An Hạ, An Nhiên
------------
Chapter 3.
"Chào, mình là Mai Quốc Thanh mong mọi người giúp đỡ."
"Ờ rồi giờ em ngồi chỗ nào nhỉ ..."
Thầy chủ nhiệm đảo mắt quanh lớp một hồi rồi dừng ở một chỗ trống duy nhất ở bên dưới.
Lục Xuân như bắt được ánh mắt của thầy giáo, cô chọc chọc nhỏ nhát gan ở bên cạnh. Cô nhóc không hề ngoài dự tính của Lục Xuân, lập tức chuẩn bị đổ mồ hôi. Cô không có ý dọa chơi nữ sinh này liền nhanh chóng cập nhật mục đích, Lục Xuân hướng ánh mắt về chỗ trống kia.
Cô nhóc nhát gan nhìn cô, nhìn chỗ ngồi trồng rồi nhìn lên trên Quốc Thanh, mặt ửng đỏ vài giây rồi mới thu dọn đồ của mình chuyển sang.
"Chỗ đó, đó..."Thầy vừa nói song thì thấy nhóc nhát gan đã chuyển từ chỗ của Lục Xuân sang rồi.
Lục Xuân gõ gõ xuống mặt bàn: "Bạn mới, bạn có thể ngồi đây."
Thầy chủ nhiệm thật sự há hốc mồm, cô còn dám đuổi bạn cùng bàn của mình để được ngồi với trai đẹp đây gọi là "trọng sắc khinh bạn" trong truyền thuyết sao? Thầy chủ nhiệm vốn định cản cậu lại nhưng đã thấy cậu ngồi xuống rồi.
Quốc Thanh gật đầu với cô: " Mong cậu giúp đỡ nhiều thêm."
Lục Xuân gật đầu, vươn tay ra "Tất nhiên sẽ giúp đỡ, Lục Xuân. "
"Cậu ấy có biệt danh ở nhà là Mây đấy."
Từ một góc lớp có giọng nói của một nam sinh nào đấy vang lên, thông tin mới này thu hút ít nhiều các bạn ở bên cạnh cùng chú ý tới.
Lần này cô không nhếch miệng cười nữa mà chỉ ung dung nhìn cậu nam sinh kia.
"Vậy sau bữa học cậu ghé bệnh viện cùng mình tìm giường bệnh có tầm nhìn hướng ra biển nhé."
"Cho Mây sao?" Nam sinh kia tiếp tục chơi nhây với cô.
Đây chắc chắn là một số thành phần chưa bị đánh nên ngứa thịt đây mà.
"Có thể là như thế chứ, nhưng cậu có nguy cơ cần dùng nó hơn đấy." Lục Xuân lại cười tươi .
So với nụ cười khẩy thường thấy kia thì chắc chắn nụ cười tươi này đáng sợ hơn gấp nghìn lần. Cậu nam sinh kia lập tức ngậm miệng.
"Thôi, các em chuẩn bị nghe thầy giao việc đây ..."
Thầy chủ nhiệm lập tức nói ra cả dàn công việc phải làm cùng với người làm công việc đó cuối cùng thì thầy chủ nhiệm giao cho Lục Xuân công việc dẫn hai học sinh mới đi lấy đồng phục.
"Tại sao lại là em ạ?" Lục Xuân hỏi
Lục Xuân cũng chợt phát hiện ra một điều, chỉ cần là người mới vào trường, muốn đi xung quanh tham quan thì kiểu gì cô cũng bị gọi đi dẫn đường.
Cô thù rất vui vẻ dẫn một đám người đi để họ nhìn, khoảng thời gian đó hầu như không thấy ai cất tiếng mọi thứ đều im lặng.
"Em thuộc đường đi xuống đó nhất cái lớp này mà."
Thầy chủ nhiệm nói tiếp: "Tiện thể em dẫn các bạn đi thăm quan trường một vòng luôn."
Lục Xuân đút tay vào túi áo lưng tựa vào tường phía sau lưng: "Cái này là thầy đang khen em có trí nhớ tốt sao ạ?"
"Đúng, tôi chính là đang khen em tiểu sử quá rực rỡ được xuống đó rất nhiều lần."
"À " Lục Xuân à một tiếng rồi trực tiếp đứng dậy thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.
Thầy giáo chủ nhiệm liền vỗ tay báo hiệu hoạt động dọn dẹp bắt đầu.
Lục Xuân dẫn Quốc Thanh cùng, Hạ Băng đi, theo sau liền có cả đống nữ sinh, nam sinh trốn việc chạy đi theo.
Trường Cẩm Lý có rất nhiều học sinh đồng nghĩa với nó là có rất nhiều "Nam thanh, nữ tú. "Mấy người hot boy, hot girl này rất đa dạng về đủ mọi mặt như là hotboy bóng rổ, hotgirl cầu lông, hotboy vật lí, hotgirl toán học .... nhưng tất nhiên hotboy, hotgirl mới chắc chắn sẽ nổi hơn.
