Thể Hiện Tình Yêu .
Ý hoảng hốt gọi anh , Trương Nhất gương mặt đổ đầy mồ hồi , anh cố lật sang để ko đè cô tới ngợp thở ...
''Anh sao vậy ạ ? Anh chỉ đùa thôi đúng ko ? '' Ý lo lắng hỏi anh , cô đở anh ngồi dậy .
''Ko sao ! Bệnh cũ thôi , anh nghĩ chút sẻ khoẻ '' Trương Nhất lời nói mệt mõi , anh vừa nói vừa thở nhìn ko ổn chút nào .
''Đến bệnh viện thôi , em ko tin anh bị bệnh cũ gì đó mà nhìn như sắp ngủm rồi '' Ý nói xong đi thay quần áo để cùng anh đến bệnh viện .
''Ko cần đâu , anh hứa mai đưa con đi chơi rồi mà , giờ đến bệnh viện sao được '' Trương Nhất ko chịu đi , anh cứ ngồi đó mà khó nhọc nói chuyện .
Ý đứng đó thay đồ luôn , cô ko muốn bản thân cô và các con gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của anh '' đi chơi thì có thể dời lại , sức khoẻ anh dời kiểu gì ? '' cô nói xong thì đi căn dặn con gái , rồi đở anh ra xe , hai con cô qua nhà em gái út để ngủ .
Trương Nhất ôm bụng từ đầu tới cuối , cô đưa anh đến bệnh viện anh lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ chữa bệnh cho anh mấy năm nay , khi anh đến bệnh viện đã có bác sĩ trực đứng sẳng ....
Anh được đưa lên phòng cấp cứu , Ý đứng bên ngoài ko được vào trong , tự nhiên cô thấy sợ , cảm giác này thật sự rất đáng sợ ....
Đến gần sáng anh được đưa qua phòng riêng , lúc này Ý đứng hỏi bác sĩ '' anh ấy bị gì vậy thưa bác sĩ ?'' .
Trương Nhất nằm ngay đó liền khiều tay bác sĩ , vị bác sĩ này thấy anh khều tay mình thì nhẹ giọng nói '' chị là vợ anh Trương đúng ko ? Tâm lí rất quan trọng , anh Trương bị ung thư giai đoạn đầu rồi , 6 năm trước anh ấy chịu chữa trị đàng hoàn thì tế bào ung thư đã không hình thành như vậy '' .
Ý lùi lại mấy bước ,trên mặt cô hiện lên sự hoang mang tột độ , hai chữ ung thư như án tử treo trên đầu của người bệnh vậy dù chưa biết là đoạn nào chỉ cần nghe ung thứ đã khiếp đãm rồi .
Trương Nhất che mặt , cha bác sĩ này , làm lố vậy ko biết nữa ....
''Chị yên tâm chỉ là giai đoạn đầu thôi , y học đã tân tiến lắm rồi , chỉ cần điều trị thì có tới 80% sẻ khỏi thôi '' Bác Sĩ nói tiếp .
''20 % phần trăm kia cũng ko thể nói được mà , anh ấy bị ung thư gì vậy ạ ?'' Ý khó khăn hỏi .
''Dạ dày , trước đó đã phát hiện bao tử anh Trương đây có vi khuẩn HP nhưng ko chịu điều trị cho dứt , hiện giờ thì đã có dấu hiệu ung thư rồi '' Bác Sĩ nói .
''Dạ ! '' Ý nhỏ giọng nói rồi cô cúi mặt xuống ko biết đang nghĩ gì .
''Trước mắt tôi sẻ xem xét chữa trị cho anh Trương , người nhà nên động viên anh ấy , tinh thần rất quan trọng , chị nên ở bên cạnh chia sẻ với anh ấy đừng suy sụp trước người bệnh nhé '' Bác sĩ nói xong quay lại cười với Trương Nhất ,
'' Chào bác sĩ '' Ý cuối đầu nói nhỏ .
Trong phòng hiện còn lại cô và anh , Ý đi tới ngồi xuống ghế rồi ko biết nói gì ? Cô im lặng ...
''Đừng lo cho anh , anh mạng lớn lắm sẻ ổn thôi mà '' Trương Nhất nắm tay cô rồi nói .
