Chương 28

Chapter 28.

Còn Hạ Băng, cô đương nhiên biết Quôc Thanh hoàn toàn không dễ gục nhưng cô vẫn bất mẵn rất nhiều.

"Vậy cậu định sử lí kiểu gì đây?"

° ° °
Sau khi nhìn Quốc Thanh được đưa xuống phòng y tế an toàn, Lục Xuân liền chạy đi tìm cái tên đã làm đau Quốc Thanh.

Làm đau cô thì không sao nhưng làm đau tới tên kia của cô thì không thể nào.

"Bạch Hải Hoàng, anh bị điên rồi phải không?"

Nam sinh cầm chai nước, trước mặt các thành viên khác trong đội, anh nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt vẫn bình tĩnh tới mức lạnh tanh của cô.

"Em nghĩ xem."

"Anh thấy anh đáng à." Bà mẹ nó con chó đẻ này .

Ta đây cũng muốn biết ngươi nghĩ cái gì mà lại dám đụng vào người của ta.

"Tại sao lại như vậy, anh có gì thua kém cậu ta?"

Bạch Hải Hoàng bỗng nâng cao âm lượng làm cả đội đều giật mình, vội vã cách xa một đoạn.

Lục Xuân cố gắng tỏ vẻ trấn định không hề di chuyển lấy một xen-ti-met : "....."

Hốt cả hền, ôi mẹ ơi .

Mẹ con nhà nó, đang yên đang lành tự dưng hét toáng lên như vậy để làm gì không biết.

"Bạch Hải Hoàng, anh tốt nhất hơn hết là sống thực tế lại. Đúng, tôi thật sự khẳng định anh tốt hơn cậu ta, có những thứ cậu ta không có anh lại thừa có. Nhưng đấy không có nghĩa tôi phải thích anh."

"Nhưng anh thích em, thích đã rất lâu rồi mà."

Bạch Hải Hoàng thực là đã thích cô từ rất lâu rồi, từ cái ngày anh thấy cô nhanh chóng gạ gục đối thủ bằng một cái quật ngã.

Làn đó anh đã thích cô, thích từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh nên bớt học lại một ít, vẫn nên dành thời gian học về quy luật của cuộc sống này. Ở cái nơi mang tên 'cuộc sống' này, anh cho đi chưa chắc đã nhận lại được và anh hoàn toàn phải biết chấp nhận nó."

Lục Xuân cúi người nhặt chai nước chưa mở ở dưới chân từ từ mở nắp chai ra.

Nói chuyện với người không cùng tần số như thế này quả thật rất khó khăn a.

Nước trong chai trên tay cô từ từ tiếp xúc với mặt đất lạnh.

"Như đổ một chai nước xuống nền đá vậy. Khi gặp nền đá ,nươc sẽ nhanh chóng bị hút đi hết". Lục Xuân chỉ ngón tay xuống nơi nước bị đổ xuống, nước trên đó đang dần dần bị hút hết chỉ còn lại những vết ẩm ướt.

"Thứ anh còn lại là gì?" Lục Xuân bỗng hỏi anh, mắt hướng về phía trai nước rỗng trên tay cô đang lắc lư, cô dùng sức bóp méo nó lấy đà tay ném nó vào thùng rác.

"Nhưng nếu anh đem nước trong chai lúc nãy đổ vào chậu hoa bên kia thì thứ anh còn lại là một chai nước rỗng và nhận thêm một đóa hoa xinh đẹp.

Đối với việc anh trao tình cảm cho tôi giống như tình huống thứ nhất ,anh phí sức cho nó nước nhưng nó không thể đáp lại anh một đóa hoa.

Anh cho tôi tình cảm tôi biết thì biết thôi, không đáp lại được. Anh trao tình cảm không đúng chỗ anh phải chịu."

Lục Xuân nói xong liền quay người bước đi bỏ mặc chàng trai phía sau không biết suy nghĩ gì mà đơ ra.

Anh hiểu cô nói gì.

Anh biết cô không thích anh.

Anh biết, anh giờ làm như vậy là phiền tới cô.

Nhưng...

