cháp nhặt trẻ con chưa hiểu chuyện như cháu."
Vị chủ tịch kia mỉm cười.
"Không sao, không sao biết sớm biết muộn thì dù gì thì cũng biết."
Ônh khá là thích cô bé này từ dung mạo ,khí chất cho tới lời ăn tiếng nói.
Ông len lén dùng khuỷu tay của mình chạm vào người con trai ở bên cạnh ông, ra ám hiệu.
"Sau này con cứ gọi ta là bác là được rồi, gọi chủ tịch, chủ tịch như thế, nghe nó dài dòng."
"Vâng."
Vị chủ tịch này không hề lấy rượu từ chỗ phục vụ mà dặn dò người đi lấy một chai khác.
Nhìn hành động của ông là đã thừa biết ông muốn lấy rượu quý của ông để cho Lục Xuân cùng thưởng thức.
Ông lây rượu mới mang ra đưa cho Lục Xuân một ly.
"Nào ta cùng nâng ly."
Lục Xuân: "Chúc cho công ty của bác sẽ có thêm nhiều đợt kỉ niệm như thế này, cho thêm vững mạnh, mãi mãi trường tồn." Cô nhẹ chuyển ánh mắt qua người con trai.
"Chúc cho vị này đây thêm nhiều thành công, sẽ là vật cát tường của công ty đem công ty ngày ngày lớn mạnh."
"Được."
"Cảm ơn cô."
-----------‐---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top