Chương 26
Chapter 26.
"Tôi thích màu tím giống như cậu thích màu xanh đại dương. Không phải ý nghia của nó là mộng mơ hay chung thủy chỉ đơn giảm là thích." Lục Xuân dừng tay suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Thích nó vì nó không phải là màu đen."
"Tôi thích nó vì nó không phải màu đen." câu nói này Quốc Thanh cũng đã từng nói ,cậu đã nói với Hạ Băng.
Đây đơn giản là trùng hợp hay là cô cũng từng trải qua khoảng thời gian thiếu thốn tình cảm như cậu, đã trải qua khoảng thời gian nhìn mọi thứ đều thấy là màu đen, tới nỗi sợ, sợ cái màu đen vô vị lạnh nhạt ấy.
Tuy sợ nhưng hoàm toàn không thể loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của chính mình đành tìm lấy một màu khác để thích tuy giống nhưng mà không phải.
"Thích từ bao giờ? từ hồi nhỏ, rất nhỏ rồi sao?" Quốc Thanh không biết là vì lí do gì đặc biệt nhưng cậu thực sự muôn xác nhận lại nên mới hỏi câu hỏi này.
Lục Xuân lắc đầu mặt không cảm xúc, không khóc cũng chẳng cười mặt chỉ lạnh tanh như thế.
"Hồi nhỏ có thích màu hồng phấn, nhưng sau này thấy ghét nó quá nên đổi."
"Ồ"
Lục Xuân gấp khăn thấm dầu vừa mới dùng lại, vứt thẳng vào thùng giác .
"Còn có bí mật nữa muốn nghe không?"
"Gì?"
Lục Xuân áp sát vào tai Quốc Thanh ,thở vào tai cậu từng đợt hơi nóng ẩm .
"Đã rất lâu rồi tôi chưa từng khóc ,đây là bí mật nên đừng nói cho ai biết nha"
Lục Xuân cố ý chậm nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của Quốc Thanh rồi lùi ra xa .
"Cậu nghĩ tôi là mạnh mẽ hay rối loạn chức năng tình cảm "
Quốc Thanh vẫn đang lặng mguoiwf suy nghĩ về những câu nói của Lục Xuân vừa nói. "Nhiều năm rồi chưa từng khóc " Mạnh mẽ hay rối loạn chức năng tình cảm"
Cậu là con trai nhưng trong một năm ít nhất cũng ngậm ngùi khóc thầm một mình, vậy mà cô đã nhiều năm không khóc.
"Mạnh mẽ hay rối loạn chức năng tình cảm." Quốc Thanh không nghĩ tới việc trả lời cô, cái thứ mà cậu đang tờ mò là nguyên nhân dẫn tới nó. Nguyên nhân nào mà dẫn đến cô của ngày hôm nay. Lục Xuân đã trải qua nhưng gì mà bị tổn thương tới thế. Chẳng lẽ nó còn kinh khủng hơn hiện tại của cô bây giờ .
"Cậy cũng nghĩ tôi bị rối loạn chức năng tình cảm sao?"
"Không" Quốc Thanh không thực sự biêta là cậu có nghĩ như vậy không nhưng theo phản xạ cậu liền trả lời như thế.
"Cảm ơn. Cậu là người dầu tiên không nói tôi bị rối loạn chức năng tình cảm " Thật ra cô cũng không kể ra cho mấy người.
"Người đầu tiên?"
"Ừ" Lục Xuân tiếp tục lau tóc cho cậu, nói:
"Mấy người khác đều nghĩ tôi phải đi khám bá sĩ nhưng tôi thấy tôi rất bình thường mà, hoàn toàn không có bệnh."
Một lúc sau Lục Xuân hoàn thành xong công việc lau tóc cho Quốc Thanh, cô ngồi ngay cạnh cậu nghịch điện thoại, còn Quốc Thanh thì vẫn suy nghĩ miên man của cuộc đối thoại của hai người.
Bỗng một nữ sinh đi tới thông báo cho Lục Xuân biết cô vẫn còn một vòng chạy cuối.
Lục Xuân "ồ " một cái qua loa để cho nữ sinh kia đi .
"Tôi phải đi thi rồi, cậu cũng mau vào chỗ ấm hơn đi đừng ở ngoài lâu quá sẽ bị cảm lạnh."
Lục Xuân chuẩn bị đi thì lại nhớ ra cái gì đó liền vội quay lại nhìn cậu .
Cô lấy trong túi ra mấy cái kẹo đặt vào tay cậu.Cô nói :
"Kẹo ngọt ngọt ăn đi "
Quốc Thanh cầm kẹo trên tay nhìn vỏ kẹo hình bông hoa, con thỏ,.khủng long vô cùng đáng yêu.
Tự dung cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai, tim cậu ấy vậy mà lại đạp nhanh hơn mấy nhịp.
