Chương 17

Chapter 17.

"Chú Huy đây là bạn cháu sẽ cùng về."

Không đợi xem chú Huy có phản ứng gì, Lục Xuân liền gọi điện thoại cho dì Hạnh.

"Alo dì Hạnh, dì đang ở đâu vậy?"

"À, đi đang ở siêu thị lúc nãy ông chủ nói muốn ăn bánh kem."

Lục Xuân: "...." Bố cô vậy mà muốn ăn bánh kem? Hỏi cũng như không bố cô không thích ăn đồ ngọt cho lắm, chắc chắn là để dỗ hai tiểu yêu tinh rồi.

"Vậy thì dì tiện qua shop quần áo nào đó mua dùm con một bộ đồ nam nha."

Hoàng Thịnh ở bên cạnh kéo kéo tay áo cô, đầu lắc lắc tỏ ý là không cần. Lục Xuân quay qua, đưa cho cậu một ánh nhìn, nó khiến người khác run sợ cũng khiến cậu phải bỏ tay ra. Ánh mắt là lời cảnh báo đầu tiên.

Lục Xuân chờ dì Hạnh ghi lại từng món đồ cô miêu tả

"16,17 tuổi, cao hơn Lục Xuân, dáng người có chút thanh mảnh, giày cỡ tầm 41, 42 vậy đúng chứ?" Dì Hạnh đọc lại một lần như để ghi lại vào giấy cũng tiện nhắc lại với cô xem còn thứ gì thiếu không.

"Dì lấy màu nâu sữa nhé cho nó ấm " Lục Xuân nhìn ra cửa sổ xe, tay sờ lên tấm kính có chút man mát." Vâng, dì nhớ dùng định vị cài trên bản đồ để về nhà cho dõ nhé, dì nhớ cẩn thận kẻo lạc."

Lục Xuân tắt máy xong liền lười biếng tựa vào cửa kính nhìn trời bên ngoài, mới nãy còn bình thường như thế vậy mà giờ đã mưa rồi.

Hoàng Thịnh một lần nữa kéo tay áo của cô.

"Chị, em thực sự không cần những thứ đó, em bây giờ vẫn tốt, em đi nhờ xe chị một đoạn thôi đưa đến khu nhà em là đươc rồi."

Lục Xuân lười nói liền lập tức hành động.

Cô túm cổ áo Hoàng Thịnh vì dây an toàn trên xe qua căng cô chỉ có thể dướn mình ra một ít để kéo Hoàng Thịnh lui vào một ít. Cằm nhỏ của cô hất về phía cửa xe.

Ý tứ của hành động này chính là — "Chú thử nói thêm lần nữa, xem chị chú có quẳng chú ra đường như rác không?"

Đồ thì đằng nào cũng đã đặt mua đâu thể cứ nói một lời nói không cần là không cần.

Chị mà đã quyết thì cần thì phải cần, không cần cũng phải cần.

Lời con gái đã buông ra là hoàn toàn không thể nuốt lại được.

°°°
"Cháu, cháu chào dì." Hoàng Thịnh bước vào nghà Lục Xuân thì đẫ thấy dì Hạnh ở ngoài của chờ.

Không phải dì Hạnh đi về nhanh ,càng không phải xe nhà Lục Xuân đi chậm mà là do — kẹt xe. Kẹt xe là một tình huống thường ngày đều gặp phải không phân biệt ngày đêm, mùa hạ hay mùa đông, chỉ cần là ở giờ cao điểm chắc chắn sẽ kẹt lại tới cứng ngắt.

Lục Xuân về đến nhà liền đi tới ôm dì Hạnh.

"Dì Hạnh thật thơm thơm" rất giống mùi của Quốc Thanh nhàn nhạt rất dễ chịu .

Lục Xuân ôm một luc liền buông dì Hạnh ra cười cười nhìn dì Hạnh rồi lại nhớ tới Hoang Thịnh phía sau lưng.

"Dì mua những gì con nói chưa?"

"à, rồi rồi."

Lục Xuân nhìn Hoàng Thịnh hất cằm bảo cậu đi vào nhà.

"Cầm vào trong thay nhanh rồi ra!"

Lục Xuân đưa túi đồ cho Hoàng Thịnh, tay còn lại chỉ vào phòng tắm ở phòng khách.

Hoàng Thịnh nhìn đồ trong cái túi đồ to đùng.

Trong túi có một bộ combo từ đầu đến chân, mũ à, khăn à, áo khoác à, nào là quần áo giày thể thao, tất chân đều có đủ.

Hoàng Thịnh ngước mặt lên nhìn cô gái ở phía đối diện "Lục tỷ, cái này rất đắt "

Lục Xuân lườm lườm cậu, không nói gì chỉ một cước, hai cước đá đít vào phòng tắm.

"..." Bảo không nghe, rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả?

Hoàng Thịnh ở trong phòng tắm một tay cầm túi đồ, một tay xoa xoa hông "...." bạo lực quá rồi.

° ° °
Nhìn Hoàng Thịnh từ trên xuống dưới liền càng ngày càng thấy mắt thẩm mĩ của dì Hạnh quá xuất sắc.

Người là đẹp vì lụa có người không lụa vẫn đẹp.

Thấy Hoàng Thịnh cẩn thận đi như sợ dẫm phải ấu trùng vi sinh vật vậy. Lục Xuân nhìn cậu mất kiên trì một lần nữa đá đít cậu lên thẳng phòng cô.

° ° °
Hoàng Thịnh bước vào phòng Lục Xuân liền bị vô vàn màu tím đậm nhạt đập vào mắt ,dép đi trong nhà tới cửa phòng cũng bị đổi luôn thành màu tím.

Lục Xuân khoanh tay trước ngực, cằm hất về phía ghế sofa gần đó.

"Ngồi đi, chị đi xuống lấy đồ ăn lên cho mày."

"Dạ" Hoàng Thịnh ngoan ngoãn gật đầu .

Ở địa bàn của đại bá vẫn không nên làm bừa không thì lập tức bị phanh thây.

Hoàng Thịnh tiếp tục quan sát căn phòng.

Hầu như mọi thứ trong căn phòng này đều là màu tím ngoại trừ những thứ không thể có màu tím thì mới miễn cưỡng có màu trắng gạo.

"Sao Lục tỷ lại thích màu tím, không phải Lục tỷ là màu lục sao?" Hoàng Thịnh đi lòng vòng thăm quan, đầu không ngừng suy nghĩ về màu sắc tím của căn phòng.

° ° °
Tại phòng ngủ của Quốc Thanh ...

Lúc đi học về Quốc Thanh liền vứt luôn Hạn Băng ở dưới nhà còn mình thì đi lên thì đi lên phòng.

Phòng ngủ của Quốc Thanh lấy màu xanh đại dương làm chủ đạo, đâu đâu cũng thấy màu xanh đại dương bước vào thật có cảm giác như đang lênh đênh chìm nổi giữa đại dương.

Quốc Thanh từ phòng tắm đi ra trên người mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái.

Quốc Thanh tới cạnh giường mình gieo người nằm xuống, cậu chưa nằm được bao lâu thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.

"Bố." Cậu không nặng không nhẹ mà chào một tiếng, chờ tới khi ông gật đầu mới lách mình cho ông một đường thoải mái mà đi vào.

Quốc Thanh đi tới ghế sofa ngồi xuống, bố cậu cũng như thế mà ngồi xuống cạnh bên cậu.

"Ổ không?" Bố cậu hỏi .

"Tạm ạ!"

Bố Quốc Thanh vỗ vai cậu một lúc sau lại chuyển tay lên cao xoa xoa đầu cậu.

"Xin lỗi con, bố biết con không hề muốn tổ chức tiệc ở nhà vào mùa đônh ,nhưng hôm nay là bất đắt dĩ thôi lầm sau sẽ không sảy ra lần nữa đâu." Bố Quốc Thanh vẫ vui vẻ hứa hẹn.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới lắc đầu.

Bố cậu cười cười rồi tăng lực bàn tay xoa tóc cậu nhanh hơn.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top