Bị đánh
Chapter 7
"Các cậu, tớ muốn nói cho các cậu nghe về điều này, trước giờ tự học tớ muốn xin một chút ít thời gian."
Trên bục giảng thằng lớp trưởng cố gắng hét to để ổn định lớp khi thấy lớp khá ok nó mới bắt đầu nói:
"Sắp tới đây là hội thể thao mùa đông của trường tổ chức nhưng còn thiếu một bạn nữ trong đội chạy 800 mét và một nữ trong đội bóng rổ nữ."
Cậu bạn lớp trưởng nhìn quyển sách có ghi danh sách những người tham gia.
"Vì mục tiêu là đoạt giải trường và tranh giải với các trường khác nên mình nghĩ sẽ chọn Lục Xuân, các cậu nghĩ thế nào?"
Lớp trưởng vừa nói xong là cả lớp cứ nhao nhao lên.
"Tại sao là Lục Xuân, Hạ Băng tớ thấy cậu ấy cũng chạy rất nhanh."
"Không phải cứ chạy nhanh là được còn cần có thêm độ bền nữa. Qua các tiết học thể dục, tớ tất nhiên thấy Hạ Băng chạy rất nhanh nhưng đó chỉ là chạy đoạn rất ngắn chỉ có 100 mét bây giờ chạy gấp 8 lần."
Lớp trưởng nói tiếp: " Hạ Băng có thể chạy 100, 200 tới 500 mét nhưng nếu cậu ấy không biết khống chế tốc độ cứ chạy nhanh như vậy sẽ rất nhanh mất sức dẫn tới sẽ có nguy cơ teo luôn ở vài chục mét cuối cùng. Nếu có thua thì cũng không sao nhưng lỡ có ngất ra đấy thì biết làm sao?"
" Nhưng ..."
"Còn Lục Xuân trái ngược với Hạ Băng, chúng ta biết rất rõ độ nhanh cùng với độ bền của cậu ấy."
Hai bên đấu tranh mãi cuối cùng người trong cuộc cũng lên tiếng, Hạ Băng cất giọng nói nhẹ nhàng, thập phần có chút nuối tiếc.
"Không sao đâu là mình chưa có kịp chứng minh với các cậu, để năm sau tớ đi cũng được mà."
"Hạ Băng ..."
Dứt chuyện này là lại tới chuyện khác, một nam sinh đứng lên ý kiến cho Diệp Chi.
"Còn Diệp Chi, mình có thể cho cậu ấy vào đội bóng rổ mà."
Lớp trưởng nhìn vào danh sách trên tay đúng là Diệp Chi vừa mới chỉ đăng kí môn cầu lông, mà còn cách cả một ngày với trận bóng rổ nếu có đăng ký thêm môn bóng rổ thì cũng sẽ thoải mái mà thi đấu không lo mệt.
"Ừm, Diệp Chi cậu thấy sao? Tớ đăng kí thêm cho cậu vào đội bóng rổ nhé?"
Diệp Chi lập tức xua xua tay.
"Tớ không cần đâu, mình đăng kí một môn cũng chỉ là để góp vui với các cậu thôi. Với lại lúc thi đấu tớ cũng sẽ ở bên cạnh Lục Xuân, không thi được đâu."
Lớp trưởng gật gật đầu tỏ là đã hiểu ý của Diệp Chi.
Tuệ Ngân ở gần đó bĩu môi, khinh bỉ nói:
"Cậu quan tâm người ta như vậy mà người ta có coi cậu ra gì đâu, quan tâm thế để làm gì chứ."
Diệp Chi vội vàng phản bác: "Không phải đâu Lục Xuân vẫn luôn ..."
"Luôn quan tâm cậu sao?" Tuệ Ngân cắt ngang câu nói của Diệp Chi
"Cậu ấy quan tâm cậu lúc nào, lúc này sao?"
Rồi mọi người cùng nhìn sang bàn của Lục Xuân.
