5. Chị ấy thích nhất là sushi
Thành thật mà nói khi còn ở Thượng Hải, Ngô Cẩn Ngôn chỉ được đào tạo chuyên về mảng tiệc cưới, tất nhiên các mảng khác đều có biết qua, nhưng chẳng qua là do thế mạnh ở mảng nào thì đầu tư nhiều nhất vào mảng đó thôi. Dần dần càng làm nhiều lại càng thành thạo, có thể nói là cũng tạo nên được một chút tiếng tăm, vậy nên lúc đó hầu hết các job tiệc cưới đều sẽ rơi hết vào tay của Ngô Cẩn Ngôn.
Nhưng bây giờ đã khác, mặc dù không phải cô chuyển đến đây bằng không. Để mang người nó năng lực về trụ sở thì Marvis cũng đồng thời cung cấp cho cô thêm một số phúc lợi khi làm việc tại Bắc Kinh, nhưng điều đó không hề giúp Ngô Cẩn Ngôn có thể tự tin ngẩng cao đầu mà ngược lại, khi đến đây rồi mới thấy bản thân mình quả thật còn thua kém so với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi. Họ làm được ở nhiều mảng khác nhau mà thậm chí mảng nào cũng có một bề dày kinh nghiệm đáng khâm phục, trong khi đó bản thân mình đã sớm an phận thủ thường từ lâu, thật đáng hổ thẹn.
" Nè nè Ngô Cẩn Ngôn " Tử Sâm ngồi làm việc ngay kế bên, ở dưới bàn dùng chân huých vào chân của Ngô Cẩn Ngôn vài cái, gọi thầm.
" Có chuyện gì? " Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng đáp, trong giờ làm việc nếu không có phận sự thì việc ai người nấy làm, quy định đúng là không cho phép tán gẫu trong giờ làm việc, nhưng quản lý cũng không quá khắt khe với bọn họ về chuyện này, chỉ cần bản thân mỗi người tự biết điều nhỏ giọng một chút, tránh làm ảnh hưởng đến người khác là được.
" Cậu có trong danh sách nhân sự tham gia tổ chức sự kiện cho The Empire không? "
" Không có, có chuyện gì sao? "
" Tôi cũng không có, nhưng thật sự rất muốn tham gia, nghe nói danh sách vẫn chưa chốt đâu vẫn còn xem xét duyệt thêm người "
" Vậy thì sao? cậu muốn tham gia? "
" Chắc chắn rồi, muốn hỏi cậu có muốn cùng tham gia không? chúng ta thử hỏi quản lý Mẫn xem sao "
" Chắc là không đâu, tôi bận lắm " thật sự tháng này Ngô Cẩn Ngôn có tới hai job tiệc cưới mà trong đó cô đảm nhận vai trò chỉ đạo tổ chức cùng với các nhân sự của đội một, mỗi bữa tiệc đều phải lên kịch bản, ý tưởng chỉnh chu rồi gửi cho khách hàng xem trước, họ muốn điều chỉnh chỗ nào thì điều chỉnh theo chỗ đó, lại còn trong một khoảng thời gian rất gấp rút. Cho nên dạo gần đây Ngô Cẩn Ngôn chỉ chuyên tâm làm việc của mình, cái gì khác cũng không màng đến, nói trắng ra là không có thời gian quan tâm đến quá nhiều thứ khác không liên quan, huống chi là tham gia sự kiện The Empire gì đó..
" Cũng phải, cậu giỏi về mảng tiệc cưới hơn nên tập trung vào nó thật tốt, ước gì tôi cũng có năng khiếu ở một lĩnh vực nhất định như-..."
" Khoan đã " đúng rồi, chẳng phải vừa mới nói là không muốn dậm chân tại chỗ sao? The Empire là một sự kiện lớn, chắc chắn sẽ là môi trường tốt để có thể vừa làm việc vừa học hỏi. Hiếm khi mới có cơ hội này, tuy về mặt thời gian lúc này không được thoải mái cho lắm nhưng cũng không hẳn là không thể tham gia được, tháng này chịu cực hơn một chút cũng chẳng sao.
