Chương 27

Chapter 27.

Lúc bóng của Quốc Thanh chuẩn bị lọt vài rổ thì bị một nam sinh khối 12 huých cho một cái ngã phịch xuống nền.

Mọi người xung quanh kêu " a " như đau thay cho người dưới sân. Lục Xuân cũng theo cảm giác mà đứng dậy đi xuống.

° ° °
Quốc Thanh ở dưới sân, ôm bụng thở dốc, cố kiềm chế cơn đau.

Cái này là do nam sinh khối 12 kia đã đâm không thương tiếc cai khủy tay của mình vào bụng Quốc Thanh, làm cậu đau tê tái. Mặt cậu đã dần dần biến sắc có lẽ là rất đau.

Chân cậu còn bị trẹo nên hoàn toàn không thể đứng dậy, chỉ có thể cố gắng gượng ngồi dậy.

Trọng tài nhanh chóng thổi còi hô tạm ngừng trận đấu, nghỉ giải lao trong vài phút. Nam sinh lúc nãy đụng vào Quốc Thanh bây giờ đang đứng trước mặt cậu, giơ tay về phía trước ý là muốn kéo cậu lên.

Nhưng mới đẩy người ta xuống vực sao có thể nhanh tay lao xuống cứu. Quốc Thanh vừa đau bụng vừa đau chân nên liền không có tâm tình gì mà quan tâm tới người trước mặt này, cậu biết rất rõ là người ta vốn chẳng thoải mái gì khi thấy cậu. Cậu cũng mặc kệ, thứ Quốc Thanh cần bây giờ chắc chỉ là chỗ nào đấy thoải mái mà nằm xuống.

Nam sinh kia thấy cậu không có ý định đưa tay ra liền rự nắm lấy tay Quốc Thanh kéo mạnh dậy.

Quốc Thanh vì đau mà " a " lên một tiếng, người thì theo quán tính mà đổ về phía người nam sinh kia.

Cậu choáng váng dựa vào chút lực của chân còn lại gắng đứng vững để nam sinh dắt đi, văng vẳng bên tai là lời đầy hàm ý đe dọa của hắn.

"Khôn hồn ...."

° ° °
Vì chỗ ngồi của Lục Xuân khá cao nên đi xuống cũng mất một đoạn thời gian, khi tới mép sân lại bị bảo vệ chặn lại.

Lục Xuân: "...." Móe nó, phải là thành viên của câu lạc bộ mới có thể đi vào.

Lần sau ta nhất định sẽ vào sớm hơn.

Lục Xuân đơ mắt nhìn Quốc Thanh giờ đã thoát khỏi vòng tay "ấm áp" của nam sinh khối 12 kia, giờ đang được Hạ Băng đỡ.

Quốc Thanh mau chóng được mọi người đưa xuống phòng y tế, bằng chiếc giường kéo di động.

Khi Quốc Thamh đi qua Lục Xuân ,cô vẫn lạnh tanh nhìn cậu, tay phải đưa lên tự xoa xoa lấy bụng của mình.

Hành động này của Lục Xuân, Quốc Thanh đương nhiên hiểu, tay cậu cũng nhẹ nhàng mà xoa lên phần bụng đau, dường như thật sự có chút đỡ.

Lục Xuân nhìn theo phía cậu rời đi, trong lòng có chút an tâm.

Ít nhất ngươi cũng không bị ngã tới chấn động não vẫn hiểu được ý của ta.

Ngươi nhớ gắng lên cho ta.

Ngươi mà có mệnh hệ gì thì ta biết thích ai bây giờ.

° ° °
Tại phòng y tế của trường Trung học phổ thông Cẩm Lý.

Quốc Thanh năm trên giường bệnh bên cạnh là một người đàn ông trung niên và một mữ sinh đang nói chuyện với vị bác sĩ.

"Vị trí khuỷu tay đâm tới là ở gần xương sườn tuy có hơi đau nhưng hoàn toàn không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng, nghỉ ngơi chút là được " Bác sĩ nhìn Quốc Thanh một chút.

"Không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

"Cảm ơn bác sĩ "

Quốc Thanh nhìn vị bác sĩ kia rời đi tay cậu đanh đặt trên bụng có hơi dừng lại, khi nãy có lẽ vị bác sĩ kia đã thấy hành động mà cậu tự cho là "ấu trĩ" này của cậu.

"Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài mua chút trái cây cho cậu " Hạ Băng nói .

"Ừm, cảm ơn cậu "

Thấy Hạ Băng định đi một mình mà từ đây ra siêu thị có hơi xa nên bố của Quốc Thanh mới đề nghị

"Cần bác lấy xe đưa đi không ?"

"Dạ thôi, cháu tự mình đi cũng được ,bác cứ ở lại với Quốc Thanh đi "

Bố Quốc Thanh nhìn cậu một chút rồi nói với Hạ Băng.

"Vậy thì cháu nhớ cẩn thận "

"Cháu biết rồi " .

° ° °
"Quốc Thanh, cậu sao rồi?"

Từ phía cửa phòng một nữ sinh đi vào nhìn qua thấy rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại nghe có chút gấp.

Thấy Lục Xuân đi vào Quốc Thanh nhanh chóng rút tay ra khỏi vùng bụng, phủ chăn mỏng lên.

"Cháu chào chú "

Lục Xuân nhìn ngời đàn ông bên cạnh giường bệnh, thập phần giống với Quốc Thanh liền tự suy ra đó là bố Quốc Thanh nên cô mơi nhẹ nhàng chào hỏi .