Lục Xuân nằm bẹp xuống mặt bàn ngắm nhìn cậu nam sinh bên cạnh đang giải đề ngoại ngữ, miệng lẩm bẩm đọc tiếng anh theo những gì phát ra trong tai nghe, cứ thế mà múa chữ liên hoàn trên mặt giấy.
Ngoài cửa sổ, thời tiết ngày hôm nay có mưa phùn, không gian ẩm ướt, hơi se lạnh nhưng ở chỗ hai người lại gợi lên nhiệt độ, ấm áp tới lạ. Những ngón tay xinh đẹp gõ xuống mặt bàn tạo ra những âm thanh xinh đẹp.
Thời tiết se lạnh thành thời tiết ấm áp xinh đẹp.
Hai con người xinh đẹp.
Không gian xinh đẹp mọi thứ đều xinh đẹp.
Lớp trưởng e rè đi xuống cạnh bàn của Lục Xuân và Quốc Thanh.
Tại sao cậu lại e dè?
Cậu một phần là vì sợ Lục Xuân, một phần là vì cậu không muốn phá đi không gian này.
Nhưng bất đắc dĩ thôi nếu không hoàn thành danh sách cậu sẽ bị chủ nhiệm trách phạt, nếu dám tự ý điền tên Lục Xuân vào thì càng sợ hơn.
Tại sao không cho những người khác vào?
Thì thấy rồi đấy, đứa tham gia vào những môn khác rồi đứa thì chưa đủ chín chắn còn mỗi Lục Xuân là hợp với vị trí này nhất, nếu không phải vì vừa có con át chủ bài của lớp chuyển trường thì cậu còn lâu mới cho Lục Xuân vào.
" Lục Xuân, Lục Xuân, Lục Xuân .... Lục Xuân."
Cậu bạn gọi Lục Xuân mãi cho tới khi cậu gọi đến lần thứ N+ thì cô mới lên tiếng.
Lục Xuân ngồi thẳng dậy lấy trong túi áo một chiếc kẹo que, cô lột vỏ rồi cho vào miệng.
"Lớp trưởng, cậu rất phiền! " Lục xuân nói
"A!" Không phải tại cậu sao?
" Ừ " Lục Xuân tự dưng ừ làm cậu có hơi đơ ra một chút nhưng rất nhanh liền hiểu cô ừ cái gì, mắt cậu lập tức sáng lên.
"Nhưng cậu phải đồng ý một điều kiện ."
Lớp trưởng gật đầu lia lịa: "Cậu nói đi "
Lục Xuân đặt ngón trỏ đè lên hai cánh môi, một bên thì khẽ nhếch.
Lớp trưởng tất nhiên là một người thông minh nhìn thấy Lục Xuân làm vậy liền hiểu ý ngay.
Cậu cũng làm động tác giống Lục Xuân nhưng miệng thì hơi chu lên rồi cậu về đúng vị trí của mình trong niềm vui phấn khởi.
Lục Xuân cũng chờ cậu bạn lớp trưởng về đúng chỗ mới trở lại tư thế ban đầu mà ngắm nhìn Quốc Thanh.
Quốc Thanh nhếch miệng một cái rồi quay sang, mắt đối mắt với cô. Cậu bỏ tai nghe ra nghiêng người, tay chống xuống mặt bàn, lòng bàn tay ôm lấy cằm.
"Có vẻ bạn cùng bàn thích tôi nhỉ?"
Lục Xuân không chần chừ gì cả cứ như là đó là điều đương nhiên vậy "Thích" Lục Xuân gật đầu.
Quốc Thanh: "..." Con gái thẳng thắn như vậy đúng là mới chỉ gặp lần đầu.
"Tôi không thích con gái."
Câu nói này của cậu làm cả lớp ngạc nhiên đều dồn hết ánh mắt xuống.
Trái ngược với mọi người, Lục Xuân vẫn bình tĩnh đối mặt với Quốc Thanh.
"Ồ, vậy cậu thích cô gái như thế nào?"
Quốc Thanh á khẩu với câu nói của Lục Xuân.
Không thích con gái thì lẽ ra phải nghĩ tới việc thích con trai đầu tiên chứ, đằng này cô lại nghĩ cậu không thích con gái là sẽ thích cô gái, không biết cô giả ngu hay ngu thật nữa.