Ý ko nói gì , cô cứ im lặng vì cô ko biết phải nói sao cho hay nữa , an ủi Trương Nhất là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới , sao lại thành ra nông nổi này chứ ? Cô nắm tay anh rồi khó khăn mở lời .'' Anh nhất định phải khoẻ lại , nếu lở như anh ko qua khỏi em cũng sẻ để tang anh tới khi mồ anh xanh cỏ mới tính tới chuyện khác '' .
''Gì vậy ? Anh đang chữa bệnh đó , em tìm lời lẻ khác nói có được ko ?'' Trương Nhất vẫn nắm tay cô rồi nói với giọng ko tin nổi cô vợ này đang nói gì nữa .
''Em an ủi thế nào được ạ , anh nói yêu em mà ko biết tự chăm sóc cho bản thân , anh ăn nhậu cho cố , giờ ung thư nữa , em còn chưa có giận anh đủ giờ anh bệnh rồi sao em giận anh được '' Ý nói rồi tự nhiên chồm tới ôm anh , cô khóc huhu ......
Trương Nhất nghe vợ khóc thì mắc cười , nghĩ cũng ngộ thiệt chứ , bình thường muốn cô chủ động ôm khó gì đâu , nay nghe anh bệnh cô lại chủ động như vậy , tự nhiên anh lại muốn mình bị bệnh sớm chút .
Hôm sau Ý để anh ở bệnh viện , cô về nhà sắp xếp cho các con qua ở đở nhà em gái út của cô .
''Sao tự nhiên anh nói tôi bị ung thư vậy , chỉ là trào ngược dạ dày thôi mà '' Trương Nhất ngồi nói chuyện với bác sĩ .
''Chứ cậu nắm tay tôi làm gì ? Tưởng cậu kêu tôi nói vậy chứ ?'' Bác sĩ mặt tỉnh bơ nói .
''Trời ạ ! Giờ anh nói vậy rồi vợ tôi phát hiện ra còn giận hơn , anh giúp hay hại tôi vậy anh bạn '' Trương Nhất nói với giọng hơi bất an rồi đây .
''Kệ cậu chứ ? Cậu đáng bị vậy mà , xuất viện về dùm cái đi '' Bác sĩ nhẹ giọng nói , vừa nói vừa cười nhìn rất gian .
......
Nhã từ Đà Lạt về vẫn còn buồn chuyện Dư Chấn , cô cũng ko nói tới vấn đề đó nữa , hôm nay tâm trạng ko quá tốt cô đi ra tản bộ rồi định ghé công viên gần nhà để ngồi hóng mát ....
''Cô tên là Kim Ý đúng ko ?'' Người đàn ông cao lớn đi tới gần rồi hỏi cô bằng tiếng Hoa ....
Nhã ngồi đó nghe xong liền nói '' các người tìm tôi có chuyện gì ?'' Cô đối thoại bằng tiếng anh ....
Một người bước lên nói '' mời cô đi theo tôi chút nhé , ông chủ tôi muốn gặp cô '' hắn ta nói tiếng anh với cô .
Nhã lúc này ko theo ko được vì nếu tìm Ý mà cô ko đi sợ Ý sẻ có chuyện ,thế là cô theo họ lên xe đi .......
Do nghĩ Nhã ko biết tiếng hoa nên hai người đối thoại với nhau .
''Tôi ko biết làm vậy ổn ko ? Thiếu gia biết được thì lại đủ chuyện '' .
''Ừm ! Lần này hy vọng hai bên thoả thuận cho xong , chứ kiểu này như bắc cóc vậy , phạm pháp đó '' .
''Tôi thì chỉ sợ thiếu gia biết được , chuyện này ko đơn giản như vậy là xong '' .
Hai người đối thoại qua lại với nhau , Nhã nghe và hiểu được hết họ nói gì nhưng cô ko lên tiếng và cũng ko biết thiếu gia đó là ai nữa .
Xe chạy đi khá xa , lúc này ra khỏi ngoại ô rồi đi tới vùng ven , là hướng đi về Đồng Nai thuộc tỉnh giáp ranh với Thành phố ...
''Cô Kim Ý , cô yên tâm chúng tôi ko có ý xấu đâu '' tên ngồi bên ghế phụ lái nói với cô bằng tiếng anh .
Nhã bình tỉnh đến lạ , cô ngồi nhìn ra cửa khoanh tay trước ngực chân thì bắt chéo , nhìn cô có chút xíu nào sợ chứ ? Cô đang tò mò muốn biết thiếu gia kia là ai đây .
