Chương 24
Chapter 24.
Mấy hôm sau cuộc thi thể thao màu đông được bắt đầu trong sự háo hức của tất cả mọi người.
Vì yếu tố sân trường rộng nên nhà trường có tổng cộng hai sân chạy tách biệt. Đầu tiên là môn chạy nam và nữ cùng thi song song ở cả hai sân trường.
Quốc Thanh vẫn như mọi lần tựa vào tường mắt nhắm hờ, tai đeo tai nghe. Trên người cậu là bộ dồ thể dục của trường, mọi học sinh trên trường đều mặc nó nhưng ở trên ngời Quốc Thanh lại thấy nó như đang ở đẳng cấp khác hoàn toàn.
Bên cạnh cậu là Hạ Băng đang tự biên tự diễn nói chuyện một mình.
Thực ra là Hạ Băng đang muốn nói chuyện với Quốc Thanh nhưng vì cậu đeo tai nghe, dù có nói thế nào cũng khó mà nghe thấy.
Hạ Băng lay lay người Quốc Thanh.
Quốc Thanh từ từ mở mắt nhìn Hạ Băng, tay cũng gỡ tai nghe xống đưa cho cô cầm.
"Đến lượt cậu thi rồi."
"Ừm, cảm ơn cậu." Quốc Thanh nghe lại lời nhắc nhở của trọng tài, nghe xong cậu liền dựng thẳng người dậy đi vêc phía các thí sinh chuẩn bị thi đấu.
Quốc Thanh bước đi theo sau lại là cả một đám nữ sinh, kèm theo những người nói tới rất phiền, muốn thoát ra cũng rất khó có thể thực thi.
"Quốc Thanh, cậu cũng đi thi đấu đúng chứ?"
"Quốc Thanh tớ sẽ đón cậu ở đích."
"Em sẽ chờ anh ở vạch đích."
"Quốc Thanh ...."
-"...."
Nhìn rõ hoàn cảnh này của mình Quốc Phong không kìm được mà suy nghĩ tới một người, đi với cô thật yên tĩnh.
Quốc Thanh bỗng giật mình: "..." Điên à mà nghĩ đên cái người đó.
"Ê Quốc Thanh."
Quốc Thanh chợt nghe thấy một giọng nói, cậu liền nhận ra giọng nói đầy sự lạnh giá này. Chủ nhân của nó mặc dù đã cố gắng mềm mại để che bớt đi hàn ý nhưng cái lạnh này là ở sâu trong thâm tâm đâu thể nào muốn che đi là che được.
Quốc Thanh nhìn theo hướng âm thanh phát ra liền nhìn thấy Lục Xuân bao trọn trong tầm mắt,.cô mặc bộ quần áo thể dục của trường đang sải từng bước từng bước đi tới đây.
Quốc Thanh: " ...." Thế méo nào mà nghĩ thôi cũng xuất hiện.
Đúng như suy nghĩ của cậu đi với cô rất yên tĩnh.
Lục Xuân đi tới khoác vai Quốc Thanh kiểu như chiến hữu tốt như lâu năm mới gặp lại. Mấy nữ sinh đang vây xung quanh thấy "Lục tỷ" giá lâm cũng dần biết điều mà tản đi hết, chẳng mấy chốc họ đã cách Quốc Thanh xa tới hơn 3 mét.
"Cậu thấy tôi tri kỉ chưa đây đang là đích thâm tới giải vây cho cậu đó." Mau mau cảm ơn ta đi.
Trước câu nói mang tính chất đòi nợ bày của Lục Xuân, Quốc Thanh cũng chỉ im lặng với một bộ combo thái độ: Mày tưởng tao cần mày à?
"Tới đó gắng thi cho nó tốt tôi đón cậu ở vạch đích." Lục Xuân lắc lắc vai Quốc Thanh tri kỉ nói.
"Trước đó chưa có ai theo đuổi được tôi !" Nên cậu cũng đừng phí sức tiếp cận nữa.
Lục Xuân Quay mặt sang Quốc Thanh tay đặt trên vai cậu nhẹ nhàng vỗ vài cái.
"Cậu cứ yên tâm, tôi chạy rất giỏi."
Quốc Thanh " ...." Cái này chắc chắn là cố ý không hiểu mà.
° ° °
"Cuộc Thi chạy 1000 mét của nam vòng cuối cùng, khối 11 chuẩn bị ....chạy."
Thầy trọng tài vừa hô chạy là đồng loạt 5 nam sinh bắn tốc lao lên đường chạy.
Cả khán đài đều rộ lên những tiéng hò hét cổ vũ. Các bạn nữ sinh không tham gia cuộc thi chạy ở sân bên kia đều không ngừng hô tên của các nam sinh phía dưới sân. Hotboy mới nổi như Quốc Thanh vẫn được hô tên to nhất tuy không ther át lại những cái tên khác nhưng vẫn đủ để đi song song hay vượt trôi hơn so với mấy cái tên.
Quốc Thanh chạy theo cái thể loại giữ sức nhưng vẫn giữ ổn định được thành tích của mình.
Cậu đang đứng thứ hai trên tổng số năm người, cách người thứ nhất một khoảng kha khá, cách người thứ ba chỉ vài bước sải chân. Chuyện này tương đương với việc chỉ cần Quốc Thanh có một giây nào đó không duy trì được tốc độ hoặc nam sinh thứ ba kia chỉ cần tăng tốc thêm một chút nữa là Quốc Thanh có thể hoàn toàn bị tụt xuống hạng ba.
Một bước ...
Hai bước ....
Ba bước ....
