Trăm Phương Ngàn Kế .
Sáng hôm sau vừa mới ngủ dậy Nhã đã nhận đc điện thoại của Trúc , hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê ...
''Chị hẹn em có chuyện gì ko vậy ?'' Nhã ngồi xuống rồi hỏi , giọng bình thường nhưng gương mặt lại lạnh hơn , dù gì cũng ko trách Nhã được , cô vốn xem Trúc là tình địch mà , nên ko vui thì ko có gì lạ .
''Chuyện là vầy , chị có 2 vé đi xem phim nè nhưng ko tìm được người đi , em có muốn đi cùng chị ko ?'' Trúc nói xong đưa hai vé xem phim ra .
Nhã gương mặt xinh đẹp hơi chần chừ ..[bà này bị gì vậy trời , tự nhiên rủ mình xem phim ,quá đáng nghi ] cô nghĩ vậy liền nói '' em ko đi được ạ , em có hẹn với Khả Hân rồi chị '' Nhã mĩm cười trả lời .
''Vậy chị cho hai đứa nè, cùng đi xem phim đi '' Trúc nói xong để hai vé xem phim vào tay Nhã ..
''Vậy em cám ơn chị nhé , em sẻ hẹn cậu ấy ...''
Rạp chiếu phim ....
''Bà tự nhiên rủ tui đi xem phim , bị gì chời ?'' Khả Hân nhìn trời nhìn đất mà nói .
''Tới rồi thì vào xem đi , đừng ý kiến nữa mà xuất 19h đó '' Nhã nói xong nắm tay Khả Hân vào xem phim ...
Vào xem phim thì phải tắt điện thoại, và việc này đồng nghĩa với việc thừa nhận mình bận gì đó , còn Nhã ko thèm đem điện thoại chứ tắt thì còn hay hơn ...
Cô ko biết được Trúc bị gì mà mua vé xim phim ma cho cô đi coi, nhiều năm ko xem phim kinh dị rồi , giờ xem lại sởn hết tóc gáy , cô lại sống 1 mình nên có phần lạnh lẽo, đã vậy hơi lớn tuổi nhưng lá gan có phần bé đi , nhát hít .
Cô về nhà là 9 h tối, khỏi cần nói ai đứng trước nhà cô rồi ...
Dư Chấn mặt mày âm trầm ko nói gì , đứng trước cổng nhà cô đã 1 tiếng giờ cô mới về , trong lòng anh suy nghĩ đủ hết những trường hợp , nào là Nhã đi chơi với ai đó ,rồi cô giận anh vì hai người mới nồng nàng xong thì anh lại mất hút ,
''Em đi xem phim ma , có phần hơi đáng sợ quá , may mắn anh tới '' Nhã vào nhà ngồi xuống rồi kể cho anh nghe chuyện cô đi xem phim.
''Xem phim ? Một mình ?'' Dư Chấn ngồi bắt chéo chân rồi mở ti vi , anh rất bình thường cố làm ra vẻ mình ko hề ghen gì đâu .
''Dạ ! Cùng Khả Hân , hai đứa đi xem phim xong cậu ấy chửi em , bảo em bị gì mà lại rủ đi xem phim ma , suốt 2 tiếng cậu ấy ngủ ko ?'' Nhã vừa nói vừa cười nhìn tự nhiên , làm Dư Chấn mĩm cười ...
[mình nghĩ nhiều quá rồi. Nhã ko phải người sẻ nói dối mình đâu ].
''Em vui là được rồi '' Dư Chấn nói xong kéo cô vào lòng ....
''Em có chuyện muốn nói với anh nè , anh lắng nghe em một chút chứ ?'' Nhã nhìn anh rồi nhẹ giọng nói .
''Ừm ! Nói đi , anh nghe'' Dư Chấn vẫn là kiểu ngồi bắt chéo chân rất bá đạo .
