Chương 29
Chapter 29
Lục Xuân đi xuống mặc trên mình là bộ sườn xám màu đỏ tay lửng dài tới nửa bắp chân. Phần hông bên phải là hình con rồng màu vàng được thêu tới vô cùng tỉ mỉ.Tay cô cầm một chiếc túi xách tay hình hộp ước chừng to hơn chiếc điện thoại một ít.
Tuy thật Lục Xuân còn ít tuổi nhưng khi mặc bộ đồ này lên hoàn toàn làm cô trông như trưởng thành hơn.
Không phải trưởng thành theo kiểu cao tuổi như là già trước tuổi. Mà đây là trưởng thành theo kiểu làm cho cô thêm cứng rắn, tao nhã lịch sự.
Lục Xuân nhìn qua cả nhà cô một vòng.
Bố cô vest xanh đen lịch lãm.
Mẹ diện bộ váy trung niên đầy sự quý phái khác thường.
An Hạ, An Nhiên bộ váy xòe màu hường.
Ai nấy đều lộ ra quanh mình một nét sang trọng tới khó tả.
"Được rồi giờ chúng ta đi thôi ,muộn giờ liền không tốt." Bố Lục Xuân cất cao giọng khởi xướng
Lục Xuân nhìn chú Huy đang chờ ở cửa, mặt không biểu cảm nói :
"Mọi người cứ đi trước đi ,con theo sau với chú Huy được rồi."
"Vậy mẹ đi với con ".
Lục Xuân không nói gì với bà chỉ bảo chú Huy đi lấy xe.
° ° °
Bữa tiệc này là đại lễ kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty cùng với tiệc sinh nhật con trai thứ của CEO công ty này nên khu tổ chức tiệc liền được tổ chức ở một nơi khá là rộng.
Nơi này là một khu biệt thự 3 tầng với khuân vườn rộng lớn.
Tầng một có lẽ là nơi tổ chức lễ kỉ niệm nhìn ánh đèn trông vô cùng trang trọng, tụ tập rất nhiều người trong giới thương nghiệp.
Tất nhiên ở lễ kỉ niệm lớn như vậy không thể thiếu các vị phóng viên. Nhìn từ xa cũng thấy được một nhóm phóng viên đang đứng một góc chỉnh sửa máy quay, máy thu âm vô cùng bận rộn .
Tầng hai là khu tiệc diễn ra. Có lẽ nhà bếp vẫn đang chuẩn bị nên tầng hai này thoáng qua thấy có chút yên tĩnh.
Tầng cuối cùng chắc chắn là nơi tiệc sinh nhật được bắt đầu, cho dù thật sự chưa hề tới giờ mở tiệc nhưng trên này đã tụ tập không ít thanh niên trai gái.
—
"Mẹ, mẹ vào trước đi con vào nhà vệ sinh một chút ".
Mẹ Lục Xuân dò xét xung quanh một vòng, xác đinh nơi này hoàn toàn an toàn mới để cô đi, trước khi để cô đi vẵn không quên nhắc nhở thêm vài câu.
Miệng nói là tới nhà vệ sinh nhưng Lục Xuân hoàn toàn không đi tới đó.
Lục Xuân kéo chiếc áo lông trùm lên vai nhỏ, chân thì nhẹ nhàng di chuyển về phía một đám người đang tụ tập ở phía trước.
Nhóm người này đang vây quanh một nam sinh mặc đồ của nhân viên phục vụ. Người này Lục Xuân rõ ràng là có quen biết nên đã đi tới. Cô chen vào nhóm người nhìn Hoàng Thịnh đang khá là khó sử, tay liên tục xua xua, cậu đang dùng hành động của mình từ chối mấy người muốn xin phương thức liên lạc của cậu.
"Bạn nhân viên phục vụ mau cho phương thức liên lạc đi."
"Cho đi, sẽ có tiền boa nhé."
"Xin lỗi, lỗi tôi không thể."Hoàng Thịnh cúi thấp đầu.
Một phần là muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Một phần là tránh những cammera điện thoại chiếu vào người.
Tối nay Hoàng Thịnh nhờ sự giới thiệu của một người bạn mà nhận được công việc ở nơi này. Được nghe giới thiệu là chỉ đi phục vụ bàn cho một bữa tiệc của công ty lớn, không cần làm gì nhiều chỉ cần cẩn thận một ít. Vừa nghe tới vậy là cậu liền đồng ý ngay. Cậu nghĩ đây là tiệc lớn sẽ chẳng sợ vì khuôn mặt này của cậu mà gây ra phiền toái gì. Nhưng sự thật vốn phũ phàng, cậu vừa nhận việc từ phía người quản lí liền bị đám người này chặn lại.
