7. Có đôi khi giám đốc sẽ lại đỏ mặt như vậy
Kể từ bữa tối ở bệnh viện, Ngô Cẩn Ngôn cũng không có cùng Tần Lam tiếp xúc thêm một lần nào nữa, cảm giác như chị ấy đang cật lực né tránh mình. Mà như vậy cũng tốt, tần suất gặp nhau ít hơn sẽ tránh được việc phải suy nghĩ về quá nhiều như dạo trước, trường hợp của Tần Lam là bị suy nhược cơ thể do lao lực quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ rất nhanh chóng khỏe lại. Lúc Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy chỉ thấy Tần Lam có chút đăm chiêu nhìn lấy mình, sau đó bản thân lại vờ như cái gì cũng không phát hiện, giúp cho chị ấy ăn một hộp cháo nóng rồi lại làm thủ tục xuất viện, suốt khoảng thời gian ở cùng Tần Lam cô vẫn luôn cẩn thận hành xử đúng mực theo vai vế giữa một cấp trên, cấp dưới mà thôi.
" Một trong hai người, mang tài liệu dự án nộp cho giám đốc đi " Mẫn Hoa đẩy đến trước bàn của Cẩn Ngôn và Tử Sâm một kẹp tài liệu nhiều ngăn, trong đó bao gồm phần kịch bản và phần thiết kế đã được tổng hợp lại xếp ngăn nắp theo đúng thứ tự, sẵn sàng để giao nộp.
" Để tôi " thật đúng lúc Tử Sâm đang không có rảnh tay, cậu ấy vẫn còn đang chăm chú hoàn thành phần mô phỏng 3D của dự án, phần này sẽ được nộp sau dưới dạng file thông qua máy tính. Đang tập trung làm việc, giữa chừng lại bị làm cho gián đoạn thì sẽ rất khó chịu, đôi khi còn quên mất một số chi tiết quan trọng cần phải nhập vào tiếp theo, thế nên Tử Sâm rất lấy làm vui lòng đối với việc Ngô Cẩn Ngôn tình nguyện giúp mình mang đi nộp cái này.
Làm việc chung một công ty dù có muốn hay không muốn thì cũng không thể nào tránh mặt nhau mãi được, riêng Ngô Cẩn Ngôn cũng đã dần quen với việc đôi khi sẽ phải cùng Tần Lam trao đổi một số chuyện do tính chất công việc. Đặc biệt lần này lại có chút tự nguyện, dạo gần đây chỉ cần nhìn thấy cô từ xa Tần Lam sẽ lại liền rẽ sang một hướng khác, cô nhân cơ hội này muốn xem thử chị ấy là đã bình phục hẳn hay chưa.
" Tần tổng " nhận được sự cho phép từ bên trong, Ngô Cẩn Ngôn không hiểu tại sao lại có chút khẩn trương xoay nắm cửa đẩy vào, mái tóc đen dài xõa hết về phía sau, gương mặt cau có như đang xem xét việc gì đó rất quan trọng trên màn hình, đích thị là Tần Lam rồi. Dáng vẻ của chị ấy bây giờ và của Tử Sâm khi nãy không có khác biệt nhau là mấy, có vẻ như cô đến không đúng lúc lắm...
" Sao lại ngồi ở đó? " Tần Lam đã thấy đứa nhỏ đó bước vào phòng từ lâu, lại không có bước đến chỗ nàng mà ngồi lại trên ghế sô pha dành để tiếp khách. Tần Lam cần phải sửa nốt một số lỗi trong file đang mở, có lẽ Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào đã ngay lập tức tinh ý nhận ra nên có ý không muốn làm phiền nàng, chỉ im lặng ngồi xuống ghế chờ đợi, một lúc sẽ lại nhu thuận nhìn lấy nàng nhưng cũng rất nhanh thu lại tầm mắt.
" Còn không phải thấy chị đang làm việc? "
" ... ý của tôi là, giám đốc đang tập trung như vậy, làm sao tôi dám quấy rầy " Ngô Cẩn Ngôn của hiện tại so với Ngô Cẩn Ngôn của ngày đầu đến đây làm việc khác nhau đến nghiêng trời lệch đất, ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng nếu đứa nhỏ đó cứ cư xử mềm mại với nàng như vậy Tần Lam cảm thấy chỉ chốc nữa thôi người nàng cũng sẽ mềm nhũn ra mất, thật sự ôn nhu quá mức cho phép.
" Xin lỗi đã làm chị cảm thấy khó chịu " đợi thêm một lúc lâu cũng không có thấy Tần Lam đáp lại, có vẻ như bản thân đã lỡ lời rồi.
" Không, chị chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện " nàng vẫn là thích một Ngô Cẩn Ngôn thoải mái ngay trước mắt mình như thế này hơn.
" Giám đốc, chị cảm thấy không khỏe? "
" Tại sao lại hỏi như vậy? " Tần Lam ngạc nhiên ngẩng mặt lên, đã sớm khỏe lại từ hai hôm trước, trông nàng vẫn còn tệ lắm sao? Ngô Cẩn Ngôn hơi bất động không biết phải trả lời như thế nào, còn không phải mặt của giám đốc đang đỏ lên như mấy người vừa mới uống rượu sao?
" K-không có nhiều thời gian, có chuyện gì mau trình bày " phát giác được gương mặt lẫn cơ thể đang kịch liệt phản bội lại lý trí của bản thân, Tần Lam cố xua đi bầu không khí ngượng ngùng, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn vào màn hình.
Mục đích đến đây là để nộp cho Tần Lam bản kế hoạch này, không cần phải quá nhiều lời nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng không vội ly khai, cảm giác lo lắng cồn cào trong lòng không sao chịu được, đã níu giữ cô nán lại thêm một lúc.
" Thứ lỗi cho tôi " Thật là nhịn không được đành phải mạo phạm một chút, Ngô Cẩn Ngôn vương lòng bàn tay áp vào một bên má của Tần Lam, muốn kiểm tra xem con người không biết chăm sóc cho bản thân này có đang bị sốt trở lại hay không.
Tần Lam chỉ nghe ở bên tai lùng bùng vang lên hai tiếng sấm, không đuổi kịp phản xạ mà giật nảy mình lùi về sau một khoảng, vội bắt lấy cổ tay của ngồi đối diện. Cánh tay bị giữ lại ở trên không trung cũng không có thu hồi về, nhìn thấy Tần Lam đang ngạc nhiên nhìn mình ngây ngốc chỉ làm cho Ngô Cẩn Ngôn nhẹ bật cười, bản thân không hề do dự nhích cánh tay về phía trước một thêm một tấc nữa, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được một nhiệt lượng ấm nóng.
Không để đứa nhỏ phát hiện ra những ngón tay đang run rẩy do nhịp tim đang gia tăng đột ngột, Tần Lam chỉ có thể buông xuống cổ tay của Ngô Cẩn Ngôn, mặc cho con người này tự tung tự tác. Nàng có cảm giác tứ chi không còn nghe theo sự điều phối của não bộ nữa, thật sự muốn phản kháng cũng không thể phản kháng, toàn thân bất động.
Không hiểu sao chị ấy lại căng thẳng như vậy.. môi dưới cũng bị cắn đến sắp sưng đỏ lên rồi, Ngô Cẩn Ngôn kiểm tra xong liền có thể an tâm rút tay về, một chuỗi hành động đều diễn ra đều rất tự nhiên, như một thói quen.
" Tôi cứ nghĩ là giám đốc bị sốt trở lại nhưng không có, bác sĩ có dặn nhưng tôi lại quên mất nói lại với giám đốc, hạn chế sử dụng thức ăn nhanh và đồ uống có cồn, dạ dày của chị không tốt " Ngô Cẩn Ngôn thao thao bất tuyệt tự mình đọc thoại, mà Tần Lam cũng không thật sự nghe được bao nhiêu, bình thường cứ nghĩ là không sao hôm nay mới chân chính nhận ra chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt từ Cẩn Ngôn cũng có thể làm nàng trở nên mất kiểm soát như vậy. "Chân thực" là hai từ duy nhất mà Tần Lam có thể nghĩ ra ngay lúc này, cảm nhận rất rõ ràng nhiệt lượng lành lạnh từ lòng bàn tay đứa nhỏ đó truyền đến vẫn còn lưu lại một bên má phải.
...
Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa.. Tần Lam cúi người xuống đem làn nước mát lạnh không ngừng hất vào gương mặt vẫn còn đang nóng rang của mình, sau đêm hôm đó ở bệnh viện tình hình lại càng trở nên mất kiểm soát hơn, nếu cứ kéo dài như vậy mãi nàng nghĩ một ngày đó, nàng cũng sẽ bị nhấn chính những tâm tư đáng hổ thẹn đó của bản thân nhấn chìm
" Có chuyện gì vậy? giám đốc chị thật sự không sao chứ? "
Tần Lam bất ngờ cảm nhận được một nhiệt lượng lành lạnh quen thuộc bao trùm lấy đôi bàn tay vốn đang điên cuống hất nước của mình, khi nàng nhận thức được trong thâm tâm lại càng bị làm cho kích động hơn, đến nổi khẩu độ đồng tử cũng tức thì gia tăng kích thước.
Ngô Cẩn Ngôn chỉ đơn giản muốn vào nhà vệ sinh để làm dịu đi đôi mắt đã có phần khô nóng của bản thân do tiếp xúc với màn hình quá lâu, không nghĩ lại trùng hợp gặp được Tần Lam ở đây, bộ dạng liên tục hất nước vào người này là sao đây? chị ấy thậm chí còn không sợ bị người khác nhìn thấy, rốt cuộc là có vấn đề gì rồi?