''Các ngươi nói gì tôi nghe đó thôi , xấu hay tốt có khác gì nhau '' Nhã lạnh nhạt nói lại bằng tiếng anh .
Tên lái xe nghe vậy nói với tên bên cạnh bằng tiếng hoa '' lạnh nhạt thế nhỉ ? Cô ấy như vậy mà thiếu gia mê mệt bỏ cả gia tộc mà đi theo thì đúng là lạ thật '' .
''Ừm ! Lạnh nhạt nhưng xinh , chắt có tuyệt chiêu gì đó '' .
Nhã mặt mày muốn co giật , hai cái tên này khinh người ko biết tiếng hoa chắt , nói chuyện thoải mái ghê nhỉ .
.......
Trương Nhất xuất viện về nhà , Ý lái xe thì nhẹ giọng nói '' Bác sĩ nói anh ko được ăn đồ cay nóng , kiên rượu bia nhé '' lời cô nói rất dịu dàng nhỏ nhẹ , ko có kiếm chuyện với anh nữa .
Trương Nhất mĩm cười nhìn cô , đúng là lời Bác sĩ có giá trị thật chứ ? Chỉ nói có mấy câu Ý tin răm rắp ..
[[bệnh của anh Trương chữa cần thời gian lâu dài , hiện tại tôi sẻ đưa thuốc cho anh ấy uống trước , tới ngày tái khám thì anh chị đến đúng ngày là được ]] anh nhớ lại lời của bác sĩ nói mà cười thầm trong lòng .
''Em biết đó , anh sống 1 mình chuyện ăn uống có phần bất tiện , đa phần là ăn ngoài ko thì ăn đồ hợp hoặc thức ăn nhanh cho qua bữa , khó tránh lâu ngày thành bệnh '' Trương Nhất nhỏ giọng nói ...
''Chuyện ăn uống sau này của anh giao lại cho em đi , anh đừng ăn uống bậy bạ , sáng trước khi đi làm em sẻ nấu thức ăn , rồi chiều về anh ăn ở nhà nhé , nhớ từ chối bớt mấy cuộc nhậu , anh đang bệnh đó .'' Cô nói xong thì Trương Nhất mặt như nở hoa ,
''Vậy ý em là anh sẻ dọn tới sống cùng em sao ?'' .
''Chứ anh muốn em và con đến sống cùng anh hả ? Bất tiện và con đi học xa em ko muốn '' Ý nói xong nhìn anh .
''Được ! Anh tới , anh sẻ dọn tới '' Trương Nhất mừng như vớ được bảo bối , liền gật đầu nói .
Ý thấy anh như vậy cũng mĩm cười , cô chỉ muốn làm đúng bổn phận người vợ thôi , nhưng xem ra anh có vẻ rất vui thì phải .
.......
Bên này Nhã mất tích 1 ngày , Dư Chấn đến nhà ko thấy cô thì như ngồi trên đống lửa ..
''Lại biến mất , em thật sự muốn dày vò anh sao ?'' Dư Chấn lẫm bẩm một mình rồi gọi điện cho cô , điện thoại Nhã lại để ở nhà mới đau chứ .
Dư Chấn gọi cho Ý , cô bắt máy ...
''Nhã có đến chổ em ko ? '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .
''Ko ạ ! Chị ấy lại ko có nhà sao ?'' Ý hỏi lại .
''Ko có điện thoại bỏ ở nhà nữa , anh ko biết em ấy lại đi đâu ? '' .
Trương Nhất nghe vợ nói chuyện thì hỏi '' chị Ba hả ?'' .
Ý lắc đầu với anh rồi cô nhẹ giọng nói '' Nếu như chị ấy ko cầm theo điện thoại chắt là muốn đi dạo , nhưng đi khi nào thì phải xem camera mới biết được '' .
Dư Chấn rối reng nên ko nghĩ được nhiều , anh lúc này nói '' được rồi , anh sẻ thử truy cập vào camera để xem , có gì anh sẻ nói với em'' nói xong anh cúp máy .
Lúc này đã qua 1 đêm một ngày mà ko ai liên lạc được với Nhã .
Còn cô hiện tại đang ở trên một biệt thự nằm trên đồi , cô ngồi đó nhìn người đàn ông cao lớn có gương mặt 7 phần giống với Trương Nhất thì hiểu Thiếu Gia mà họ nói là ai rồi .
