Trên cả bạn.
May mắn là vụ ngã hôm đó chỉ khiến tôi bị trật mắt cá. Tôi chỉ phải băng bó nhẹ và hạn chế đi lại. Nhưng nhờ đó mà tôi được miễn các buổi tập hành quân dưới trời nắng. Thậm chí vài tên còn thấy ghen tị với tôi vì được ở lại trong khu, đồ ăn được mang đến giường.
Riêng nhỏ Vy vì áy náy cứ xin lỗi tôi miết. Tôi thì không trách nó, với lại nếu không vì nó ngã, tôi đã không có được kỉ niệm đẹp ấy. Có lẽ sau hôm đó, tôi đã đổ tên Nhật Anh thật rồi. Mỗi ngày tôi càng nhìn nó nhiều hơn, để ý những hành động cử chỉ của nó, có những suy nghĩ về nó khiến tôi phải đỏ mặt. Tôi hay viện cớ cái chân đau của mình để được nó dìu đi chỗ này chỗ kia: Đi đến nhà ăn, đi ra căng-tin, kể cả đi vệ sinh, đi tắm,... Dần rồi hai đứa tôi dính với nhau như cá với nước, bọn con gái cũng bắt đầu để ý và trêu chọc.
_"Duy ơi! Cậu với thằng Nhật Anh thế nào đấy?"- Nhỏ Minh hỏi tôi trong lúc Nhật Anh chạy đi mua nước.
Tôi cố gắng tỏ ra không có chuyện gì.
_"Bạn bình thường thôi mà, tại tớ ngã nên..."
_"Bạn cái gì mà bạn, phải là vợ chồng!"- Con Hạnh chen vào lời tôi.-"Khiếp, hai đứa nó làm cái gì cũng dính vào nhau, còn hơn cả vợ chồng mới cưới!"
Đám con gái bụm miệng cười hí hí.
_"Eo ôi thế á?! Chúc mừng nha, bọn tớ ủng hộ!"- Cái Thảo cười khúc khích.
_"Vớ vẩn ! Ủng hộ là như thế nào?"- Con Tâm nói giật cho cả bọn nghe- "Nhật Anh nó ăn bửn thì thôi đành bỏ, chứ bạn Duy như này mà đưa cho thằng Nhật Anh thì..."
_"Ừ nhì, mày nói phải! Lớp mình được có mấy thằng đẹp trai thì chả húp được đứa nào!"
Tôi thì chả nói lại được chúng nó nên chỉ biết cười trừ. Ngoài mặt thì phủ nhận nhưng trong thâm tâm tôi rất khoái khi được ghán ghép với Nhật Anh.
_"Này mấy con kia! Chúng mày nói xấu gì tao đấy?!"- Thằng Nhật Anh tay cầm chai nước mua từ căng-tin chạy lại.
_"Bọn tao bảo mày ăn bẩn đấy!"- Con Tâm đốp lại ngay.-"Mày tránh xa bạn Duy tao ra không lại lây cái tính ăn bửn của mày."
_"Bố mày ăn bẩn bao giờ! Có mà chúng mày bẩn thì có!"
_"Khiếp, cái loại mày thì rơi đồ vào bồn cầu cũng nhặt lên ăn!"
_"Mày thích bịa chuyện không? Tao ném chai nước vào mặt giờ!"
Rồi thằng Nhật Anh chí chóe với đám con gái. Chẳng là nó làm lớp trưởng nên giờ hành quân nào cũng hạnh họe với đám con gái vì tội lười tập. Đám bạn của nó thấy vậy cũng nhảy vào hùa theo. Thành thử ra hai bên suốt ngày chửi nhau như chó với mèo.
Tôi cũng không để tâm lắm. Có như vậy lớp mới xôm, ngày nào cũng có chuyện để hóng. Cái tôi quan tâm bây giờ là thằng Nhật Anh nghĩ gì về tôi. Liệu tôi có một ví trí đặc biệt nào trong lòng nó không? Hay đơn giản chỉ là một trong những người bạn của nó? Nhưng hơn hết, tôi còn không biết nó có phải là trai thẳng không. Tất cả những lời nói, hành động của nó tuyệt nhiên không để lộ điều gì bất thường. Đơn giản chỉ là thằng nhóc 16 tuổi như bao người khác- hồn nhiên, vô tư và ham vui. Liệu rằng tôi đã ăn mừng quá sớm với cái ảo tưởng của chính mình chăng?
Tôi phải điều tra, tôi muốn biết nó nghĩ gì. Muốn vậy tôi phải rủ nó tâm sự với mình. Và thời điểm người ta dễ mất cảnh giác nhất là ban đêm.
Đêm đó, lấy lí do buồn không muốn ngủ một mình, tôi đã thành công mời nó sang nằm chung với tôi. Nó ôm chăn gối vui vẻ sang giường tôi khi đèn đã tắt. Tôi nằm cạnh nó với tâm trạng hồi hộp.
_"Nhật Anh này."
_"Ơi?"
Sau một khoảng ngắn đắn đo, tôi quyết định hỏi gu của nó- một câu hỏi an toàn mà không quá lộ liễu.