" Hả? "
" Khoan đã, tôi đã cân nhắc lại rồi, chắc là sẽ tham gia được "
" Thật sao? Vậy thì tốt quá " Tử Sâm rủ rê gần hết đồng nghiệp mà mình quen biết rồi, cuối cùng cũng có người đồng ý.
Đợi đến giờ trưa mọi người đều đã di chuyển xuống căn tin để dùng bữa, lúc này văn phòng chỉ còn lại có ba người Ngô Cẩn Ngôn, Tử Sâm và Mẫn Hoa. Nhận thấy đây là thời cơ tốt để tiếp cận quản lý Mẫn, Ngô Cẩn Ngôn cùng với Tử Sâm rón rén lại gần một góc bàn làm việc của quản lý, Ngô Cẩn Ngôn không hiểu tại sao cả hai lại phải lén lút như vậy trong khi có thể đường đường chính chính đi đến nói chuyện, bọn họ đều là người trong công ty đâu có gì xa lạ. Nghĩ vậy nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn là cùng Tử Sâm nấp sau một góc tường đùn đẩy lẫn nhau.
" Mau lên trước đi "
" Tử Sâm cậu rủ tôi thì cậu lên trước mới phải "
" Không tôi sợ lắm cậu lên trước đi, làm ơn "
" Nam nhi mà nhát như thỏ vậy "
Tử Sâm nhân lúc Ngô Cẩn Ngôn còn đang do dự một cước đá cô ra tiến về phía trước, lúc này lại có tiếng mở cửa truyền đến Ngô Cẩn Ngôn theo phản xạ vội vàng chạy lùi về vị trí cũ, nấp sau bức tường. " Tên chó này! " Tử Sâm liền bị Ngô Cẩn Ngôn cho một cước đau đớn vào chân đáp trả.
" Tôi xin lỗi tại tôi sợ quá "
" hừ "
" quản lý Mẫn "
" à chào giám đốc " Mẫn Hoa nhanh nhảu rời khỏi bàn làm việc cúi đầu, trông quản lý ngày nào cũng có thể thét ra lửa với bọn họ khi đứng trước giám đốc cũng phải mang bộ dạng khép nép như thường.
Ngô Cẩn Ngôn cùng Tử Sâm hiện tại đồng thời cảm thấy tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, nếu như lúc này mà để quản lý và giám đốc phát hiện ra, thể nào họ cũng sẽ hiểu lầm cả hai đứng đây để nghe lén họ, thật sự là gấp đôi sự rắc rối. Điều tốt nhất mà cả hai có thể làm bây giờ chính là phải giữ im lặng tuyệt đối, cầu mong cho giám đốc đại nhân mau chóng rời đi.
Tự dưng lại bất đắc dĩ trở thành kẻ nhiều chuyện, nhưng mà có vẻ như.. có vẻ như vụ này cũng thú vị lắm...
" Chắc có chuyện quan trọng nên giám đốc mới đích thân tới đây ạ? "
" Đúng vậy, nhưng mà bình thường cần phải có chuyện quan trọng tôi mới có thể tới đây sao? "
" Ah không phải không phải, tôi không có ý đó thưa Tần tổng, cô có thể tới đây kiểm tra bất cứ khi nào cũng được " Mẫn Hoa miệng tuy cười nhưng mà lòng quặn đau, cứ tưởng là có thể thoải mái nghỉ trưa, không ngờ hôm nay lại đặc biệt được giám đốc ghé thăm.
Tần Lam tiến lại gần máy photo được đặt ở cuối góc căn phòng, cạnh bên khu vực bàn làm việc riêng của quản lý.
Dùng ngón trỏ lướt qua có thể thấy nó đã sớm bị bám lên một tầng bụi, chứng tỏ do bị hư nên đã lâu không được sử dụng đến, cũng chứng tỏ Mẫn Hoa thời gian qua không hề cho người lắp đặt cái mới theo như lời nàng nói, bọn họ thật sự không xem lời nói của nàng có cân lượng hay sao? Đừng hỏi tại sao Tần Lam quá mức khắt khe như vậy, không phải vì nàng là người thích cầu toàn hay theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo gì cả, mà vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy còn không thể sai bảo họ thì có thể tin tưởng giao cho bọn họ làm những việc lớn hơn sao?
