Chương 22

Chapter 22

Nào Quốc Thanh, nàng mau tới khen ta!

"Lục Xuân, chị phản lưới nhà rồi!"

Lục Xuân: "....."

Mịa nó khó lắm mới được một dịp thể hiện ấy vậy mà ....ấy thế nào ta lại phản lưới nhà như thế.

Ấy mà khoan Quốc Thanh là của ta sao lại không cùng đội với ta.

Lục Xuân khó hiểu nhìn Quốc Thanh.

Thấy cô như vậy, Hoàng Thịnh cũng mau mau giải thích.

"Lục tỷ, người vừa rồi ra sân là người của đội bên này, chị thay vào thì ở đội bên này không phải bên kia."

Lục Xuân gật gật đầu.

Hoàng Thịnh: "...." Cuối cùng là chị đã hiểu chưa chứ gật gật là ý gì.

Lục Xuân nhìn đội hình bên Quốc Thanh gần chỗ mình đang đứng lại nhìn đội có chứa Hoàng Thịnh ở bên kia, lại tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu lần nữa.

"Đổi Quốc Thanh qua đây được không?" Lục Xuân nói

Đáp lại Lục Xuân là lời cự tuyệt không thèm suy nghĩ hậu quả của đội trưởng bên kia "KHÔNG "

"Hazzz " Lục Xuân thở dài "Anh tên gì?"

"Lục tỷ đã hỏi thì anh sẽ kêu, tên anh tên là Hiếu."

"Là người mấy nữ sinh trên kia hò reo? "

Văn Hiếu gật đầu: "Đúng đó là anh "

Lục Xuân phủi phủi mấy hạt bụi vốn dĩ không tồn tại ở tay, cô tự ôm lấy tay mình mà nói

"Anh Hiếu "

Lục Xuân cũng chỉ chờ Văn Hiếu đáp lại một tiếng liền nói thêm

"Anh để Quốc Thanh qua đây thì chúng ta là anh em tốt."

Hiếu sờ cằm giả bộ đang suy nghĩ vấn đề.

"Anh mau đồng ý đi, nếu anh đồng ý thì thật sự sẽ rất có lãi." Lục Xuân nói thêm

Quốc Thanh "...." Nghe như kiểu mình đang bị vướng vào vụ buôn bán người trái phép. Hiện giờ cậu là nạn nhân không hề biết tình huống đã nguy hiểm tới mức nào rồi chỉ biết nếu mình bị rơi vào tay người con gái trước mặt sẽ chết chắc.

"Không đổi ,đổi cho em tôi thấy tôi bị lỗ nặng."

Lục Xuân nghe lời cự tuyệt thứ hai từ Văn Hiếu nhưng vẫn cười cười nhưng cuối cùng lại phun ra một chữ "Đánh "

Mọi người nghe Lục Xuân hô đánh liền ngơ ngác.

Đánh? Sao lại đánh? Mới nãy còn hòa đồng lắm cơ mà.

Nội tâm của Lục Xuân cũng bắt đầu sôi trào.

Phi! Phi, phi, phi!!! mẹ nó ta đây là đã hòa đồng lúc nào.

Lục Xuân: " Không đàm phán được thì đánh."

Cô gọi Hoàng Thịnh lên: " Thịnh hotboy luôn quan trọng vẻ bề ngoài nhất là vùng mặt ,đánh thẳng vài mặt."

"Nhưng Lục tỷ, luật lệ của chị chẳng phải là không đánh vài mặt sao?"

"Hôm nay ta tức giận phá lệ một lần " Dù sao thì cùng lắm chỉ thâm thâm vài chỗ ,không chết được.

"Thôi thôi." Văn Hiếu sua sua tay " Được rồi, sau này ta làm bằng hữu tốt " Ta phải bải vệ mặt của ta.

Lục Xuân cũng không mỉm cười nhẹ nhàng bước qua đập tay với Văn Hiếu " Bằng hữu tốt "

Đợi phi vụ này hoàn toàn thành công Lục Xuân mới nói.

"Anh Văn Hiếu em nói thật "

"Ừ?" Văn Hiếu nhìn cô với ánh mắt đầy sự đề phòng.

Không phải lại nổi giận qua đánh người đấy chứ.

Lục Xuân xoay xoay quả bóng rổ mới nhặt được, nói " Fan của anh còn ít hơn fan của Quốc Thanh nhà em."

