ÔM MÈO

Huy thiếp đi trên đùi Thanh trong khi Thanh nói chuyện với Đông và vuốt tóc Huy như mèo.
-Thiết lập: Bạn Đông đến chơi nhà.

Hà Nội về thu thời tiết dễ chịu hơn nhiều.

Không còn cái nắng gắt rọi thẳng xuống đỉnh đầu từ sáng sớm tới tận chiều muộn nữa. Lá dần ngả thành vàng, gió thổi làm lá khẽ rơi xào xạc trên mặt đất. Ở ngoại ô thành phố trong một căn nhà nọ, có hai người đang bình thản tận hưởng khoảnh khắc giao mùa này sao cho chọn vẹn nhất bằng cách ăn và xem phim cùng  nhau.

“ Trời như này làm anh buồn ngủ ghê ấy, lâu rồi mới được nghỉ ngơi như này.” Huy tựa đều lên vai Thanh vừa lấy bỏng ngô vừa dõi mắt theo phân cảnh đang chuyển động trên màn hình.

“Tranh thủ đi anh, mấy hôm nữa mình lại bận rồi. A... mệt quá, tối nay mình ăn gì? Tự nấu hay ra ngoài ăn?”

“Ra ngoài đi anh mày lười lắm rồi. Để xem nào, mới có bốn giờ thôi à, Thanh xem tiếp đi nhé anh chợp mắt một lát khi nào năm giờ hơn thì gọi anh dậy.”

Nói đoạn chưa Huy nhắm mắt thiếp đi luôn. Chắc anh ấy mệt lắm, 2 tuần vừa rồi hôm nào cũng phải ra ngoài đêm để theo dấu tụi bán ma túy, sau khi bắt được rồi thì lại phải thức mấy hôm liền biên soạn lại bằng chứng, giấy tờ, tư liệu để vụ án nộp lại cho cấp trên, gần như mỗi ngày chỉ ngủ được 4-5 tiếng, Thanh nghĩ. Vốn dĩ định cùng anh ấy xem phim mà bây giờ người lại ngủ mất rồi thì còn xem làm gì nữa chứ. Thanh khẽ thở dài rồi vòng tay qua ôm Huy vào lòng, đầu gối lên vai mình, mông đặt lên đùi, tay đỡ eo, hai chân nghiêng về một bên.

Gầy quá.

Khẽ xót người thương, Thanh hôn lên trán Huy rồi không nhịn được mà lần xuống bờ môi khép hờ. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Hừ, ai lại gọi vào giờ này không biết!

“Alo, ai vậy?”

“A, Thanh đấy hả, may quá mày vẫn dùng số này, tao Đông nè, nhớ tao không?”

“Đông...À! Đông đấy hả, gọi tao có chuyện gì không?”

“ Giờ mày có ở nhà không, mẹ mày nhờ tao gửi đồ cho ông nè. Tao đang ở dưới cổng rồi đây.”

“ Cổng không khóa đâu.Mày cứ lên đi, tao đang dở tí việc”

“okk”

Thanh cúp máy cúi xuống thì thầm vào tai con mèo lớn kia “ Bạn em tới rồi đó”

“Ưm...” Huy khẽ cựa mình rồi vong tay ôm Thanh, đầu càng vùi sâu hơn nữa.
Haha thật đáng yêu.

Đông lên tới nhà nhìn thấy một màn này hơi có chút muốn quay xe đi về. Nhưng rồi lại dặn lòng làm vậy rất bất lịch sự, dù gì mình cũng là giáo viên, phải làm gương cho tụi nhỏ.

“Mày đến rồi đấy à, ghế đó tự ngồi đi”
Không thèm đứng dậy luôn hả Thanh, có bồ là quên bạn đấy!

“ Mẹ mày gửi đồ này, bố để đây nhé. Mà...đây là anh Huy trong truyền thuyết đấy à?”

“ Ừ, ảnh đó” Nói rồi cậu nhìn Huy xuống anh càng thêm trìu mến, mỉm cười, vuốt tóc Huy thật chậm, thật chậm.

Khụ, càng ngày càng không biết ý.

“Sao từ bùng binh giờ thành một đôi rồi, không phải chứ, ngày trước mày thích chị Huyền lắm mà, còn cái gì mà sống chết theo đuổi chị ấy, cả kể chị ấy có thích anh Huy trường Ams thì ông cũng không nhụt chí rồi thì mày sẽ cố gắng đánh bại anh ta cơ mà Thanh ơi”

Thanh đưa tay lên trước làm dấu im lặng

“ Suỵttttttttttttttt, quá khứ đã qua rồi Đông chó ơi, hãy để nó là dĩ vãng đi, đừng để anh ấy nghe được. Mày làm giáo viên mà sao cái nết mày vẫn không dũa được tí nào thế”

Hahaahahahhahahahahahaahahha, xem nó nói kìa...Thằng chó này!

Thế rồi bầu không khí rơi vào trầm tư. Đông mở lời:

“Mày nghiêm túc đấy à”

“Tao nghiêm túc”

“Tao thì không có ý kiến, đám bọn mình cũng chẳng đứa nào dị nghị nhưng còn nhà mày thì sao? Mày là con một, bố mẹ mày cũng đứng tuổi rồi, tao không tin họ không giục mày Thanh ạ”

“ Đấy là họ chưa gặp anh ấy thôi, tao định cuối năm này nếu công việc của cả hai không phát sinh gì thì dẫn anh ấy về nhà cho họ xem. Tao không tin người tuyệt vời như anh ấy không thể không làm họ mủi lòng.”

“Nhưng...”

Cậu lắc đầu, vuốt lên lại vuốt xuống hệt như đang chải sờ lông mèo vậy. Hương dầu gội tỏa ra bám vào từng kẽ ngón tay.

Thật thơm.

Thật ngoan.

“Chuyện tao cứ mặc tao, lo cho mày kìa, già đầu rồi mà không có miếng tình nào mà nhấm”

“Vâng vâng phận độc thân thâm liên như tôi không xứng xem hai người vuốt ve nhau ạ. Bố mày về đây, đéo phải tiễn”

“Tao có định tiễn mày đâu”

Đồ chó!

---------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: