Vết thương lòng khó lành .


Hai người cứ ôm nhau như vậy cũng được một lúc thì Dư Chấn có điện thoại ...

Nhã liếc thấy tên người gọi đến là Thảo Ngân ....

''Anh nghe điện thoại chút nhé ''

Dư Chấn nói xong thì bắt máy ...

Nhã nghe trái tim đau nhói lên nhưng vẫn ngồi đó mà nhìn anh , ko biết họ nói gì mà từ đầu đến cuối anh chỉ ừm ừm ,ko nghe anh nói gì mấy ...-

Tự nhiên Nhã thấy mệt mõi cho cuộc tình của cô , anh lớn tuổi quen biết rộng đối tác lại nhiều , anh chưa từng là của mình cô .

Anh là đứa con hiếu thảo ,một người cha tuyệt vời là cũng là mẫu đàn ông của xã hội , thứ duy nhất cô cảm nhận được ở anh là sự bao dung lỗi lầm cô từng gây mà thôi .

Dù cô có làm chuyện gì anh cũng ko giận , rộng lượng , dịu dàng và chiều chuộng cô đến từng câu chữ . Nhưng sao hôm nay cô lại thấy mệt đến vậy chứ ?.

Dư Chấn cúp máy xong quay lại nhìn Nhã , hai người nhìn nhau nhưng ánh mắt đã hiểu đối phương muốn gì ..

Nhã muốn anh ở lại bên cô nhưng nhìn anh cô biết anh có chuyện phải ra về .....

''Nếu bận việc anh về đi '' Nhã khó nhọc nói với giọng nhỏ nhẹ .

''Nếu anh về em sẻ khóc phải ko ?'' Dư Chấn đi tới ngồi cạnh cô rồi hỏi .

Nhã lắc đầu nói '' ở lại hay về có gì khác nhau đâu , anh đâu thể bên em mãi được ?''

''Anh sẻ về nhưng ko phải bây giờ , ở lại với em chút nữa đã '' anh nói thì vòng tay ôm cô .

Nhã nhẹ nhàn né ra khỏi cái ôm của anh , cô nhẹ giọng '' em mệt rồi , anh về sớm đi em còn nghỉ ngơi nữa '' .

Dư Chấn hơi mĩm cười hỏi '' em đuổi anh?'' .

Cô đứng dậy im lặng ko nói gì nữa , anh biết cô giận liền mĩm cười nói .

''Em ghen về cuộc điện thoại vừa rồi sao ?''

Nhã im lặng ko nói , cô đang ghen thì có làm sao , bộ ghen ko được à ...

Dư Chấn đứng dậy đi đến gần cô rồi mĩm cười nói '' vậy anh ko về nữa , tối nay ở lại với em được ko ?'' Anh nói xong thì kéo cô vào lòng mà ôm lấy .

''Anh về đi , em ko muốn ngồi trên bập bênh cùng anh nữa , anh thích thì đến âu yếm ko thích thì ko một chút hỏi hang , em sống chết ra sao anh cũng ko biết được đâu '' . Nhã buông lời trách móc anh .

''Sao có thể chứ ? Chuyện đó ko thể xảy ra đâu , anh vẫn quan tâm em theo cách của riêng mình ''.

Anh dứt lời thì khom xuống mà hôn lấy đôi môi đang mím chặt vì giận ....

Dư Chấn hôn cô ko được thì bật cười nói '' em mím chặt vậy anh hôn sao được ?'' .

''không muốn '' Nhã nói .

''Vậy em muốn gì ?'' Anh dịu dàng hỏi cô .

Nhã quay đi nói '' anh lúc thì xa cách lúc thì mặn nồng làm em thấy hụt hẩng lắm ,hiện tại em chỉ muốn ở một mình thôi '' .

''Chuyện đó có gì khó , coi như anh ko ở đây thì em ở một mình còn gì ?'' Dư Chấn mặt dày nói ..

Nhã đang giận tự nhiên lại muốn cười '' vậy mà anh cũng nói được nữa hả ?'' .

Anh thấy cô đã dịu giọng liền ôm cô vào lòng rồi nói .

''Giữa hai chúng ta ko đơn thuần là tình yêu nam nữ em biết mà phải không ? Chúng ta đã bên nhau từng ấy năm em có biết điều anh cảm thấy day dứt nhất là gì ko ?'' Anh nói với giọng dịu dàng âu yếm .

''Có phải chuyện anh day dứt nhất là ko kìm chế được tính đàn ông của mình để rồi cùng em xảy ra chuyện ân ái ko ? Anh thấy có lỗi nên lúc nào cũng muốn bù đắp cho em . Dù em có làm gì anh cũng chịu đựng em , bỏ qua hết cho em , anh đang làm chuyện mà anh nghĩ đúng đắn nhất phải không ?'' Cô cũng nép sát vào lòng anh rồi nói .

Qua một giây phút im lặng anh lắc đầu nói '' ko phải chuyện đó , chuyện anh day dứt nhất là ko thể cho em một danh phận khi em còn trẻ , kéo dài từng ấy năm khiến em sống trong nổi bất an , sợ hãi nhiều thứ '' .

Nhã nghe anh nói thì im lặng ... anh lại nói .

''Đàn ông ko ai chịu nhận mình sai cả nhưng anh biết mình đã sai lầm ngay từ đầu , anh cứ nghĩ mình sẻ căn bằng được cục diện . Anh nghĩ sẻ làm mẹ vừa lòng và làm cho em hạnh phúc nhưng thực ra cái nào anh cũng chưa làm được . Cả hai người phụ nữ quan trong với anh điều bị anh làm cho đau khổ . Anh chẳng phải đã sai rồi sao ?'' .

Nhã lúc này tự nhiên lại rưng rưng nước mắt , cô nhỏ giọng hỏi '' Anh có nói với mẹ anh những lời như vầy ko ? Hay chỉ đến đây để dụ ngọt em thôi ''.

Dư Chấn kéo cô vào lòng chắt hơn anh nói '' Mẹ anh đã già rồi , bà chưa từng trách anh về chuyện này . Nhưng em thì còn trẻ ... cho nên anh nói với em về nổi lòng anh thôi '' .

Nhã nghe anh nói thì cũng biết , anh sợ cô bỏ anh chứ mẹ anh sao lại bỏ con trai cưng của bà được , dù gì vẫn là máu mũ mà ....

''Em cũng sẻ ko bỏ anh '' Nhã nói ...

Dư Chấn nghe được lời cô nói thì mĩm cười rồi ôm cô thật chặt , cảm giác như anh vừa bỏ được tản đá nặng trong lòng xuống vậy , anh nói '' anh chưa từng muốn bó buộc em vào khuôn khổ hay áp đặt em vào suy nghĩ của cá nhân anh , nhưng em có thể đừng đi làm nữa được không anh lo được cho em mà '' .

Cô nghe anh nói vậy thì hơi suy tư rồi nói '' chổ này làm cũng nhàn lắm , em muốn làm giết thời gian thôi ở nhà thời gian trôi chậm quá '' .

Dư Chấn mĩm cười nói '' vậy được nhưng nếu quá áp lực thì về với anh nhé , ko cần vất vả đi làm đâu '' anh cũng ko cấm đoán cô làm việc cô thích , anh sẻ ủng hộ cô hết lòng ..

''Anh đồng ý cho em làm rồi sao ?'' Nhã nhìn anh rồi hỏi .

''Đồng ý , anh ko có ý kiến gì cả , chỉ cần em thấy thích anh điều đồng ý '' anh nói xong thì say đắm mà nhìn cô .

Anh biết bản thân ko thể nào buông tay cô ra được , hai tuần nay anh thực sự sống rất khó khăn . Cảm giác như xa cô tận hai năm vậy đó .

Nhưng hiện tại đã ổn rồi , anh đã ngoài năm mươi mà còn ghen đến điên người khi lúc đó anh nghe cô nói mấy lời ẩn dụ về bản thân mình , anh đã rất khổ sở khi nghĩ đến cảnh cô cùng ai đó bên nhau anh như muốn phát điên rồi .

........

Nhã vậy là ko còn ý nghĩ giận dỗi Dư Chấn nữa cô cũng ko quá đòi hỏi anh gì nhiều cả , cô hằng ngày vẫn ở nhà để làm việc , còn thứ hai cô sẻ đến cty để báo cáo .

Lây hoay thì giáng sinh cũng tới cô có hẹn em gái ăn cơm cho nên hôm nay cô phải về để chuẩn bị .

''Kim Nhã !! '' Nam Phong đi sau lưng gọi cô ..

Nhã quay lại anh rồi nói '' chuyện gì vậy sếp ?'' .

Nam Phong mĩm cười nói '' tối nay chị rảnh ko ? Có thể đi ăn với em ko ?'' .