Bố Quốc Thanh gật đầu đưa ánh mắt dò xét cô nữ sinh trước mặt này một lượt.

Nữ sinh này rất có thể là người mà con trai ông đã nhắc tới nên ông vẫn hơn là phải nhìn thật kĩ .

Quả thực con trai ông rất biết nhìn người, vừa nhìn qua là biết là con nhà có giáo dục, rất có cá tính .

Thời điểm bây giờ tuy là mùa đông lanh nhưng trên người Lục Xuân mặc khá là ít áo.

Áo cổ lọ màu nâu sữa, ôm sát tôn lên thân hình thiếu nữ bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo khoác da mà đen . Quần ống rộng màu đen dài, che hết nửa mu bàn chân của cô, để lộ ra là một ít màu trắng của giày thể thao.

Bố Quốc Thanh chuyển ánh mắt nhìn lên người con trai của mình nhưng cậu chỉ gật nhẹ đầu để cho Lục Xuân tùy ý tìm chỗ ngồi.

"Thôi cháu cứ ở lại với Quốc Thanh nhà chú nhé, chắc chú phải ra ngoài một chút rồi."

Bố Quố Thanh tuy không biết quan hệ của nữ sinh với con trai ông là gì nhưng ông lại tình nguyện tạo ra cho hai người chút không gian riêng.

Làm bố, muốn con hạnh phúc thì hy sinh một tí thì có tính là cái gì.

° ° °
"Sao rồi còn đau không?" .

Quốc Thanh nhẹ lắ đầu với Lục Xuân biểu thị mình không sao nhưng bụng vẫn có chút ...thôi được rồi, nam tử hán đại trượng phu tí đau ngoài da này không ảnh hưởng.

Lục Xuân nhìn Quốc Thanh chằm chằm "..." Mẹ nó, thằng kia còn dám động vào người của ta, chán sống rồi sao .

Ta thật sự muốn .

Ngay bậy giờ ...

Ngay lúc này ...

Ngay tại chỗ này ...

Đè tên kia xuống mà đánh cho hả giận .

Lục Xuân nén độ nóng lòng muốn đánh người của mình xuống, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh giường bệnh của Quốc Thanh .

Tay cô nhẹ đặt lên mái tóc mềm mềm của Quố Thanh, môi khẽ mở

"Thời gian mau tới nhanh cho Quốc Thanh của chúng ta bớt đau."

Câu nói này thật giống cô bé ấy.

Nghe thấy câu nói này Quốc Thanh có chút giật mình trong lòng, vừa định hỏi lại Lục Xuân, câu nói này từ đâu cô biết thì Hạ Băng đi vào, trên tay cầm theo một giỏ hoa quả.

"Lục Xuân tới thăm Quốc Thanh hả "

"Ừ " Lục Xuân cộc cằn đáp lại.

Hạ băng ngồi vào băng ghế dài gần đó ,tay cô thon đai cầm một quả táo còn dính vài giọt nước nhẹ nhàng đưa dao trên tay gọt đi lớp vỏ.

Hạ Băng im lặng cho tới khi gọt xong đĩa táo mới nói với Lục Xuân.

" Mình có nghe nói .." Hạ Băng đem đĩa hoa quả tới gần Lục Xuân và Quốc Thanh ,giọng nói nhẹ nhàng cất lên một lần nữa.

"Hình như người đã tấn cồng Quốc Thanh, rất yêu thích cậu "

Nghe Hạ Băng nói vậy Quốc Thanh liền đưa ánh mắt qua nhìn Lục Xuân nhưng lại giật mình vì điều gì đó nên đã nhanh chóng thu tầm mắt lại
" Ừ " Tên kia là một trong những người thầm thươmg trộm mến cô .

Lục Xuân không hề có ý định che dấu hay phủ nhận lại nó vì nó căn bản chính là sự thật .

Người kia yêu thích cô ,còn từ bao giờ ,bao lâu rồi thì Lục Xuân không biết mà chính cô cũng không muốn biết .

"Vậy nên anh ta đã có ý yêu thích cậu thì phải chăng cậu cũng nên giữ khoảng cách với Quốc Thamh một chút."

Hạ Băng mặc kệ Quốc Thanh có muốn nghe những lời này hay không cô vẫn cứ nói .

Hạ Băng nói tiếp :

"Hôm nay tuy chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn nhưng lại mang nhiều tính chất cảnh cáo, lỡ có lần sau ..."

Lục Xuân khoanh tay trước ngực kiên định nói .

-"Thứ nhất: Anh ta thích tôi thì không có nghĩa tôi phải có nghĩa vụ phải thích lại anh ta "

Lục Xuân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp .

-" Thứ hau : Cậu nghĩ Quốc Thanh dễ gục thế sao ?"

Nhớ tới cái đợi ở trong hẻm kia Quốc Thanh cũng có ở đó .

Cô biết Quốc Thanh không hề đơn giản là tụ dưng mà xuất hiện ở chỗ đó .

Có lẽ cậu giống như cô..

Càm đầu một nhóm thật sự không có gì lạ .

Còn Hạ Băng ,cô đương ngiêm biết Quôc Thanh hoàn toàn không dễ gục nhưng cô vẫn bắt mẵn rất nhiều .

-" Vậy cậu định sử lí kiểu gì đây ?"

--‐---------------------♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top