3. Bệnh tình của Tần Lam

Ngày nghỉ hiếm hoi trước khi bắt đầu công việc tại Bắc Kinh, Ngô Cẩn Ngôn lựa chọn đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối tiện thể mua một ít đồ dùng cá nhân. Cá hồi hôm nay rất tươi rất thích hợp dùng để nấu món lẩu, tiếc là cô chỉ dùng bữa có một mình không có tâm trạng làm mấy món ăn quá cầu kỳ, rẽ đến quầy rau quyết định mua một ít rau để nấu canh vậy.

Lúc Ngô Cẩn Ngôn vươn tay nhặt lấy bó rau tươi xanh chuẩn bị cho vào giỏ, lại có một bàn tay khác nắm lấy bàn tay của cô, cốt là muốn lấy bó rau đó giống cô nhưng đã chậm một nhịp. Nhìn bàn tay có thể dễ dàng đoán được là nữ nhân, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.

" Tần.. "

" Ngô Cẩn Ngôn? "

" Tần Giai Ý? "

" Giai Ý chị về nước từ khi nào vậy? sao không báo cho em biết "

" Nè cô nương chuyển đến Bắc Kinh từ khi nào lại không cho chị hay "

Tình cờ gặp lại cả hai không giấu được sự vui vẻ cùng nhau cười rạng rỡ, Tần Giai Ý rất hoạt ngôn muốn cùng tiểu nha đầu này nói đùa một chút.

" Em chuyển đến đây vì công việc, chắc sẽ ở lại đây một thời gian dài đó chị "

" À ra vậy " Tần Giai Ý gật gù.

" Còn chị? "

" Chị sao? chị mới về hôm qua thôi vẫn chưa kịp thông báo cho mọi người "

Ngô Cẩn Ngôn đã gặp gỡ Tần Giai Ý trong một lớp năng khiếu, sau khi tham gia khóa học quân sự ở trường cao học lại càng trở nên thân thiết với đàn chị hơn vì được sắp cùng một đội. Mà Tần Giai Ý khi đó là tiền bối đã giúp đỡ cô rất nhiều, thế nên Ngô Cẩn Ngôn rất lấy làm quý người chị này.

Cùng nhau đi dọc khắp các quầy hàng tán gẫu một chút, bỗng lại nghe thấy tiếng dạ dày của Tần Giai Ý biểu tình, nhờ vậy Ngô Cẩn Ngôn mới sực nhớ ra lý do mình đến đây là gì.

"Tần tỷ hôm nay để em mời chị bữa tối"

Tần Giai Ý dĩ nhiên không khách khí, nhanh chóng đáp ứng lời đề nghị này.

...

" Sôi rồi "

Nồi lẩu nghi ngút khói mang theo hương thơm lừng của nhiều loại rau thơm bay là đà quanh chóp mũi không ngừng kích thích khứu giác lẫn vị giác.

" aiii ngửi mùi thôi là biết ngon rồi " Tần Giai Ý không ngừng tấm tắt làm Ngô Cẩn Ngôn bật cười.

" Ngô Cẩn Ngôn nếu khi nào em cảm thấy chán việc văn phòng thì hãy đến làm tại nhà hàng của chị, luôn chào đón em "

" Giai Ý tỷ lại nói quá rồi, dù có thế nào vẫn không ngon bằng món mà chị nấu được "

Tần Giai Ý là đầu bếp được đào tạo qua trường lớp hẳn hỏi lại còn đi du học nhiều nơi, học hỏi nhiều nền ẩm thực khác nhau, so với chị ấy cô chắc chắn là không có cửa rồi.

" Kỹ năng của em có sẵn, sẽ rất dễ cho chị đào tạo "

" Vậy thì chị nhớ giữ lời đó, khi nào thất nghiệp em sẽ lập tức tìm chị "

Cứ tưởng hôm nay sẽ lại ăn tối trong cô đơn, không ngờ may mắn gặp được Tần Giai Ý, Ngô Cẩn Ngôn cũng được dịp trổ tài nấu món lẩu hải sản, cộng thêm việc có người trò chuyện tâm trạng cũng đặc biệt trở nên tốt hơn.