''Em muốn đi làm có được ko ? Kiểu đến cty để làm việc '' Nhã nhỏ giọng nói , nét cười trên gương mặt anh hơi giảm bớt .
''Đi làm ! Cũng được mà , em ko cần quá ép bản thân , nếu em thích em có thể làm nhưng mà ...... '' Dư Chấn lời nói kéo dài ra làm Nhã phải lắng tai nghe hết , cô nghĩ anh sẻ có lí do ko cho cô đi làm vì cô bể nợ lần này thì khó mở miệng để anh tin lắm .
''Sao ạ ?'' Nhã chờ hoài ko biết sau chữ ''nhưng mà ''của anh là gì ?.
''Em muốn làm gì anh điều ủng hộ hết mình nhưng với điều kiện là .... '' Dư Chấn lại chần chừ làm Nhã nóng hết cả ruột lên .. cô vẫn im lặng thì anh nói tiếp '' điều kiện là khi em đi làm thì em phải trả nợ cho anh đó , thấy sao ? '' Dư Chấn nói xong mặt Nhã đơ luôn ...
Nhã sượn trân , cô chớp chớp mắt rồi cúi mặt , mấy chục tỷ làm như mấy chục ngàn nói trả cái trả sao kịp ... thấy Nhã như vậy Dư Chấn mĩm cười nói '' sao ? Em thấy điều kiện anh đưa ra như vậy có ổn ko ?'' Lời nói mang theo ý cười nhưng Nhã lại ko nhìn ra cô hiện giờ chỉ nghĩ mình đúng làm mắc nợ anh nhiều thật , nhưng sao tự nhiên lại thấy tuổi thân thế ko biết .
''Vậy anh muốn em trả thế nào ạ ? 1 lần hay góp ?'' Cô vẫn cuối mắt hỏi .
''Góp nhé , 1 lần thì có vẻ làm khó em quá '' Dư Chấn vẫn cố nói mấy câu chăm chọc cô , thấy Nhã cuối mắt là anh biết cô đang buồn nhưng anh lại cố tình làm vậy , anh chỉ muốn xem phản ứng và cách ứng xử của cô trong trường hợp này mà thôi , xem cô xử lý ra sao ?.
''Vậy được ! Anh cho em 1 con số góp hằng tháng đi , em sẻ cố gắng trả cho anh '' Nhã lại khẻ nói , từ nảy giờ là cô ko nhìn anh lấy 1 cái , cảm giác rất khó chịu nhưng cô biết mình nợ thì phải trả là chuyện bình thường mà , có gì đâu tuổi thân chứ ?.
Dư Chấn im lặng ko nói gì ? Cô vậy mà nghĩ anh muốn đòi nợ cô sao , trong lòng cô nghĩ gì vậy ? Tại sao ko thể nói gì đó khác đi chứ ? .
''Em rót cho anh li nước đi , anh hơi khô cổ '' Dư Chấn thấy cô ngồi im ru như bức tường thì nói .
''Dạ '' Nhã đi dậy đi vào trong rót nước , cô tự nhiên mất hết sự vui vẻ , suy cho cùng tình cảm mà đụng tới tiền bạc đúng là ko vui , dù cô cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng sau lại thấy khó chịu quá , Dư Chấn nhìn theo bóng dáng của Nhã ,
[ko năn nĩ mình lấy 1 câu nữa , Nhã thật sự nghĩ mình đòi nợ em ấy là thật lòng sao ? Có gì nào giận rồi ko nhìn mặt mình nữa ko ?]
''Nước của anh đây ạ ! '' Nhã đưa nước cho anh rồi ngồi cạnh đó ,
''Sao vậy ? Giận hả ?'' Dư Chấn nhìn cô rồi hỏi .
''Đâu có giận gì ạ ? Tại em hơi suy nghĩ chút thôi mà '' Nhã trả lời nhưng cũng ko có nhìn anh .
''Em muốn làm gì ? Đã nghĩ tới chưa ?'' Dư Chấn lại hỏi cô .
