Chương 25

Chapter 25.

Lục Xuân nhanh chóng chen vào giữa đám người ôm lấy eo Quốc Thanh cho cậu dựa một phần vào mình, một tay bỏ nắp trai nước đưa cho cậu. Quốc Thanh thấy nước liền vội vàng uống hết nửa chai, khi nước theo cổ họng chảy xuống Quốc Thanh mới dám nghĩ là mình đã được cứu.

Cậu siết chặt chai nước trong tay, tí nữa thì cậu sẽ bị ngất xuống luôn rồi, thật may.

Đám người xung quanh đơ mắt nhìn Lục Xuân theo sống lưng Quốc Thanh vuốt vuốt rồi đỡ cậu ngồi xuống.

"Mấy ngườ bị ngu à? Người ta mới vừa chạy xong không cho người ta uống nước thì thôi đi còn xúm xụm lại đây, tính để người ta ngột ngạt chết hay sao?"

Lục Xuân nhìn thấy Quốc Thanh đã ổn hơn không ít so với lúc trước nên mới bắt đầu bùng nổ, mắng cho mấy người nầy lên bờ xuống ruộng.

"Hạ Băng không phải cậu vân luôn đi theo Thanh à, một chút biến sắc này của cậu ấy mà cậu cũng không nhận ra?"

Nghe thấy câu nói này của cô, Hạ Băng không ngừng bóp méo trai nước khoáng ở phía sau. Không phải vì cô không muốn đưa mà chỉ là trông thấy Quốc Thanh bình tĩnh như vậy cùng với sự hò reo của mọi người xung quanh là cô nhất thời quên đi mất, đâu ai ngời Lục Xuân chỉ lướt qua cũng phát hiện được tình trạng thiếu nước của Quốc Thanh.

"Mấy người nữa, theo đuổi người mình thích việc đầu tiên khi người ta chạy xong thì phải đưa nước à chứ túm tụm vào đây làm gì? Khoe rằng em vẫn luôn ở đây chờ anh sao?"

"Chỉ được cái việc chiếm diện tích đất ở."

"Còn đứng đây làm gì tản ra hết đi chặn hết không khí rồi."

Lục Xuân không ngừng mắng làm những người kia nghe càng thấy phẫn nộ, Quốc Thanh dù sao cũng đâu phải là của cô ấy, cô ấy có quyền gì?

[ Khuê thỉnh thoảng ngoi lên tìm đất diễn
Khuê: Lục tỷ thì biết cái nồi gì về luận hay quyền đâu, quyền chiếm hữu thì lại càng âm.
Lục Xuân: Với ta thì ta chính là quyền là luật. ]

Diệp Chi ở canh mau chóng tới để cản Lục Xuân.

"Thôi nào Xuân mắng như thế là đủ rồi."

"Đủ thế nào mà đủ cho được, mấy cái người này không mắng chính là không biết làm người mà."

"Thôi nào, giờ mình lo cho Quốc Thanh trước rồi quản vụ này sau được không?" Diệp Chi tiếp tục nhẫn nại mà khuyên nhủ bạn tốt của mình.

Lục Xuân thấy Diệp Chi nói cũng đúng, cô quay qua nhìn Quốc Thanh, giờ cậu bạn này hình như vẫn đang dất mệt yên tĩnh tựa vào ghế.

Cô lạy quay qua nhìn đám người này liền không kiềm chế được tới mức muốn đánh người.

Lục Xuân nhanh tay lấy từ trong túy áo ra một chiếc kẹo que nhanh chóng lột bỏ lớp vỏ ngoài rồi ngậm vào.

Lúc trước cô không hề dễ kích động tới vậy sao dạo này lại ... Thôi nào bình tĩnh, bình tĩnh.

Quốc Thanh từ phía sau nhẹ nhàng kéo kéo tay áo cô: "Cho tôi xin một cái đi."

