Chương 21

Chapter 21
___________

Vì Lục Xuân cùng năm người kia chỉ tập chung đánh nhau nên không hề để ý tới một bên bức cách chiến trân một khoảng, Quốc Thanh đã đứng đó chứng kiến toàn bộ.

Phía sau Lục Xuân bây giờ là một nam thanh niên, trên tay càm một khúc gỗ vừ lướt qua thôi cũng biết người này định là sẽ đánh lén cô.

Gã trước mặt Lục Xuân đương nhiên biết sự hiện diện của nam thanh niên nên vẫn luôn nghĩ cách chần chờ hay kéo dài thời gian cho tên sau kịp hành động, nhưng ....

Lục Xuân vốn thông minh nên lập tức để ý đến ánh mắt của người nàm dưới nền ,người này vẫ luôn nhìn ra phía sau cô nên Lục Xuân liền cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

Ngay lúc nam thanh niên định động thủ thì Lục Xuân lập tức đá soáy hoàn hảo đạp đổ nam thanh niên, Lục Xuân nhếch miệng cười khinh miệt.

Là con trai ai đời lại muốn đánh lén người khác như vậy.

Khi nam thamh niên kia đổ xuống thì một nam sinh liền xuất hiện trước mặt cô, đó là Quốc Thanh trong bộ đồ đầy giản dị.

Quốc Thanh chính là vốn định hạ giúp cô một tên nhưng không ngờ cô lại nhanh nhạy tới thế, cột cú liền đạp đổ, cậu vẫn không khỏi thầm vỗ tay trong lòng.

Nếu chỗ đó ,là Quốc Thamh thay thay vì Lục Xuân thì cậu liền chắc chắn, cậu nằm an gậy là chắc.

"Quốc Thanh cậu không đi luyện bóng sao? "

Quốc Thanh nhìn đồng hồ thể thao trên tay rôic nói :" Vẫn chưa đễ giờ "

Lục Xuân quay sang một nữ sinh là tiểu đồng bọn của cô cầm lấy cái áo khoác .Cô khoác ao lên rồi đi qua ôm eo Quốc Thanh,tay kia cầm theo cái ván trượt , chuẩn bị đi .

-" Bỏ ra "

Nghe thấy cậu nói vậy Lục Xuân không những không bỏ ra mà còn ôm chặt hơn.

Lục Xuân:"..." Ta thích ta liền ôm đấy, làm gì được nhau chẳng lẽ lại còn muốn đánh ta .

Thấy cô có vẻ sống chết cũng không chịu bỏ cậu ra, Quốc Thanh bắt đầu mặc kệ cô,.mà cũng có thể là cậu vốn không ....hề ghét bỏ nó.

Khi đi qua một ngõ hẻm khác Quốc Thanh cũng phải mất khá nhiều thời gian mới dứt được khỏi Lục Xuân mà đi lấy đồ của mình.

"Cậu đây là cũng chơi ván trượt hả?" Lục Xuân nhìn tấm ván trượt Quốc Thanh vừa lấy ra đang đặt dưới chân cậu, lại là màu xanh đại dương.

Lục Xuân cũng hùa theo cậu đặt chân lên phần giữa tấm ván trượt buông lời khiêu khích "Nào đua với tôi một chút không?"

Quốc Thanh im lặng vài giây liền lập tức phóng đi, Lục Xuân cũng như vậy mà theo sau.

Sâu hơn một chút trong ngõ hẻm có một đám người đang tụ tập thảo luân.

"Đấy là chị dâu sao?"

"Chắc thế, từ trước tới giờ có thấy anh Thanh tiếp súc gần với ai tới mức ấy đâu"

"Chắc chắn rồi mà có ai biết danh tính của người chị dâu nàu không?"

Mọi người đều im lặng, một lúc sau mới có người lên tiếng.

"Là, là Đặng Lục Xuân đấy, là Lục tỷ đấy!"

Người kia đưa cho mọi người cũng xem trang cá nhân Facebook của Lục Xuân

"ồ"

"Trầm trồ nha."

"Không ngờ chúng ta lại có chị dâu trâu bò như vậy."

Mọi người thảo luân rầm rộ rồi sau khi ai nấy đều gửi add cho Lục Xuân xong mới tản đi.

° ° °
Tại sân luyện tập bóng rổ.

Lục Xuân ngồi gần sân bóng nhìn bóng chuyền qua chuyền lại trước mặt mình, nhìn đồng hồ điện thoại nhảy từng giây lại nhìn đám cổ vũ phía sau lưng.

Lạnh thế này mà tụi con gái vẫn còn đi cổ vũ đầy đủ gớm.

"Ồ ,bóng kì bóng ..."

"Quốc Thanh cố lên!"

"Anh Văn Hiếu, hú hú..."

"Cố lên. Anh Hải cố lên "

"Các anh cố lên, Quốc Thanh hú hú.."

"... Thịnh ơi, cố lên Thịnh, em thích anh nhất.."

Nhóm nữ kích động cổ vũ lớn, tới điên loạn,gọi tên từng hotboy trong sân bóng .

-" Ơ anh Hải, anh Hải bị thương rồi kìa "

-"Anh Hải ,anh có sao không ?"

"Anh Hải"

Lục Xuân nhìn về phía giữa sân bóng rổ, hình như có người nào đó bị thương chắc do khởi động chưa kĩ mà người này hình như tên là Hải.

Nam sinh kia được những người khác đưa đi sử lí, nửa đám nữ sinh cũng vì lo lắn cho ai - đồ của mình mà cũng trườn theo, vì không phải là Quốc Thanh bị thương nên là Lục Xuân hoàn toàn không hề có ý định quan tâm.

Cuối cùng cũng tới giờ cô ra sân lập nên kỉ lục rồi. Lục Xuân đút tay vài túi áo hiên nghang đi về phía phòng thay đồ nữ.

° ° °
Năm phút sau.

Lục Xuân đi ra trọng bộ quần áo bóng rổ màu đỏ số 7. Hai tay đeo ống tay vải len màu đen, một bên đầu gối cũng được đeo ống vải. Tóc búi cao, mặt có meckup nhè nhẹ.

Thấy cô đi ra bóng trên tay nam sinh nào đó rơi xuống ,cả lũ đều đứng hình trong vài giây sau đó rất nhanh liền khôi phục lại giống bình thường.

Bỗng một quả bóng bay tới trước mặt Lục Xuân lại bị cô nhẹ nhàng đỡ lấy mà đập đập xuống đất .Kèm theo quả bóng là một giọng nói ấm ấm, truyền tới .

"Lục tỷ chơi không?"

Lục Xuân giả vờ vô cảm: "....." Mịa nó không thấy ta đây còn thay cả đồ luôn rồi à.

Lục Xuân không nói gì đi qua bên cạnh Quốc Thanh, dí sát.

"Làm cái trò gì vậy?" Giọng nói ấm áp của Quốc Thanh xuyên phá lạnh lẽo mùa đông truyền tới tai cô.

"Chơi bóng." Lục Xuân vươn tay gõ gõ sau lưng cậu.

Lục Xuân nói xong liền lao lên dẫn bóng ,một đường tuyệt đẹp bóng liền chui vào rổ rồi rơi xuống.Cô mỉm cười xoay lưng lại nhìn Quốc Thanh.

Nào Quốc Thanh nàng mau mau tới khen khen ta.

"Lục tỷ, Lục tỷ chị phản lưới nhà rồi."

Lục Xuân: " ....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top