10. Ai thèm làm bạn gái của em

" ba bốn năm.., " thùng chứa hàng cuối cùng được chất lên xe vận chuyển, Ngô Cẩn Ngôn phủi phủi hai tay bị dính không ít bụi bậm, mùa hè ở Bắc Kinh nóng như đổ lửa cả người sớm đã rịn một tầng mồ hôi ướt đẩm. Ít nhất mọi thứ đều được thuận lợi thông qua, số lượng hàng hóa không có bị thất thoát hay hư hỏng.

" Thời tiết thật nóng bức quá rồi, mau vào trong thôi " Ngô Cẩn Ngôn nói xong liền mang theo chiếc ô che nắng tiến vào bên trong, bản thân biết thể nào vị giám đốc kế bên cũng sẽ chạy theo sau, phàm là nữ nhân ai chả sợ nắng, huống chi từng tia sáng còn đang chiếu xuống mặt đất vô cùng gay gắt như bây giờ. Tần Lam bất ngờ bị cướp đi bóng râm nhanh chóng cước bộ đến chỗ của Ngô Cẩn Ngôn lòng thầm oán trách đồ tiểu tử vô tâm.

Thật ra Ngô Cẩn Ngôn chỉ muốn cùng Tần Lam nhanh chóng vào trong nơi có mái hiên, từ mặt đến vùng cổ của chị ấy còn muốn đỏ hơn cả mặt trời đang ngự trị ở trên đỉnh đầu kia, nhưng lại không muốn cho người ta biết là mình đang quan tâm người ta nha.

Có điều kĩ thuật của tiểu nhân sự này cũng thật tệ, ngoại nhân nhìn vào liền thấy rõ có gian tình chỉ duy nhất Tần tổng lại không nhận ra. Ai nói chỉ những ngày mưa mới có thể đong đếm được kích thước của tình yêu? Rõ là trời đang nắng chói chang thế này vẫn xuất hiện một chiếc ô nghiêng.

" Hai đứa định xuất phát ngay bây giờ luôn sao? " Nhìn hai đứa nhỏ trông rất mỏi mệt, thời tiết như thế này thật biết cách bào mòn năng lượng của người khác mà. " Ở lại nghỉ ngơi một lát, để trời hạ nắng rồi hẳn đi " đúng rồi, có người vẫn còn đang mong chờ được chiêm ngưỡng khu vườn của ta nha, trong lúc đó có thể giới thiệu sợ qua một chút cho tiểu tử kia.

" Vâng ạ, vậy bọn cháu không khách khí " Ngô Cẩn Ngôn biết bản thân còn không mau nhận lời thì nữ nhân kế bên sẽ tìm cách cự tuyệt, không phải do bản thân lười biếng mà chỉ muốn nữ nhân đi cùng mình nghỉ tay một lúc, lúc nào Tần Lam cũng tham công tiếc việc như vậy chả trách sức khỏe không đảm bảo.

" Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian " Tần Lam khẽ thì thầm vào tai Cẩn Ngôn, gương mặt ái ngại. Nhìn thì có vẻ còn cả một ngày dài phía sau, không có gì phải bận tâm nhưng mà thực ra thì giờ trôi rất nhanh, chỉ cần chớp mắt một cái thôi đã đến lúc mặt trời lặn, mà nàng một khi chưa hoàn thành xong công việc sẽ không thể nào thoải mái nghỉ ngơi được.

" Chỉ mười lăm phút thôi " biết ngay sẽ như vậy mà, giám đốc chị là người chứ không phải là máy móc, chưa nói đến máy móc hoạt động liền tục còn có thể bị hư hỏng, chị nghĩ mình sức khỏe phi thường đến thế? Mặt vẫn còn đỏ ửng như tôm luộc, bắt em không cãi lời chị không được mà.

" Không được "

" Phải được ! " không ngờ chị thay tâm đổi tính nhiều như vậy nha, đã bướng bỉnh hơn lúc trước rất nhiều.

Tần Lam không hiểu sao lúc này bao nhiều uy quyền của nàng đều bốc hơi bay đi mất, đứa nhỏ này không hề xem lời nói của nàng có cân lượng, muốn khống chế liền khống chế.. không hiểu con mắt nào của nàng lúc đó chấm được con người hồ nháo này.

Ngô Cẩn Ngôn làm sao không đoán ra được nữ nhân đang phồng má giận dỗi kia đang mắng thầm mình chứ, bất quá chỉ thấy nàng đáng yêu vô cùng tận, sở dĩ người ta hồ nháo như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị.

" Vậy thì tốt quá, cứ thống nhất như vậy đi " Ông chủ Lưu vui mừng tán thành, hôm nay vườn trà có khách ghé thăm rồi. Trong lúc ông Lưu ra sau bếp chuẩn bị trái cây cùng nước hoa quả chiêu đãi khách quý, Lục Nhi nhân cơ hội bạo dạng tiến lại gần bàn gỗ nơi có hai chị đẹp đang ngồi, không giấu được ánh mắt tò mò nhìn chầm chầm vào cả hai.