Lúc đầu là một cô gái nhẹ nhàng tới bắt chuyện rồi sau đó là xin contact của Hoàng Thịnh. Cậu vốn dĩ là định sẽ nhanh chóng rời đi nhưng không ngờ cô gái ấy lại là một người có gia thế cao rất nhanh liền gọi người tới vây quanh cậu lại.
Với Hoàng Thịnh, cậu thừa cơ chạy thoát khỏi vòng vây này một cách dễ dàng nhưng khi nhìn từng bộ đồ đắt giá trên người bọn họ cậu liền không dám.
Sau một hồi mà vẫn không lấy được thứ mình muốn thì cô gái chủ trì "cuộc chơi" này liền ra tay mạnh hơn. Cô tới gần Hoàng Thịnh bắt đầu đụng chạm. Việc tụ tập một nhóm này liền thu hút ánh nhìn của vài người khác, họ cũng đi tới rồi bắt đầu quay phim.
Thứ họ chú ý không hoàn toàn phải là Hoàng Thịnh mà một phần còn là cô gái kia. Cô gái kia là con gái cưng của một người đứng đầu công ty không nhỏ, từ bé đã nổi tiếng ăn chơi thiếu quản giáo, chưa hề có thứ gì muốn mà chưa lấy được. Bây giờ bắt gặp cô này với một anh thanh niên cứng đầu không chịu cho thứ cô ta muốn thì thật sự đây là chuyện vui tuy giản dị mà không thiếu phần hấp dẫn.
"Sao lại không thể a, chê tiền boa ít hay gì? Tôi chỉ là muốn lấy số điện thoại của cậu, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế."
"Thật sự xin lỗi. Mong tránh đường dùm ạ, tôi còn rất nhiều việc."
Hoàng Thịnh vừa cố đi ra lị bị một người khác kéo vào giữa vòng.
"Cho phương thức liên lạc liền có thể ra nha."
"Vừa có thể đi làm việc của mình vừa có tiền boa, không phải rất tốt sao?" Cô gái diện bộ đồ tiệc màu đen lấy ra trong ví vài tờ tiền rồi nhét vào tay Hoàng Thịnh. Cậu phán ứng được hành động này của cô thì cũng mau chóng tránh đi.
"Xin lỗi, thật sự không thể."
"Thôi nào bạn nhỏ, như thế thật là không vui vẻ chút nào cả. Cậu lẽ ra nên ngoan ngoãn đưa contact ra chứ, người được tôi trực tiếp ra mặt như thế này thật sự không nhiều đâu."
"Ừ cho đi, đừng phụ công sức của người ta."
Hoàng Thịnh có lẽ là nhận thấy giọng nói này có chút quen cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía âm thanh phát ra mà cậu nghe được nhưng lại không thấy có ai quen hết, cậu lại cúi thấp đầu xuống liền nghĩa là mình nghe nhầm.
Lục Xuân từ phía bên cạnh đi vào. Tay phải cô vòng qua trước bụng bám lấy eo nhỏ, tay trái còn lại cầm chiếc túi thả lỏng dọc theo người của cô.
Trước khi Hoàng Thịnh kêu tiếng "Lục tỷ "thì Lục Xuân đã dùng tay thon của mình tới đẩy cằm Hoàng Thịnh cho cậu ngẩng mặt lên đốt diện với cammera cùng với cả chục khuôn mặt, trong đó sự kinh hỉ có chút ngạc nhiên.
"Mấy người muốn xin contact của cậu ta?".
"Đúng a!"
Lục Xuân tỏ vẻ đã hiểu.
Cô lưu loát lấy từ trong túi áo của Hoàng Thịnh lấy ra điện thoại của cậu.
Mở mật khẩu điện thoại.
Mở quét mã.
Thao tác trôi chảy chưa có hết năm phút tất cả mọi người liền đã có được phương thức liên lạc của cậu nhân viên phục vụ này.
Vì nó sảy ra quá nhanh là mấy người xung quanh có chút ngơ ngác.
Mọi người: "...."
Đây là thao tá gì vậy, nhanh quá.
Mới đó mà đã xong rồi sao?
