6. Một trận cảm mạo
" Anh không ngờ Giai Ý lại hiểu lầm như vậy " cô gái hôm đó ở trong xe cùng với Vĩ Tịnh là con gái ruột của một người bạn thân thiết trong giới kinh doanh của ba Vương, mà Vĩ Tịnh kính trọng gọi ông ấy một tiếng "bác", hôm đó Lục Hoa đề nghị anh chở cô ấy đến The Empire có hẹn với một người bạn, đúng lúc bản thân cũng muốn đến trung tâm thương mại kiểm tra doanh thu của các cửa hàng, Vĩ Tịnh vốn luôn đối đãi với cô ta như là một người em gái không hơn không kém, chỉ đơn giản nghĩ cho Lục Hoa đi nhờ cũng không phải chuyện gì to tát.
Lúc ở trên xe Lục Hoa quả thật đã tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý từ Vương Vĩ Tịnh, nào là đòi anh ấy thắt dây an toàn, mua đồ uống. Vương Vĩ Tịnh còn nhớ, bản thân bắt đầu cảm thấy không ổn liền nhấn ga phóng thật nhanh đến The Empire, cuối cùng ở trong bãi đỗ xe Lục Hoa dằn co mãi cũng không chịu xuống, còn đưa đến cho Vĩ Tịnh một cốc cà phê bắt Vĩ Tịnh phải uống hết nó cho bằng được, không biết là Lục Hoa đã vô tình hay cố ý làm rơi cốc cà phê xuống ghế, vây hết lên áo sơ mi trắng của anh một mảng lớn.
" Lục Hoa được rồi, em xuống xe đi anh tự giải quyết được "
" anh Vương là lỗi của em, để em giúp anh "
" Lục Hoa.. đừng! "
Lục Hoa nhanh nhẹn hơn một bước, nhích người qua cởi đi hàng cúc áo của Vương Vĩ Tịnh, còn nói cốt muốn giúp anh ấy cởi chiếc áo bẩn mang đến tiệm giặt ủi, đúng là loại hồ ly bạo dạng còn ma mãnh.
Vương Vĩ Tịnh cẩn thận giải thích ngọn ngành sự việc cho Ngô Cẩn Ngôn nghe, cô chợt nhận ra có một điều mà đại đa số nam nhân đều không nhận ra vì vậy có đôi khi sẽ vô tình làm cho bạn gái của mình chịu ủy khuất. Đó là khi một nữ nhân nào đó cố tình tiếp cận họ vì ba chữ ngắn gọn " có tình ý ", họ một nửa dụng ý của nữ nhân đó cũng không hề nhìn ra được. Nghĩ đến cũng thật tức, Vĩ Tịnh bình thường là một người thông minh sáng suốt đụng vào chuyện tình cảm thì cứ như trẻ lên ba vậy, cái gì cũng không biết. Anh rể em biết mình sẽ thất lễ nếu nói như vậy nhưng mà em bức xúc chịu không nổi nữa rồi, đầu của anh làm bằng đất sao?
" Được rồi... em nghĩ người anh nên giải thích là Giai Ý tỷ, em sẽ nói giúp anh vài tiếng, mọi sự còn lại có thành hay không đều dựa vào anh " lời đàn ông nói cũng chỉ nên tin một nửa, nhưng mà theo cảm nhận của mình thì Ngô Cẩn Ngôn nhận thấy anh rể đang rất chân thành, mọi chuyện cũng có thể là như vậy thật.
" Ngô Cẩn Ngôn cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em " chưa bao giờ Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy một người điềm đạm như Vĩ Tịnh lại rối rít lên như thế, xem ra anh rể cũng quá mức suy tình rồi..
...
" Tại sao em lại quyết định chuyển đến Bắc Kinh sống vậy? " nhớ không lầm Ngô Cẩn Ngôn từng có một công việc ổn định tại Thượng Hải, mà ở đó về dịch vụ lẫn chất lượng cuộc sống cũng không có thua kém gì ở Bắc Kinh.
