Quay Về Như Xưa
Cả nhà đi tắm , ba mẹ của Nhã mới có 58 tuổi nhưng do ở quê lam lũ vất vả nên nhìn ông bà cứng tuổi lắm ,người ở quê khá hiền lành và ba mẹ Nhã cũng vậy, đó là lý do mà Ý lấy chồng sơm ông bà cũng ko cảng , nghĩ con gái có người cưới thì gả chứ cấm đoán làm gì cho nên Ý nhiều năm khổ sở cũng ko dám nói với ba mẹ , ông bà chỉ biết con gái và chồng giận nhau vì nhiều chuyện chứ ko biết con gái mình khổ đến vậy .
Nhã cũng mới nhận lại cha mẹ mấy năm nên ko hay tâm sự với ông bà ,nhưng mẹ cô loáng thoáng nhận ra Nhã sống độc thân tới tận bây giờ là vì Dư Chấn người nuôi cô từ bé vì ông bà để lạc mất Nhã nên tâm mang áy náy lắm ko dám có ý kiến gì với cô cả . Mà ông bà đã gặp Dư Chấn rồi , quá trẻ so với tuổi 50 của mình , đẹp trai , cao ráo , gương mặt nam tính và mũi cao vót .
Nhìn Dư Chấn cở như 38 tuổi là cùng ko ai nói anh 52 tuổi cả , quá trẻ và đẹp trai còn có ơn với Nhã nên con gái bà ở vậy đợi chờ thì ông bà có thể hiểu được .
Buổi tối cả nhà kéo nhau đi ăn , Trương Nhất rất lăn xả trong việc tiếp gia đình vợ anh , dù gì cũng hiếm có dịp đi chung với nhau như vầy mà ...
Tối đến Trương Nhất uống say thì ko về nổi , anh kiếm cở để ngủ lại với Ý ...
''Anh về đi '' Ý thấy mọi người đã về phòng hết rồi , con cô hai đứa cũng tự nhiên chạy qua ngủ với Nhã luôn ..
''Anh mệt lắm , em nở đuổi anh hả ?'' Trương Nhất trở mình nói .
Ý ko biết nói sao cho Trương Nhất thấu hiểu luôn rồi , anh làm càng ngày càng lố '' nở hay ko gì chứ ? Chúng ta li thân rồi còn ngủ chung 1 giường hả ?''
Trương Nhất nghe vợ nói vậy thì bật dậy nói '' Em đuổi anh trong khi hôm mấy hôm trước còn ôm anh rất chặt đó '' . Anh nói xong thì Ý lắc đầu , cô thật sự vô tội mà nhưng làm sao có thể nói thẳng với anh được .
''Vậy anh ngủ đi , em qua ngủ với hai con '' cô nói rồi muốn đi ..
''Đừng mà ! Ở lại với anh đi , anh hứa ko làm gì ? Chỉ ôm em ngủ '' Trương Nhất nhỏ giọng nói .
''Li thân mà ôm ngủ sao ? Anh bị .....'' Ý tính nói anh bị động dục hả nhưng cô ko nói ra , nói vậy thì thô thiển quá rồi .
Trương Nhất ko nói gì giả vờ say ôm lấy eo Ý mà vật cô xuống , anh đè lên người cô rồi nói '' thật sự anh chỉ muốn ôm em thôi , anh hứa '' . Ý chịu thua anh luôn , cô nằm đó một lát liền chịu ko nổi .
''Trương Nhất anh cũng nên đi tắm chứ ? Ko lẻ vậy mà ngủ sao ?'' Cô khó chịu hỏi anh .
Trương Nhất ko trả lời có vẻ như anh ngủ thật rồi , Ý nhẹ nhàn đở anh ra rồi cô chồm dậy nhìn anh , Trương Nhất đã 43 tuổi anh ko còn như cái thời 24 tuổi năm nào nữa , trên mặt anh hiện lên vẻ chửng chạc , phong trần , đường nét nhẹ nhàn đẹp theo kiểu thư sinh , nhưng ai mà ngờ bên trong vẻ đẹp trai đó là một tên ăn chơi thời trai trẻ chứ ?.
Ý nhìn một hồi liền thở dài '' em với anh dây dưa 17 năm cũng ko thể buông tay sao ? Trương Nhất anh có thật sự chịu ở yên bên cạnh mẹ con em ko ?'' Cô nói nhỏ rồi nhẹ nhàn để tay lên gương mặt anh , chạm rất nhẹ ..
Cô tự nhiên lại thấy đau lòng , Ý đứng dây đi vào nhà tắm . Trương Nhất mở mắt ra , anh nằm ngửa mà thở dài ..... lời Ý nói anh nghe còn đau lòng dùm , anh thật sự là một người chồng tồi mà .
Ý tắm xon đi ra Trương Nhất nằm đó nhắm mắt , thấy anh vậy cô đi đến kéo anh lên , kê đầu anh lên gối rồi cởi giày cho anh , cô cởi luôn dây nịt ra vì sợ cấn vào bụng anh , xong rồi cô kéo mền đắp cho anh . Ý nằm xuống cạnh anh rồi tắt đèn đi ngủ .