Ồ, Thực sự đã xong rồi này.
Người chúng ta vây quanh xin từ nãy tới giờ đều không được, cô ấy vào lại liền xong.
"Xong chưa? Nếu xong rồi thì phiền mấy người tránh đường cho. Ngoài trời lạnh tới vậy mà cũng ở lâu tới vậy."
Lục Xuân nói tiếp:" Mấy người thì ngon rồi, áo lụa giày da, không thấy nó mặc trên người áo mỏng dính à."
Mấy người kia lại ngơ ngác tromg lúc vô thức mà tránh cho Lục Xuân một đường kéo Hoàng Thịnh đi ra ngoài.
Ngột ngạt chết ta.
Lạnh như vậy mà cứ tụm tụm ở đây.
Nhặt được tiền sao?
Hay đá quý.
Nhặt gì thì nhặt sao lại để Hoàng Thịnh nhà cô ở chỗ này.
Mà đúng thôi.
Hoàng Thịnh nhà cô không vàng thì là kim cương hột xoàn. Tụm lại như vậy cũng không phải mới có một lần.
Sau khi để Hoàng Thịnh hoàn toàn thoát khỏi đám đông, Lục Xuân mới hỏi về sự hiện diện tại nơi này của cậu.
"Làm gì ở đây? Hử?."
"Em làm thêm."
Lục Xuân nhìn Hoàng Thịnh từ trên xuống dưới một lượt. Tay cô đưa ra cài cho cậu hai cúc áo duy nhất trên cái áo phục vụ của cậu. Nâng lên chỉnh lại cái nơ đỏ trên cổ.
Phủi phủi những hạt bụi vốn dĩ không hề có trên ngực cậu.
"Người ta cũng chỉ là xin contact, sao không cho luôn mà đi vào trong trời lạnh thế này mà."
Hoàng Thịnh có vẻ hơi lúng túng.
Những ngón tay thon dài vì lạnh mà đỏ ửng lên giờ đang níu lấy vạt áo.
Mình làm sai sao?
Trước đó chị ấy đã nói không thể cho contact lung tung mà.
Cách bây giờ một khoảng thời gian trước.
Vì Hoàng Thịnh đã cho một người trên đường xin contact mà dẫn tới việc máy của cậu bị viruts xâm nhập.
May là trong máy cậu không có giử nhiều tiền nên không được coi là nghiêm trọng lắm. Thứ cậu thấy tiếc là bài báo cáo mà cậu làm trong mấy ngày.
Từ hôm đó Lục Xuân đã rặn cậu không thể cho người khác contact một cách lụng tung.
Vì nghe lời cô nên hôm nay cậu cũng không muốn cho người khác contact của mình.
Tuy rằng mấy người kia hình như chỉ muốn contact của cậu thôi không có ý tứ gì khác nhưng Hoàng Thịnh vẫn nghe lời cô không có cho bừa.
Lục Xuân nhìn cậu một hồi lại nhớ ra truyện trước đó liền không hỏi thâm nữa.
Cô lấy từ trong túi xách ra hai túi giữ nhiệt mini cho vào hai túi áo khoác của cậu.
"Làm việc cho cẩn thật đừng có để vì lạnh mà sinh bệnh... Làm xong việc liền về nhà ngủ, đừng chạy lung tung."
Hoàng Thịnh sờ sờ túi hai túo áo khoác có chút ấm ấm liền mỉm cười đáp lại cô.
"Vâng."
---------------------
Lục Xuân:" Mấy người có thấy Hoàng Thịnh nhà ta dễ thương không ?".
Đám người:" CÓ .."
Lục Xuân:" Muốn yêu đương không ?"
Đám người:" Muốn ".
Lục Xuân: " Ai da ,mấy người không yêu đương được với nó đâu ."
Đám người:" Vì sao ?"
Lục Xuân:" Bà tác giả ấy ,bả dữ lắm ,con trai của bả bả không gả đâu .Đụng vào con bả là coi như cuộc đười màu hồng này liền chấm dứt "
Đám người bắt đầu thấy run run :"...."
Lục Xuân:" Tui cũng thấy sợ cả bả đó ".
Khuê – Bà tác giả dữ :"...."
Hai chấm, chấm chấm.
Ta nằm không mà cũng trúng đạn.
--------------------
Chỗ ta bây giờ lạnh muốn đông não, liền lười quá luôn.
Sắp noel rồi, đọc truyện ngắn ngọt ngào gì đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top