''Chuyện cô và Trương Nhất Phàm con trai tôi đã dây dưa nhiều năm , lẻ ra tôi ko xuất hiện nhưng hôm nay phải ra mặt , tôi muốn cô rời xa Nhất Phàm để nó có thể quay về nơi nó thuộc về '' Người đàn ông xưng mình là ba của Nhất Phàm nhưng ai là Nhất Phàm thì Nhã ko biết .
Gương mặt cô hiện lên vẻ nghi ngờ lúc này Ông ta nói bằng tiếng anh '' Là Trương Nhất , cô hiểu tôi nói chứ ?'' . Ông nói thì nhìn cô ..
Nhã nghe vậy thì mĩm cười nói '' Rời xa Trương Nhất là điều ông đây muốn , còn anh ấy thì sao ? Tôi dù gì cũng là phụ nữ , quyết định rời xa đó nên để anh ấy thực hiện thì hơn '' lời cô nói là Ông Trương hơi chau mày , khẩu khí thật ko nhỏ chút nào .
''Cô ko sợ tôi sao ? '' .
''Ông ko phải hùm beo nên ko có gì phải sợ cả ? Nhưng phải công nhận Trương Nhất thừa hưởng vẻ đẹp hút hồn từ Ông Trương đây '' cô đối đáp bằng tiếng anh rất tự nhiên .
Ông Trương hơi mĩm cười nói '' ko cần nịn nọt lấy lòng tôi , chuyện tình của cô và con trai tôi từ đầu đã ko nên có , kéo dài dây dưa từng ấy năm ko lẻ cô ko mệt mõi sao ? Rời xa nó cô sẻ được lợi nhỏ đâu '' Ông Trương dùng lợi lộc để đưa cho cô lựa chọn ông dứt lời thì đưa cho cô 1 tờ giấy ... Nhã nhìn tờ giấy thì mĩm cười cầm lấy .
''Ông Trương ko cần lo , chuyện ông muốn ko phải là ko được cả , tôi rời xa anh ta là được '' Nhã lạnh nhạt nói ,
''Cô đúng là hiểu chuyện , vậy tôi cũng ko làm khó cô nữa , tôi sẻ cho người đưa cô về '' Ông Trương nói ...
......
Tối đó Nhã về nhà , Dư Chấn ngồi ở phong khách , anh gục đầu nhìn như muốn điên đến nơi rồi , thấy cô về anh liền đứng dậy rồi đi tới ôm cô thật chặt ...
''em lại chơi trò mất tích , Nhã em muốn hành hạ anh tới chừng nào ?'' Anh ôm cô rồi nhẹ giọng nói .
Nhã tự nhiên thấy lòng ấm áp đến lạ thường , vòng tay anh thật sự ấm , ấm đến nổi cô ko muốn rời ra '' Dư Chấn , anh chỉ biết nói mấy lời đường mật thôi hả ?'' .
Dư Chấn thật sự muốn làm nhiều chuyện hơn là đứng đây ôm cô rồi nói mấy lời đường mật đó , nhưng hiện tại giữa hai người giống như tồn tại bức tường vô hình vậy , giữa họ đã có một ranh giới mà ko ai dám bước khỏi đó . Dù biết bản thân bị lừa vì hai chị em đổi chổ cho nhau nhưng anh tự trách bản thân nhiều hơn là trách họ .
Anh nuôi Nhã tận 12 năm nhưng khi hai chị em đổi chổ anh đã ko hề biết gì , điều đó chứng tỏ anh chưa từng quan tâm tới Nhã , chỉ khi hai người đổi chổ , cô với thân phận chị gái nói yêu anh từ đó anh mới để ý tới cô hơn , suy cho cùng cũng ko chung dòng máu , anh là đàn ông thì khó tránh khỏi nhưng lúc tâm tư có những suy nghĩ ko đoan chính với cô bé này .
Con cũng đã có rồi thì trách ai nữa chứ ? ''Thời gian này có chút mệt , anh xin lỗi vì đã ko quan tâm em '' Dư Chấn nhẹ giọng nói khẻ .
Nhã tự nhiên cảm thấy bản thân thật sự quá ích kỹ , ai cũng có suy nghĩ riêng , ai cũng có chuyện cần phải làm , Dư Chấn đặc biệt bận hơn người khác , anh phải lo việc ở công ty , còn chăm sóc hai con , mẹ và ba của anh điều đã lớn tuổi anh phải cân bằng tất cả thật sự chẳng dể dàng chút nào ?.
