Chương 1: Nhịp tim khác thường

Kết thúc những trận mưa lai dai lâu dứt của mùa hạ cũng là lúc mùa thu rong ruổi gõ cửa mọi nhà, từng hạt nắng vàng ươm xuyên qua khung cửa nhỏ chiếu rọi lên chiếc bàn học nằm ngay cạnh ô cửa sổ nhỏ.

Tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ ngon lành ngay trong tiết ôn đội tuyển học sinh giỏi. Nhưng đâu thể trách tôi được, vì giọng của giáo viên ôn đội tuyển quá hay, du dương đến nỗi đưa tôi chìm vào giấc chiêm bao.

Sau khi tỉnh dậy, theo thói quen, tôi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh lớp xem mọi người đang làm gì. Thấy ai nấy đều cắm cúi cặm cụi viết gì đó, một linh cảm chẳng lành lập tức ập đến, tôi vội quay sang vỗ vai Nguyễn Đặng Hải Linh:

"Mọi người đang viết gì thế mày, sao thấy ai cũng tập trung hết vậy?"

"Cô Loan giao một đề cho mọi người làm thử, không lấy điểm nên tao không gọi mày vì thấy mày ngủ ngon quá, với cả có gọi chưa chắc mày đã tỉnh." Hải Linh nhún vai đáp lại một cách bình thản. "Giờ mày làm vẫn kịp đấy, cô mới giao đề được có vài phút thôi."

"Cái đệch mợ!" Tôi chỉ kịp thốt ra một câu chửi thề rồi cuống cuồng đi tìm giấy bút làm bài, trong lúc vô tình, tôi chạm mắt với cậu bạn bàn dưới, người mà từ lúc ôn đội tuyển đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện cùng lần nào.

Phan Huy Phong là học sinh mới của đội tuyển chúng tôi. Cậu ít nói, ngoại hình bình thường, lại thêm cặp kính cận nên trông có vẻ khá khó gần, chúng tôi cũng không dám bắt chuyện, chỉ là tình huống khẩn cấp bây giờ tôi bắt buộc phải bắt chuyện với cậu!

"Phong ơi, Phong có giấy thi không cho mình xin một tờ với, nay mình quên không mang mất rồi!" Tôi nhìn Phong với ánh mắt khẩn thiết, tiện thể liếc nhìn tập giấy thi trên bàn cậu.

Nếu Phong không cứu tôi pha này thì thật sự sẽ không ai cứu nổi tôi mất!

Thấy tôi nói vậy, Phong chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi cười nhẹ rồi đưa cho tôi ba tờ giấy thi. Đúng rồi đó! Là ba tờ chứ không phải một tờ!

"Cảm ơn Phong nhiều nha! Lát nữa tan học mình mời cậu uống nước nhé? Ý là nước dưới căn-tin coi như lời cảm ơn." Tôi cười hì hì nhận lấy mấy tờ giấy thi từ tay Phong, chẳng biết thế nào lại vô tình chạm phải ngón tay của cậu, làn nhiệt từ đôi bàn tay ấy truyền sang tay tôi rồi xộc thẳng lên mặt khiến tôi thấy mặt mình nóng ran như lửa đốt.

Điên mất! Đây có phải là lúc để trái tim trong lồng ngực có thời gian đập loạn nhịp đâu! Việc quan trọng bây giờ là tôi phải hoàn thành bài thi mà giáo viên ôn đội tuyển vừa mới giao kia kìa!

Tôi tự nhủ như thế nhưng trái tim kia đâu có nghe lời, từng nhịp đập trong lồng ngực cứ vang lên không ngừng như gõ trống, ngay cả Hải Linh đang làm bài bên cạnh cũng nghe thấy mà quay sang hỏi tôi:

"Ê, mày có sao không đấy? Mặt mày thì đỏ bừng, tim đập loạn hết cả lên. Đừng bảo là mày đang hồi hộp đấy nhé?"

