2.Ngày Thu Hà Nội
Em yêu Hà Nội
Em yêu mùa thu Hà Nội
Yêu cả chàng trai chốn đây.
Mùa thu cũng là thời điểm của những lễ hội, nơi mọi người tập trung để ăn mừng và chia sẻ niềm vui cùng nhau.Mùa thu cũng thường được xem là thời điểm lý tưởng để thư giãn, tận hưởng không khí se lạnh và tươi mát của mùa. Đi dạo dưới hàng cây rụng lá và thưởng thức cảnh sắc đẹp của mùa thu có thể mang lại cảm giác bình yên và sự hài lòng trong tâm hồn.
Nhịp sống nơi thủ đô luôn hối hả, luôn tấp nập xe cộ,.. Nhiều lúc, người ta luôn muốn chốn đến nơi bình yên, chốn cái hối hả tấp nập ấy một phần vì mệt một phần vì ghét.Nhưng khi thu đến đã khiến cho con người ta như được chữa lành, có ghét đến mấy mà thu tới thì chẳng ai mà ghét cho được.
Em vẫn nhớ ngày ấy, cái ngày mình còn yêu, dắt tay nhau đi dạo quanh bờ hồ giữa cái trời se lạnh mà lòng mình lại có cỗ máy cảm xúc dâng trào ấm áp cả cơ thể.Còn nhớ không anh, cứ thu tớ là mình phải đi ăn bánh trôi, ngọt ngọt dẻo dẻo thơm thơm, mấy ai mà cưỡng lại được.Rồi đến trung thu, em lớn rồi nhưng anh vẫn mua quà cho nữa.
Mùa thu được trong vòng tay anh là điều mà tới bây giờ em vẫn luôn ao ước. Thu nay chẳng còn ai đi bên em, thu nay cũng chẳng còn chữa lành được em nữa.
Còn nhớ cái ngày thu năm ấy, bầu trời trong veo, thời tiết se se lạnh đúng cái thời tiết mà em thích nhất, anh hẹn em ra hồ Tây để hẹn hò. Hôm ấy anh kiên nhẫn chạy 20km để đón em, kiên nhẫn đợi em 1 tiếng đón em tan học. Rồi anh đèo em đi khắp những nơi ta đã hẹn hò mà em thích, em thì vui vẻ mà miệng bi bô đằng sau .Em ngây thơ cho rằng nay tâm trạng anh tốt nên mới như vậy.
Nhưng em đâu biết rằng vì hôm ấy là ngày cuối cùng em được bên anh với danh phận người yêu...
Từng làn gió se lạnh thổi qua người em lại biến thành từng cơn gió thấu tâm can ngày cuối thu.Anh buông lời chia tay để lại đằng sau biết bao kỉ niệm yêu thương chan chứa và anh để lại em trong chiều thu Hà Nội.Hôm ấy em nhận ra rằng mùa thu chỉ dịu dàng ngọt ngào khi ta lạc quan, đau rồi mới biết mùa thu buồn đến lạ..
Đến cuối cùng đỏ hoe đôi mắt em vẫn chỉ muốn:
ôm ôm, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top