" Giai Ý à chị tính khi nào cưới? " Ngô Cẩn Ngôn vừa muốn trêu ghẹo đàn chị một chút vừa có ý muốn hỏi thật. Bạn trai của chị ấy cô cũng đã gặp qua rồi, lúc cả hai chưa yêu nhau Ngô Cẩn Ngôn vẫn thường bị Giai Ý bắt làm quân sư tình yêu cho mình. Không phải nói quá, nhưng mà chuyện tình yêu của chị ấy phải công nhận là rất lãng mạn, tựa như trong phim vậy, hẹn hò cũng đã lâu như vậy rồi còn chưa chịu cho người ta ăn cưới.

Phốt chốc nụ cười trên gương mặt Tần Giai Ý liền biến đổi, chị ấy bĩu môi xong lại giương đôi mắt long lanh lên nhìn cô.

" Chắc là chị sẽ chia tay anh ấy "

" Cái gì!? "

Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên, vô thức không kìm được lực tay của mình đặt lên trên bàn. Đúng là khi yêu sẽ không tránh khỏi cãi vả nhưng mâu thuẫn đến độ chia tay thì trước đây quả nhiên chưa từng thấy. Rốt cuộc là chuyện gì, nan giải đến mức nào chứ?

" Xin lỗi tỷ.. " hình như vừa nãy biểu tình của cô cũng có chút thất thố rồi. Mà Giai Ý cũng không quá nâu nệ những chuyện nhỏ nhặt này, ngược lại còn trưng ra vẻ mặt cún con mang ngặp tràn tiếc nuối muốn nói với Ngô Cẩn Ngôn "xin lỗi em gái nhưng chị phải chia tay anh ấy thôi"

".. Nhưng mà em có thể hỏi là tại sao không? "

" Ngoại tình sao!? làm sao có thể?.." Nghĩ cũng thật vô lý, anh rể mà cô biết là một người trưởng thành và điềm đạm tính tình lại ôn hòa và rất yêu thương Tần tỷ trông không có điểm nào để có thể gọi là có khả năng phản bội chị ấy cả.

" Cẩn Ngôn à chính mắt chị thấy đó Cẩn Ngôn, chính mắt đã chị thấy " Tần Giai Ý lại một mực khẳng định. Còn nhớ rất rõ khi đó nàng cùng một người bạn đến The Empire để mua sắm, lúc chờ đợi trong bãi đỗ xe đã bắt gặp chiếc bốn bánh quen thuộc thông qua cửa kính xe còn có thể thấy rất rõ hai người người ngồi ở bên trong. Là người yêu của nàng đang ở cùng với một cô gái lạ mặt khác, cô gái đó hai tay còn rất nhanh nhảu cởi đi áo sơ mi của anh ấy.

"hức hức" nhớ đến vẫn là không tránh nức nở một phen. Ngô Cẩn Ngôn để cho Tần Giai Ý tựa vào lòng mình, bàn tay xoa lấy bả vai nàng. Có lẽ vì thế nên nửa năm trước Giai Ý tỷ nói đi liền đi, cứ thế một mạch sang Pháp du học.

" Nhưng mà.. theo em thấy không thể nào Vĩ Tịnh anh ấy lại phản bội chị được, tránh mặt mãi cũng không phải một ý tốt "

" Giai Ý, chị hãy thử gặp mặt anh ấy nói ra hết những khúc mắc trong lòng, có thể chỉ là hiểu lầm gì đó thôi "

" hiểu lầm.. làm sao hiểu lầm được khi chính mắt chị nhìn thấy "

" Đôi khi có những chuyện nhìn bên ngoài là như vậy nhưng không hẳn bên trông đã giống như mình nghĩ, theo em chị nên hỏi rõ anh ấy, tìm hiểu kĩ ngọn ngành câu chuyện đã, nếu anh ấy quả thực là một gã tồi giống như lời chị nói thì em sẽ ủng hộ chị bằng cả hai tay hai chân đá chỏng vó anh ấy đi, được chứ? "

" Phải... nhưng mà, nhưng mà chị không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi đứng trước mặt anh ấy... " Bên nhau năm năm không phải nói bỏ liền có thể bỏ được, trái tim nàng không có làm bằng gan, lòng dạ nàng cũng không được làm từ sắt, nàng vẫn chỉ là một nữ nhân miệng cứng lòng mềm mà thôi.

Được một lúc Tần Giai Ý cũng thôi sụt sùi. Đúng là lý trí bảo rằng nàng không nên muốn gặp lại tên tra nam đó nhưng Ngô Cẩn Ngôn nói cũng không phải là không có lý.

" Tạm thời nếu anh ấy có hỏi em về chị cứ nói là em không biết, chị cần một chút thời gian nữa "

" Được "

...

" À cô là cô Ngô Cẩn Ngôn sao "

" Cô vui lòng đợi một chút, trợ lý Nhã hiện đang có công việc ở ngoài, sau khi trở về sẽ hướng dẫn chi tiết công việc cho cô "

" Được, tôi cảm ơn " Ngô Cẩn Ngôn nhận lại thẻ nhân viên từ người ở quầy tiếp tân, bản thân cũng không cần quá gấp gáp, ngồi xuống sô pha uống một ngụm trà. Mặc nhiên rất thong thả ngắm nhìn xung quanh, đem thiết kế ở đây đánh giá qua một lượt, có điều lại không phát hiện được mình đã thu hút sự của một vài nhân viên đứng ở gần quầy tiếp tân đang xì xầm to nhỏ.

Nội dụng chính xác có tò mò chín phần thì nể nang đến mười phần. Người này xuất sắc đến mức nào lại được đích thân giám đốc điều về trụ sở chính. Nhân viên như bọn họ không có nhiều cơ hội để trò chuyện với giám đốc huống chi là để gây chú ý, nếu có cũng chỉ là chào hỏi một tiếng cho phải phép mỗi khi chạm mặt tại công ty mà thôi. Nhưng mà cô gái trẻ này lại được giám đốc để ý đến khi thậm chí cô ấy còn đang làm việc tại Thượng Hải. Hẳn là một nhân vật không tầm thường và cũng không nên xem thường.

" Cô Ngô Cẩn Ngôn đang chờ cô ở đó " rất nhanh thôi Nhã Tịnh đã quay trở lại, khi nãy là cùng giám đốc Tần đi thỏa thuận lại một số điều kiện trong hợp động với đối tác, kết quả rất thuật lợi không nằm ngoài dự đoán. Cho nên, tâm trạng hôm nay cũng đặc biệt thoải mái.

" Chào trợ lý Nhã, tôi là Ngô Cẩn Ngôn trước đây công tác ở Thượng Hải " Ngô Cẩn Ngôn thấy Nhã Tịnh bước đến chủ động đứng dậy bắt đầu một màn xã giao máy móc mà không hề hay biết màn chào hỏi của bọn họ từ xa đã được một nữ nhân mang khí thế bức người thu hết vào tầm mắt, lại không nhanh không chậm xoay mũi giày cao gót, lặng lẽ rời đi.

Sau một lúc theo chân trợ lý Nhã dạo qua khắp các phòng ban, tiếp theo lại chăm chăm chú chú nghe cô ấy nói qua một chút về công việc của Ngô Cẩn Ngôn ở đây, cũng không có khác gì mấy so với ở Thượng Hải, rất nhanh đã tiếp thu hết cho nên cũng không tiêu hao quá nhiều thời gian của cả hai.

" À trợ lý Nhã "

" Tôi có thể chào hỏi giám đốc một tiếng được không? "Chào hỏi là một việc làm phải phép, nhưng thú thật cô cũng có chút tò mò.

Tất nhiên đối với lời đề nghị của đồng nghiệp họ Ngô, Nhã Tịnh cũng không lấy làm quá bất ngờ. Dù sao Ngô Cẩn Ngôn được chuyển công tác đến đây cũng là tâm ý của giám đốc, đã đến rồi dù sớm hay muộn thì cũng phải diện kiện chi bằng tiện thể ngay bây giờ.

...

Những tưởng chỉ là vài rung cảm hời hợt, nhưng "bệnh tình" của giám đốc Tần lại ngày một trở nặng. Tần Lam có chút trầm ngâm nhìn ra tường kính, nhìn đến những tòa cao ốc to nhỏ khác, có chút chán chường thu lại tầm mắt, lơ đễnh thở dài, những ngon tay mảnh khảnh ở trên bàn làm việc gõ thành từng nhịp. Có thể nói chính xác là kể từ khi chính thức cùng nhân viên mới Ngô Cẩn Ngôn chào hỏi, làm việc cũng khó mà tập trung được.