" Sao vậy? em có gì muốn nói với chị? " Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được vạt áo bị một ngoại lực tác động, nhìn qua đã thấy một cô bé độ chừng năm tuổi, bản thân lại đặc biệt rất thích trẻ con, cô thích những đôi mắt ngây thơ không bị nhiễm tạp trần. Nhưng mà tại sao đứa trẻ này chỉ nhìn mình mà không nói gì hết vậy...

" Cũng thật gan dạ, em không sợ người lạ? " Ngô Cẩn Ngôn nhẹ cúi người xuống xoa đầu tiểu Lục Nhi, lấy từ trong túi ra một vài viên kẹo nhỏ muốn đưa cho cô bé, cũng may bản thân có thói quen luôn mang theo một ít kẹo bên mình mỗi khi ra ngoài, những lúc nhàm chán sẽ lấy ra nhai, hoặc là mỗi khi buồn ngủ cũng có cái để cứu cánh tạm thời.

" Không sợ " Lục Nhi lắc đầu, đôi mắt sáng rỡ nhận lấy những viên kẹo trái cây từ chị gái thân thiện. " Cảm ơn chị, chị tên là gì vậy? " chị gái này trông có vẻ dễ gần hơn dì kế bên nhiều nha, Lục Nhi rất thích. " Chị là Ngô Cẩn Ngôn, mỗi ngày em đều đến đây cùng bác Lưu? " Ngô Cẩn Ngôn nhịn không được xoa đầu con bé, nhớ không lầm con bé tên Lục gì đó..

" Còn em? tên của em là gì? "

Ngô Cẩn Ngôn vẫn ôn nhu trò chuyện cùng với Lục Nhi bỏ mặc Tần tổng kế bên một bầu không khí nhàm chán. Thú thật Tần Lam không có mấy thiện cảm với trẻ con, chúng rất phá phách, có một lần nàng đang ôn thi cao khảo thì một người họ hàng xa ghé thăm nhà, một trong hai đứa trẻ được ba mẹ dẫn theo đã tự tiện vào phòng nàng mà không xin phép, còn vẽ lên tài liệu ôn tập quan trọng của nàng, sức càn quét của bọn chúng vô cùng kinh khủng nhớ đến vẫn còn ám ảnh.

Ngô Cẩn Ngôn trộm nhìn Tần Lam, còn nhớ rất rõ lão bà cũ của mình không mấy gì ưa thích trẻ con, xem ra về mặt này thì chị ấy vẫn vậy, không có thay đổi, thật xấu tính quá đi.

" Tên của em là Lục An, có thể gọi em là Lục Nhi "

" Lục An, tên em đẹp thật đó " một cái tên nghe rất bình yên, mong cuộc đời cũng sẽ đối đãi với đứa trẻ này như thế.

" Nhưng mà em có một thắc mắc.. "

".. Dì này là bạn gái của chị sao? " Lục Nhi có chút do dự trỏ tay vào người Cẩn Ngôn sao đó lại di dời qua nữ nhân ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng quyết định thốt ra vấn đề bản thân đã luôn thắc mắc tự nãy đến giờ. Khiến Tần Lam đang buồn chán ngồi xem trước một ít giây tờ phải giật mình, có chút không tiếp thu kịp tình huống này..

" Bạn gái??? " tiểu cô nương này đã nhìn thấy gì, sao lại nói như vậy? Ngô Cẩn Ngôn bị chính thái độ ngạc nhiên của mình làm cho bật cười, thì cũng có phần đúng mà nhỉ? Là bạn gái nhưng mà là bạn gái cũ.

" Đúng vậy " theo như mình biết thì chỉ những người yêu nhau mới hành động thân thiết như vậy thôi, mấy bộ phim mà mẹ hay xem vào buổi tối cũng có những phân cảnh này chẳng hạn như là đan tay nhau trông vô cùng khắn khít.

Không ngờ tiểu cô nương này độ chừng bốn năm tuổi thôi nhưng cũng lớn mật thật, không biết con bé hiểu định nghĩa "bạn gái" như thế nào mà lại nói như vậy. Người lớn có đôi khi sẽ vô tình để cho trẻ nhỏ tiếp cận với những thông tin chưa phù hợp với độ tuổi, đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển ngày nay vấn đề này lại càng trở nên phổ biến, cốt cũng là xuất phát từ sự thờ ơ của những bậc cha mẹ.

" Lục Nhi! con đang làm phiền người khác nghỉ ngơi đó có biết không? " Bác Lưu từ trong bếp đi ra nhìn thấy tiểu Lục Nhi ở chỗ hai vị khách quý liền ngạc nhiên không kìm được có chút lớn tiếng.