''Vẫn chưa nghĩ ra ạ , chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi '' Nhã nhỏ giọng nói .
''Em muốn đi làm thì đi , anh tất nhiên sẻ ủng hộ nhưng khi bắt đầu công việc em bắt buộc phải trả nợ cho anh đó '' Dư Chấn tiếp tục tra tấn tinh thần Nhã .
''Được a! Em sẻ trả mà '' Nhã nhẹ giọng nói với anh .
Dư Chấn mặt mày âm trầm ko nói gì nữa , lát sau anh có điện thoại .... Anh ra ngoài nghe điện thoại Nhã ngồi trong phòng khách nhìn ra rồi thở dài .....
Khi Dư Chấn quay lại anh nói '' anh về đây ? Nhà có chút chuyện nên là ....''
''Anh về đi ạ , việc nhà quan trọng '' Nhã cắt ngang lời anh ....
''Được ! Em ngủ sớm đi '' Dư Chấn nói xong quay lưng đi ra lái xe về ...
Nhã đóng cửa với gương mặt xinh đẹp đầy buồn bã ''nợ thì phải trả chứ nhỉ ? Có thể công việc anh ấy có chuyện gì đó nên cần tiền , nhưng 60 tỷ mình nợ trả kiểu nào đây ?. Tính từ khi cô làm ăn với mua bất động sản , cô mượn nợ anh tổng cộng là 5 lần nhưng chưa có lần nào trả ra hồn ra vía , mới lần gần nhất cũng đã 20 tỷ , tính ra bất động sản của cô cũng chỉ có ngần ấy tiền , bán hết cũng ko đủ trả nợ cho anh .
Vậy ra cô thất bại rồi , tiền ko đẻ ra tiền còn mất 1 đóng nợ nữa , nếu như ko có anh cô sẻ thế nào nhỉ ......
........
Chủ Nhật Nhã muốn hẹn hai nhóc tỳ sinh đôi đi chơi nhưng ko hiểu sau hôm nay cô ko gọi được cho anh , lúc này Dư Chấn đang cùng mẹ anh và hai đứa nhỏ đi píc níc nhưng lại có thêm Thảo Ngân .....
''Mẹ hẹn cô ấy ạ ?'' Dư Chấn nói nhỏ với bà Dư .
''Ừm ! Mẹ hẹn đó , càng đông càng vui mà con '' Bà Dư cười tươi như hoa nói .
Dư Chấn cũng mĩm cười , mẹ anh muốn cái gì vậy ko biết , anh đã hơn 50 tuổi rồi còn làm vậy nữa ....
Nhã gọi cho anh ko được thì ko gọi nữa , lúc này tự nhiên màn hình điện thoại xuất hiện một số hình ảnh , Nhã nhìn thấy Dư Chấn đang ngồi gần 1 phụ nữ , trái tim cô đập nhanh như vũ bão .
''Đi pic nic sao ? Nhìn họ như 1 gia đình thật thụ vậy ? Ko lẻ đây là mẹ hai nhóc sinh đôi ?'' Cô nhỏ giọng nói 1 mình rồi lấy tay ôm trái tim đang đau nhói , nước mắt tự nhiên rơi xuống .
Ảnh mới vừa chụp rồi gửi qua , có thêm 1 video nữa .....
''Nhìn họ hình như rất thân thiết , ai gửi cho mình vậy ?'' Nhã đau đớn hết cả trái tim Dư Chấn mà cô yêu đó nhiều năm qua cô chưa từng nghĩ tới có ngày anh đáp lại mình , giờ xem ra cô mơ mộng quá rồi , người phụ nữ đó nhìn đẹp đôi với anh hơn cô ....
Nhã gọi điện thoại cho anh lần này anh bắt máy ...
''Anh nghe đây ? Sáng giờ hơi bận nên chưa gọi cho em được ?'' Dư Chấn lời nói rất đổi bình thường ..