Nhưng biết sao được, trái tim này anh lỡ chơi lớn một lần đặt vào cô rồi.

Phần trăm thắng cược không cao, ừm biết thế rồi đấy tuy vậy, đã là đã, lỡ như thế rồi, anh không rút ra được nữa. Anh trao cô hết rồi giờ còn lại chỉ là một cái xác rỗng, không có hồn càng chẳng có trái tim.

Nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Địch đến thành, thành chặn. Tướng đến ta, ta đánh. Cùng lắm anh sẽ cùng mấy tên kia chơi công bằng. Thời gian còn hơn nửa năm học ở đây và cả đời người phía sau, anh còn thời gian không sợ không có cơ hội đứng cạnh cô — dù một lần.

Bạch Hải Hoàng nghĩ đến đây liền thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều. Tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi.

Mọi người trong đội nhìn nữ sinh đang ung dung bước đi rồi lại nhìn nam sinh ở gần đây bỗng nhoẻn miệng cười mỉm nhẹ một đường. Theo mạch suy nghĩ của người thường thì chắc chắn sẽ là "Thằng này bị chửi nhiều tới mức ngu người luôn rồi à?" Và đương nhiên các thành viên trong đội cũng đều là người thường, họ đều nghĩ thế.

Nhìn bóng lưng thanh mảnh ấy của cô anh chỉ nhẹ nhàng cười, cười một nụ cười nhìn qua thấy không mấy an toàn. Lúc này anh không có nghĩ gì nhiều chỉ là cảm thấy lúc nãy cô mắng anh thì giờ anh nên lấy lại chút gì đó và anh thực sự đã làm vậy.

Mặc kệ Lục Xuân sẽ phản ứng thế nào anh vẫn quyết định chạy lên rồi ôm lấy và cô cũng thực sự phản ứng rất nhanh.

Đang yên đang lành bị người ta ôm lấy, Lục Xuân liền theo phản xạ quật người sau lưng xuống, khi thấy mặt người này là tên vừa làm đau Quốc Thanh thì Lục Xuân liền thấy hứng thú hơn hẳn.

Ta đây là định tha cho anh một lần về tìm mẹ, ấy vậy mà anh lại là người thích ăn đòn. Ông trời chứng giám, đây không phải vì con cố tình đánh người mà là tên này cố ý muốn đánh.

Lục Xuân cứ được đà mà đánh tới còn Hải Hoàng, anh biết trước sẽ có khả năng này nên chỉ có ý tự vệ không có ý đánh trả lại.

Mọi người trong đội bóng thấy có biến nặng nên cũng tận lực lết xác già đầy mệt mỏi ra can ngăn, nhưng không những không cản được mà có người còn bị vạ lây ăn vài cú. Người ta ôm chỗ đau ngồi xuống cố trấn an tinh thần mình "Không phải là bọn họ không đánh lại cô mà là cô là con gái. Quân tử không chấp nhặt một tiểu cô nương."

Một lúc sau khi Hoàng Thịnh tới can thì Lục Xuân mới thực sự có ý định dừng tay lại. Cô chấn chỉnh lại bộ đồ có chút loạn trên người rồi rời đi.

° ° °
Lục Xuân yên lặng nhìn nam sinh có khuân mặt tinh sảo đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Cô chạm tay nhè nhẹ vào máo tóc mềm mềm của Quốc Thanh rồi im lặng rời đi.

Hôm nay cô còn có tiết học tiếng Trung nên không thể ở lại đây nữa.

Vì sao cô phải học tiếng Trung?

Lục Xuân cũng không biết nữa ,từ khi lên lớp một cô đã được học thêm mộ ngôn ngữ đó.

Tới tận bây giờ tuy cô đã hoàn toàn thông thạo tiếng Trung như tiếng Việt nhưng Lục Xuân vẫn phải học thêm cả phong tục, văn hóa của người Trung Quốc.

Lục Xuân không hề thấy học thêm tiếng Trung là mệt mà là trái ngược lại cô thấy mình có khá nhiều thiện cảm với nó giống như một loại di chuyền trong máu vậy ,cô học rất nhanh.

° ° °
Ở một quán cà phê nào đó ...