Cô từng nghĩ mình đủ rộng lượng để bên anh , yêu anh và bỏ qua hết nhưng thiếu sót vì khoảng cách tuổi tác cũng là một gúc mắc trong chuyện tình cảm của hai người , vậy mà cô chỉ tạo thêm phiền phức cho anh , gánh nặng cho anh nữa .
''Em sẻ ở bên anh tới khi anh già đi , ko cần danh phận , ko cần sự nhìn nhận của Ông bà , đơn giãn vì em muốn vậy '' cô vòng tay ôm lấy anh rồi nhỏ giọng .
''Ko đâu ! Anh nhất định cho em danh phận , đừng nghĩ anh là người tệ bạc như vậy được ko ?'' Anh cũng ôm lấy cô rồi nói .
''Như Trương Nhất sao ? Cho Ý danh phận rồi lại ko cho em ấy được hạnh phúc , giờ thì em đã hiểu ra tại sao Ý sống được từng ấy năm mà ko hề đau khổ , thật ra em ấy đã cố chối bỏ Trương Nhất ra khỏi tim mình , quên đi cảm giác yêu ai đó nhưng vẫn ôm lấy tình yêu mà vui vẻ sống , em ko biết mình có làm như vậy được ko nữa '' cô nhỏ giọng thì thầm .
''Sẻ ko ! Anh ko giống cậu ta , anh tất nhiên sẻ cho em danh phận và hạnh phúc , anh hứa mà ''Dư Chấn chỉ biết an ủi cô mà thôi .
Nhã buông tay anh ra rồi lắc đầu nói ''chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi , chúng ta có mối liên kết ko thể cắt đứt nhưng cũng đồng thời không thể kéo chúng ta đến gần nhau , em sẻ luôn yêu và trân trọng anh , anh đừng tự trách mình nữa '' .
Dư Chấn im lặng , chắt anh hứa nhiều quá nên giờ Nhã hết tin luôn hay gì rồi , lời nói nghe như cô chết tâm luôn hay sao ấy , nghĩ vậy anh nói '' Tự nhiên anh thấy mình thất bại trên đường tình ghê , yêu ai điều ko đến được với người đó , tới cả em cũng vậy nữa '' .
Nhã đang chìm trong sự bi thương nghe câu anh nói liền liếc nhìn , yêu cho cố vô rồi trách ai nữa , cô yêu có mõi mình anh còn ko được gì đây chứ ở đó mà yêu mấy người ....
.....
Ý nấu thức ăn sáng xong thì chỉ mới 6h15 phút , cô vào phòng thấy Trương Nhất vẫn nằm ngủ thì đánh thức anh dậy .
'' Tới giờ ăn sáng rồi ,anh ăn còn đi làm nữa '' .
Trương Nhất mấy hôm nay được vợ chăm sóc thì sung sướng mà hưởng thụ , từ ăn uống đến anh tắm cũng được cô soạn sẳn quần áo cho , cảm giác này thật sự rất tuyệt vời ...
''Hôm nay anh tới công ty trể '' Anh nói rồi nhìn cô cười .
''Vậy anh ngủ thêm đi , em còn đưa con đi học nữa '' Ý nói xong đi ra ngoài để anh ngủ thêm .
Trương Nhất nhìn theo cô ,trên mặt anh hiện lên vẻ lo lắng , hạnh phúc chẳng tày ngang , ba anh lại gây sức ép muốn anh về nước và rời xa Ý , ở tuổi này rồi anh vẫn bị chi phối bởi cha mẹ , đúng thật nực cười mà .
''Ko biết lần này ông già sẻ làm chuyện động trời gì nữa '' anh nhỏ giọng nói rồi ngồi dậy ....
.......
Nhã và Ý tuy là hai chị em sinh đôi nhưng có những chuyện họ ko trao đổi với nhau , ví dụ như chuyện Nhã bị bắt đi vì Ông Trương hiểu nhầm cô là Ý , còn Bà Dư muốn cưới Nhã nhưng lại nhận nhầm Ý , hai người ko hề kể cho nhau nghe chuyện gì cả , đơn giản họ nghĩ im lặng chính là tốt cho đối phương ,
Ý thật sự ko hề muốn Nhã và Dư Chấn lấy nhau , đơn giản vì Nhã đã quá khổ rồi , nếu như cô bỏ đi hay chia tay đơn thuần là xong chuyện , còn nếu như cưới rồi là cả một vẫn đề nan giải , có thể sống như hiện tại cũng là 1 loại hạnh phúc , hoặc chính bản thân cô đã thất vọng quá nhiều lần rồi nên mới trở nên sợ hãy chuyện cưới như vậy .
Chuyện họ sinh đôi với hai cô gái mà nói ko có gì xấu cả nhưng để bảo vệ đối phương mà cả hai hầu như ko hề gặp mặt nhiều , chỉ khi cần thiết hoặc có chuyện quan trọng thì họ mới hẹn gặp nhau . Nhiều năm qua đi đó trở thành 1 thói quen cho nên Bà Dư hay Ông Trương ko hề biết họ có chị em sinh đôi giống như in trừ chiều cao có chút chênh lệch , nhưng cảm xúc của hai người vẫn chia sẻ cho nhau , vui buồn điều cảm nhận được . Tâm ý tương thông khiến cho hai người nhiều khi sống trong ảo giác .
''Cô gái đó đã hứa với ta sẻ ko gặp mặt con nữa '' Ông Trương nói với Trương Nhất qua điện thoại .
''Sao có thể chứ ? Ba gặp cô ấy rồi sao ?'' Trương Nhất nhẹ giọng hỏi .
''Ừm ! Đã gặp , rất xinh nhưng vẫn chưa đủ để ta chấp nhận '' Ông Trương lạnh giọng .
Trương Nhất ko biết ba mình gặp Ý khi nào vì anh luôn ở bên cạnh vợ mà , nếu gặp ai đó cô cũng nói với anh chứ ?. Nghĩ vậy anh nói '' ba đừng cấm cản con nữa , hai đứa nhỏ sẻ rất khổ nếu ko được sống trong tình yêu thương đủ đầy của gia đình '' .
''Ko cần lo , con sẻ cùng hai cháu nội về nước , cô gái đó sẻ rất nhanh quên con thôi '' Ông Trương lại tuyệt tình nói .
Trương Nhất im lặng , lúc này Ý đưa hai con đi học về nên anh cúp máy rồi đi ra phòng khách đợi cô ..
''Anh ăn sáng chưa đó ?'' Ý vào nhà thấy anh ngồi rồi hỏi
''Vẫn chưa ! Em dạo gần đây có gặp ai lạ ko ? ''Anh nhẹ giọng hỏi cô . Ý hơi liếc mắt nhìn anh rồi khẻ gật đầu , vì cô nghĩ anh biết chuyện gì đó mới hỏi , Trương Nhất thấy cô gật đầu thì nói ''em gặp người lạ nhưng lại ko nói với anh , chúng ta chẳng phải vợ chồng sao ? Vợ chồng thì nên chia sẻ với nhau chứ ?'' Lời anh có vẻ rất giận .
Ý lúc này đi tới cạnh anh rồi nói '' em nghĩ ko quan trọng nên ko nói với anh , anh đừng giận có hại cho sức khoẻ lắm '' cô ngồi xuống cạnh anh, còn vuốt lưng cho anh hạ hoả bớt nữa .
Trương Nhất nhẹ giọng nói '' vậy là em đồng ý rồi sao ? Rời xa anh để đồng ý với người lời đề nghị đầy hứa hẹn hả ?'' .
''Anh nói vậy em thật sự ko tin nổi luôn đó , đồng ý gì chứ ? Em sao có thể đồng ý được , anh nói vậy làm em buồn đó '' Ý nắm lấy tay anh rồi nói .
Trương Nhất nghe vậy thì nhìn cô '' em chưa đồng ý hả ? '' anh hỏi với giọng bất ngờ .
''Đương nhiên , em sẻ ko đồng ý đâu '' cô lại trấn an anh . Trương Nhất hạnh phúc ôm lấy vợ ...
''Vậy anh biết lựa chọn của mình rồi , bên em và con chính là điều anh thấy hạnh phúc nhất trên đời rồi '' . Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô .
Ý thật sự ko hiểu , cô sao đồng ý lời bà Dư lấy Dư Chấn được , chuyện này có gì mà Trương Nhất khi thì giận khi thì vui vẻ đến vậy chứ ?.
''Anh vui là được rồi , đừng nghĩ nhiều có hại cho sức khoẻ , dù trong lòng vẫn còn giận anh lắm nhưng nếu anh còn nghĩ về em và con thì em sẻ luôn bên anh cho đến khi anh già đi , tóc bạc , răng rụng luôn '' Ý nhỏ giọng nói , cô vừa nói vừa cười nhìn rất vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top