''Dạ ! Sáng em gọi muốn hỏi anh , hôm nay có thể đưa hai nhóc đi chơi cùng em ko ? Nhưng anh ko bắt máy ...'' Nhã cố nén nước mắt và giọng rung rẩy để nói.
''À vậy sao ? Hôm nay anh có chút chuyện nên ko đến được , anh sẻ cho hai nhóc đến vào buổi chiều nhé , được ko ?'' Dư Chấn nói .
''Được ạ ! Em đợi anh ''
''Được ! Hẹn gặp em chiều nay '' Dư Chấn nói xong thì cúp máy ...
Nhã cũng cúp máy cô lấy tay đấm vào trái tim mình như đang cố hồi sức cho nó vậy ? ''Đau quá !! '' Nhã nói xong thì gục đầu mà khóc ....
.....
''Chiều nay cả nhà chúng ta ăn bữa cơm gia đình nhé '' Bà Dư thấy anh đi tới ngồi xuống thì mĩm cười nói .
Dư Chấn gương mặt âm trầm nói '' mẹ định ăn cơm lúc mấy giờ ?'' .
''À buổi tối đi , vì chuẩn bị cơm cũng mất chút thời gian mà '' Bà Dư nói xong thì quay sang nắm tay Ngân rồi nói '' con phụ bác nhé '' .
''Vâng ạ '' Ngân cúi đầu thưa rồi ko nói gì nữa ...
Dư Chấn lỗi hẹn với Nhã , anh có nhắn tin nói với cô rằng anh ko tới được , Nhã ko trả lời ......
9 h tối anh tới nhà Nhã nhưng cửa đóng , bên trong tắt đèn tối om , điện thoại cô đổ chuông nhưng ko ai bắt máy ....
''Em đang ở đâu ?'' Dư Chấn điện thoại ko được chuyển sang nhắn tin ..
''Ở đâu được ạ ?'' Nhã trả lời anh .
''Bắt máy đi , anh muốn nói chuyện với em '' . Dư Chấn nói xong thì gọi điện ... Nhã bắt máy nhưng im lặng ....
''Em đang ở biển sao ? Có tiếng sóng và gió ?'' Dư Chấn hơi bất an hỏi cô .
''Hóng mát thôi ạ , thành phố nóng bức quá '' Nhã nhỏ giọng nói ...
''Em khóc hả ? Ở yên đó , anh tới ngay '' Dư Chấn gấp gáp nói .
''Ko cần ! Anh đừng tìm em , trể rồi ''
''Em thật ko cần anh tìm sao ? Giận thì phải nói chứ ? Một thân 1 mình lái xe ra biển làm gì ? Ko muốn anh tìm thật sao ?'' Dư Chấn nhẹ giọng nói ..
''Anh bận như vậy mà , em sẻ ổn thôi anh đừng lo lắng '' .
''Vậy sao ? Giận vì anh thất hứa hay vì chuyện khác , có gì nói với anh đi , em im lặng chỉ làm mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta thôi '' . Dư Chấn lại nhỏ nhẹ mà nói với cô .
''Ko có chuyện gì cả , thật đó '' Nhã hiếm hoi nói trong bình tỉnh , nhưng cô đang lau nước mắt đây , ko có mới lạ á.
''Rồi ! Hiểu em quá mà , đang khóc còn làm như ổn , anh chỉ là có chuyện ko đến được thôi , nhưng anh vẫn đến còn em ko nói 1 lời lái xe đi mất , chuyện này ko giải quyết được vấn đề còn làm mọi chuyện xấu đi , 1 là em về hai là anh đi tìm em , chọn 1 cái đi em '' Dư Chấn nói rất nhỏ nhẹ , dịu dàng .
''Em về là được mà ! Phải ko ?'' Nhã nói .
''Khoang đã ! Cứ ở yên đó , anh ra đón em nhắn địa điểm đi '' Dư Chấn ko yên tâm để cô lái xe về thành phố 1 mình ....
