1.Sai trái
Tôi vốn chẳng mấy thiết tha chuyện yêu đương đôi lứa như bao đứa bạn. Nhưng đến khi gặp cậu ấy tôi mới biết: ' à thì ra tương tư là như vậy '.
Nhưng đời vốn chẳng dễ dàng, không chỉ bạn bè xa lánh tôi mà cả cậu cũng muốn vậy. Tôi như kẻ điên phải không? Kẻ chỉ biết ôm mộng sẽ có 1 ngày cậu nhìn tới tôi thôi cũng đủ thỏa mãn rồi. Dù bạn bè lấy đó làm cười chê, sỉ nhục thì tình cảm của tôi cho cậu vẫn vậy, chẳng gì thay đổi đc đâu.
Nghe bảo cậu thích bánh quy, tôi liền miệt mài làm cho cậu một hộp bánh xinh xắn rồ cuối cùng cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ. À, bánh tôi làm thì sao sánh để được cậu đụng tới. Cậu bị bệnh tôi luôn âm thầm chăm sóc để rồi trong cơn mê cậu lại gọi tên người con gái khác. Chắc do cậu chưa nhớ được rõ tên của tớ nên mới gọi như thế thôi đúng không?
Từ ngày hôm đấy tớ luôn viết mỗi ngày một bức thư kí tên tớ rõ ràng để cậu có thể nhớ tớ hơn. Nhưng ơ kìa, sao cuối buổi học nó lại toàn nằm trong thùng rác chứ?
Cứ như vậy thì bao lâu cậu mới chấp nhận tình cảm tớ đây? Nhưng thông minh vậy thì sao cậu lại chưa hiểu được nhỉ?
Nói rõ ra thì cậu mới hiểu được sao? À, câu chào còn không có thì làm sao cậu nghe tớ nói.
Tình yêu của tớ là sai trái đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top