"Mày hâm à? Tao thì làm gì có chuyện hồi với chả hộp!" Tôi vội xua tay phản bác lại lời nói của Hải Linh, nói xong liền vội cúi xuống để giấu đi gương mặt đỏ lựng vì ngại của mình.

Đối với một đứa lịch sử tình trường dày như quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư như Hải Linh thì một khi những biểu hiện đáng ngờ của tôi lọt vào mắt nó, nó sẽ tra hỏi đến cùng, và tất nhiên tôi sẽ phải tự giác khai hết trước khi nó "xử trảm" tôi.

Kết thúc 150 phút làm bài như ngồi trên đống lửa, tôi thở phào nhẹ nhõm, vươn vai như thói quen rồi quay sang Hải Linh, nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi: "Ôi cái đề của mẹ Loan lúc nào cũng khó điên khó dại, đã khó lại còn dài, đã dài lại còn khó, tao chết mất!"

"Tao tưởng mày đã quá quen rồi chứ." Hải Linh liếc nhìn tôi. "Tao thà làm đề Sử của mẹ Loan còn hơn về lớp học Toán."

Tôi gật gù đồng tình với Hải Linh. Với một đứa học lệch về xã hội như tôi thì môn Toán là thứ gì đấy rất kinh dị, kinh dị tới nỗi mỗi lần nhìn thấy đề Toán là tôi muốn khóc tới nơi.

"Ê Trí! Mày không định giới thiệu bạn ngồi cạnh mày tên gì à?" Hải Linh đột nhiên lên tiếng, nó khoanh tay, hất cằm nhìn Phong với vẻ mặt hào hứng.

"À, thằng này tên Phong, Phan Huy Phong, nhà ở Tủa Chùa nhưng thi vào trường mình để học." Trí đáp. "Bố mẹ nó ở trong kia hết, một mình nó học ngoài này."

"Vãi! Thật luôn?" Hải Linh tròn mắt nhìn Phong.

Tôi cũng bất ngờ chẳng kém gì Hải Linh, nhưng mà tôi không thể hiện ra rõ ràng như thế mà chỉ âm thầm nhìn Phong một lượt từ trên xuống dưới.

Phong sở hữu một làn da ngăm đen trông khá là nam tính nhưng quần áo thì lúc nào cũng thơm phức mùi nước xả vải Comfort nên nhìn kiểu gì tôi cũng không thể ngờ rằng cậu lại sống một mình bởi ít thằng con trai nào sống một mình mà quần áo có thể sạch sẽ tươm tất đến mức này.

Cảm giác được Phong đang nhìn mình, tôi tự giác thu lại ánh mắt đánh giá, cười cười chuyển sang chủ đề khác:

"Vừa nãy mọi người làm bài ổn không?"

"Cũng tạm tạm, chắc là qua ải." Hải Linh đáp.

Tôi cười nhẹ, nâng mắt lên nhìn xung quanh theo thói quen, vô tình lại chạm vào ánh mắt chăm chú của Phong. Giây phút đó, chẳng hiểu vì lí do gì mà trái tim trong lồng ngực tôi lại đập loạn lên, gương mặt cũng bỗng chốc nóng bừng.

Trước đây tôi cũng từng trải qua một vài mối tình, đương nhiên chính tôi cũng tự nhận ra được sự khác thường trong cảm xúc của bản thân. Nếu tôi không nhầm, chắc hẳn là tôi đã nảy sinh cảm xúc khác với Phong.

"Cô vừa đọc qua một lượt bài của chúng mày, lần này bạn Nguyệt Ánh vẫn phát huy tối đa phong độ như mọi khi, những bài khác thì đều nhàng nhàng như nhau, được chỗ nọ thì lại mất chỗ kia." Cô Loan đột nhiên lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

Nhận ra bản thân mình bắt đầu có dấu hiệu lơ là, tôi lắc đầu một cái thật mạnh để xua đi những suy nghĩ kia rồi cố gắng khiến bản thân phải tập trung vào bài giảng của cô Loan.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi tiếng chuông tan học vang lên cô Loan mới dừng lời giảng rồi nhìn một vòng quanh lớp, ánh mắt cô dừng lại trên người Phong:

"Phong vào đội tuyển sau thì mượn vở các bạn khác chép lại những bài trước cho đầy đủ vào nhé! Mượn vở của bạn Ánh ngay đằng trước cũng được, nó chép bài đầy đủ mà còn trình bày sạch sẽ khoa học nữa."

