Bạn mới

---------- 

"Reng .....Reng ....Reng..." 

Chuông báo vào lớp đã ngân lên, tiết đầu của toàn trường Cẩm Lý là tiết chào cờ. 

Lục Xuân đi từ trong lớp ra, bên cạnh cô là Diệp Chi nhỏ bạn thân của cô, phía sau là hai đứa chung phe học cùng lớp. Tính toàn thể trường học Lục Xuân có: một bạn thân, năm người đi theo, vài ba chục người thầm thương trộm nhớ và vô vàn địch nhân. 

Lục Xuân vốn không biết tại sao họ lại trở thành địch nhân của cô, một số người cô từng đánh qua thì không nói gì nhưng lại có một số thành phần là hoàn toàn chưa từng gặp qua. 

Haizzz..... lòng người thật khó đoán. 

Lục Xuân đi xuống hàng ghế lớp mình, ngồi ở dưới cuối cùng. 

Ở phía trên người ta nói gì cô hoàn toàn không nghe và không thèm nghe, nếu lỡ có xui xui bị người trên bục nhắc tới thì đã có tình báo bên cạnh hỗ trợ. 

Hôm nay bỏ hết tất cả các thủ tục rườm rà, thầy hiệu trưởng trực tiếp lên dặn dò. 

"Hôm nay chúng ta sẽ không học." 

Cả trường lập tức hò reo lên, ai mà chả sướng khi đi học mà không phải học cơ chứ. 

Cứ thử hồi tưởng lại xem đã bao lâu rồi chưa nghe thấy câu nói này. 

"Trật tự đi, hôm nay chúng ta sẽ tập duyệt cho chương trình khai giảng ngày mai và dọn dẹp toàn trường nữa nên các em cố gắng làm cho tốt." 

"Vâng ạ."Cả trường cùng đồng thanh đáp ngoại trừ Lục Xuân ở dưới góc. 

Lục Xuân không đáp căn bản là vì trong những bài giảng như thế này, hồn cô không muốn nhập vào người. 

"Còn một điều nữa..." 

Thầy hiệu trưởng nói ra câu này làm cả trường đều lâm vào yên ắng. 

Nhìn tình trạng này không thể thấy một chút dấu hiệu khả quan nào ở trên mặt thầy. 

Và đúng như suy nghĩ của nhiều người, thầy hiệu trưởng hướng ánh mắt xuống nữ sinh đang cúi nhẹ đầu, tay này nắm lấy cổ tay kia. 

"Tôi cấm các em tổ chức đánh nhau, đánh hội đồng càng không được." 

Cả trường đều hướng mắt về phía một số thành phần nổi loạn trong trường tất nhiên nó bao gồm cả Lục Xuân. 

Cả lớp điều hướng mắt về phía Lục Xuân cùng hai người cùng bầy với cô. 

Ánh mắt hâm mộ có, kì thị có, chán ghét có, cảnh cáo, dè chừng có tất. 

Hâm mộ vì tính tình của cô vô ưu không sợ trời không sợ đất. 

Kì thị, chán ghét cũng vì tính tình gọi là vô ưu đấy của Lục Xuân. 

Cảnh cáo, dè chừng chắc chắn đây là tâm lí riêng của mỗi người khi thấy được vị Lục tỷ này. 

Nhưng mọi người nhận được gì từ chỗ cô, chả được gì cả ngoài một ánh mắt tràn đầy sự tự tin, Lục Xuân hoàn toàn không quan tâm. 

Nhìn thì nhìn, trừng thì trừng, mắt đính trên mặt họ Lục Xuân đương nhiên là không thể thay họ quản nhìn chỗ nào được. 

"Đặng Lục Xuân." 

Cô nghe thấy tên mình bị điểm danh vẫn từ từ đứng lên rõng rạc nói to ba chữ: "Dạ có em" 

"Nhất là em đấy đừng có mà đánh nhau, văn phòng tôi không hề thừa nước chè đón em." 

Lục Xuân gật đầu và cả và người thường ngày hay đi theo cô cũng đứng lên theo. Hai người lớp 11A5 của cô, một là ở lớp 11A8, một ở 11A2 cuối cùng là một ở 10A2 

"Thầy thấy đấy tụi em chỉ có bằng này thì đánh ai được ạ." 

"Ồ tôi cũng mong là vậy, đừng có mà để xảy ra vụ như cuối năm ngoái." Thầy hiệu trưởng ném cho tụi cô một ánh mắt mang đầy tính chất cảnh cáo rồi quay xang cách anh lớp 12. 

"Còn các cô các cậu khối 12 nữa." 

Đẹp lắm hơn cả nửa khối lớp 12 cả trai cả gái đều đứng lên, thầy hiệu trưởng gật đầu tỏ thái độ hài lòng với mức độ thật thà của cả khối 12. 