Sáng hôm sau ... Trương Nhất dậy thì thấy Ý đã dậy trước rồi , anh nhìn cô liền nói '' em ngủ ít vậy ?''.
''Em đi ngắm mặt trời mọc , ngủ mãi cũng chán '' .
''Anh đi cùng em '' Trương Nhất nói xong ngồi dậy ....
Hai người ngồi bên ngoài bãi biển ngắm mặt trời mọc , Trương Nhất nói '' cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi '' . Lời anh nói làm Ý hơn chần chừ , cô thấy hoang mang vì ko biết anh nghĩ chuyện gì ?. Cô im lặng anh nói tiếp '' nếu như em đã tha thứ cho anh vậy chúng ta sống cùng nhau nhé '' .
Ý tự nhiên thấy lòng nhẹ đi , dù miệng nói muốn rời xa anh nhưng lòng lại thấy vui khi anh nói sống cùng cô và hai con , thật ra tận đáy lòng cô vẫn mong anh thay đổi , mong anh ở yên bên cạnh mẹ con cô như vậy thì còn gì bằng nữa . Nhưng càng mong chờ hay càng hy vọng cô lại càng sợ đến 1 ngày anh lặng lẻ rời đi mất , tới đó cô ko biết mình sẻ vượt qua như thế nào nữa ?
Ý vẫn ko nói gì cô ko biết phải nói gì thì đúng hơn ...
''Em thật sự ko tha thứ cho anh sao ?'' Trương Nhất lại hỏi .
''Tạm thời đừng nói là tha thứ hay ko , trước mắt anh cứ sống cho tốt cái đã tới đó tính tiếp '' Ý nói xong đứng dậy .. Trương Nhất cũng đứng dậy , hai người đi dạo dọc bờ biển , với anh như vậy là được rồi , về sống cùng mẹ con cô chắt chắn sẻ ổn thôi ...
9 h sáng sau khi ăn uống xong cả nhà lên xe đi tới Bà Nà Hill , khi đi tới cổng tự nhiên Nhã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc , Dư Chấn anh đang đứng phía ngoài cổng nói chuyện điện thoại với ai đó ...
Nhã thấy anh liền đi đến , trong hằng trăm người anh vẫn nổi bật nhất ... Dư Chấn quay người thấy Nhã anh liền mĩm cười cúp điện thoại cất vào túi quần ..
''Là anh thật , em còn tưởng mình nhìn nhầm nữa '' Nhã vui vẻ nói .
''Ừm ! Anh đến du lịch cùng hai nhóc ,ko nghĩ trùng hợp gặp em nhỉ ?'' Dư Chấn nói rồi mĩm cười .
''Hai nhóc đâu ạ ? Chỉ có anh và hai nhóc thôi sao ? Bà thì sao ạ ?'' Nhã hỏi một hơi .
''Mẹ và ba anh có hẹn với nhau rồi nên chỉ có anh và hai nhóc thôi '' Dư Chấn nói rồi đi tới một chổ mát hai nhóc đang ngồi đợi ở đó , thấy Nhã hai nhóc chạy tới ôm cô liền ...
Ý thấy chị gái đứng nói chuyện với Dư Chấn thì tránh mặt đi cô đưa gia đình đứng một góc đợi chị gái , ...
Buổi đi chơi trở nên gượng gạo khi có Dư Chấn xuất hiện , bản thân anh cũng biết là hơi kì nhưng thật sự kì đến cở này thì quá sức tưởng tưởng của anh rồi .. suốt buổi dã ngoại anh ko thể hoà nhập được với không khí gia đình Nhã , họ ngại ngùng và tránh né anh .. chỉ có ba Nhã là nói chuyện với anh còn mẹ Nhã thì cũng chào hỏi mấy câu rồi tránh mặt luôn .
[biết vậy mình ko nên đến nhỉ , muốn tạo bất ngờ cho Nhã nhưng cuối cùng mình bất ngờ hơn ] . Dư Chấn nghĩ thầm trong lòng .
Nói thẳng ra thì ai cũng chào hỏi anh như trưởng bối vậy , ko ai nghĩ anh và Nhã yêu nhau nên cách xưng hô có phần vai vế cao . Cuối cùng Dư Chấn nghĩ phải rời đi thôi thì lúc này 2 con của anh đang cùng hai con của Ý đùa giởn bên kia , tụi nhỏ lại thân thiết lắm .
''Cô ơi ! Cô giống mẹ con quá '' Lucy lại nắm tay Ý rồi nói .
''Thật sao ? Vậy thì trùng hợp nhỉ ? Con cũng rất giống con gái cô '' Ý nói xong nhéo má Lucy rồi xoa đầu cô bé ,Nhã đứng cạnh đang nắm tay Của Lucy cũng thấy ngờ ngợ , con bé này gặp ai cũng gọi mẹ được luôn kìa ..
Lúc này Max đi tới nắm tay Dư Chấn rồi hỏi anh '' Ba Cô kia giống mẹ quá '' . Dư Chấn ra dấu nhóc nói khẻ thôi ...