Người thứ nhất khi đã chạm tới vạch 900 mét thì cũng dần thấm mệt nhân lúc này Quốc Thanh ở phía sau bỗng vụt lên.
Nam sinh thứ nhất thấy Quốc Thanh chuẩn bị vượt mặt cũng cố gắng tămg tốc, cả hai đều cùng chạy song song hướng thẳng mục tiêu mà lao tới.
Sau đó vì lợi thế sức bền tốt hơn cùng chiến thuật kiệm sức của mình Quốc Thanh chạm tới vạch đích trước đối thủ đã từng vượt trước của mình trong vài giây.
Ở vạch đích Quốc Thamh một tay chống vào hông, bình tĩnh từ từ hít thở. Trái ngược với cậu là nam sinh thứ hai kia, cậu ta chống hai tay vào đầu gối nặng nề thở dốc.
"Cậu, cậu thực sự rất trâu bò a! " Nam sinh kia đưa tay đấm nhẹ một cái vào chân Quốc Thanh.
Quốc Thanh im lặng không nói gì chỉ nhìn nam sinh vừa rỗi đi tới một bên khác, sau đó là một đống nam sinh nữ sinh đi tới bên cậu.
Đừng nhìn khuôn mặt của Quốc Thanh trông bình tĩnh như vậy mà lầm, cậu đã chạy tới mấy vòng sân lớn, vượt qua cả chục thí sinh mới giành được giải nhất tất nhiên bậy giờ cậu đang thiếu nước trầm trọng.
Giữ tiết trời lạnh cứng Quốc Thanh lại thấy trong người mình như có lửa đốt, nóng bừng bừng. Trong mắt cậu mọi thứ đã trở nêm mờ mờ ảo ảo, miệng lưỡi khô nóng.
"Nước." Trong đầu Quốc Thanh vẫn luôn suy nghĩ tới cái thứ này, xung quanh cậu có biết bao nhiêu là người nhưng chẳng thấy có ai phát hiện ra sự kì lạ của cậu hiện giờ, cũng chẳng thấy có ai có ý định cho cậu xin chai nước, ngay cả cô bạn cũng được coi như thanh mai trúc mã của cậu cũng thế.
Họ không quan tâm tới cậu tí gì cả, cái họ quan tâm là thành tích của cậu mới đạt được.
Trong lòng Quốc Thanh giờ đang hoảng loạn, cậu muốn nói cho xin miếng nước nhưng miệng lưỡi vì thiếu nước nên cũng muốn đình công không hoạt động nữa.
Từ phía xa xa một nữ sinh đang cấp tốc chạy tới bên này vừ chạy vừa văn nắp chai nước trong tay mình, trên khủy tay đặt một chiếc khăn màu trắng gạo. Theo sau cô là một nữ sinh khác cũng hớt hải không kém.
Nữ sinh kia là Diệp Chi, còn đi ở phía đầu kia không ai khác chính là Lục Xuân.
Lục Xuân như cao thủ dấu nghề cô mau chóng vượt mặt nữ sinh khác, mau chóng về đích và mau chóng được giải nhất.
Lúc mua nước xong liền bị chú ý bởi một đám học sinh vây quanh một người. Nhìn từ xa Lục Xuân cũng biết đó là Quốc Thanh đamg bị đám fan não tàn của mình vây hãm. Chú ý thêm chút nữa thì sẽ thấy tình trạng thân thể của Quốc Thanh damg không ổn nên Lục Xuân mới vội vàng như vậy.
Lục Xuân nhanh chóng chen vào giữa đám người ôm lấy eo Quốc Thanh cho cậu dựa một phần vào mình, một tay bỏ nắp trai nước đưa cho cậu. Quốc Thanh thấy nước liền vội vàng uống hết nửa chai, khi nước theo cổ họng chảy xuống Quốc Thanh mới dám nghĩ là mình đã được cứu.
------------------------------‐--------☆
Quốc Thanh : ơn trời ta được cứu rồi .
Khuê : Ta cho con uống nước hơi lâu ta xin lỗi
Hạ Băng : Quốc Thanh cậu lẽ ra nên nhào tới hôn tớ lấy nước trong miệng tơ thay vì lấy nước của ả Lục Xuân kia .
Quốc Thanh : Đừng nói ta do và tác giả cả đấy .
Khuê : Đó là những hành động của người 16+.
Các ngươi nên nhớ tới những ngời đọc các ngươi đi ,người ta chắc gì đã được 16+ mà xem các người hôn hít .
Lục Xuân : Vậy sau này ta không thể hôn Quốc Thanh sao ?
Khuê : Lục tỷ của ta, ngươi cứ yên tâm,hôm nay ta 14 tuổi, mai ta 15 tuổi, ngày kia 16, ngày kìa ta 17 là liền có thể cho hai người hôn hôn nhau.
Quốc Thanh :" Bà tác giả thực sự quá độc "
Lục Xuân :" Bà tác giả thực sự quá độc ×2"
Hạ Băng :" Bà tác giả thực sự quá độc ×3"
Khuê : Hahahah ta còn có thể làm chuyện kinh khủng hơn nữa kìa .
Cả ba người : Chuyện gì
Khuê / giả vờ e thẹn giống con gái bình thường / : Ta đây là có thể bằng vài động tác gõ phím cho các ngươi chít hít một lượt .
Run~~~~
Run ×2~~~~
Run ×3 ~~~~~
----------------------------♡
Ngoại truyện trên mang tính chất mua vui cho đọc giả, không mang tính chất miêu tả tính cách cá nhân của tác giả ( Tác giả ngoài đời hiền lắm á, ngoài chửi tục vài câu thì chẳng có làm gì mất nết cả 🤭🤭)
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top