" Em chuyển đến công tác tại trụ sở chính của The Marvis đó anh, chỉ mới nửa tháng nay thôi " nhắc đến lại nhớ, cô chuyển đến Bắc Kinh làm việc rốt cuộc là vì ai chứ? Ngô Cẩn Ngôn nửa tháng qua vẫn luôn tự hỏi Tần Lam thật sự muốn gì ở mình.
" Thật trùng hợp, sắp tới anh có hợp tác với công ty của em tổ chức một sự kiện quan trọng cho The Empire "
" Em có biết đến " Ngô Cẩn Ngôn vờ gật gù là vậy nhưng trong lòng lại âm thầm gào thét, thật sự là bản thân muốn tham gia hơn ai hết.
" Anh sẽ yên tâm hơn nếu có Cẩn Ngôn hỗ trợ, ngày hôm đó em cũng đến chứ? " nếu vậy thì tốt quá rồi còn gì, công tâm mà nói Ngô Cẩn Ngôn trước giờ là một người chuyên nghiệp trong công việc, cộng thêm việc đã quen biết trước thì việc gì cũng dễ trao đổi hơn.
" Thật ngại quá, em vẫn chưa thể cho anh một đáp án chính xác được "
" Tại sao vậy?.. The Marvis sẽ không thể nào tốn công mang nhân tài về đây lại không sử dụng " là một cá nhân xuất sắc như vậy, Ngô Cẩn Ngôn hẳn rất được trọng dụng mới phải.
" Anh rể quá khen rồi, thật ra cả hai nhóm của hai phòng ban vẫn đang trong quá trình làm dự án, sẽ chỉ chọn ra một bản xuất sắc nhất thôi, bên nào được chọn thì bên đó sẽ tham gia tổ chức "
" Vậy sao.. anh hiểu rồi " phải rồi Tần Lam cũng có nói qua về vấn đề này, nhưng chỉ nói là sẽ gửi hai bản thiết kế chi tiết đến cho Vĩ Tịnh lựa chọn, theo đúng thời gian đã hẹn. " Nhắn cho anh về bản kế hoạch của nhóm em đi, anh sẽ cộng cho một điểm ưu tiên " lúc đưa ra lời đề nghị này Vĩ Tịnh đích thị muốn xem thử biểu hiện của đứa nhỏ đối với chuyện này ra sao.
" anh rể!.. thật sự làm như vậy không được đâu, anh cứ đánh giá công tâm như bình thường đi " Ngô Cẩn Ngôn từ lâu đã hiểu rõ chân lý này, một khi chọn cách đi từ cửa sau dù có chiến thắng thì cũng chẳng cảm thấy vinh quang hơn được, hơn hết bản thân hoàn toàn không phải loài người ti tiện như vậy.
" Được rồi, được rồi, anh chỉ đùa một chút không cần phải khẩn trương như vậy... Nhưng anh tin là dự án có Ngô Cẩn Ngôn góp công sẽ làm hài lòng anh hơn " Trước đây Vương Vĩ Tịnh không có cơ hội để trò chuyện với Ngô Cẩn Ngôn nhiều như vậy, chỉ gặp vài lần thông qua Tần Giai Ý nên không rõ người em này là một người như thế nào. Lần này gặp gỡ đủ giúp Vĩ Tịnh hiểu được rằng con bé thuộc kiểu người đi lên bằng thực lực chân chính, lại còn rất có bản lĩnh, cho nên tất cả lời khen ngợi mà Vĩ Tịnh dành cho đứa nhỏ này đều là thật lòng, không phải chỉ vì xã giao thông thường.
...
Giữa lòng thành phố, những đám mấy đen xám xịt lũ lượt thi nhau kéo đến. Vài giọt nặng hạt bắt đầu tí tách rơi xuống mặt đường trơn trượt khiến cho người ta phải chật vật trong mỗi bước đi, mà Tần Lam cũng không ngoại lệ, cộng thêm việc khí trời càng về tối càng trở nên lạnh lẽo hơn, nàng lại không có mang theo áo khoác bên mình. Chiều nay lúc nàng về đến nhà bản thân cảm thấy có chút không khỏe, nên mới quyết định thay một bộ quần áo đơn giản xuống phố dạo quanh một vòng cho khoay khỏa, tiện thể mua một vài liều thuốc cảm mạo, không ngờ lại xui rủi thành ra thế này.