Quốc Thanh bỗng bật cười trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm không thấy lấy một gợn cảm xúc khác.
"Tôi thích con trai."
Các bạn trong lớp trố mắt nhìn nhau đầy bất ngờ.
"Cậu đẹp như vậy mà thích con trai thì thật sự rất uổng đó, hay là cứ thử để tôi khám thêm cho cậu." Lục Xuân nói.
"Ừm thử đi."Quốc Thanh đồng ý tuy cậu không biết cô sẽ thử bằng cách nào nhưng cậu vẫn muốn thử.
Trước đám người Lục Xuân chủ động rút gần khoảng cách của hai người.
Lục Xuân dí sát mặt vào mặt Quốc Thanh, cảm thấy trái tim cậu có phần đập nhanh hơn, hơi thời của cậu cũng ngắt quãng không đồng đều.
Trái ngược với cậu vì Lục Xuân là người chủ động nên ngoài nhịp tim hơi rối thì cũng không có gì khác nữa. Lục Xuân dùng tay trái che mắt Quốc Thanh lại chứ cứ như vậy thì sao mà tiếp tục chứ.
Khi môi hai người gần kề chuẩn bị dính vào nhau thì cô chuyển hướng qua bên tai cậu, cô đưa răng cắn nhẹ lấy vành tai đỏ ửng của Quốc Thanh.
"Cậu vẫn thích con gái yên tâm." Nói xong cô vẫn chưa bỏ tay ra khỏi mắt Quốc Thanh mà còn đưa lưỡi đảo qua vành tai cậu một vòng.
Quốc Thanh nhìn nữ sinh vừa mới ngậm lại kẹo que, mu bàn tay đỡ cằm đang nhìn chằm chằm cậu.
Quốc Thanh quay đầu nhìn các bạn trong lớp cũng nhìn chằm chằm không kém. Cậu giơ tay sờ lên vành tai còn đang hồng hồng, nóng nóng, cảm giác tê tê như điện giật mà cô mang đến hình như vẫn còn.
Quốc Thanh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại bóng loáng có phản chiếu khuôn mặt đờ đẫn của cậu.
Quốc Thanh cười lạnh bật màn hình điện thoại cho kết nối với tai nghe đang treo trên cổ của cậu rồi bắt đầu giở sách, múa chữ trên giấy, não bộ không ngừng tiếp nhận cả đống kiến thức ngoại ngữ nâng cao.
Mọi người trong lớp không thấy có gì đáng để xem nữa cũng dần dần quay về công việc giở của mình nhưng chắc chắn vẫn còn một số thành phần bất mãn về chuyện này - đó là điều không thể tránh khỏi.
Lục Xuân dời ánh mắt, chuyển xuống bàn tay Quốc Thanh đặt trên mặt bàn.
Nhìn từng ngón tay thon dài trắng nõn, Lục Xuân không nhịn được mà sát lại gần dùng ngón tay út của mình nhẹ nhàng câu từng ngón tay của cậu lên.
Quốc Thanh thấy động cũng quay sang nhìn nhưng đáp trả cậu là hình ảnh nữ sinh kia nghiêm túc móc lên từng ngón tay cậu.
Một người đồng bọn của Lục Xuân đem tới cho cô một ly trà sữa ấm Cô cầm ly trà sữa dán lên mặt Quốc Thanh, Quốc Thanh lại một lần nữa quay sang hướng theo cánh tay cầm ly trà sữa nhìn lên mặt nữ sinh.
Lục Xuân đặt ly trà sữa ấm vào tay cậu.
"Cho cậu, hôm nay có bận không đi ăn với tôi một bữa đi."
"Không rảnh."Quốc Thanh trả lời thập phần dứt khoát, cậu cũng thuận tay gạt ly trà sữa sang một bên.
Lục Xuân dí ly trà sữa vào tay cậu với ý uống đi không đi ăn thì uống đi tôi cho cậu.
Lục Xuân đứng dậy đi về phía bàn học của cậu bạn lớp trưởng ,đứng cạnh lớp trưởng Lục Xuân vỗ vỗ vai cậu.