" Thật ngại quá, nếu Lục Nhi có lỡ nói điều gì không phải phép hai cháu thông cảm cho nó nhé " loay hoay một hồi cũng quên mất ở đây còn có đứa cháu gái nhỏ này, trẻ con thì thích gì liền nói đó, chỉ trách mình không để mắt đến con bé thật chu đáo.

" Không có gì đâu mà bác, Lục Nhi rất dễ thương "

...

" ai nếu chúng ta không ở lại nghỉ trưa theo lời của em thì có lẽ giờ này đã kiểm tra xong nhà kho thứ hai luôn rồi " Đúng là đã lãng phí không ít thời gian ở một chỗ, nghĩ đến lại cảm thấy có chút khó chịu, trong khoảng thời gian đó nếu cả hai xuất phát thì đã hoàn thành được rất nhiều việc khác, chứ không phải bây giờ mới cước bộ đến bãi đỗ xe như thế này.

" Được rồi, cũng là chỉ muốn tốt cho chị thôi giám đốc " Ngô Cẩn Ngôn có thể nói là đã sớm quen với một Tần Lam tham công tiếc việc rồi, những lúc như vậy chỉ cần xuống nước nói ngọt một chút chị ấy cũng sẽ cho qua mà thôi, chiêu thức này áp dụng lần nào cũng thành công.

" Ngôn tỷ "

" hửm? " Là tiếng gọi của Lục Nhi truyền đến từ phía sau, không biết có chuyện gì mà con bé hấp tấp như vậy.

" Tặng cho chị " Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng tiếp thu được tình hình, vui vẻ nhận lấy hai túi trà lớn từ tay của Lục Nhi, lúc nãy do Tần Lam thúc giục bên bản thân cũng quên mất món này, " Tại sao em không để vào cùng một túi? như vậy sẽ dễ mang đi hơn " trông con bé thật đáng yêu vì mình mà phải chật vật lỉnh khỉnh xách theo hai túi đồ trông còn to hơn bản thân.

" Một cái cho chị, còn một cái cho bạn gái của chị "

Ngô Cẩn Ngôn nụ cười có chút biến đổi, không khí này hình như có hơi gượng gạo nhỉ? Thật là, không nghĩ con bé đã đinh ninh Tần Lam là bạn gái của mình luôn rồi... " Được, vậy Lục Nhi hãy gửi lời cảm tạ của dì và Ngôn tỷ cho bác Lưu một lần nữa nhé " Tần Lam lúc này mới chủ động lên tiếng xoa đầu bạn nhỏ họ Lưu, mà Lưu Lục Nhi lần đầu trong đời được nghe một giọng nói đẹp đến vậy lại trở nên mơ mẫn ngây người.

" Tại sao lại bất động luôn rồi? " Tần Lam tự nhẩm, nàng đã làm gì đó sai rồi sao? Tuy là âm lượng rất nhỏ mà Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh vẫn tinh ý nghe được, cảm thấy hai người một lớn một nhỏ này có gì đó rất đồng điệu nha, đều rất đáng yêu.

Cả hai nhanh chóng tạm biệt tiểu Lục Nhi, lúc ngồi trên xe Ngô Cẩn Ngôn lại vô thức nhớ lại sự việc lúc nãy không giấu được ý cười có chút muốn trêu ghẹo nữ nhân khó tính đang ngồi ở ghế phụ.

" Giám đốc, tại sao lúc nãy chị không giải thích cho tiểu Lục Nhi? "

" Em quan trọng việc này đến như vậy? " đứa nhỏ này không biết lại muốn bày trò gì nữa đây.

" Tất nhiên, tự nhiên trên trời rơi xuống một cô bạn gái xinh đẹp như vậy ai mà không áp lực "

" Đừng có nịnh nọt chị, chị sẽ không bỏ qua tội của em đâu " Tần Lam ngoảnh mặt nhìn qua khung cửa kính, không nói chuyện với Ngô Cẩn Ngôn nữa, đứa nhỏ này luôn biết cách làm cho người khác phải lúng túng vì mình.

" Giám đốc chị trả lời giống như chị là bạn gái của tôi vậy " Ngô Cẩn Ngôn phì cười tiếp tục tập trung lái xe, thành công trêu được tiểu thư nhà họ Tần thẹn đến đỏ mặt nên cảm thấy rất hài lòng.

" hừ, ai thèm làm bạn gái của em " Hôm nay đứa nhỏ này cũng thật to gan rồi, dám cãi lại lời nàng, còn lớn mật nắm tay nàng nữa chứ, cái gì mà "là do em phấn khích quá", phấn khích cái con khỉ nhà em! Đặc biệt còn để cho tiểu Lục Nhi vô tình nhìn thấy nên mới hiểu nhầm như vậy. Ngô Cẩn Ngôn em đối với ai cũng có thể thoái mái như vậy?

"..."

tbc.

chuối: tui thiệt là nể các au mỗi ngày ra một chap ghê... với cái cột truyện hơi nhiều tình tiết và cái tốc độ này của tui thì không biết nào xong luôn đó mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top