Một đôi vợ chồng trung niên có vẻ khá là căng thẳng. Đối diện ông bà là một chàng trai trẻ khoảng 24 tuổi.

Anh mặc trên người là chiếc áo len cổ lọ màu nâu sữa. Quần tây đen giản dị.

Theo sau là một người trợ lí trên tay cầm thêm một chiếc áo khoác màu nâu. Lưng anh ta tựa vào ghế trông tới vô cùng thoải mái.

Chân bắt chéo, một tay khoác lên đầu gối một tay gõ nhẹ vào vịn ghế.

"Về khoản đầu tư này, tôi sẽ cùng bố tôi suy xét lại."

"Vậy nhờ cậu." Người chồng kia nói

Người con trai kia đẩy tạp tài liệu trước mặt kia sang một bên rồi vươn tay ra sau lấy điện thoại từ trợ lí.

-"Nó thế nào rồi ?" Người con trai kia đột nhiên hỏi một câu hỏi mà cả hai vợ chồng kia cũng biết " Nó" này là ai .

"Bao giờ tôi có thể đón nó về được đây " Anh ta tiếp tục hỏi .

"Chúng tôi vẫn chưa nói cho nó biết sự thật " Người vợ giọng run run nói tiếp :

"Nếu đươc thì tôi xin phép cậu cho chúng tôi được đòn tết lần cuối cùng với nó .Sau khi đó tôi sẽ nói rồi cậu hẵng qua đón được không."

Anh ta nhìn điện thoại gật đầu vài lần rồi quay qua nhìn bà .

"Dù sao tôi cũng đã đợi chừng ấy năm rồi đợi thêm vài ngày cũng không sao ".

° ° °
Về đến nhà

Lục Xuân đi vào liền bị mẹ cô kéo lên phòng của bố mẹ cô ,trên giường trải đầy những bộ lễ phục thật đẹp .

"Con mau chọn lấy một bộ rồi gia đình mình cùng đi dự một bữa tiệc ".

"Gia đình mình?" LụcXuân hỏi ngược lại .

Cũng thật là đã từ rất lâu rồi cô không được nghe câu nói này được sử dụng với cô.

Từ trước tới giờ cả gia đình cô rất ít khi đi ăn cùng nhau đi dự tiệc chung thì càng ít.

Những lần đi ăn hoặc đi tiệc thì bố mẹ cô sẽ đưa An Hạ ,An Nhiên đi hoặc là Lục Xuân sẽ tự đường từ chối .

"Con mau chọ lấy một bộ đi sắp muộn rồi đấy."

Bà lấy từ trên giường vài bộ đồ ướm thử vào người cô.

"Hôm nay công ty đối tác lâu năm của công ty gia đình mình tổ chức tiệc ăn mừng 20 năm thành lập công ty cũng cùng đó là tiệc sinh nhật của người con trai lớn, người ta đã mời con".

Bà lấy một bộ lễ phục dài màu đen tới ướm thử rồi lại lấy một bộ đồ khác ,sau khi ướm được ba bốn bộ thì mà mới nói tiếp.

"Người ta đã mời rồi thì ít nhất con cũng phải có mặt chứ, không cần ở lâu đâu "

"Con không...".

Lục Xuân đang định từ chôi thì bà đã lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô.

"Ngoan, đi tới góp mặt là được ,mật khảu là ngày sinh con."

Lục Xuân cầm tấm thẻ trên tay soay soay vài cái xem xét tấm thẻ rồi nhét vào túi áo khoác .

"Mẹ cứ ra ngoài đi, con tự chọn là được ".

Mẹ Lục Xuân mỉm cười nhìn cô

"Nhanh lên bố mẹ chờ."

Bà nói xong liền đi xuống dưới vừa đi vừa lắc đầu.

Quan hệ giữa bà và con hình như chỉ bằng độ dài của tờ tiền, mỏng bằng một tấm thẻ tín dụng. Dù gần đến thế nhưng những thứ đó đều là đồ vật không phải là con người. Nó không có nhiệt độ nên khoảng cách tui gần, tuy mỏng mà lại lạnh ngắt.

--‐-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top