"Sao tôi lại ở nhà cậu rồi?" Quốc Thanh thấy mình ngồi xổm, im lặng vẽ vòng tròn cũng bị dính đạn, bất mãn nói .

"Câu ấy mà thật sự không ở nhà tôi " Lục Xuân nhìn Quốc Thanh khẽ mỉm cười, cô gõ gõ ngón trỏ lên ngực trái của mình " Nhưng cậu đã ở đây lâu rồi."

Văn Hiếu: "....." Đến chuyên mục thả thính sao? Đây là khịa người ta không có người yêu sao?

Hoàng Thịnh: "...." Lần đầu nghe thấy Lục tỷ thả thính đấy. Lần đầu thấy Lục tỷ chế được ra một câu thính mới đúng.

Đám quần chúng cùng ở trên sân "....." Không ngờ, thật không ngở đường đường là chị đại lại thả thính một người. Không phải chị đại vẫn luôn là kiêu ngạo để người ta theo đuổi mình sao?

Đám quần chúng trên ghế "...." Bao giờ mới chơi tiếp.

° ° °
"Thanh về rồi đấy hả con?" Bố Quốc Thanh ngồi trên nền nhà, xung quanh ông biết bao nhiêu là giấy tờ.

Quốc Thanh đi qua lấy một chiếc đệm tới đặt xuống nền muốn bố cậu ngồi vào.

"Bố phải biết giữ gìn sức khỏe cho tốt chứ,.ngồi dưới nền lạnh lắm."

Tay gõ phím của bố cậu có ngừng lại, ông kéo tấm nệm lại gần mình rồi ngồi lên.

"Sao hôm nay bố lại mang việc công ty về nhà làm?"

Quốc Thanh giờ đang ngồi trên ghế chân đung đưa như đứa trẻ mới lên ba đạng đi chơi công viên hay khu giải trí trẻ em vậy.

"À, mấy ngày nữa chẳng phải trường con tổ chức hội thể thao mùa đông sao ,bố đang thu sếp công việc tới ngày đó sẽ định tới trường con một chuyến."

"Không cần phải như thế."

Bố Quốc Thanh lắc đầu: " Từ khi con chuyể trường cũng đã là hơn hai tháng rồi bô chưa chó tới thăm trường con, lần này có dịp nhân tiện là đi luôn."

Nghe thấy câu nói này của bố cậu, Quốc Thanh cũng không từ chôi mãi nữa.

Quốc Thanh có điều muốn nói với bố nhưng cứ ngập ngừng mãi, phải mất khoảng vài phút sau cậu mới quyết định nói chuyện.

"Bố"

"Hử?" Bố Quốc Thanh theo bản năn đáp lại lời cậu .

"Nếu giờ con yêu đương .....có được không ạ?"

Bố cậu một lần nữa dừng tay đang lướt nhanh trên bàn phím,.ông quay ra sau nhìn cậu con trai này của mình.

Đây là lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên ông nghe thấy con trai nhà mình nhắc tới chuyện yêu đương.

Trước giờ ông cũng chỉ thấy nó học học hành hành, thỉnh thoảng thấy cậu có chơi với mấy cậu con trai, không thấy nó thèm động tới một móng tay của người khác giới nào.

Ông thật sự còn có lần nghi con trai mình có vấn đề về giới tính nhưng lại nghĩ chắc do con trai mình chưa có muốn nếu nó muốn thì nó sẽ nói thôi.

Giờ thì cuối cùng nó cũng nhắc tới chuyện này trước mặt ông rồi.

"Được ,được chứ, con muốn yêu đương thì cứ yêu đương đi, bố không xen vào "

Bố cậu vui sướng mỉm cười toe toét.

Con trai của ông giờ đã lớn thêm một chút rồi.

Bố Quốc Thanh đứng dậy đi tới, ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng xoa xoa tóc của cậu.

"Thoả nào thấy dạo này đẹp trai hơn ,hóa ra là đang yêu đương rồi, bao giờ có dịp dắt về nhà ,ta cùng ăn cơm một bữa."

Quốc Thanh lắc đầu: "Con chưa có yêu đương chỉ là đang hỏi ý của bố thôi."

Bố Quốc Thanh thừa biết cậu không muốn nói nên cũng không ép hỏi nữa chie nhẹ nhàng mỉm cười.

"Được rồi ai cũng có bí mật nhỏ mà."

------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top