Chương 20

Chapter 20.

Trong một con hẻm đầy u tối, tiếng chuột chạy, tiếng nước rỉ xuống đất, mùi hôi thối của những túi rác, sự ẩm ướt của nước cống tất cả tạo lên một không gian khiến người bình thường sợ sệt, nhưng dĩ nhiên sẽ có những thành phần khác của xã hội, họ rất thích nơi này.

Ở cuối con hẻm hơn cả chục thanh niên cả nam lẫ nữ, người cầm que, kẻ cầm gậy tụ lại một chỗ.

Đối diện đám người là ba nam sinh, hai nữ sinh tuổi tầm 16, 17 tuổi, tay vừa cầm mấy khúc củi mới nhặt được bên cạnh, đứng mỗi người một thế, nếu không phải là đang ở nơi khỉ ho cò gáy này thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ bọn họ là đang đi trên thảm đỏ ấy chứ.

"Này, đứa cầm đầu của tụi bay đâu rồi, chưa tới nữa à? Cũng sắp muộn rồi đấy!"

Một tên ở bên kia chĩa cái cây gậy bằng gỗ to bằng ba ngón tay tới bên này.

Người của bên này cũng chẳng thèm quan tâm tới bên kia,tiếp tục chờ.

Một nam sinh móc trong túi áo khoác của mình ra bấm nút nguồn để xem giờ, số 13 giờ 44 phút đã chuyển thành 13 giờ 45 phút rồi, đã tới giờ hẹ nhưng vật chủ chốt vẫn chưa thấy đâu.

Ngay sau vài phút đồng hồ một nữ sinh xuất hiện trong một bộ mùa đông ấm áp. Nửa mặt từ mũi xuống được che bởi môtn tấm khăn lụa có tone màu tím đậm nổi mặt trên nước da trắng của cô cho thêm đẹp hơn.

Trên hai bên mép ván trượt màu tím điểm vài điểm trắng như giải ngân hà, nữ sinh nhịp nhàng chuyển động, uyển chuyển mà tránh khỏi tất cả các vật cản đi đến trên trước mặt năm người kia.

"Mày tới muộn." Tên cầm gậy lúc nãy thấy cô tới liền chào hỏi cô bằng một câu không hài lòng.

Lục Xuân lấy điện thoại ra đếm từng giây.

-"47, 48, 49,....,55, 56, 57, 58, 59, 14giờ 5 phút, tôi vỗn dĩ không hề đến muộn." Ta đây là còn cho bon ngươi mặt mũi đấy không những đến không muộn mà còn tới sớm đến tận mấy giây.

Tên kia lập tức bốc khói với câu trả lời ngang ngược đầy dĩ nhiên kia của cô.

Lục Xuân mở giao diện điện thoại của mình ra, trên màn hình là một nam sinh mặc áo sơ mi trắng, tai đeo tai nghe có đường viền hiện lên ánh sáng màu xanh đại dương nhàn nhạt. Tay trái dùng những ngón tay thon dài đỡ lấy, tay phải thoải mái múa bút trên giấy.

Rồi Lục Xuân nhìn đồng hồ đang chạy từng giây ở một góc điện thoại: ba giờ chiều, Quốc Thanh tham gia luyện tập bóng rổ, đánh xong nhanh một tí sẽ kịp tới sân.

Lục Xuân đặt điện thoại vào trong túi áo khoác rồi nhẹ nhàng cởi bỏ nó đi, để lại trên người Lục Xuân một chiếc áo rệt len màu nâu sữa bó sát tôn lên ba vòng hoàn hảo, không được gọi là quá cỡ chỉ vừa đẹp — đẹp hoàn hảo.

"Ai đánh người của bên tôi trước hẹn ?" Lục Xuân ôm cánh tay lạnh nhạt nói ." Bước ra."

Thấy khí thế này của Lục Xuân tụi khi cũng có chút run rẩy, đùn đẩy lẫn nhau cuối cùng cũng chỉ có 2 người đứng ra.

Lục Xuân quay đầu nhìn Hoàng Thịnh ở phía sau, Hoàn Thịnh cũng như là hiểu được ý của Lục Xuân lắc đầu rằng chưa đủ, cô gật đầu, đá ván trượt của mình về phía sau cho Hoàng Thinh giữ.

"Ba giờ chiều tôi có hẹn, đánh nhanh lên."

Đám người: "...." mịa nó đánh nhau cần khí thế như mình thắng chắc thế không ?

Hai người đứng trên đầu cũng thầm lạnh sống lưng nhưng vẫn cố ưỡn ngực ngẩng cao đầu: Hai đánh một không chột cũng què, ông đây liền đếch sợ .

Hai người chuẩn bị động thủ thì nghe thấy Lục Xuân ngừng.

"Sao rồi cô bé chưa đánh đã sợ rồi sao ? Vậy thì mau xin lỗi các anh, cùng các anh đi chơi một bữa tụi anh liền động tâm mà tha thứ cho em một lần."

Lục Xuân ngoảnh mặt nhìn mấy người ở phía sau: "Thằng Thịnh cứ ở dưới thôi, mấy người này không cần em động thủ. "

"Hai đứa cái gì chứ? Bên này năm người mà lên hết đi, đã bảo 3 giờ chiều có hẹn mà lại, nghe không hiểu sao?"

Câu phía sau là nói cho mấy bọn bên phe địch nghe. Lục Xuân nói xong cũng rất nhanh vào vị trí.

Nghe câu nói này của cô những người đằng sau có vẻ hơi trần trừ nhưng cuối cùng hơn chục người nam lẫn nữ vẫn lao lên.

Dù sao họ cũng nhiều người hơn.

° ° °
Hơn 30 phút sau, cả đám đều nằm rạp hết xuống đất, đứa ôm bụng, kẻ ôm tay, người giữ chân cứ thế mà quằn quại.

Lục Xuân đứng chiềm chệ ở đó tuy quần áo có hơi nhàu nếp một chút, thân mình hơi ê ẩm một chút nhưng mặt vẫn hoàn toàn giữ được, không một bụi bẩn. Đánh nhau phải biết nghệ thật mà nghệ thuật ở đây phải biết giữ gìn những nơ không thể che đậy hoàn toàn.

Mấy cái võ mèo quào vớ vẩn này rất khó có thể đánh vào mặt cô.

Chân phải của Lục Xuân đạp lên ngực đứa đứng đầu, mắt nhìn số giờ đang chạy trên điện thoại, trong lòng liền thở phào một cái: Bây giờ vẫn còn sớm, vẫn kịp tới sân tập.

Cô bực mình giật khăn lụa trên cổ xuống, định là sẽ đánh âm thầm nhưng giữa chừng lại bị tụi này giật xuống nên Lục Xuân dứt khoát tháo luôn.

Tên nằm ở dưới chân cô, bám chặt lấy cổ chân toan là gỡ bỏ nó nhưng vì bị đánh tới thậm tệ không hề còn sức nên cố mãi cũng chẳng dịch nổi chân của cô ra. Gã đã bắt đầu gở giọng van xin.

"Lục tỷ, tôi là tôi có mắt không thấy thái sơn, chọc nhầm người của cô, Lục tỷ thật xin lỗi."

Lục Xuân nhìn mặt gã là đã thấy ghét liền ép lực chân lên nữa. Lục Xuân đưa tay ra sau câu câu ngón trỏ gọi 5 người kia lên.

Cô rút chân ra lùi về sau vài bước nhướn mày nhìn gã.

"Xin lỗi người của tôi nhanh đi!" Cô quay sang nhìn Hoàng Thịnh: "Mịa nó, còn dám đánh vào mặt người ta thế kia, không biết mặt người ta là mặt kiếm cơm à ..."

Hoàng Thịnh: "...." Nghe như kiểu Lục tỷ nghĩ mình là trai bao sao? Không vốn dĩ Lục tỷ không giỏi văn nên nói sai, chắc chắn là thế "

Lục Xuân bực mình đấm thẳng vào mặt tên kia vừa mới ngồi dậy, đấm một cú cho chảy máu mũi liền ngừng.

"Mịa nó đấm mặt mày vẫn thấy tiếc cho mặt người bên tao."

Người đàn ông: "...." Cảnh sát tôi bị con nhóc này sỉ nhục, muốn kiện nó vì tội phỉ báng.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top