Lướt ngang một quán cà phê không gian trông cũng thật ấm áp, dùng loại đèn có ánh sáng vàng nhẹ thay vì ánh sáng trắng tạo cảm giác dễ chịu cho đôi mắt, có lẽ vì trời mưa mà nơi đây cũng trở nên đông đúc hơn. Ông trời cũng thật biết cách trêu người rồi, cơn mưa rào không biết tự khi nào ngày càng nặng hạt, những trận gió cũng trở nên thô bạo xuyên qua từng loạn tóc đang bay phấp phới của nữ nhân.
Mọi người bắt đầu chạy tán loạn tìm chỗ ẩn náo, Tần Lam cũng chỉ có thể nhìn thấy được phía trước một mảng mờ mịt, những bước đi của nàng bắt đầu trở nên loạn choạng, có cảm giác như mặt đất đang chầm chậm xoay chuyển, cánh tay cố gắng siết chặt lấy chiếc ô cũng dần trở nên vô lực. Lại một trận gió mạnh kéo đến nàng trong lúc không biết mình có thể đứng vững bằng cách nào, cả người liền bị kéo ngã về sau, tựa người vào một thân ảnh vô cùng ấm ấp.
Sau khi Vương Vĩ Tịnh rời đi do có việc đột xuất, Ngô Cẩn Ngôi cũng không nán lại quá lâu, nhưng nếu cứ mưa tầm tã như vậy làm sao mà về nhà đây? Nếu muốn về cũng không phải không có cách, tất nhiên là có thể dễ dàng bắt một chiếc ô tô công nghệ, nhưng mà trận mưa này cũng thật dữ dội rồi, một vài gốc cây yếu ớt đều đã bị bật hết lên, các phương tiện công cộng cũng không thể nào di chuyển trong tình hình thời tiết xấu như thế này được.
Dòng người ở trên phố lập tức trở nên thưa thớt đến đáng thương, lại bắt gặp một nữ nhân đang cố gắng đi ngược chiều gió, thân hình mỏng manh đến như vậy nếu cô ta cứ tiếp tục đi về phía trước có khi cũng sẽ bị gió cuốn bay đi mất. Ngô Cẩn Ngôn khi đó cũng không có thời gian để ý quá nhiều, khi nữ nhân đó lướt ngang người mình lại giống như liêu xiêu muốn ngã xuống, cô liền thuận tay đem người đó kéo vào trong, một tay nhanh nhẹn nắm lấy cán ô mà giữ lại.
Nữ nhân được giữ trong lòng choáng váng cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, nàng khó khăn điều chỉnh lại tầm nhìn, nhìn trời nhìn đất vẫn còn đang xoay mòng thật khiến người ta muốn buồn nôn.. cuối cùng nữ nhân đó vẫn là gắng hết sức ngoảnh đầu lại xem người vừa rồi đem mình nương vào lòng là ai, trước khi mọi thứ dần rơi mà mơ hồ...
" Tiểu Lam.. Tiểu Lam.. " Ngô Cẩn Ngôn lập tức trở nên lúng túng, cái gì cũng không thể suy nghĩ nhiều thêm được nữa, gương mặt tái nhợt, đôi gò má lạnh buốt, chị ấy làm sao lại ra nông nổi này?
" Ngô Cẩn N.. "
" Tiểu Lam, Lam Lam chị có nghe em nói không? "
Mọi người xung quanh quán bắt đầu tập trung lại hóng hớt sự tình, bất quá họ đều có ý muốn giúp đỡ.