"Danh sách đủ rồi cậu vui nhá!"
Lớp trưởng: "ừm ừm."
Lục Xuân đánh ánh mắt về chỗ của lớp " Tớ đi WC một chút."
"Cậu đi đi, đi đi."
Lục Xuân vỗ vai lớp trưởng một lần nữa rồi đi ra ngoài.
.
.
.
Một lúc sau Lục Xuân quay lại, vừa vào lớp đã nhìn thấy không khí cả lớp trầm xuống không hề giống không khí củ một lớp trong giờ tự học nên có.
Cô nhìn xuống nhìn xuống, mấy đứa bị ánh mắt của cô lia tới liền chuẩn bị đổ mồ hôi lạnh.
Cô lướt xuống chỗ ngồi của Hạ Băng và Tuệ Ngân.
Hạ Băng lúc trước còn ngậm ngùi sụt sịt sắp khóc giờ đã vui vẻ tới mức thần kỳ
Tuệ Ngân khi nãy tức sắp bốc khói giờ đã hênh hoang khoanh tay trước ngực, gửi cho cô giữ một nụ cười khinh thường.
Lục Xuân đi về phía chỗ của mình, ngang qua góc lớp thì thấy li trà sữa của mình tặng người ta bị ném vào thùng rác, nhìn qua liền thấy ly trà sữa chưa hề mở mà là thẳng tay quăng vào luôn.
Cô nhìn ly trà sữa trong thùng rác lại nhìn mọi người trong lớp xong nhìn qua Quốc Thanh, cậu giờ chắc đã giải xong tá đề tiếng anh, giờ cậu đang thảnh thơi tựa vào tường phiêu theo từng nhịp điệu nhạc.
Lục Xuân nhếch miệng cười lạnh ,cô đứng ra trước mặt Quốc Thanh .
"Cậu không uống nó sao?"
Không thấy cậu trả lời Lục Xuân dứt khoát tháo bỏ tai nghe trên đầu cậu xuống đặt lên bàn, rồi lại nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa .
Quốc Thanh chỉ nhìn cô vài dây không hề trả lời, cậu định cầm tai nghe lên đeo lại thì bị Lục Xuân chặn lại.
"Cậu không thích cũng có thể để lại cho tôi mà, vứt đi vậy không thấy phí phạm sao?"
Lục Xuân vẫn nhẹ giọng đối với Quốc Thanh nhưng trong phần nhấn mạnh từ ngữ cô nói không biết bao phần là tức giận.
Tuệ Ngân bên kia cười khinh, quyết định đổ thêm dầu vào lửa, cô ta nói:
"Đường đường là đại tiểu thư cao cao tại thượng lại luyến tiếc một ly trà sữa vài chục nghìn sao?"
Lục Xuân nhếch miệng cười lạnh, cô vẫn dùng loại giọng điệu nhẹ nhàng không trầm thấp cũng không cao bổng cứ bằng bằng mà nói.
"Nhà giàu thì tôi thực sự giàu, nhưng nhà có giàu thì cũng là tiền của bố mẹ.Trước khi chưa kiếm ra được xu nào thì tốt nhất nên biết chân trọng nó."
Lục Xuân ngừng một chút rồi lại nói tiếp "Có thể tiêu nhưng không thể phí phạm."
Lục Xuân tháo đồ sinh nhật của dì Hạnh và chú Huy tặng đặt lên bàn.
"Reng ..Reng ...Reng."
Chuông báo tới giờ giải lao đã ngân lên, có mấy người không chịu nổi không khí phức tạp này mà tản ra ngoài.
Vì nghe thấy có biến các học sinh từ các lớp cũng nhanh chân tới hóng tình hình.
Tuệ Ngân nói: "Nãy giờ cậu cứ kêu tiếc ,nếu tiếc thật thì nhặt cái đó lên mà uống đi. Lí lẽ nhiều để làm gì ?"
"Ha ha ha." Lục Xuân cười .