" tại sao vẫn chưa thay cái mới? "
" vâng, tôi sẽ lập tức cho người đến thay sau trưa nay "
" Tôi hỏi cô tại sao đã lâu vậy vẫn chưa thay được máy mới? không phải bây giờ mới yêu cầu cô cho người đến sửa "
" tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi giám đốc, là lỗi của tôi, tôi xin hứa sẽ khắc phục "
" quản lý Mẫn, không phải cô cứ nghĩ nó là chỉ là chuyện nhỏ thì không cần quan tâm đến, cứ nghĩ nó là chuyện nhỏ thì muốn làm lúc nào cũng được. Sự trễ nải của cô gây ảnh hướng tới biết bao nhiêu người khác cô có biết không? một môi trường làm việc tốt, có đầy đủ tiện nghi cho nhân sự thì công việc mới có thể vận hành trơn tru được. Muốn tạo nên một tác phẩm lớn thì càng phải chú ý đến những chi tiết nhỏ, cô đã hiểu chưa? "
" Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ không để có lần sau " Mẫn Hoa quắn quýt gập người nhận lỗi, cô nhận ra rồi, quả thật là bản thân mình đã sai, tuy bị giám đốc khiển trách có chút khắt khe nhưng Mẫn Hoa lại cảm thấy biết ơn hơn là tức giận. Mẫn Hoa biết, Tần Lam đã chọn cách giữ thể diện cho mình khi không trắng mách mình trước mặt các nhân viên dưới trướng khác.
" tốt mau chóng thay đi, tôi sẽ cho người đến kiểm tra sau " khác với dáng vẻ áp bức khi mắng người khi nãy, Tần Lam tuy trong từng câu từng chữ nói ra nghe vẫn có vẻ đanh thép nhưng lại dùng tác phong nhẹ nhàng nhất để đối đãi người đối diện. Mẫn Hoa trong công việc có đôi khi sẽ mắc phải những lỗi nhỏ nhặt không đáng có như vậy, nhưng chỉ cần Tần Lam nói một tiếng, cô ấy liền hiểu ra mà sửa chữa, về phương diện này nàng cảm thấy khá hài lòng.
" Không biết Tần tổng còn có gì cần căn dặn tôi? "
Phải rồi nàng đến đây cũng không phải chỉ vì chuyện này, Tần Lam nghĩ mình nên nhanh chóng một chút, đang là giờ nghỉ trưa không nên làm phiền nhân viên quá nhiều như vậy, họ làm việc cũng rất mệt mỏi.
" À bữa tiệc tổ chức riêng dành cho cổ đông của The Empire tôi sẽ gửi bản kế hoạch cho cô, đội một hãy lên ý tưởng chi tiết rồi tổng hợp gửi lại cho tôi, tôi sẽ xét duyệt lại " Tần Lam cũng có giao nó cho những phòng ban khác làm thử nhưng nó thật sự vẫn chưa thể làm hài lòng nàng, xem thêm một vài kết quả khác xem sao.
" Vâng, tôi sẽ nhanh chóng xem kĩ rồi triển khai cho mọi người "
" ừm quản lý Mẫn tranh thủ nghỉ trưa để còn làm việc, gặp lại cô sau " Tần Lam vỗ lên vai Mẫn Hoa vài cái động viên, lại không biết phía sau bức tường cách đó không xa có hai người vẫn còn đang nín thở, dõi theo từng nhịp giày cao gót của nàng đang rời đi.
" Đi chưa? " Tử Sâm khều vai Ngô Cẩn Ngôn, tự nãy đến giờ cậu ta chỉ có nghe chứ không có thấy, là do quá sợ đứng nấp ở phía sau Cẩn Ngôn.
" Đi rồi "
" Phù~ hồi hộp chết tôi " Tử Sâm sờ vào ngực trái, nhận thấy tim mình vẫn còn đang đập nảy lên liên hồi.