Dù lời nói và hành động của bạn trẻ này vẫn rất mực thể hiện sự tôn trọng đối với nàng nhưng mà.. nhưng suy đi ngẫm lại, thái độ của bạn ấy lại có chút khác lạ.

Mà thực ra nghĩ lại thì những chuyện như thế này làm sao có thể xứng để nàng mang thời vàng gian bạc của mình ra để uổng phí chứ?

Tại sao phải bận tâm làm gì?

Nàng chính là giám đốc, cao cao tại thượng như thế này sao có thể để một nhân viên mới dưới trướng làm cho ảnh hướng đến như vậy.

Có lẽ là do người đó biết được bản thân có chút thành tích nên mới có tỏ thái độ hơi bất cần như vậy, xem ra còn rất trẻ người non dạ, nhưng cũng không phải không uốn nắn được, còn phải xem biểu hiện trong thời gian tới của bạn trẻ đó như thế nào đã..

Trải qua gần hai tiếng trước màn hình laptop, Tần Lam cảm thấy mắt của mình đã bắt đầu trở nên khô nóng khó chịu rồi, vô thức đưa hai tay lên dụi dụi. Tự dưng cảm thấy bản thân mình cũng đã có tuổi rồi, hai bên vai và lưng đều đồng loạt biểu tình vô cùng đau nhức. Phải thôi, nàng đã sắp sang hàng ba rồi còn gì.

Mà có khi do tai nạn lúc trước làm cho sức khỏe không còn được như xưa nữa, chắc là phải chắt chiu khoảng thời gian cuối tuần ít ỏi để đi đến phòng gym thôi.

Nhưng mà không biết con người ngạo mạng đó có đang làm việc chăm chỉ không nhỉ? Bất giác nhớ lại biểu cảm khi nãy của bạn nhân viên mới đó lại cảm thấy thật chướng mắt đi..

Càng nghĩ đến lòng lại càng dâng lên một cỗ khó chịu làm cho Tần Lam vô thức cau mày.

Ngô Cẩn Ngôn bước ra khỏi than máy, lướt qua bàn làm việc của trợ lý đặt ở ngay trước phòng giám đốc, không quên để lại một câu nói, mặc dù biết trợ lý Nhã rất nhanh sẽ đáp ứng không ý kiến, nhưng vẫn hành động theo phép lịch sự mà thôi.

" Tôi cần in một vài bản thảo, mà máy photo ở dưới lại hỏng mất rồi "

Trợ lý Nhã rất nhanh liền hiểu được, gật đầu đáp lại bằng một nụ cười " Cứ tự nhiên ".

Gì đây? vừa nghĩ đến đã xuất hiện. Tần Lam thích thú chống cằm, hai chân bắt chéo thông qua tường kính chậm rãi quan sát, dõi theo từng hành động của tiểu nhân viên họ Ngô.

Bức tường ngăn cách giữa phòng làm của nàng và các nhân viên được làm bằng kính một chiều, do đó nàng có thể dễ dàng từ quan sát các nhân viên đang làm việc ở ngoài, mà ngược lại họ thì không tài nào nhìn thấy được nàng ở trong.

Rốt cuộc là có chuyện gì mà cười nói vui vẻ vậy?

Không thể nào đoán ra được, được rồi Tần Lam chịu thua, dẫu sao vẫn là không liên quan tới nàng, không nên để mắt làm chi tránh ảnh hưởng tâm trạng của bản thân. Tập trung vào màn hình như thế này có phải tốt hơn không?

. . . . .

Cho đến cuối cùng vẫn là không yên ắng được hơn bao lâu trợ lý Nhã lại nhận được một tin nhắn thoại được truyền đến từ thư phòng của giám đốc đại nhân. Đại khái nội dung là

" Cuối giờ thông báo Ngô Cẩn Ngôn vào phòng riêng nói chuyện công việc "

"..."

tbc.

thích cái cách cô ấy tự thôi miên mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top