.
- Ginko-san
Chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt xanh kỳ lạ lơ mơ tỉnh giấc, trước mặt anh là một cô gái trong có là người dân nơi đây.
Anh ôm đầu ngồi dậy nhưng có lẽ vì còn chưa khỏe hẳn nên vừa ngồi dậy đã nhanh chóng bị ấn xuống tấm futon. Anh bất giác sờ lên trán.
À, ra là bị sốt
- Anh nên nghỉ ngơi chút đi, ở đây một hai ngày bọn mushi cũng chưa tổ đâu. Lát nữa Adashino-sensei sẽ qua thăm khám cho anh, anh nên thấy may mắn vì quen được một người bạn là thầy lang đấy, Ginko-san.
Cô gái trẻ nhắc nhở một hồi rồi cầm thai nước đi ra ngoài, để lại anh một mình trong phòng.
Nói là nghỉ ngơi thế chứ đời nào anh chịu nằm yên.
Anh khó khăn rời khỏi tấm futon, với lấy haori bên cạnh rồi mò tới cái hộp mà anh thường mang theo, may là chưa bị đem đi giấu.
- Xem nào...
Lọ mọ một hồi thì cũng ra được hộp thuốc lá đuổi mushi. Anh châm một điếu rồi dựa mình vào vách ngăn cách, ngắm nhìn biển, người dân nơi đây và đám torikaze đang bay lượn ngoài kia.
Xung quanh anh cũng bắt đầu xuất hiện một vài con mushi nhưng cũng không thể đến quá gần anh.
Lâu lắm anh mới thực sự có một kỳ nghỉ đúng nghĩa, dù có hơi "bất đắc dĩ" xíu.
Cũng là phong cảnh biển, phong cảnh làng chài quen thuộc nhưng hôm nay anh mới cảm thấy nó thật yên bình làm sao.
Cũng thật muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng như thế sẽ gây ra nhiều vấn đề khá tệ khác cho người dân nơi đây.
- Này Ginko, không nghỉ ngơi đi sao còn ngồi đấy hút thuốc
Anh từ từ quay lại thì thấy một chàng trai khác cũng tầm tuổi anh với một bên mắt đeo một chiếc mắt kính, tay thì xách cái hộp đựng đồ chữa bệnh. Là Adashino, một người thầy thuốc và một người bạn. Một người bạn với cái sở thích kỳ cục, không nhìn thấy mushi nhưng thích sưu tầm những món đồ có chứa 'chúng'.
- Rồi rồi
Ginko cười nhẹ rồi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, tiện tay phẩy tay để đuổi đám mushi phiền toái này đi.
- Anh nên cảm thấy may mắn vì bản thân được tôi chăm đấy Ginko-san
- Quý hóa quá Adashino-sensei
Adashino cũng phải thở dài thườn thượt trước người đàn ông này, tay sờ lên trán của anh rồi lại bất lực thở dài.
- Trán vẫn còn nóng thế này cơ mà
Nói rồi, hắn lấy một ít thuốc đã sắc sẵn từ trong hộp, sau đó đứng dậy đi chuẩn bị nước cho anh uống, không quên dặn anh không được hút thuốc khi đang ốm rồi đi luôn.
Anh cười khẩy rồi tiếp tục nhìn về phía biển, thật ấm áp làm sao.
Anh sờ vào bên mắt đã bị mất rồi sờ vào mái tóc mang màu sắc đặc biệt của mình, thứ đổi lấy cho những sản phẩm khác biệt này là con mắt trái và toàn bộ ký ức về mọi thứ. Nhưng anh thấy điều đó cũng ổn, không mất mát quá nhiều.
Vừa định đưa điếu thuốc lên để hút tiếp thì Adashino đã tới kịp để cản lại.
- Ginko, tôi đã bảo không được hút khi đang ốm!
Anh giật thót quay sang nhìn con người đang cầm khay đựng ly nước và tô cháo còn khá nóng với cái mặt đang nhăn nhó vì khó chịu, chà tới hơi sớm thì phải.
Anh đành bất lực buông điếu thuốc rồi đi về tấm futon.
- Đồ ăn cô gái lúc nãy nấu cho anh trước khi uống thuốc đấy, còn tôi sẽ ngồi đây cho đến khi anh đã ăn cháo và uống thuốc đầy đủ.
Ginko bất lực nhìn người bạn trước mặt rồi cũng bưng tô cháo trắng loãng, thổi nhẹ cho nguội rồi húp từ từ.
"Đắng..."
Ginko hơi nhăn mặt nhưng cũng gắng húp cho hết để còn uống thuốc để còn nhanh khỏe để còn đi tiếp. Lâu lắm không bị ốm nên khó chịu thật.
Giải quyết xong tô cháo rồi lấy cốc nước đã được Adashino hòa tan sẵn thuốc uống uống một hơi, may là thuốc vẫn dễ chịu chán so với mùi và vị thuốc đuổi mushi.
- Tranh thủ nghỉ ngơi đi, và không được hút thuốc đâu đấy Ginko!
Anh đần cái mặt ra nhìn ông bạn nhắc nhở anh rồi đi mất hút, còn anh cũng bắt đầu cảm thấy khá buồn ngủ.
"Chắc nên đánh một giấc nhỉ...?"
Nghĩ là làm, anh cởi chiếc haori để bên cạnh, chui vào tấm futom rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon đây.
.
.
.
.
.
Anh chàng Adashino lặng lẽ kéo tấm vách rồi đi vào phòng nghỉ của Ginko, tay áp lên trán để kiểm tra sức khỏe. May là đã bắt đầu hạ sốt rồi.
Adashino thở dài rồi mỉm cười nhìn cậu trai đang ngủ ngon mà không bị thức dậy giữa chừng.
- Ngủ ngon nhé, Ginko...
Hắn xoa đầu anh, vén nhẹ phần tóc dài lên để quan sát đôi mắt đã mất kia rồi đứng dậy rời đi cùng niềm niềm vui nho nhỏ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top