" Ai, cũng tại cậu hết bây giờ làm sao nói với Mẫn tỷ "
" Cần gì phải nói nữa, chẳng phải cậu đã nghe thấy hết rồi sao? "
" Nghe thấy chuyện gì? "
" Là chuyện The Empire đó, giám đốc đã giao nó cho nhóm chúng ta làm thử, chẳng phải nếu hoàn thành nó thật tốt thì sao được tham gia sao? Cần gì phải xin phép "
Đúng rồi nhỉ? không hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn lại quên mất, lúc này cô chỉ là nghe cho có nghe chứ không hề để ý nội dung cuộc trò chuyện như Tử Sâm. Phải nói là đặc biệt khi nhìn thấy Tần Lam cái gì cũng không thể nghĩ nhiều.
" Phải rồi, đôi lúc ngươi cũng hữu dụng không ngờ đó "
" Nè! "
" Hai người đang làm cái gì ở đây vậy? "
" Quản lý Mẫn!!?? "
...
" Chào cô "
" Chào anh, cho hỏi anh đến đây có việc gì, nếu có thể chúng tôi sẽ hổ trợ giúp anh "
" tôi muốn gặp Tần Lam, cho hỏi cô ấy bây giờ có ở đây không? "
" Anh có hẹn trước vẫn giám đốc Tần chứ? "
" à không có, nhờ cô chuyển lời đến Tần Lam dùm tôi, cứ nói tôi là Vương Vĩ Tịnh tôi có một chút chuyện muốn thảo luận với giám đốc Tần, giám đốc Tần sẽ liền hiểu " Vương Vĩ Tịnh biết mình đối với Marvis là khách hàng lớn, chỉ cần Tần Lam không bận việc gì quá quan trọng sẽ đồng ý gặp mặt ngay lập tức.
" thật phiền anh quá, nếu có thể mong anh đợi thêm mười phút nữa, giám đốc của chúng tôi vừa mới đi ra ngoài rồi "
" Được, cảm ơn cô " Nhân sự ở đây được đào tạo rất tốt, tuy họ không biết Vĩ Tịnh là khách hàng lớn hay khách hàng nhỏ nhưng vẫn hổ trợ rất nhiệt tình, không có sự phân biệt, lời họ nói không phải là yêu cầu mà là trưng cầu ý kiến từ khách hàng, rất biết tạo hảo cảm cho người khác.
Trời đang nắng chói chang thế này quản lý Mẫn không chịu dùng bữa ở căn tin, bắt Ngô Cẩn Ngôn và Tử Sâm mỗi người chạy đi mua một món mang về cho cô ấy, thật biết cách đày đọa người ta mà, chắc cũng vì quản lý thẹn quá hóa giận mà thôi.
Ngô Cẩn Ngôn cùng Tử Sâm tay xách nách mang trở về công ty, nào là sushi, buger nhiều loại, xà lách trộn, nước ngọt, cà phê. Không hiểu sao rõ là quản lý không thể nào ăn nhiều đến như vậy nhưng vẫn bắt bọn họ mua hết, Tử Sâm thầm nguyền rủa Mẫn Hoa là ma nữ phản diện giống trong mấy bộ phim mà mình vẫn hay xem.
" Quản lý Mẫn chúng tôi về rồi "
" Đặt ở đó, hai người cũng lấy một phần đi "
" Sao ạ? " cả hai đồng loạt.
" Hai người mau lấy một phần đi, muốn ăn gì thì cứ lấy, những phần còn lại đem chia cho mọi người cùng ăn " Mẫn Hoa từ lâu đã có dụng ý, chỉ là muốn phạt bọn họ một chút tội nhiều chuyện còn lại là coi như xin lỗi văn phòng chuyện máy photo, cũng vì mình mà thời gian mọi người đã gặp không ít bất tiện.
Ngô Cẩn Ngôn cùng Tử Sâm bốn mắt nhìn nhau, cảm động sắp phát khóc, không ngờ khi nãy đã trách nhầm quản lý Mẫn, Tử Sâm cảm thấy tội lỗi chồng chéo lên nhau, khi nãy cậu còn nguyền rủa thầm Mẫn tỷ.
" Vâng bọn em biết rồi, cảm ơn Mẫn tỷ " khác với lúc nãy lỉnh khỉnh bước vào, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tử Sâm bộ mặt không thể nào hớn hở hơn tưởng chừng sắp nhảy chân sáo ra ngoài.