"Khối 11.........Khối 10 .." thầy hiệu trưởng lần lượt điểm danh từ lớp lên vậy là từng cá thể thật thà đứng lên không hề có ý định che dấu hay chối bỏ. 

"Được rồi các em về lớp giáo viên chủ nhiệm sẽ tự phân công khu vực dọn dẹp cho các em. Giờ các em về lớp." 

Sau một màn điểm danh đàn "cá biệt" của cả ba khối, thầy hiệu trưởng chốt một câu đi vào lòng người rồi kết thúc bài diễn văn cho mọi người về lớp. 

° ° ° 

Lớp 11A5 

Thầy chủ nhiệm đi vào lớp theo sau là một nữ sinh, xinh xắn ... 

Đúng đó là nữ sinh hôm nay Lục Xuân gặp dưới gốc cây bàng, mà sao lại chẳng có nam sinh kia. 

"Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới, chúng ta vỗ tay chào mừng bạn nào." 

Trước một màn vỗ tay không mấy hào hứng làm thầy chủ nhiệm khá lúng túng thì thầy cũng ngay lập tức cho học sinh mới của lớp mình tự giới thiệu. 

"Nào em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi." 

Nữ sinh bước lên một bước nhỏ, chuẩn bị giới thiệu về bản thân. 

Nữ sinh vừa đi vào đã đốn tim biết bao nhiêu người rồi mà giờ lại cất tiếng lên, tiếng nói nhẹ nhàng, thanh mảnh rất phù hợp với dáng vẻ bên ngoài của cô ấy. 

"Chào mọi người mình tên Hạ Băng, mới chuyển vào mong mọi người giúp đỡ nhiều thêm." 

"Hú ...hú.." Cả đám con trai trong liền như một bầy sói đói hú lên một cách điên loạn. 

Thầy chủ nhiệm: "..." Nếu không nghe một tràng vỗ tay như cơm nguội vừa rồi thì thầy chủ nhiệm liền tin là lớp này rất có sức sống đấy. 

Lục Xuân thích thì thích cô nữ sinh này thật nhưng cô lại quan tâm người con trai ngồi dưới gốc cây bàng kia hơn. 

Sau vài phút đồng hồ cô vẫn không thấy ai, Lục Xuân cũng dần thả lỏng tựa người vào tường phía sau. 

Hạ Băng được xếp vào ngồi với một nữ sinh 3 vòng đầy đặn đó là Tuệ Ngân – hoa khôi của trường vừa đoạt giải Quán Quân học sinh thanh lịch năm ngoái do trường tổ chức thi. 

Đừng hỏi tại sao Lục Xuân xinh đẹp thế mà không đi thi vì đáp án đã rất rõ rồi còn gì nữa, mỗi lần đánh nhau lại là một lần "thảm sát" như thầy hiệu trưởng nói thì còn gì là "thanh với chả lịch" nữa. 

Tuệ Ngân khoanh tay trước ngực chân bắt chéo, giọng bắt bẻ nói. 

"Hứ, cái tên mà cũng đặt không xong, nhưng Bắc cực không hề có mùa hạ nha. Cô lắc lắc đầu nghĩ thế nào cũng thấy cái tên này bất hợp lý . 

Nghe thử tên cô xem mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc, xung quanh đều là màu xanh mơn mởn và thế là thành Lục Xuân luôn. 

Mà thầy còn sắp cho Hạ Băng ngồi chỗ đó để cho tụi nó oánh nhau à. 

Lại lấy cô ra làm ví dụ, Luc Xuân là học sinh cá biệt đuển hình, bình thường quẩy tưng bừng trường lớp lại được xếp ngồi với một bạn học nhát gan, Lục Xuân có vô tình dừng mắt trên người cô bạn cũng đủ khiến nàng rụt lại.

Mà mình nhìn thấy như vậy cũng hết muốn động. 

Ngay sau đó từ cửa lớp học có một nam sinh đi vào. 

Cậu nam sinh có bộ tóc màu đen nhìn qua trông rất mềm mượt, mắt đen đen nâu nâu, mũi cao môi mỏng, da trắng, trên cổ còn đeo một chiếc tai nghe màu xanh đại dương. 

Áo sơ mi trắng bỏ qua hai cúc áo trên cùng làm lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ, cổ tay xắn lên lộ ra cổ tay trắng ngần. 

Điện thoại có vỏ ốp màu xanh đại dương nhạt được nắm lấy băng những ngón tay thon dài xinh đẹp, môt tay để gọn trong túi quần. Quần tây đen, chân đi giày thể thao trắng. 

Nét đẹp phi giới tính này làm cả lớp lại rầm rộ lên. 

"À lớp chúng ta còn có một học sinh nữ do nãy kẹt chút việc nên chưa thể vào." 

Thầy chủ nhiệm nói xong cũng để cậu nam sinh tự giới thiệu. 

"Chào, mình là Mai Quốc Thanh mong mọi người giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top