Quốc Thanh giơ tay xoa ngực trái của mình, mắt hướng về nữ xinh phía xa xa miệng thầm trách móc.
"Đập loạn cái gì? biết người ta là thế nào không mà đập."
Tim :"....." Ta mà không đập mi chết chắc .
° ° °
Liên tiếp mấy ngày sau lớp 11a5 đều liên tiếp thắng đậm trong các thể loại tuy hoàn toàn không phải giải nhất nhưng lại khiến bạn lớp trưởng rất vui.
Hôm nay là ngày cuối của cuộc thi trong hội thể thao mùa đông.
Hôm nay là trận bóng rổ nam cuối cùng.
Vì mỗi khối đều có khá nhiều lớp nên nhà trường đã quyết định để hai lớp vào một đội.
Để kể đến đội nhiều trai đẹp nhất thì đội của hai lớp 11a5 và 11a6 là nhiều trai đẹp nhất.
Combo trai đẹp từ năm người thi đấu chính đến mấy bạn dự bị cũng rất điển trai.
Tuy rằng cả đội chưa chắc đều là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, nhưng đối với các nữ sinh thì ... Ok đẹp là được rồi, thành tích học tập gì gì đó thì kệ CCMN cũng được.
Đội của lớp 11a5 và 11a6 lại lần nữa lọt vào chung kết sau nhiều pha gay cấn tới chết lên chết xuống.
Bây giờ là trận chung kết với cuộc thi đấu của lớp 11a5 - a6 đấu với đội của lớp 12a1 - a2
Là cuộc cạng tranh của lớp 12a1 - a2 toàn học sinh giỏi, nổi bật ngời ngợi trên các sân khấu trao giải học sinh giỏi.
Có thể thắng bằng những chiến thuật bá đạo được sinh ra từ những cái đầu đầu đầy bá đạo.
Còn đội của lớp 11a5 - a6 toàn những học sinh khôi ngô tuấn tú.
Đẹp trai tới mức có thể chỉ bằng một hành động cử chỉ, một ánh mắt ,một nụ cười thôi cũng thừa cơ làm tan chảy một tảng băng.
Họ có thể thắng bằng nhan sắc điên đảo chúng sinh của mình tức là dùng mặt để thu hút sự cổ vũ của mọi người khiến cho đội kia hoang mang rồi thua.
Ở giữa sự tranh đấu kịch liệt phía trước và những tiếng reo hò cổ vũ phía sau.
Lục Xuân vẫn chỉ ung dung ngồi nghịch điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lướt ánh mắt qua trân đấu trong giây lát.
"Quốc Thanh cố lên "
"Anh Quốc Thanh ...Hú hú "
"Khối 11 cố lên "
"Khối 12 bất bại "
"...."
Tiếng reo hò phía sau Lục Xuân ngày càng có xu hướng tăng cao, cô tò mò ngước lên nhìn thử trận đấu.
Ở trong sân Quốc Thanh khá là chật vật dẫn bóng vượt qua từng người ,bỗng ...
"Huỳnh .."
Lúc bóng trong tay Quốc Thanh chuẩn bị lọt vào rổ thì bị một nam sinh khối 12 huých cho một cái ngã phịch xuống nền .
Mọi người xung quanh kêu " a" như đau thay cho người ở dưới sân
Lục Xuân cũng theo cảm giác mà đứng dậy đi xuống .
-‐--------------‐
Quốc Thanh : ai da bà tác giả ác thiệt, sao lại nỡ để tấm thân vàng này của ta rơi xuống đất chứ bộ không biết gì là thương hoa tiếc ngọc .
Khuê : Thương làm gì ,dù sao ngươi cũng không thuộc về ta ,trái tim ngươi cũng đã đập vì ả rồi
Lục Xuân : | Tự mãn | Đẹp như ta đây làm tiim người khác đập không phải cũng là truyện bình thường sao .
Khuê : | Bĩu môi | Ngươi đẹp cũng là do một tay ta đựng lên đó .
Lục Xuân : Do ngươi cái gì chứ đây là cha sanh mẹ đẻ ra đấy .
Khuê : Ta chính là mẹ của ngươi đây tuy ko có cha nhưng vẫn còn có mẹ. Mau mau gọi mẹ đi .
Lục Xuân : Mẹ cái đầu ngươi. Ngươi vốn dĩ không có khả năng sinh ra người đẹp như ta.
-"....."
Quốc Thanh | ngồi xổm, tay chống chán | Phim cung đấu tranh sủng hả trời. Mau qua đây ta yêu thương hai nàng
Lục Xuân và Khuê cùng đồng thanh. Tranh sủng cái đầu mi. Lui về góc tường .
Quốc Thanh |Chạy ra một góc ngồi xổm vẽ vòng tròn.|
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top