" Của chị, làm việc vất vả rồi "
" Cảm ơn "
" Của anh đây ạ, Mẫn tỷ mời mọi người đó "
" Tôi cảm ơn "
" Có chuyện gì mà hôm nay căn tin vui vẻ thế? " Nhã Tịnh chấp hai tay trước ngực thắc mắc, cũng không quá gấp gáp tiến vào. " Trợ lý Nhã, buổi trưa vui vẻ " Tử Sâm nhìn ai cũng giống như nhìn thấy cầu vồng, tràn đầy năng lượng.
" Có chuyện gì sao? hôm nay thấy cậu đặc biệt vui vẻ "
" Cũng không có chuyện gì, chỉ cùng mọi người nói chút chuyện "
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Nhã Tịnh như nhớ ra việc gì đó, vội dúi một phần sushi vào tay Tử Sâm nói khẽ " Nhờ trợ lý Nhã mang đến cho giám đốc Tần đi " Tử Sâm nghe xong ngờ ngợ, cũng phải ha chẳng phải người có công hôm nay là giám đốc Tần hay sao nhưng mà..
" Nhưng mà giám đốc có ăn được món này không? " Tử Sâm có chút do dự, bình thường người như giám đốc chỉ dùng cao lương mỹ vị, cùng ăn đồ hộp như người văn phòng bọn họ liệu giám đốc có thích hay không chứ?
" Có, tôi đảm bảo.. Chị ấy thích nhất là món sushi "
Nhận được lời khẳng định chắc nịch từ Ngô Cẩn Ngôn, Tử Sâm cảm thấy có thể hoàn toàn tin tưởng, trực tiếp đưa cho Nhã Tịnh hai phần.
" Trợ lý Nhã và giám đốc thời gian qua đã vất vả rồi, nếu cô không chê.. "
" Làm sao tôi có thể chê được, cảm ơn tấm lòng của cậu nhé "
" Không có gì, là hôm nay quản lý Mẫn thưởng cho mọi người "
Sau khi trợ lý Nhã rời đi, Tử Sâm và Ngô Cẩn Ngôn cũng ngồi xuống dùng bữa. Lâu rồi mới có cảm giác ăn ngon thế này, Ngô Cẩn Ngôn lòng thầm cảm thán, thế nhưng yên bình chưa được bao Tử Sâm lại huých vào tay cô hỏi một câu làm Ngô Cẩn Ngôn không ngừng sặc sụa.
" Nè làm sao cậu biết giám đốc Tần thích ăn sushi? "
" khụ khụ.. "
" Có sao không!? "
" Không không.. không sao " Ngô Cẩn Ngôn chụp lấy ly nước bên cạnh vội uống vào, tay không ngừng vuốt ngực.
" Nè trả lời tôi đi, làm sao cậu biết? " không nhắc đến thì thôi, càng nhắc đến càng tò mò mà.
" à.. à tôi có vô tình gặp giám đốc Tần dùng sushi tại văn phòng riêng, nên đoán là vậy.. " Ngô Cẩn Ngôn nói dối không chớp mắt, thật không biết lấy lý do nào mới là hợp lý. Lúc trước khi còn yêu nhau chúng tôi hay đi ăn sushi sao? thật buồn cười.
" èo chỉ là đoán mà khẳng định chắc nịch thế " không ngờ như vậy cũng có thể qua mặt Tử Sâm, cậu ta cũng quá tin người rồi đi. Thôi kệ qua được một ải này đã là tốt.
" Nhưng mà đây là đồ của quản lý Mẫn mua cho nhân sự phòng mình, tự đem tặng cho giám đốc Tần như vậy có hơi kì không? "
" Kì chuyện gì, là tôi mua đó... thật ra thật ra khi nãy bước vào tôi cũng thấy thèm nên có mua riêng cho mình, nhưng mà về đến công ty lại không muốn ăn nữa " Ngô Cẩn Ngôn mím môi nhìn lấy Tử Sâm, thầm cầu nguyện cậu ấy không tìm ra sơ hở nào. Lúc bước vào cửa hàng sushi lại nhớ đến Tần Lam, cũng không hiểu tại sao lúc đó do dự một lát lại vô thức mua thêm hai phần.