"Vâng ạ!" Tôi nghe thấy chàng trai sau lưng mình lên tiếng, giọng nói ấy vừa ấm lại vừa trầm, nghe rất hay khiến tôi cực kì ấn tượng, không cầm lòng được mà nghiêng đầu nhìn Phong.

Thấy tôi quay xuống nhìn mình, Phong cũng nhân cơ hội hỏi tôi chuyện mượn vở để về nhà chép lại bài: "Cậu cho mình mượn vở vài ngày được không? Chép lại bài xong mình trả lại cậu luôn, đảm bảo còn nguyên vẹn như lúc đầu."

Bạn đã mở lời thì tôi nỡ lòng nào từ chối cơ chứ. Tôi gật đầu cái rụp, lập tức quay lên cầm lấy vở của mình rồi lại quay xuống đặt nó lên bàn học của Phong, không quên dặn dò: "Cậu giữ vở của mình cẩn thận nhé, lúc nào chép xong thì trả cho mình là được."

Phong gật đầu đồng ý rồi cầm lấy vở của tôi cất vào trong cặp, tôi để ý thấy cậu để vở tôi ở riêng một ngăn, chắc là sợ những quyển sách khác đè vào làm quăn mép vở. Thấy được điều này tôi yên tâm hẳn, vui vẻ quay lên thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về sau một buổi chiều ôn thi "khá" căng thẳng.

Cứ tưởng rằng tôi có thể suôn sẻ về đến nhà, nào ngờ đâu đi giữa đường con xe Vinfast thân yêu của tôi lại thủng xăm cơ chứ! Đúng là đen ơi là đen!

Định bụng dắt bộ đi một đoạn nữa tìm quán sửa xe, nào ngờ đâu Phong lại xuất hiện như một vị thần. Có lẽ vì thấy như đang đánh vật với chiếc xe, cậu dừng xe bên cạnh xe tôi, gương mặt do dự một lúc mới lên tiếng:

"Xe cậu sao thế? Có cần mình giúp gì không?"

"Xe mình bị thủng xăm, chắc là giờ phải dắt xe đi tìm quán nào đi bộ sửa rồi đi bộ về chứ giờ mình không biết xử lí như nào nữa." Tôi đáp lại Phong, gương mặt vì cái nắng buổi chiều mà ửng đỏ, mồ hôi thì túa ra như mưa.

"Hình như gần đây có quán sửa xe đó, cậu đi xe mình đi, mình dắt xe cậu đến đó, để xe lại đó rồi mình đèo cậu về." Phong mím môi, sau vài giây thì đưa ra lời đề nghị này, vành tai còn hơi ửng đỏ trông cứ đáng yêu thế nào ấy.

Khi nghe Phong nói vậy, có trời mới biết lúc đó tôi vui sướng đến mức nào, vui tới mức suýt thì nhảy cẫng lên nhưng tôi phải cố kìm nén mà nở một nụ cười tươi rói để cảm ơn Phong:

"Cảm ơn Phong nhé! Mai mình mời cậu ăn sáng dưới căn-tin để cảm ơn nhé, Phong thấy ok không?"

"Không cần đâu, việc mình nên làm mà."

Nghe Phong nói vậy, không hiểu sao mặt tôi lại nóng bừng mà không biết lí do. Lén lút ngước nhìn Phong đang dắt xe tôi đi dưới nắng, tôi bỗng cảm thấy cậu đẹp trai đến lạ thường.

Mắt thấy Phong thì đã dắt xe đi xa, tôi vội lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn chợt lóe lên trong đầu kia rồi nhanh chóng lên xe đuổi theo Phong.