Lục Xuân đi song song với Quốc Thanh nhưng trong khi đó Hạ Băng lại tỏ ra có hơi ngùng liền đi hơi chếch về phía sau.
Quốc Thanh nhìn cô nữ sinh thấp hơn mình nửa cái đầu kia.
"Sao cậu không đi phía sau? " Theo như cậu thấy ai cũng đi sau cậu mà đâu có dám đi song song ngay bên cạnh thế này.
"Sao tôi phải đi phía sau?" Lục Xuân hỏi lại cậu
Cậu nhìn đám người đi phía sau: "Mấy người kia đều vậy."
"Mấy người kia vậy, tôi liền phải vậy?"
Quốc Thanh im lặng.
"Với tôi đứng cao, đứng thấp, đi trước đi sau đều thể hiện trình độ và đẳng cấp, cậu có đẳng cấp cao hơn tôi sao?"
Sáng sớm hôm sau ...
Dì Hạnh là người giúp việc trong nhà Lục Xuân.
Bà đi lên tầng hai, rồi ghé vào một căn phòng, bà gõ cửa hai, ba lần nhưng không thấy ai trả lời bà vừa định gõ thêm lần nữa nhưng lại phát hiện cửa chỉ khép hờ chứ không hề đóng.
Căn phòng này lấy màu tím làm chủ đạo, xung quanh căn phòng tràn ngập sắc tím. Trong phòng có giường ngủ, nhà vệ sinh và một cái ban công khá lớn. Ở giữa phong đặt một chiếc giường lớn, cách một lớp vải lụa bao quanh giường, Lục Xuân bị dì Hạnh gọi dậy trong cơn buồn ngủ vẫn uể oải lê từng chân xuống giường.
Lục Xuân chải chải bộ tóc rối tung rối mù của mình "Sao dì hạnh vào được vậy ạ? "
Dì Hạnh tay cầm một chiếc khăn bông màu trắng, người vẫn còn mang theo chiếc tạp dề màu hồng nhạt, trên ngực có gắn hình một quả dâu tây đỏ .
"Tại dì gọi con mãi mà không thấy con đáp còn thấy cửa mở nên dì mới vào."
Lục Xuân ngẫm lại xem hôm qua mình đã làm gì mà không thèm khóa trái cửa luôn. Mất vài phút sau thì cô đã nhớ ra, hôm qua cô có xuống bếp lấy nước uống, chắc do buồn ngủ quá nữa nên cô không thèm khóa cửa mà vào ngủ luôn.
"Con lần sau nhớ đi đâu, về phòng là phải khóa cửa vào đấy."
"Vâng con sẽ chú ý thêm."
***
Trong phòng bếp có đặt một chiếc bàn ăn lớn, thường thì gia đình cô sẽ ngồi ăn ở trên còn những người làm trong nhà sẽ ngồi ăn ở dưới vì cô vẫn hằng nghĩ tất cả đều là người một nhà nên cùng được ăn chung.
Tuy chiếu theo cấp bậc để nói là cùng ăn chung thì cũng không phải, chỉ là ăn cùng giờ thôi.
Về việc này có người đồng ý nhưng chắc chắn có người không thích việc này vì họ nghĩ mấy người không cùng đẳng cấp không thể ở chung.
Lục Xuân là con cả trong gia đình này sau cô còn có hai đứa em sinh đôi An Hạ và An Nhiên. Hai đứa nó giống nhau như hai giọt nước khiến cô không thể nhận ra được ai là An Hạ, ai là An Nhiên và tất nhiên cô cũng chẳng rảnh đâu mà quân tâm làm gì.
An Hạ và An Nhiên có một cái tính làm cô không thể ưa gì tụi nó đó là phân biệt giai cấp, tụi nó cho rằng mình là người cao quý không thể đứng chung với những người giúp việc. Cứ mỗi khi bố mẹ đi công tác không có ở nhà là lại bắt đầu và đương nhiên cô đã nhiều lần dạy dỗ hai đứa em này nhưng chỉ được một ngày thôi hôm sau chắc chắn sẽ lại tái diễn y hệt như vậy.
Lục Xuân đi xuống bếp trong bộ đồ áo dài Việt Nam lả lướt, bảng tên màu bạc được cài ngay ngắn trên ngực phải. Tóc cô màu đen đuôi tóc hơi xoăn xoăn thả ở phía sau lưng. Dáng người cô mảnh khảnh tôn lên nét đẹp của toàn bộ bộ đồ áo dài.
"Bà là cái thá gì mà đòi ăn chung một bàn với chúng tôi cơ, kẻ làm người ở trong cái nhà này mà ...."
Các câu mắng chửi này cứ như một đường thẳng mà xâm nhập vào lỗ tai cô.
Lục Xuân ném cái túi xuống cạnh cửa, đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp An Hạ và An Nhiên ngồi trên ghế mặc bộ áo dài giống như cô một đứa nói một đứa bè theo. Dì Hạnh khom người nhặt những mảnh sứ vỡ vụn, cháo nóng bị đổ xuống nền vẫn còn nghi ngút khói.
Bàn tay dì Hạnh vì nhặt đồ trong cháo nóng mà tay đã run run lên, ngón trỏ bị mảnh sứ cứa vào làm chảy máu có chút cong cong lên không cho tiếp xúc trực tiếp với cháo nóng.
Lục Xuân đỡ tay dì Hạnh cho đứng lên" Chú Huy, nhờ chú lấy cho cháu hộp y tế với ạ."
Chú Huy cũng là người làm trong nhà cô - làm vệ sĩ thân cận của cô. Dì Hạnh vẫn cố ngồi xuống định nhặt tiếp:
"Không sao, dì nhặt nốt chỗ này rồi sẽ đi ngay, để vậy lỡ ai té vào thì mắc khổ ra."
"Không được, dì cứ nghe con."
Cô nhìn Chú Huy một chút rồi gật đầu để cho chú Huy mang dì hạnh đưa xuống xử lý vết thương.
Lục Xuân đi qua chiếc bát cháo vỡ ,một bước mà nhảy lên mặt bàn ăn người cứ ung dung đi từ cuối bàn lên phía đầu của chiếc bàn lớn rồi tới trước mặt An Hạ và An Nhiên.
Cô ngồi xổm xuống chân phải tiếp xúc với mặt bàn, chân trái của cô hơi nhón lên, tay phải khoác tạm lên đùi, tay còn lại thoải mái chống cằm.
"Con nào An Hạ, con nào An Nhiên?"Tay cô buông bỏ vị trí tạm thời của mình, dùng tay nâng cằm hai đứa lên nhìn qua nhìn lại, cô nghĩ: " Mẹ nó thật sự giống nhau tới nỗi không thể phân biệt."
"Con nào?" Hai đứa vẫn im lặng "Tao hỏi một lần nữa." Cô thả nhẹ giọng rồi lại quát lên.
"Con nào An Hạ? Con nào An Nhiên?"
Tới đây một trong hai đứa tuy sợ nhưng vẫn cố cất giọng lên.
"Hứ, chị không nhận ra chúng tôi mà còn đòi đánh."
Mẹ nó không phải đó đã đi rồi sao? sao giờ còn quay lại. Đúng thật An Hạ và An nhiên đã thấy cô ra ngoài mới lớn tiếng quát dì Hạnh như vậy chứ Lục Xuân còn ở nhà thì làm sao tụi nó dám.
Nãy cô có đi ra ngoài thật nhưng là đi vòng ra bên cạnh để nhặt cái bảng tên, chả biết cô làm rơi kiểu gì mà tới một lúc lâu sau mới tìm thấy nó ở trong một bụi cây.
"Tao đánh?" Lục Xuân nhếch miệng cười lạnh, cô từ từ đứng thẳng dậy đá một tô cháo trước mặt một đứa.
Bát sứ từ trên cao rơi xuống vỡ tan tành, tới giờ đũa mới cất tiếng hồi nãy đã bị nỗi sợ chinh phục tới đơ luôn.
"Mẹ nó tao thèm mà động vào chúng mày."
Từ ngoài cửa Diệp Chi đi vào, trước đó cô có thấy dì Hạnh ở bên ngoài cạnh có hộp y tế cô đoán chắc chắn có biến động nên mới đi vào kết quả là thấy hình ảnh Lục Xuân đầy bá khí đứng trên mặt bàn.
Thấy Diệp Chi đi vào, cơn tức giận của Lục Xuân đã hạ bớt đi, cô nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất.
"Hai đứa bay nhặt hết chỗ này rồi rọn đi, đừng có hy vọng tao không có ở đây là có thể sai vặt dì Hạnh dọn hộ chúng mày, biết bày thì cũng phải biết rọn."
Lục Xuân khỏi thèm ăn sáng, bước tới chỗ cửa nhặt chiếc túi lên rồi móc ra từ trong túi một chiếc kẹo que bỏ vào miệng, lưỡi cô đảo qua đảo lại tận hưởng từng đợi ngọt lan tỏa trong miệng.
Diệp Chi thấy hai vạt áo dài của cô bị cô buộc lên tới tận đùi định gỡ xuống thì bị Lục Xuân từ chối.
"Đâu có ai mặc như vậy đâu."
"Kệ nó." Lục Xuân thật sự mặc kệ nó quay sang nói với chú Huy chuẩn bị xe.
"Chú Huy, ta tới trường thôi hôm nay trường cháu khai giảng không thể đi muôn được."
"ừm, vậy để chú xuống gara lấy xe lên." Chú Huy nói đi là đi luôn rất giống với tác phong của một vệ sĩ chuyên nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top