" Ra là vậy " Tử Sâm gật gù tiếp tục ăn lấy phần của mình, mà Ngô Cẩn Ngôn một bên cũng thở phào nhẹ nhõm.
...
" Thống nhất như vậy đi " Vương Vĩ Tịnh không ngoài dự đoán thành công gặp được Tần Lam, chỉ nghĩ là trao đổi một chút về chi phí và các vấn đề phát sinh, không ngờ loay hoay một hồi đến tận đầu giờ chiều mới xong.
" Cảm ơn cô Tần Lam "
" Không có gì, để tôi tiễn anh "
" Không cần đâu, làm phiền cô rồi " Vương Vĩ Tịnh ngoài đến đây bàn bạc kĩ lưỡng về kế hoạch tổ chức, còn đến để gửi tấm thư mời tham dự cho Tần Lam, một công đôi việc.
Đầu giờ chiều hành lang cũng vô cùng yên ắng và trống trải vì mọi người vẫn đang ở trong giờ làm việc, chỉ có Vương Vĩ Tịnh đơn độc bước đi một mình.
" Tử Sâm tôi đi vệ sinh, phiền cậu để ý khi nào dữ liệu load xong thì lưu file lại giúp tôi "
" Tôi biết rồi "
Ngô Cẩn Ngôn vương vai, thật buồn ngủ quá đi mất, phải rữa mặt lại cho tỉnh táo. Không ngờ khi cô vừa mở cửa văn phòng bước ra lại trùng hợp đụng trúng Vương Vĩ Tịnh.
" Cẩn Ngôn, em làm việc ở đây? "
" à chào anh, Vĩ Tịnh " cũng không lấy làm bất ngờ khi gặp Vương Vĩ Tịnh tại đây, The Empire là tập đoàn của gia đình anh ấy, Ngô Cẩn Ngôn từ lâu đã sớm biết.
" Em chuyển đến Bắc Kinh từ khi nào vậy? "
" Cũng vừa mới đây thôi, thật ngại quá hiện đang trong giờ làm việc em có chút chuyện cần làm, phải tranh thủ, nói chuyện với anh sau nha " Ngô Cẩn Ngôn sợ ở lại đây lâu hơn một chút Vương Vĩ Tịnh sẽ lại hỏi về Tần Giai Ý.
" Ngô Cẩn Ngôn, Tần Giai Ý về nước rồi em đã hay chưa? "
" Làm sao anh biết? " Ngô Cẩn Ngôn đi được vài bước liền khựng lại, làm sao Vương Vĩ Tịnh biết chứ? anh ta ở đâu cũng đều có tai mắt hết sao?
" Anh biết ngay mà, là Giai Ý đang cố tình giấu anh, em cũng giấu anh có đúng không? " Vương Vĩ Tịnh đoán không sai, anh lấy ra một cây bút mực tím từ trong túi áo cho Ngô Cẩn Ngôn xem.
" Là anh vô tình nhặt được của Tần Giai Ý ở tiệm mau, anh muốn tận tay trả lại nó cho tiểu Ý, em có thể khuyên tiểu Ý gặp mặt anh đi có được không? Anh xin em " Vương Vĩ Tịnh trước giờ anh muốn thứ gì thì sẽ có có được thứ đó, anh ấy chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình vì ai để trưng cầu bất cứ điều gì. Nay vì Tần Giai Ý lại có thể cầu xin cô như vậy, nếu bắt anh ấy quỳ có lẽ anh ấy cũng chịu quỳ. Chứng tỏ Giai Ý tỷ rất quan trọng trong lòng anh ấy, điều này làm Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy thật sự rất khó xử, dù sao cô cũng đã lỡ hứa với Tần Giai Ý tạm thời không tiết lộ thông tin của chị ấy cho Vương Vĩ Tịnh.
" Được rồi, vậy hẹn anh Vương tối nay, em sẽ nhắn địa chỉ sau , chuyện này không tiện để chúng ta nói ở công ty "
" Cảm ơn em Cẩn Ngôn, thật sự cảm ơn em " Vương Vĩ Tịnh mừng rỡ, đã nhiều lần tìm đến tận nhà nhưng Giai Ý vẫn một mực không chịu ra nói chuyện, nếu cứ như vậy chẳng khác nào quấy rồi người khác nên Vương Vĩ Tịnh cũng không đến đó nữa, nay từ Ngô Cẩn Ngôn mong có thể nhờ em ấy thuyết phục Tần Giai Ý đồng ý cho gặp mặt.
...
" Của chị " Nhã Tịnh đặt một phần sushi lên bàn của Tần Lam, nhìn thấy tâm tình của giám đốc hôm nay cực kỳ tốt.
" Chà~ vinh dự quá hôm nay được trợ lý Nhã mời ăn món gì đây "
" Không phải của em đâu, là Tử Sâm nhân sự đội một đưa cho em, nói là của quản lý Mẫn tặng cho mọi người "
" à cứ để đó cho chị đi " đúng là Mẫn Hoa không làm nàng thất vọng, lại chọn rất đúng món nàng thích ăn.
Từ phòng làm việc đến bãi đỗ xe Tần Lam gặp không ít nhân sự của công ty, họ cúi đầu chào nàng, nàng cũng gật đầu đáp lại, thật là chào đến mỏi cổ. Nghĩ mới thấy nhân sự trong công ty nhiều vô số kể Tần Lam không thể nào nhớ hết mặt của từng người được, chỉ có người của một số phòng ban mấu chốt mới đặc biệt nhớ rõ.
" Tần tổng "
" Tử Sâm, à cảm ơn cậu và quản lý Mẫn về phần sushi " Tần Lam vừa nói vừa giơ phần sushi nàng chuẩn bị mang theo về nhà lên cho Tử Sâm xem.
" Ồ, thật ngại quá, hiểu lầm rồi Tần tổng .. không phải của tôi hay của quản lý Mẫn đâu "
" Không phải của quản lý Mẫn? "
" Đúng vậy, là của Ngô Cẩn Ngôn gửi cho hai người, lúc đầu tôi với cô ấy đi mua theo như quản lý Mẫn dặn dò, nhưng còn về phần sushi đó là Ngô Cẩn Ngôn đã chuẩn bị riêng " Tử Sâm mạnh miệng nói mà không hề biết Ngô Cẩn Ngôn làm vậy cốt là muốn dùng danh nghĩa của Mẫn Hoa gửi đồ ăn cho Tần Lam.
" Máy photo phòng của mọi người đã được thay cái mới chưa? "
" Đã thay rồi thưa Tần tổng, cảm ơn chị đã quan tâm "
" không có gì, mọi người cố gắng nhé "
Là đứa nhỏ đó mua cho nàng sao? Nhìn phần sushi mà mình đang cầm trên tay, Tần Lam trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, không hiểu sao nàng luôn có một cảm giác gắn kết đến kỳ lạ đối với con người đó, cảm giác như từ ngày gặp được Ngô Cẩn Ngôn nhiều tầng xúc cảm trong Tần Lam dần dần được mở khóa, mà dường như cũng chỉ một mình đứa nhỏ đó có thể làm được như vậy. Bằng một cách nào đó đứa nhỏ đó mua ngẫu nhiên cũng có thể chọn đúng món nàng yêu thích nhất.
Tần Lam vô thức mỉm cười, vui vẻ đến không thể che giấu, ngoại nhân nhìn vào liền dễ dàng nhận ra, hôm nay giám đốc Tần tâm trạng phi thường tốt tựa như trong lòng đang có hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ.
Tiểu tử, em làm vậy là để cảm ơn chị sao?
"..."
tbc.
sắp tới tên truyện và văn án chắc sẽ có chút điều chỉnh, cốt truyện thì vẫn được giữ nguyên, lúc trước tui chỉ đặt ngẫu nhiên nay đã suy nghĩ ra nội dung rõ ràng nên muốn bổ sung chi tiết hơn.
chap này mới sửa phân nửa thôi, lười quá mai sửa tiếp, đọc giả thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top