Nhã lắc đầu nói '' tối nay chị có hẹn với em gái ăn cơm gia đình nên ko đi với em được rồi '' .

''Vậy thì tiếc quá , muốn hẹn chị ăn cơm cũng thật khó đó , em có thể đến nhà chị làm khách không ?'' . Nam Phong chưa chết tâm hỏi .

Nhã hơi suy tư rồi tự nhiên gật đầu nói '' vậy cũng được ,đông người sẻ vui hơn '' .

Nam Phong mĩm cười hỏi '' bạn trai chị thì sao ? Anh ấy ko ghen chứ ?'' .

Cô nghe cậu nói vậy thì lắc đầu nói '' Anh ấy sẻ ko ghen đâu ,quen nhau nhiều năm tính tình anh ấy chị rất rành ,anh ấy rất rộng lượng '' cô dành lời có cánh cho anh .

Nam Phong nét cười tắt hẳn cậu nói '' vậy mấy giờ em tới được , em sẻ đến đúng giờ .''

''Vậy hẹn em 7 h 30 nhé , tới là có ăn luôn khỏi đợi '' Nhã vui vẻ nói .

''Được !! E sẻ tới '' Nam Phong nói xong thì vẫy tay chào cô .

Nhã lên xe rời đi ......

Chiều đó cô về nhà Ý đã đến sớm và đang chuẩn bị thức ăn luôn rồi , Trương Nhất cùng hai nhóc chơi trong sân nhà cô thấy cô về hai đứa nhỏ chạy tới chào ..

''Thưa dì con mới tới '' hai đứa đồng thanh thưa ..

''Ngoan lắm , mẹ con đâu ?'' Nhã hỏi .

''Mẹ đang nấu ăn ạ '' cô bé nói rồi dọn bàn ra sân cùng với Trương Nhất .

Nhã đi làm nên Ý đến nhà cô để chuẩn bị thức ăn luôn , thấy Nhã về Ý nói '' Vợ chồng út Thoa đi chơi rồi chị , hôm nay chỉ có gia đình em thôi '' .

''Ủa ! Chẳng phải hẹn trước rồi sao ? Sao tự nhiên đánh lẻ đi chơi vậy ?'' Nhã hỏi .

''Chị ko biết đó , nhà chồng Út Thoa là đạo Thiên Chúa nên mấy ngày này phải ăn cơm cùng nhau '' .

Nghe Ý nói cô gật đầu coi như đã hiểu .

Dư Chấn nhắn tin cho cô, anh nói mình có chút chuyện nên sẻ đến trể cô mĩm cười nói một mình '' đến trể còn hơn ko đến '' .

''Gì chị ? '' Ý nghe cô nói một mình thì hỏi .

''Dư Chấn ! Anh ấy nói đến trể '' Nhã nói xong thì hơi trầm ngâm .

''Thôi chị đi tắm đi , em làm thức ăn cho '' Ý cắt ngang suy nghĩ của Nhã ...

''Chút chị có khách nhé , là sếp chị đó '' Nhã đi tới lấy thức ăn bày ra đĩa rồi nói .

''Nam hay nữ ?'' Ý hỏi .

''Là nam , sao vậy ?'' Nhã hỏi lại .

Ý nghe nói là đàn ông thì ko vừa ý lắm cô nói '' chị đã có Dư Chấn tự nhiên còn mời sếp về làm khách , chị ko sợ Dư Chấn ghen sao ?'' .

Nhã lắc đầu nói '' em đừng nghĩ anh ấy nhỏ mọn vậy , sếp chị sống một mình nên cũng muốn ăn bữa cơm gia đình mà , ko có ý gì đâu em '' .

''Ý gì thì chị hiểu hết sao ? Mình là hoa đã có chủ thì phải rỏ ràng với bạn bè khác giới chứ ? Chị làm vậy là ko được đâu đó '' Ý lại nói , cô thuộc phụ nữ truyền thống nên ko muốn dây dưa với người khác giới , rất dể có chuyện hiểu lầm .

Trương Nhất nghe được đoạn đối thoại của hai chị em thì chen ngang , anh nói .

''Bạn bè cũng đâu có sao ? Em đừng khó tính quá , chị ấy và Dư Chấn vẫn chứ cưới mà em cứ quá lên '' .

Nhã thấy có đồng minh thì mĩm cười nói '' Trương Nhất thật biết chuyện , em thì hơi cổ hủ quá đó em gái '' cô nói xong thì vui vẻ đi tắm , để lại Ý đang hậm hực nhìn chồng .

''Sao vậy , em lườm anh làm gì ?'' Trương Nhất hỏi vợ .

''Anh chen vào làm gì ?'' Ý hỏi anh với giọng ko vừa lòng lắm .

Trương Nhất đi đến nói nhỏ vào tai vợ , Ý nghe xong thì nhìn anh hỏi '' được ko đó , đừng có mà làm mọi chuyện đi xa hơn '' .

''Ko đâu em tin anh đi, chắt chắn được mà '' Trương Nhất nói với giọng chắt nịt ..

Ý cũng im lặng ko nói gì , nếu như sự xuất hiện của Nam Phong có thể thúc đẩy tuyến tình cảm của Dư Chấn thì hay rồi ... cô chỉ sợ mọi chuyện đi xa hơn mà thôi .

Đúng 7 h tối Nam Phong trên đường tới nhà Nhã .

trong sân bàn tiệc gia đình được bài ra , chỉ có gia đình Ý bốn người đang bài biện , Nhã đang phụ giúp em gái ....

7h 30 phút Dư Chấn tới cùng hai con , mọi người vào bàn nhập tiệc , lúc này Nam Phong mới tới vì kẹt xe ....

Anh tới trên tay cầm hợp quà , Dư Chấn đứng đó nhìn cách Nhã ra mời cậu trai trẻ vào nhà . Dù chưa biết ất giáp gì nhưng chỉ cần thấy cô cười nói với người khác máu ghen anh cũng đã nổi lên rồi .

Nam Phong đi vào rất tự nhiên , thấy Ý đang đứng đó anh đứng hình ...

''Chị có chị em sinh đôi sao , giống đến khó tin .?'' Nam Phong hỏi với giọng bất ngờ .

''Ừm ! Đến đây chị giới thiệu cho , đây là Ý em gái chị , còn đây là Trương Nhất chồng ý , còn đây là Cậu chị '' Nhã nhìn qua Chấn rồi nói ...

Dư Chấn mặt cắt ko còn giọt máu mà ngồi xuống , anh ko quan tâm tới cái cúi đầu chào của Nam Phong ...

''Đây là sếp chị bên cty Nam Phong '' Nhã nói với Ý và Trương Nhất .

Trương Nhất mĩm cười chào nhưng trong lòng thì cười vui khi thấy mặt Dư Chấn tái mét rồi . Ý thì ko nói nên lời luôn , cái không khí này sao ăn được đây .

Vào bữa ăn Nam Phong rót bia mời mọi người , Dư Chấn ánh mắt toé lửa nhìn cậu ta nhưng lại ko nói gì , Nhã thì cũng ko để ý đến cảm nhận của anh , cô vui vẻ cụng ly với sếp của mình rồi quay qua nói chuyện với Ý còn 4 đứa nhỏ thì đang ăn bên trong nhà ,

Khi đã uống vào ba lon bia lúc này Nhã kéo thùng Loa ra ngoài để mọi người giao lưu văn nghệ chơi , ai cũng tán thành vì ngày vui thì ko thể thiếu âm nhạc .

''Dù gì cũng là lợi thế sân nhà , chị hát trước nhé '' Nhã đứng dậy lấy míc rồi chỉnh bài hát tiếng anh mình yêu thích nhất [ once Upon a time ] giọng cô khá hay và tự tin lắm .

''Chị ấy hát tiếng anh hay quá nhỉ ? Em ko giỏi lắm đâu '' Ý nhỏ giọng nói với chồng .

''Đâu sao ! Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà , riêng em thì ko có ưu điểm gì thôi . '' Trương Nhất buông lời chọc ghẹo cô. Đã vậy anh còn nháy mắt với cô nữa chứ .

Ý cạn lời luôn , cô ko nói gì liếc mắt nhìn Dư Chấn mặt mày âm trầm từ nảy giờ ...

Nam Phong thì chỉ nhìn Nhã hát , anh ko để ý đến ai cả ...

Lát sao Nhã hát xong đưa mic cho mọi người nhưng ko ai chịu hát vì ngại ...

''Hihi vậy mình hát tiếp bài nữa nhe '' cô có chút bia vào nên rất tự tin chọn thêm một bài tiếng anh nữa để hát [Everytime we touch ] một bài hát nói lên tâm trạng của chính cô hiện tại .

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ cất lên theo tiếng nhạc làm Dư Chấn khẻ mĩm cười , bài hát như nói lên tâm trạng hiện của cô , tình yêu cô dành cho anh và ko thể sống thiếu anh được .

Nam Phong cúi đầu nâng li uống cạn bia của mình ...

Cô hát xong một bài hát nữa thì lúc này Trương Nhất chỉnh nhạc rồi anh hát tiếng trung , vì anh nói và viết tiếng việt được nhưng hát tiếng việt thì anh hát ko thuận miệng lắm , anh chọn bài [Đường Nhân của Tôn Tử Hàm ], một bài nhạc tiếng Hoa anh rất thích ..

Nhã và Ý im lặng nghe anh hát , giọng anh nhẹ nhàn du dương nghe rất tâm trạng , Ý ko hiểu lắm nhưng Nhã thì biết tiếng Hoa nên cô nghe hiểu .

Nhã gật gù theo nền nhạc và phải công nhận giọng Trương Nhất quả thực rất hay , cô rất thích nghe nhạc hoa nhưng hát ko hay biết hay ko , hôm nay nghe Trương Nhất hát cô quả thực hâm mộ thêm mấy phần .

Trương Nhất kết thúc bài hát của mình chỉ mình Nhã vỗ tay bốp bốp , Ý thì ko hiểu lắm chỉ ngồi đó uống bia .

''Hát hay quá '' Nhã nói lớn ...

Dư Chấn ngồi im ru cũng nâng ly uống .

''Ai hát đi , tới ai '' Nhã hỏi .

Ai cũng lắc đầu ko hát , chắt tại ngại .

Nhã nói '' vậy em hát nữa nhé '' cô chỉnh tiếp một bài rồi nói '' em thích bài tiếng trung này hay lắm '' cô nói rồi chỉnh bài [ Hữu Nhân ] rồi ngồi hát tiếp .

Lời bài hát thì ko dính dáng gì tới ai nhưng Trương Nhất có vẻ ko thoải mái lắm khi nghe Nhã hát bài này .

Người ko biết ngoại ngữ như Ý cũng chỉ có thể nghe như vịt nghe sấm mà thôi ... cô ko hát chỉ uống ...

Lúc này Nam Phong đứng dậy nói .

''Em hát một bài nhé '' .

Nhã mĩm cười nói '' tất nhiên rồi '' cô nói rồi đưa mic cho cậu .

Nam Phong chọn bài [ Sugar của Maroon 5 ] một bài hát nói lên tình yêu của chàng trai dành cho cô gái mà anh yêu ...

Ý nhìn trời .. cô lạc vào cái động nước ngoài à , ko ai hát tiếng việt được sao ? Hát tiếng anh ko vậy ?.

Dư Chấn liếc nhìn Nhã đang ngồi cạnh anh như lắc lư theo nền nhạc , cô có chút say nhưng ko đến nổi ko biết gì ? Anh tính đợi tan tiệc sẻ nói chuyện với cô nhưng hôm nay có hai con anh ở đây chắt anh sẻ ko thể nói chuyện với cô được rồi . Xem ra Nam Phong và Nhã chỉ đơn thuần là Sếp trẻ và nhân viên lớn tuổi thôi ko đến nổi quá thân thiết .

Nam Phong hát xong thì Dư Chấn nói '' Anh xin phép góp vui nhé '' .

Nhã cười tươi như hoa nói '' đợi anh nảy giờ đó '' cô nói rồi lấy mic và hỏi '' bài gì em chỉnh cho ?''.

''Dancin'' Dư Chấn nói .

''Hả ??? ''Nhã nhìn anh rồi hỏi '' anh có nghĩ bài đó hợp với anh ko ?'' .

Dư Chấn thấy có vẻ cô ko muốn mình hát bài đó thì nói '' Dusk till Dawn nhé , em hát với anh '' .

Gương mặt Nam Phong tự nhiên hiện lên hụt hẩng , vậy ra người đàn ông phong độ và trầm tính này là bạn trai lâu năm của Nhã , nảy giới thiệu là cậu nên anh tưởng cậu thiệt , anh đúng là mất não mà .

Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn nhìn Nhã .

Cô gật đầu nói '' vậy được , em song ca với anh nhé '' cô nói rồi chỉnh bài hát ...

Ý muốn lật bàn bỏ về luôn cho rồi , live show tiếng anh hay gì ? Thiệt tình mà .....

Ý lúc này cảm nhận được giọng trầm của Dư Chấn và giọng ngọt ngào của Nhã , hai người song ca thực sự rất hay và tình ý sâu đậm , lâu lâu còn liếc mắt nhìn nhau nữa .

[Haiz .... Thật hâm mộ mà ].

Bài hát kết thúc với cái nhìn đầy tình ý của hai người .....

Trương Nhất nhìn vợ rồi nói '' anh với em hát cùng một bài nhé ''.

''Em đâu biết tiếng hoa đâu ?'' Ý đang ăn thì bỏ đủa xuống nói .

''Anh hát cùng em bài tiếng việt '' Trương Nhất cố chìu ý vợ .

''Vậy cũng được '' Ý nói xong chọn bài .[ Yêu Một Người Vô Tâm của Bảo Anh ].

Lời bài hát vừa hiện lên mặt Trương Nhất giựt giựt , Dư Chấn bên kia cũng ko hiểu sao cảm xúc có chút xót xa , cảm giác này anh dành cho cả hai chị em Nhã và Ý ..

Giọng ý ấm áp buồn bã rất tâm trạng cất lên , giống như cuộc đời của cô vậy ? Chắt đã rất thuộc nên Ý hát rất nhuần không thèm nhìn lời luôn , tới đoạn Trương Nhất hát anh chỉ hát đệm thôi nhưng sao tự nhiên thấy nhột quá ....

Nhã đã có hơi men nên ngồi ko vững lắm , đầu cô cứ gục gặt nhìn như gà mổ thóc , Nam Phong mĩm cười nhìn cô rồi nói '' chị uống cũng mạnh đó , có dịp chúng ta uống tiếp nhé , em xin phép ra về ''.

Nhã ngước mắt lên hỏi '' về hả ? Em lúc nảy tới bằng gì vậy ? Có ổn ko nếu em về một mình đó '' cô đứng dậy ý muốn tiễn Cậu ra ngoài ..

''Ko sao ? Em ổn mà , xin phép mọi người nhé em về '' anh nói xong thì Trương Nhất và Ý gật đầu chào .

Dư Chấn vẫn ngồi đó ko có chút xíu cảm xúc nào dành cho cậu ta cả ..

''Chị tiễn em '' Nhã đứng dậy rồi đi ra mở cổng .

Tay cầm bia của Dư Chấn siết chặt hơn , Ý thấy vậy chạy vội theo Nhã rồi nói.

''Đi ko vững mà tiễn ai ko biết nữa '' cô nói rồi kéo lấy tay Nhã ..

''Bái bai '' Nhã vẫy tay chào cậu ấy ...

''Đừng uống nữa nhé , chị say rồi '' Nam Phong nói xong thì đi ra về ..

Ý nói nhỏ '' Dư Chấn có vẻ ko ổn rồi , chị tính sau đây ?''.

''Kệ chứ ? Chị có làm gì đâu ? Ko chịu thì cũng kệ '' Nhã nói xong quay vào ngồi xuống ghế rót bia nói .'' Uống tiếp đi '' .

''Em uống nhiều quá rồi '' Dư Chấn lên tiếng nói .

''Hihi ! Em uống ít à , có nhiều đâu ?'' Nhã miệng thì nói nhưng tay vẫn nâng li lên mà uống .

''Anh về đây , hai đứa nhỏ tới giờ ngủ rồi '' Dư Chấn đứng dậy nói rồi nhìn Ý '' em dọn dẹp dùm anh nhé , làm phiền rồi '' .

Anh đứng dậy đi vào nhà dắt hai nhóc về .

Trương Nhất đơ luôn , dứt khoát ghê luôn nói đi là đi cái rụp vậy đó ..

Nhã chỉ liếc mắt nhìn theo rồi ko nói gì , cô uống tiếp ...

Hai đứa nhỏ ra chào mọi người rồi lên xe đi về , từ đầu tới cuối Dư Chấn ko nói tiếng nào hết , khi anh lái xe ra khỏi cổng lớn nhà Nhã thì Ý thở dài nói .

''Thấy chuyện tình của hai người này mà mệt dùm á '' cô nói xong đứng dậy dọn dẹp ..

Nhã cũng tỉnh táo hơn , cô đứng dậy dọn phụ em gái rồi nói '' Chị quen rồi , đôi khi hiểu nhau quá cũng ko hay lắm nhỉ ?'' Cô nói như tự hỏi chính mình rồi bưng đồ vào nhà .

Ý dọn dẹp xong thì nhìn đồng hồ thấy đã trể nên cô chở các con về , cô nói .

''Chị ngủ sớm nhé , em về đây để mai tụi nhỏ còn đi học nữa '' .

''Em về đi '' Nhã nói xong thì đi ra theo để khoá cửa ...

Vợ chồng ý rời khỏi Nhã liền ngồi gục ngay cửa chính , cô cũng ko hiểu sao lại thấy lòng nặng nề đến vậy , cảm giác này thật khó chịu làm sao .

11h đêm Dư Chấn lái xe quay lại nhà Nhã , do có chiều khoá cổng lớn nên anh chạy xe vào sân , đến nơi thấy cô gục ngay cửa chính anh hốt hoảng mà chạy tới ôm lấy cô , hoá ra cô ngủ tại chổ luôn .

Anh thở phào nhẹ nhỏm liền bế cô vào phòng .

Nhã nằm co ro trên giường giọng lèm bèm '' Dư Chấn ''.

''Anh đây '' Chấn nhẹ giọng trả lời .

Nhã mở mắt nhìn anh ,cô nghĩ mình mơ ngủ nên nhắm mắt lại rồi lát sau tự nhiên cô bật đầu ngồi dậy '' Anh sao lại ở đây ?'' Cô hỏi anh với giọng chưa tỉnh ngủ .

''Chở hai con về ngủ anh quay lại , em nghĩ anh giận em bỏ về sao ?'' . Anh hỏi cô .

Nhã lắc đầu không nói gì , tự nhiên lúc này cô lại mắc ói nên bụm miệng nói '' em muốn ói quá , anh cẩn thận em ói lên người anh đó '' cô nói rồi muốn đi xuống giường .

Dư Chấn đứng dậy nhìn theo cô đang đi vào tolet anh nói với theo '' Em cũng ko còn trẻ nữa , đâu thể muốn gì là làm đó ,em có nghĩ tới chuyện mời cậu ta đến nhà anh sẻ ghen hay ko ?'' .

Nhã đi đến cửa nhà tắm , cô dừng lại nói '' anh ko biết ghen mà , em biết anh sẻ ko ghen '' .

''Ko ghen ! em nhìn anh giống người rộng lượng vậy lắm chắt '' anh nói nhưng Nhã đã đi vào đóng cửa rồi .

Anh đợi cô bên ngoài , lát sau cô đi ra liền nói '' cậu ấy là sếp em thôi , em chỉ có mõi anh ko lẻ anh ko biết ?'' .

Dư Chấn tự nhiên cảm thấy cô vợ trẻ này càng ngày càng biết cách chọc điên anh rồi , anh đi tới nắm tay đở cô rồi nói .

''Anh biết em chỉ có mõi anh nhưng cái cách tên đó nhìn em anh ko chịu được '' .

Nhã tựa đầu vào vai anh rồi nói '' Ko sao cả , em chung thuỷ tuyệt đối mà , anh đôi khi cũng đi ăn với bạn gái cũ , đối tác nữ . Anh có biết cảm giác lúc đó của em thế nào ko ?'' .

Anh nghe cô nói thì im lặng.

[, hoá ra đây là cảm giác lúc đó của Nhã sao ? Khi mình đi ăn hay lỗi hẹn ko đến em ấy có cảm giác thế này sao ?]

''Anh xin lỗi vì đã vô tâm với cảm xúc của em , đơn giản khi ấy anh nghĩ sẻ ko có chuyện gì xảy ra giữa anh và họ , còn em dù gì em cũng là phụ nữ nếu như có chuyện gì xảy ra em chống đở được ko ?'' .

Lời anh nói xong làm cô tỉnh hơn mấy phần nữa . Cô nhìn anh rồi nói .

''Chuyện em có con anh còn bỏ qua được thì đi ăn chỉ là chuyện nhỏ thôi mà . '' Nhã nói xong quay lưng đi .

Anh nắm tay cô kéo lại nói '' em nói vậy có ý gì chứ ?''

''Bỏ em ra '' Nhã dũ tay anh rồi nói lớn .

''Em sao vậy ? Tự nhiên lại giận anh , ?'' Dư Chấn bất ngờ với sự giận dỗi của cô .

''Anh lúc nào cũng vậy anh hiểu chuyện , anh tốt tính , anh cao thượng , anh rộng lượng nên sẻ ko chấp nhất gì em đâu , dù em có con với người khác anh cũng sẻ ko giận đâu ? '' Nhã nói với giọng đầy thất vọng .

''Chuyện đó chẳng phải anh đã nói là ko nhắc nữa sao ? Sao em còn nói nữa ?'' Anh quay mặt đi dịu giọng nói .

''Bản thân anh nói ko nhắc liền sẻ ko thèm nhắc nhưng em thì sao ko nhớ được chứ ? Anh lúc nào cũng nói yêu em nhưng cuối cùng lý do gì khiến anh ko thể cưới em , đó chẳng phải là vì em từng sinh con rồi sao ? Em đã 35 tuổi , yêu anh từng ấy năm đến nay em cảm thấy mệt rồi , lần này chúng ta kết thúc tất cả đi '' .

Nhã nói xong thì ngồi xuống giường mà thẩn thờ , anh đi đến gần cô hỏi '' em sao có thể nói như vậy được ? Giữa hai chúng ta em nghĩ chuyện tình cảm chỉ đơn thuần là quan hệ nam nữ thôi sao ?'' .

Nhã im lặng nhìn anh , cả hai nhìn nhau lúc này cô lau nước mắt nói '' chỉ vì hai chúng ta đơn thuần ko phải là quan hệ nam nữ , cũng vì lẻ đó mà mà anh đối với em ko thể buông bỏ , dây dưa từng ấy năm để làm khổ chính mình em ko xứng để anh rộng lượng vậy đâu ''.

Cô nói xong thì gục xuống mà đau khổ .....

Dư Chấn nhìn cô đau khổ thì thở dài , hoá ra trong lòng cô có gúc mắc nên mới như vậy ? Cô nghĩ anh ko cưới cô vì cô đã từng sinh con nhưng bỏ cô thì anh ko làm được từ đó dây dưa ko hồi kết .

''Nhã ! Nghe anh nói , chuyện ko phải như em nghĩ đâu , anh yêu em anh chấp nhận tất cả từ em từ ngọt ngào mà em mang tới . Anh tuyệt đối ko vì chút chuyện mà đánh mất em được '' .

Anh nói xong thì ôm lấy cô vào lòng .

Nhã nói trong nước mắt '' Em mệt mõi lắm , Dư Chấn anh đi lấy vợ đi , có được ko ?'' .

Anh nhìn cô rồi ko hiểu cô đang nói gì ? Ánh mắt anh hiện lên sự sợ hãi ...

''Em mới nói gì đó ?'' Anh hỏi lại với giọng hơi cao .

''Chúng ta ko được rồi , còn níu kéo nữa thì cả hai sẻ mệt mõi lắm , anh đi lấy vợ đi em sẻ chết tâm nhanh thôi '' cô nói xong thì anh cũng hết biết đường mà nói luôn rồi .

''Lấy vợ , em ko chịu lấy anh sao ?'' Dư Chấn hỏi cô .

''Em ko xứng '' cô nói nhỏ .

Dư Chấn bật cười hỏi '' Nếu em ko xứng thì ai xứng nữa chứ ? Nếu em hết yêu anh thì lại khác , em nói đi em có yêu anh ko ?'' .

Nhã im lặng ko trả lời anh , thấy vậy anh hỏi '' trả lời đi chứ ? Nếu em nói em ko yêu anh anh sẻ đi lấy vợ cho em vừa lòng ''. Anh hỏi lớn .

''Ko yêu đó , anh đi lấy vợ đi cho em vừa lòng mình '' Nhã cũng nói lớn ...

Dư Chấn lấy hơi lên , thực sự tức chết anh mà . Anh hít thở một hơi lấy đà rồi nói '' nói dối , anh ko tin '' anh nói xong thì chồm tới hôn cô .

Nhã tránh né nhưng bất thành , cô đẩy anh ra khỏi người mình khi anh hôn cô muốn ngộp thở rồi ....

''Đừng mà '' Nhã nói ...

''Em có câu nào chống cự quyết liệt hơn ko ? Câu này ko có tác dụng rồi '' anh nói thì chồm tới đè cô ra giường rồi bất chấp sự chống cự yếu ớt của cô anh hôn cô say đắm ...

Lát sau anh nói '' sau này ko được nói vậy nữa , anh ko muốn nghe em nói mấy lời đau lòng '' .

Nhã nằm co ro ko phản ứng lời anh nói , anh nằm cạnh ôm lấy cô . Hai người ko ai nói gì nữa bản thân anh ko biết sau khi thức dậy Nhã sẻ thế nào ? Cô sẻ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hay vẫn tiếp tục muốn rời xa anh theo cách mà cô cho là đúng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top