Tuệ Ngân gạt những thứ của Lục Xuân đặt trên bàn, gạt xuống đất. Lục Xuân hấp tấp định nhặt nó lên thì chân của Tuệ Ngân liền giáng xuống một cú đạp mạnh.
Trong lúc Lục Xuân vẫn còn đơ người Tuệ Ngân đã nhanh chóng tóm cổ áo Lục Xuân, kéo cô đứng dậy tặng cho cô một cái bạt tai.
Lục Xuân đang định đánh trả lại thì ai ngờ Hạ Băng, người mà từ nãy vẫn luôn im lặng giờ bỗng đứng ra trước mặt Tuệ Ngân tát cho cô tới hai phát. Máu hồng đã bắt đầu rỉ ra ở một bên khóe miệng.
Mấy tiểu đồng bọn của Lục Xuân liền đứng lên 2 nữ sinh đứng trước Hạ Băng và Tuệ Ngân mỗi người cùng tát xuống, đánh cho hai người kia không thể nào tránh mà lãnh trọn từng cú tát xuống.
Còn Diệp Chi ở bên cạnh vì không tham gia vào hội uýnh nhau của Lục Xuân nên là chỉ biết đứng ngoài xem.
Bên cạnh ba nam sinh đứng trước mặt Quốc Thanh chuẩn bị giáng xuống cho cậu một cú đấm thì Lục Xuân đã ngăn lại.
"Đừng đụng vào cậu ấy."
"Nhưng Lục tỷ, nó ..." mấy cậu nam sinh bất mãn.
-"Không sao, đừng ai động vào cậu ấy "Lục Xuân đưa ngón cái lên lau đi máu vẫn đang chảy ở khóe miệng mình.
Nhìn thấy máu của mình dính lại trên đầu ngón tay cô chỉ cười lạnh rồi cúi xuống nhặt khăn quàng cùng vòng tay ở dưới đất lên.
Thấy cảnh này Tuệ Ngân tuy vừa bị đánh nhưng vẫn tranh thủ từng giây, từng phút cố gắng đổ thêm xăng châm thêm lửa.
"Ha ha ha không ngờ Lục tỷ lại có ngày nhặt đồ của tao đạp xuống đất, liệu giờ tao có phải là người đứng trên nó rồi không."
Một nữ sinh hăng máu liền bóp cằm Tuệ Ngân nâng lên.
"Con mẹ mày, Lục tỷ tha cho mày một đường rút không biết tự mà đi đi còn phải để tụi này cho lết đi hả?"
Lục Xuân ôm lấy đồ nhấn mạnh từng chữ.
"Mai Quốc Thanh" Lục Xuân gật đầu tỏ ý cái tên này rất đẹp. "Tên này rất đẹp không được đánh cậu ấy."
"Sau này đừng có ai động tới Mai Quốc Thanh này, động tới cậu ấy là động tới Lục tỷ đây. Không sợ tôi, ok cứ động vào rồi tôi sẽ cho mấy người biết cảm giác bầm dập còn bị ở dưới chân người khác là thế nào."
Lục Xuân phân phó cho mấy tiểu đồng bọn rồi quay mặt đi về phía cửa.
"Cậu đi đâu vậy?" Diệp Chi hỏi.
Lục Xuân giơ cao tay lắc lắc.
"Cậu không cần đi theo, tớ xuống văn phòng, nếu cứ ở đây tớ sợ sẽ có người bị thương."
Quốc Thanh trầm lặng từ nãy bây giờ mới cất tiếng "Đi ăn không?"
Mọi người nhìn về phía cậu nhưng cậu lại chăm chú nhìn vào bóng lưng của nữ sinh kia.
Nữ sinh có dùng lại một chút nhưng rồi lại vẫn đi.
Lúc nãy Quốc Thanh cũng không biết tại sao mình lại nói ra vấn đề đó nhưng có một phần cơ thể đã thôi thúc cậu rằng nên nói trước khi mất nó. Lẽ ra nên nói thêm việc trong ly có đậu, cậu bị dị ứng với đậu. À không, vẫn là không nên vứt nó, nên trả lại cho cậu ấy mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top