2 tiếng 20phút sau ....
Do trời đã về khuya , bãi biển tắt đèn Nhã đành lửng thửng về khách sạn , gần 12 h đêm Dư Chấn mới tới nơi, thấy cô đứng dưới sảnh khách sạn đợi anh ...
''Em đã ăn gì chưa ?''
Nhã lắc đầu , cô ngồi xuống , vì khách sạn phục vụ 24/7 nên quán cà phê mở suốt đêm ....
''Có chuyện gì vậy ? Sao tự dưng đi ra đây , em ko thể nói mọi chuyện rỏ hơn sao ? Buồn hay giận là e lại im lặng hả?'' Dư Chấn lúc nói chuyện qua điện thoại còn dịu dàng , gặp mặt rồi anh nói chuyện còn nhỏ nhẹ hơn .
''Híc .... '' Nhã tự nhiên rơi nước mắt rồi ko nói được gì , anh là cái đồ đáng ghét , nói chuyện cũng ko làm người ta giận được , cô là đang giận chính mình thôi , anh có lỗi gì chứ ? .
''Ngoan đừng khóc , anh làm gì em giận sao ? Có thể nói ra mà , đừng khóc , em khóc anh ko biết chuyện gì để khắc phục cả ?'' Dư Chấn có thể ăn hiếp cô , chọc ghẹo cho cô giận để xem phản ứng của cô nhưng cô khóc là điều anh ko muốn thấy nhất .
''Tại sao anh lại xuất hiện lúc này chứ ? Em thật sự ko muốn mình yếu đuối trước mặt anh như vậy ? '' Nhã vừa lau nước mắt vừa nói .
'' Mạnh mẽ hay yếu đuối ko quan trọng , quan trọng là em , chỉ cần là em thôi , anh chấp nhận tất cả mà '' Dư Chấn nói xong nhìn xung quanh coi có ai nghe ko , muốn độn thổ luôn rồi , sến quá . Anh biết mình có một mặt rất nuông chiều cô nhưng mà xuất phát từ tận đáy lòng anh muốn dành điều dịu dàng và ngọt ngào nhất cho cô .
''Huhu !!! '' Nhã ko nín đã đành còn khóc nhiều hơn ,
''Em ở phòng số mấy , anh đưa em về phòng nhé '' Anh nói xong nắm tay cô đứng dậy rồi hai người đi lên phòng cô thuê ... chứ ngồi đó khóc thì kì thật ...
Lên phòng anh ngồi trên ghế rồi hỏi cô '' giận anh chuyện đòi nợ em hả ?'' .
Anh hỏi xong Nhã mới nhớ tới chuyện anh đòi nợ nhưng chuyện đó đâu đến nổi khiến cô khóc sưng mắt đâu chứ , nợ thì từ từ trả gấp gì ..
''Em tự hỏi bản thân , đã rất nhiều năm yêu anh chưa từng có hai lòng , tại sao tới giờ anh mới đáp lại tình cảm của em vậy ?'' Nhã nhìn anh rồi hỏi .
Dư Chấn nhìn cô , đâu phải tới giờ anh mới đáp lại cô đâu , hai người còn có con với nhau nữa mà nhưng Nhã ko nhớ thì trách ai được , chuyện đó anh là người có lỗi , nếu để cô nhớ ra còn khổ hơn bây giờ nữa .
''Muộn quá hả ? Hay em ko tin tình cảm anh dành cho em là thật ''Dư Chấn nhìn cô mà nói , ánh mắt đó tự nhiên làm cô hơi chần chừ rồi liếc mắt hướng khác , ko dám nhìn thẳng anh.
''Thật ra em biết anh thương hại em thôi , kiểu như tội nghiệp quá nên mới vậy ? Thật lòng em từng nghĩ chỉ cần anh yêu .......''