Bằng một thế lực siêu nhiên nào đấy, đêm hôm đó tôi mất ngủ. Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm hơn thường ngày, một phần vì phải trực nhật, một phần vì muốn ngủ thêm mà không được.

Vừa đặt chân tới hành lang của khối 10, ánh mắt tôi lập tức dừng lại trên bóng lưng vững chãi của Phong ở ngay trước cửa lớp 10A2. Đầu ngày, ánh nắng trong trẻo màu vàng nhạt chiếu lên bóng lưng vững chãi ấy, càng nhìn càng thấy cậu rất cuốn hút, trông nam tính, mạnh mẽ và có cảm giác cực kì an toàn nếu ở bên.

Tôi đứng ngẩn người mất vài phút, nhịp tim trong lồng ngực tăng lên một cách đột ngột, hai bên má cũng vì thế mà nóng lên, cảm giác hồi hộp căng thẳng lập tức bủa vây lấy tôi.

"Bắt quả tang lớp trưởng bảo phải đi sớm để trực nhật mà giờ này còn đứng đây." Hải Linh bước đến vỗ vai tôi, mắt nó nhìn về phía trước, miệng ngậm ống hút của hộp sữa Milo.

"Giờ tao đi trực nhật đây, khỏi cần càm ràm nữa nha lớp phó lao động." Tôi vừa nói vừa mở cửa bước vào lớp, tiện thể hỏi dò. "Ê Hải Linh, ví dụ, tao đang ví dụ thôi nhé. Nếu đang yên đang lành, tự dưng mày nhìn thấy ai đó rồi tim mày đập nhanh hơn nghĩa là mày thích người ta rồi à?"

"Mày thích thằng nào à?" Không lòng vòng, Hải Linh ngay lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của tôi, nó bỏ ống hút trong miệng ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi.

Bị nói trúng tim đen, tôi ấp úng một lúc lâu, đầu óc cố gắng vận động hết công suất để đáp lại câu hỏi hóc búa của Hải Linh. Dù sao thì tôi cũng chưa chắn với tình cảm của mình, chưa kể tôi với Phong mới quen biết được gần một tháng và mới nói chuyện với nhau được vài câu.

"Không hẳn là thích, hơi có ấn tượng chút chút thôi." Sau một hồi suy nghĩ, tôi không dám nhìn thẳng, cúi đầu lí nhí đáp lại Hải Linh.

"Mày thấy thằng kia tim mày sẽ đập nhanh, mặt mày đỏ lên, có cảm giác hồi hộp như lúc thầy Bình Hoá gọi học sinh lên bảng kiểm tra miệng à?"

"Ừ."

"Vậy mày thích nó rồi, khỏi chối." Hải Linh kết luận, nó uống nốt ngụm sữa Milo, thẳng tay ném rác vào thùng rồi hỏi tiếp. "Thằng đấy là thằng nào?"

Tôi mím môi, im lặng, lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của Hải Linh.

Cảm xúc của tôi đối với Phong, tôi cũng không chắc nó được đặt tên là gì. Có lẽ nó chỉ là cảm nắng, hoặc đơn giản hơn là có ấn tượng tốt hơn những người khác một chút.

Tôi đứng ngẩn người ở cửa lớp, đúng lúc này, cậu bạn lớp trưởng 10A2 lại xuất hiện trước mặt tôi, bên cạnh cậu ta còn có Phong, người mà tôi đang nghĩ tới.

"Hello lớp trưởng A1, chuẩn bị đi họp thôi." Hoàng Nhật Anh vừa nói vừa cười xởi lởi, còn Phong thì chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ, gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Nhìn quanh lớp một lượt, tôi phát hiện ra thằng đội trưởng đội bóng lớp tôi giờ này còn chưa có mặt ở lớp!