_"À thì... Tôi thích người thông minh, dễ thương, có duyên."- Nó đưa ra một câu trả lời không thể nào chung chung hơn.
_"Ờm... cụ thể hơn đi! Ví dụ về ngoại hình nè? Rồi tính cách như nào? Nóng lạnh ra sao? Kiểu kiểu vậy." - Tôi đưa ra gợi ý với mong muốn sẽ biết được câu trả lời thật sự của nó. Lúc ấy, tâm trí tôi rất mâu thuẫn, nửa mong chờ câu trả lời, nửa thì lại không muốn biết.
Nó nằm suy nghĩ một lát rồi trả lời chậm rãi:
_"Tôi thích BẠN NỮ dễ thương, nhỏ nhắn. Ờm... tôi thích tóc dài, nhuộm nâu đen gì cũng được,..."
Phần sau đó tôi không nghe nổi nữa. Miệng thì kêu "Ừ hửm" nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng. Lúc đó tôi nghĩ có nỗi đau nào hơn nỗi đau này, thì thằng Nhật Anh đạp phải mắt cá chân tôi.
_"Ui da đau! Cái thằng này!"- Tôi buột miệng kêu.
_"Ấy chết xin lỗi! Có sao không?"- Nó hốt hoảng ngồi bật dậy, mò xem chân tôi chỗ nào.
Thấy vậy tôi phì cười, bảo nó không sao.
_"Thế ông có người yêu chưa?"-Một câu hỏi khác tôi muốn xác nhận.
_"Tôi có rồi."
Nỗi buồn trong tôi nhân lên gấp mười lần. Tôi bỗng thấy vô vọng và chán ghét kinh khủng.
_"Ông yêu được bao lâu rồi?"
_"Cỡ 6 tháng à."
Chấm hết. Tôi cảm thấy có nói chuyện nữa cũng vô ích. À, tôi biết thêm được một điều có ích, đấy là con Linh bạn tôi chả phải gu nó.
Tôi im lặng một lúc rồi quyết định kéo chăn lên đi ngủ. Bỗng Nhật Anh hỏi tôi:
_"Lần này không ôm nữa à?"
Nghe xong, mặt tôi nóng ran lên. Nó hỏi vậy là ý gì? Tôi ấp úng:
_"Ô... ôm gì chứ? Trời... nóng thế mà ôm!"
_"Trước ông chả tự nhiên để tay lên ôm tôi còn gì?"-Nó đáp vẻ tinh nghịch.
_"Cái đấy là tôi... quên thôi. Xong tôi cũng có để tay đấy nữa đâu."- Chết thật! Hóa ra nó vẫn nhớ. Trời ơi tôi xấu hổ chết mất.
_"Thế ông không ôm nữa hả?"-Giọng nó bỗng rủ rỉ.
_"Kh...Không! Bớt điên lại!"
_"Nhưng mà tôi có."
Không để tôi phản ứng, tay nó vòng qua eo, ôm lấy bụng tôi, còn chân thì gác lên đùi, đẩy sát cơ thể ấm nóng vào lưng tôi.
_"Hôm trước ôm ông ngủ ngon lắm."-Nó vừa nói vừa dụi dụi người nó vào tôi, tìm tư thể thoải mái nhất.
Chưa bao giờ mà tim tôi đập nhanh và mạnh đến như vậy. Cảm giác toàn bộ cơ thể hừng hực, mặt và tai nóng muốn phỏng. Tôi cảm nhận được từng centimet cơ thể nó tiếp xúc với tôi: Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy bụng, cái đùi nặng trĩu của nó đè lên đùi tôi, và... cái phần thịt mềm giữa hai chân nó chạm vào lưng tôi. Dùng ngôn từ không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Cơ thể tôi cũng phản ứng lại với cái ôm của nó, tôi phải co người lại để không lộ phần dưới đang cứng dần lên.
_"Oke không?"- Nó thì thầm vào tai tôi.
Tôi chỉ biết đáp yếu ớt "Ừ" xong để mặc nó ôm tôi như vậy. Tay nó bắt đầu lần mò vào trong áo tôi, vuốt dần từ bụng lên xong len lỏi sâu vào trong, chạm vào đầu ti và bắt đầu mân mê chúng. Nó vuốt ve làm tôi đờ cả người mà không nói được câu nào. Nó khiến cả đầu ti và phần dưới của tôi cứng ngắc. Tôi cũng nhận ra bộ phận giữa hai chân nó đã cứng lên từ bao giờ, nóng bỏng áp vào lưng của tôi. Ngay khi tay nó bắt đầu len lỏi xuống cạp quần của tôi, tôi dùng tay chặn nó lại. Tôi lập tức quay người lại, leo người lên phía trên nó. Tôi nằm đè lên người nó, cơ thể rạo rực của hai đứa quấn lấy nhau, hai bộ phận ấm nóng chạm vào nhau. Mặt tôi dí sát vào mặt nó, trong đêm tối chỉ cảm nhận được hơi thở ấm đang phả ra. Tôi cảm nhận được đầu mũi nó đang chạm vào mặt tôi, đôi môi chỉ cách vài milimet.
_"Chúng ta là gì?"-Tôi hỏi nó, giọng thì thầm run rẩy.
_"Trên cả bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top