Nhã ấp úng dừng lại , tự nhiên cô ko dám nói nữa , chuyện này chưa là gì cả nếu như cô làm mình làm mẩy rồi anh và cô đi đến kết thúc thì sao đây ? Cô ko muốn chút nào cả , thật sự cô rất sợ Anh bỏ rơi cô . 10 năm rồi .. đã 10 năm từ ngày cô ..... cô thế nào nhỉ ? Tự nhiên 10 năm là sao ?.
''Em nói vậy anh có thể hiểu được , vậy em nói chỉ cần anh yêu em thì cái gì em cũng chịu hả ? Sự chịu đựng của em là giếng ko đáy sao? Cở nào cũng ko thể khiến e giận được đó hả? Vậy có phải là yêu ko đây ?'' Dư Chấn hỏi ngược lại cô .
''Tại em nhường nhịn thôi , anh đừng được nước làm tới đó ''Nhã tự nhiên nghe anh nói cô lại thấy bực , cô mới là người nên giận chứ , anh còn hỏi như cô ko yêu anh vậy .
''Vậy em nhường cả đời được ko ? Hay cố tình nhường nhịn rồi một ngày đàn cũng đứt dây ? '' Dư Chấn lại hỏi .
''Anh toàn nói chuyện gì đâu ko ? Em ko muốn nói nữa '' Nhã đứng dậy muốn đi ...
''Em hôm nay ko nói lí do là gì đúng ko?'' Dư Chấn nói với theo , giọng hơi trầm ..
Nhã ngồi lại , cô vẫn là con mèo nhỏ , làm cho đã cái nư rồi thì lại sợ anh giận ''em thấy anh cùng với một phụ nữ đi picnic cùng nhau , em buồn '' Nhã nhỏ giọng nói .
Dư Chấn im lặng , ko biết ai nói với Nhã nữa nghĩ vậy anh hỏi '' sao em thấy được ? Em có mắt thần hả ?''.
Nhã đưa điện thoại cho anh xem , có một đoạn clip và rất nhiều hình ảnh của anh và Ngân cùng hai con chơi đùa , anh xem xong liếc mắt nhìn cô ...
''Em ko biết ai gửi tới , nhưng em tuyệt đối ko theo dỗi anh nhé '' Nhã thấy sự nghi ngờ hiện lên trong ánh mắt anh liền hơi chột dạ , anh chắt ko nghĩ cô theo dõi anh đâu nhỉ .
''Vậy sao ? Em cần gì giải thích, anh tin em mà '' Dư Chấn nhếch môi nói, nhìn anh như vậy mà nói tin mới lạ đó ,cái mặt đó là sao chứ ? Là nghi cô theo dõi anh hả? Chuyện này hiện giờ đi theo 1 hướng khác rồi ....
Nhã ngồi xuống ko nói gì ? Cô ngu thật lẻ ra ko nên đưa anh xem , giờ thành ra cô có 10 cái miệng cũng ko giải thích được với anh .
Dư Chấn im lặng , anh biết Nhã ko làm vậy nhưng anh cố tình dấu nên đã nói tránh nói né ai ngờ có người chụp hình còn quay phim gửi cho Nhã , theo góc quay này chắt ngồi khá gần chổ của anh , ai được chứ ? Hôm nay ở đó khá đông nhưng anh ko để ý mấy .
Thấy Dư Chấn im lặng Nhã nhẹ giọng nói '' anh im lặng là đang nghĩ gì ?'' .
''Ko có gì ? Chuyện này anh sẻ cho em lời giải thích , em yên tâm anh ko làm gì có lỗi cả ?'' Dư Chấn nhìn cô lời nói chắt nịt , anh khẳng định ...
Nhã lắc đầu nói '' ko có gì là có lỗi hay ko cả ? Chuyện tình cảm khó phân biệt đúng sai lắm, anh ko làm gì có lỗi cả , đó là anh nghĩ vậy ? Còn e thì thấy anh như vậy trong lòng tự nhiên rất đau nhói , chuyện hôm nay em sẻ ko nói tới nữa nhưng em chỉ hy vọng anh có thể nói thật với em , cô ấy là ai ko?'' .