" Lam Lam.. "
" Lam chị đang nghĩ gì vậy? "
" K-không có gì? "
" Có chuyện gì làm chị buồn sao? hay là do em.. là em làm chị khó chịu ở điểm nào? được rồi, đều là lỗi của em, ngày mai em làm sushi cho chị được chứ? "
Một mảng trắng xóa là những gì Tần Lam có thể nhìn thấy được ngay lúc này, âm thanh vang vọng trong không gian vô định là thứ duy nhất nàng có thể cảm nhận được, kinh ngạc hơn Tần Lam lại nghe thấy giọng chính mình đang cùng một người nào đó nói chuyện.
" Một mai này khi nào cảm thấy chán chị rồi cứ việc nói với chị, hứa với chị dù là chuyện gì cũng phải nói cho chị biết, đừng chịu ủy khuất một mình có được không? " Ngô Cẩn Ngôn không hiểu tại sao chị ấy lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, đúng là có đôi khi Lam Lam sẽ lại lo sợ sâu xa về vấn đề tuổi tác nhưng mà cũng chưa bao giờ đạt đến mức độ này, bộ dạng khóc đến lem luốt như thế này là sao đây?
" Lam chị đang nói gì vậy? làm sao có em thể hết yêu chị, mỗi đêm em còn không biết phải trân trọng viên ngọc quý này như thế nào cho đáng, chị nói xem làm sao em có thể chán chị? Chỉ hận không thể yêu chị nhiều hơn nữa mỗi ngày " chắc là có chuyện gì đó rồi, hay là bản thân cô vẫn chưa làm cho Lam Lam cảm thấy đủ an toàn? Ngô Cẩn Ngôn vẫn cứ ôn nhu dỗ dành như mọi khi, ấm áp ôm lấy Tần Lam vỗ về tấm lưng ong mịn màng, hương thơm sữa tắm mà chị ấy hay sử dụng bay quanh chóp mũi làm Cẩn Ngôn không nhịn được thơm vào bả vai của người trong lòng tham lam hít lấy.
" Nói chuyện không đoàng hoàng! "
Cho đến khi tiếng thút thít nhỏ dần, Tần Lam cảm nhận được đôi bàn tay vuốt ve của đứa nhỏ càng trở nên không yên phận chạy dọc theo sóng lưng tìm đến khu vườn địa đàng vừa mới nở rộ cách đó không lâu. Ngô Cẩn Ngôn lập tức nhận được một lực đạo không nhỏ vỗ vào cánh tay nhắc nhở, nhưng bất quá đôi với cô chỉ là Tần Lam đang đánh "yêu" mà thôi.
" Lam, chị nói xem những gì em vừa nói so với âm thanh rên rỉ cầu xin được yêu của chị khi nãy thì cái nào mới không đoàng hoàng hơn? " mới đây mà chị đã quên vừa rồi bản thân nhiệt tình còn hơn cả em sao?
" Hỗn đảng! " đứa nhỏ đó chỉ có ở trên giường là không nghe theo lời của nàng thôi, dù là vậy thì ngày trước cũng không có hay trả treo như bây giờ, cũng là do nàng đã chiều hư Cẩn Ngôn rồi.
" ahh.. để xem.. ngày mai chị như thế nào dạy lại em "
Ngô Cẩn Ngôn mặc nhiên lúc này không xem lời nói của Tần Lam có cân lượng, ghì chặt hai tay chị ấy lên đỉnh đầu ra sức mân mê khỏa phấn nộn vẫn còn vết ửng đỏ do trải qua một đợt kích tình cách đó không lâu như một tiểu hài tử đang ăn sữa.
" Ngày mai nếu chị bước xuống giường được thì hẳn tính tiếp "
" hỗn đảng.. " Tần Lam đang mê man ngủ say, cánh môi khẽ mấp máy lại không hề hay biết nó đã vô tình làm ảnh hưởng đến người ngồi ở ngay bên cạnh.
Ngô Cẩn Ngôn ngủ gục tại một bên giường bệnh của Tần Lam từ lúc nào cũng không rõ, chỉ biết đến ngủ mà vẫn còn bị người ta mắng hàng chân mày lập tức nhíu chặt lại, mặc dù bản thân không rõ sự tình như thế nào nhưng vẫn là vô thức theo thói quen trước đây khó chịu kêu lên một tiếng.
" Lam! "
"..."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top