Lục Xuân nghe vậy liền hít thở sâu vài lần ,để giảm một cách tối đa sự nổ nhiệt ở đây, cô lúc này khéo khi còn muốn mắng luôn cả cậu.

Lục Xuân áp nhiệt xuống ,khó khăn hỏi cậu.

"Thích hương gì?"

"Dâu sữa đi."

[ Khuê thỉnh thoảng ngoi lên tìm đất diễn.
Khuê : Ta cũng thích hương dâu sữa .
Lục Xuân phũ phàng phán: Kệ mi
Khuê: ..... ]

° ° °
Lục Xuân sau khi áp chế hoat lực xong,.trước mặt đám đông kia, ngồi xuống bên cạnh Quốc Thanh.

Cô định lấy chiếc khăn trên tay mình lau bớt mồ hôi đi cho cậu nhưng lại nghĩ dùng giấy thấm dầu sẽ tốt hơn.

"Diệp Chi cậu đưa cái túi cho tớ."

"À ừ "

Diệp Chi lấy cái túi trong suốt phía sao lưng mình đưa cho Lục Xuân. Đối với người cuồng màu tím như cô thì chắc chắn trong túi cũng sẽ có vài phụ kiện nhỏ màu tím nhạt.

Lục Xuân lấy trong túi ra một cái gói giấy thấm dầu hình hộp — vỏ màu tím nhạt.

Khi cô định đưa tay lau cho Quốc Thanh thì cậu lại tránh đi.

"Tôi tự ...."

"Nín ngay cho tôi, cậu nói quá nhiều tôi sẽ nổi giận, tôi mà nổi giận là thực sự không hề tốt." Mau chóng ngồi yên cho ta, ta mà tức giận thì cả cậu ta cũng có thể động thủ.

Lục Xuân tiến hanh lau tóc cho Quốc Thanh còn cậu thì toải mái tựa vào ghế, mắt nhắm hờ tỏ vẻ đầy sự hưởng thụ .

"Cậu rất lười?" Mẹ nó cậu tựa như vậy tôi rất khó làm việc đấy có biết không, mau chóng ngồi dậy coi.

"Ừ " Ta chính là rất lười .

Lục Xuân: "..." Mẹ nó không cần thừa nhận một cách không xấu hổ thế chứ.

Quốc Thanh nhanh chóng lái sang chủ đề khác: "Cậu làm như vậy cho rất nhiều người nên mới biết nhiều thứ cần dùng như thế?"

Những thứ này Quốc Thanh cũng không mấy quan tâm hay mua về cậu lúc tập bóng hoặc chạy thì thường lau bằng khăn cho qua hoặc là để đấy chờ người nguội dần đi mới chạy đi tắm .

"Không cần là lần làm nhiều lần mới có thể biết, bây giờ rất hiện đại, tra google rất nhanh sẽ biết được với cả đây là kiến thức thông thường chuẩn bị những thứ này cũng không có khó."

Quốc Thanh nhìn đồ màu tím trong cái túi trong suốt kia của Lục Xuân, tiếp tục hỏi"

"Cậu thích màu tím à? Vì sao lại thích nó, vì mà tím chung thủy hay màu tím mộng mơ?"

Lục Xuân vẫn nhẹ nhàng đi qua từng lớp tóc lau đi mồ hôi cho cậu:

"Tôi thích màu tím giống như cậu thích màu xanh đại dương. Không phải ý nghia của nó là mộng mơ hay chung thủy chỉ đơn giảm là thích."

Lục Xuân dừng tay suy nghĩ một chút rồi nói tiếp " Thích nó vì nó không phải là màu đen."

----------------------☆

Túi trong suốt mà biết Mix đồ bên trong thì đẹp tuyệt vời luôn á .Mình thì chưa có, muốn có nhưng chưa có tiền 😭.Còn nữa, nếu mình nhớ không lầm thì ở khoảng đầu năm nay (2020) nó được ưa chuộng lắm.

-----‐------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top