Dư Chấn nghe Nhã nói thì gật đầu '' cô ấy tên là Ngân , bạn học của anh , cô ấy lấy chồng và định cư ở Thuỵ Sĩ , tụi anh vừa mới gặp lại ít ngày trước '' .
''Vậy sao ? Là mối tình đầu của anh ý ạ ? Thảo Ngân '' Nhã nhẹ giọng nói .
''Ừm ! '' Dư Chấn gật đầu .
Nhã ko nói gì nữa, cô ko biết nói gì luôn , thường những lúc thế này thì nói gì cũng dở nhưng im lặng liệu có phải là cách khôn ngoan ko ? . Thấy cô im lặng cúi đầu anh nhẹ giọng hỏi '' em ghen ?'' .
Nhã ngước mắt lên nước mắt lưng tròng nhìn anh , cô mĩm cười nói '' ghen ? Nhưng em còn chịu được , anh có con rồi em còn chịu được , ko lẻ đi ghen với mối tình đầu của anh? Thậm chí anh có yêu cô ấy, cưới cô ấy , em vẫn đợi anh được '' Nhã mím môi nói , lời nói nghe như cao thượng nhưng thật ra cô đang tự trách mình ...
''Xì !!! '' Dư Chấn bật cười khi nghe cô nói , anh kéo cô vào lòng rồi nói '' Cao thượng dữ chưa ? Anh đây tu mấy kiếp mới gặp được cô bé cao thượng đến vậy chứ ?''
''Anh cười gì chứ ? Cười em là con nít hả ? Anh lớn tuổi thì hay lắm chắt , được quyền cười người khác hả ? Anh còn cười khi em khóc được sao ?'' Nhã vừa nói vừa khóc . Nước mắt nhiều năm ko rơi đến khi rơi được lại chẳng chịu dừng .
''Ko cười ! Đang thấy hạnh phúc thôi mà, khờ quá anh sẻ ko cưới cô ấy cũng ko yêu cô ấy, em đừng nghĩ anh là kẻ tệ bạc , yêu em rồi anh ko có hai lòng đâu , với lại anh cũng ko phải là tài tử điển trai , cô nào gặp anh cũng yêu anh hết , em ko tin anh thì nên tin mắt nhìn người của mình chứ ?'' Dư Chấn thấy cô khóc nhưng lúc này anh lại hạnh phúc ...
''Gạt người ! Anh sống từng này tuổi lại đi gạt em , chẳng phải anh có con rồi đó sao ? Ko yêu ai sao có con '' Nhã vùi đầu vào ngực anh mà khóc ...
''Vậy giờ em tính sao ? Còn yêu anh nữa ko ? Hay hối hận rồi ?'' Dư Chấn cũng ôm cô rồi hỏi lại .
''Ko hối hận , chỉ hơi giận thôi '' Nhã thủ thỉ nói vừa đủ nghe ..
''Vậy chút nữa anh đưa em đi ngắm mặt trời mọc nhé , gần sáng rồi kìa '' Dư Chấn nhìn đồi hồ hơn 4 h sáng , yêu đương mà thức thâu đêm kiểu này bộ xương già anh chịu nổi ko đây ? .
''Ko cần ạ ! anh ngủ đi , em ko cần xem mặt trời mọc gì đâu .... Vì anh chính là mặt trời của em rồi '' Nhã nhỏ giọng nói..
Dư Chấn mĩm cười rồi ôm cô chặt hơn , cô vẫn vậy , vẫn xem anh như Mặt trời của cô dù anh chưa soi lói cho cô như cô nói, sự thần tượng quá của cô dành cho anh làm anh thấy sợ , sợ 1 ngày cô nhớ ra chuyện anh từng làm với cô , tới đó cô từ thần tượng anh rồi biến thành hận anh . Anh ko muốn chút nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top