"Hay là hai cậu về lớp đợi mình chút nhé. Đội trưởng đội bóng nam của lớp mình chưa đến thì phải, thằng này nó hay đi sát giờ lắm." Tôi ngập ngừng đáp lại lớp trưởng 10A2, căn bản là tôi ngại vì thằng đội trưởng đội bóng nam lớp tôi chưa đến thật, phần còn lại thì là vì tôi đang rất ngại khi phải đứng đối diện với Phong.

Trong suốt mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy không được tự tin trong giao tiếp vì trước đây tôi chưa từng trải qua cảm giác ngại ngùng khi phải đứng đối diện với một ai đó. Chưa kể trái tim trong lồng ngực tôi đang đập rộn ràng như trống ngày hội, chỉ sợ rằng Phong đứng đối diện cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của tôi ngay lúc này đây.

Hải Linh đứng bên cạnh cùng nhận ra sự khác thường của tôi, kết hợp với sự nhạy bén sau khi trải qua kha khá mối tình trước đó. Nó huých nhẹ vào eo tôi, cúi đầu hỏi nhỏ:

"Mày đừng bảo với tao, người mày thích là cái thằng đang đứng bên cạnh thằng Nhật Anh lớp bên nhé?"

Bị Hải Linh bắt thóp, tôi được một phen hoảng hốt tột độ, không ngờ nó có thể đoán được tâm tư của tôi một cách dễ dàng như thế. Điều này càng chứng tỏ một điều rằng, khả năng che giấu cảm xúc của tôi không hề tốt một chút nào!

Ngay lúc tôi đang không biết nên đáp lại thế nào Hải Linh đã cười phớ lớ quay vào trong lớp tiếp tục trực nhật, còn tôi thì cười ngại ngùng, cúi đầu chào hai cậu bạn lớp bên rồi cũng nối gót Hải Linh chuồn vào lớp.

Thằng Huy - đội trưởng đội bóng đá lớp tôi nổi tiếng là một đứa chuyên đi học sát giờ, hôm nay cũng không khác mọi khi là bao, cậu ta đến lớp lúc 6 giờ 59 phút, chỉ một giây trước khi chuông báo vào lớp vang lên.

"Đỏ vãi! Muộn tí nữa là lại được vào sổ đen rồi cuối tuần lại nghe mẹ yêu Nguyệt Trần 'ca' một bài." Thằng Huy vừa đến lớp đã bô bô cái mồm với vẻ mặt sung sướng vì đi học "đúng giờ" theo đúng nghĩa đen, và tất nhiên, có vẻ như cậu ta đã quên mất sáng nay bản thân phải đi họp cho giải bóng.

Bất lực trước Huy, tôi đưa tay gõ nhẹ lên bàn học rồi lên tiếng nhắc nhở: "Mày quên mất sáng nay mình có nhiệm vụ gì rồi à?"

Thấy tôi nói thế, Huy ngó ngang ngó dọc tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người. Đáng buồn thay, việc này cô Bí thư Đoàn trường nhắn trong nhóm riêng chỉ gồm thành viên cán sự các lớp nên không ai biết.

"Lớp trưởng có lòng tốt thì nhắc lại cho tao với, tao thật sự chẳng nhớ gì cả." Huy cười hề hề, gãi đầu gãi tai trông ngứa đòn khủng khiếp, nếu không phải cậu ta là chân chủ lực của đội bóng, tôi thề tôi sẽ sút bay đầu cậu ta.

"Họp chuẩn bị cho giải bóng đó cha nội! Mau lên không có lại muộn bây giờ!" Tôi đưa tay lên day trán sau đó quay lưng rời khỏi lớp.

Thấy tôi rời đi, Huy nhanh chân đuổi theo, cậu ta cười hì hì liên tục xin lỗi tôi, hứa rằng lần sau không dám tái phạm nữa thì cơn giận trong tôi mới dần lắng xuống. Cũng may tôi và Huy có mặt ở phòng Hội đồng vừa kịp lúc cuộc họp chuẩn bị diễn ra, nếu không, tôi chắc chắn sẽ cho cậu ta một trận vì làm ảnh hưởng tới lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top