" Giám đốc.. "
" Chỉ là đi rữa mặt qua cho tỉnh táo, em có thắc mắc gì sao? " trong lòng có bao nhiêu hỗn tạp đều bị Tần Lam thuần thục giấu nhẹm, tỏ ra vô cùng bình thản. Có điều, Ngô Cẩn Ngôn lại không có dễ bị người khác cho qua mặt như vậy, cái gì gọi là chỉ rữa mặt một chút? Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt vô cùng nhanh chóng liếc nhìn một mảng sơ mi từ lâu đã không còn được khô ráo của Tần Lam, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra chị đang nói dối...
Tần Lam như phát giác được ánh nhìn của người đối diện nhanh chóng kéo xuống áo khoác ngoài che đi vị trí bị ẩm ướt ở bả vai, ngăn không được chột dạ cắn chặt môi, nhưng nàng cũng không có lộ ra lúng túng nhướn mày nhìn lấy đứa nhỏ đang không ngừng phán xét mình kia. Chỉ là đôi lúc có chút sơ ý làm vây nước ra ngoài thôi, không được sao?
" Giám đốc Tần, tôi thấy chị có hơi mệt, nên nghỉ ngơi nhiều một chút... "
" ..Nếu có thời gian tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe "
Tần Lam không hiểu tại sao đứa nhỏ này lại đặc biệt dành cho mình nhiều sự quan tâm đến vậy, hay là đối với ai em ấy cũng vậy nhỉ? Nàng có cảm giác như lời vừa rồi lại giống như là một mệnh lệnh hơn là một lời khuyên thì phải.. Rốt cuộc nàng phải khổ sở, chật vật như vậy còn liên quan đến ai nữa chứ? Biết là tội lỗi nhưng bản thân lại không tài chống cự lại nổi những cảm giác tốt đẹp, những tạp niệm đó cứ mỗi khi xuất hiện sẽ lại mạnh mẽ thống trị cả tâm trí của Tần Lam, làm cho đôi gò má của nàng cũng bất giác trở nên phiếm hồng.
" Chuyện của tôi, tôi tự mình lo liệu được, cảm ơn em đã quan tâm " cuối cùng Tần Lam vẫn là thẹn quá hóa giận, lời nói thốt ra tránh không được mang theo ý tứ khó chịu, vội vàng ly khai. Thật là chỉ cần ở cùng một chỗ với Ngôn Cẩn Ngôn, không quá năm phút nàng sẽ lại bị chính những ý nghĩ không đường hoàng của mình làm cho ngột ngạt.
Sau khi Tần Lam rời khỏi, Ngô Cẩn Ngôn như bình thường bật lên vòi nước bắt đầu ma sát những ngón tay vào nhau, lại không tránh được suy tư đến một số chuyện. Cô không hiểu tại sao Tần Lam đã nhẫn tâm làm mình tổn thương nhiều đến như vậy tức là đã không còn cần đến mình nữa, rõ ràng cô phải cảm thấy thật hận chị ấy mới phải, không hiểu tại sao cuối cùng cho đến khi gặp lại Tần Lam, bản thân vẫn không nhịn được quan tâm, không nhịn được mà lo lắng dù biết rõ từ lâu bản thân đã không còn tư cách để hành xử như vậy nữa. Nhưng thời gian qua đã giúp cho cô đút kết lại một điều, thù hận chỉ là một trong những cách tự làm bản thân đau khổ hơn mà thôi, hà cớ chi phải sống trong dày vò chỉ vì một người đã ruồng bỏ mình, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà tiếp diễn, những bài học mà cuộc đời mang đến ắt có nguyên do.
Buổi chiều tan làm bầu trời lại mưa như trút nước, Cẩn Ngôn cùng Tử Sâm bước ra khỏi thang máy vừa mới dừng lại ở tầng trệt, lại vừa vặn bắt gặp Tần Lam cũng tương tự bước ra từ cánh cửa thang máy đối diện. Tử Sâm theo thói quen nhanh nhảu cúi người chào hỏi vô cùng nhiệt tình, Tần Lam chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, bước đi dần trở nên khẩn trương hơn, rất nhanh đã khuất khỏi tầm mắt của hai người.
" Gì vậy chứ? Nè cậu có cảm thấy Tần tổng hôm nay hơi kỳ lạ không? " Tử Sâm nhạy bén nhận ra quả là có gì đó bất thường, còn không phải cả gương mặt giám đốc đang ửng hồng lên thấy rõ sao? Thật là hiếm khi thấy một Tần tổng ngại ngùng như vậy.
" Không biết, tôi chỉ thấy có đôi khi giám đốc sẽ lại đỏ mặt như vậy "
Tử Sâm nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn không có để tâm lắm mà bình thản nhún vai cho nên cũng không có đặt nặng thêm vấn đề, chỉ đơn giản nghĩ hóa ra là do cơ địa của giám đốc Tần bấy lâu nay vốn dĩ luôn là như vậy.
"..."
tbc.
Có chuyện gì mà chỉ khổ sở dữ dạ!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top