Anh khom xuống nói nhỏ '' sinh đôi cùng trứng nên giống lắm , con đừng nói gì lở lời nhé , đó là bí mật của chúng ta '' anh nói xong thì cậu nhóc gật đầu đồng ý , chuyện Nhã là mẹ ruột của hai nhóc này anh đã nói luôn rồi , chỉ có Nhã là ko nhớ gì thôi .
Buổi tối cả nhà đi ăn với nhau rất vui , coi như 1 đại gia đình vậy đó , ba mẹ ý đã về homestay ngủ chỉ còn lại Ý cùng gia đình Dư Chấn , Trương Nhất cùng hai con đang xây lâu đài cát gì trên đó trên bãi biển . Nhã thì mới vừa đứng dậy đi đâu đó , thấy không khí gượng gạo Ý nói .
''Max , Lucy 25/10 là sinh nhật hai con , cô Ý tặng quà cho hai con nhé '' .
Cô nói xong Dư Chấn hơi giật mình rồi liếc mắt nhìn cô rồi nói '' cám ơn cô Ý đi con '' hai đứa bé nhìn ba rồi mĩm cười đưa tay nhận quà ..
''Con cám ơn cô ạ '' hai đứa đồng thanh nói .
''Ngoan lắm !'' Ý xoa đầu Lucy rồi nhìn cô bé âu yếm , giống y đúc chị gái cô mà nhìn cái liền biết ngay thôi nhưng ko hiểu sao ko ai nhận ra nhỉ .
Dư Chấn ngồi đó rồi nhìn Ý ,[ ánh mắt nhìn Lucy như vậy là sao chứ ? Ko lẻ Ý nhận ra rồi sao ? Dù gì giống nhau đến vậy mà ] anh nghĩ vậy chứ vẫn im lặng .
''Hai con có muốn đi xây lâu đài cát ko ? Cô chỉ cho '' Ý nói .
''Dạ được ạ '' hai nhóc gật đầu cái rụp , dù có cao lớn nhưng cũng mới 10 tuổi nên tính cách vẫn còn ham vui ham chơi lắm .
Ý nắm tay hai nhóc chạy tới chổ Trương Nhất đang xây lâu đài để bốn đứa nhỏ chơi với nhau ....
Nhã đi tới thấy chỉ có mõi mình anh ngồi liền mĩm cười nói '' Em nhớ anh thường hay dành những ngày lể để ở bên gia đình mà , sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây ?''.
''Vì các con muốn đi đến đây ? Với lại tụi nhỏ muốn gặp em '' Dư Chấn nhìn cô rồi mĩm cười nói , ánh mắt anh hiện lên sự yêu thương nhung nhớ cô ..
''Còn anh thì sao ? Anh có muốn gặp em ko ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi .
Dư Chấn nghe cô hỏi thì mĩm cười rồi anh nói '' anh thì nhiều hơn thế nữa '' anh nói xong nhìn cô chăm chú .
''Hi ! Nhã che miệng cười đầy dịu dàng , với cô anh ko cần phải nói mấy lời hoa mĩ vậy đâu ,cô tự đổ anh lâu rồi ....
Những ngày nghĩ cũng nhanh chống đi qua , ai lại về nhà nấy và công việc thì vẫn phải làm . Cuối cùng Trương Nhất quyết định đem vợ và con dọn về biệt thự của anh để gia đình được sống cùng nhau .
''Em ko đi '' Ý phản đối ngay ...
''Sao vậy em ?'' Trương Nhất lại ko hiểu vợ anh nghĩ gì .
''Em ở nhà nhỏ đã quen , cuộc sống cũng ổn , em ko muốn dọn về biệt thự của anh cho nên anh đừng nghĩ tới chuyện đó '' Ý giải thích .
''Ở đây rất tốt nhưng con và em cũng nên có cuộc sống khác rồi , nhà nhỏ quá có 2 phòng dù gì anh muốn ở lại cũng bất tiện em và con về ở với anh đi hộ khẩu em vẫn ở đó mà '' Trương Nhất ko hiểu nổi cô , nhà to vậy ko chịu về ở .
''Trương Nhất anh suy nghĩ kĩ chưa ? Em và các con nhiều năm qua vẫn sống ổn , nay anh vừa xuất hiện liền muốn em đi theo anh vào nơi cao sang đó sao ? Em biết thân biết phận nên sẻ ko dám trèo cao đâu '' Ý nói với giọng kiên quyết .
''Trèo cao gì chứ ? Nhà đó cũng là của em mà '' Trương Nhất nói .
''Ko đâu ! Em sống tới từng tuổi này cái em có là hai con và căn cước công dân mới là của em , còn ngoài ra em chưa từng có cái gì , bằng lái xe còn chưa có nữa '' Ý nói với chồng .
''Thì bây giờ em sẻ có tất cả mọi thứ đó , chỉ cần em nói anh sẻ đáp ứng tất cả '' Trương Nhất quả quyết .
Ý lắc đầu nói '' ko cần ! Anh đừng làm quá lên đến 1 lúc nào đó em vui mừng sống trong sự giàu có và tình yêu của anh rồi anh lại biến mất , em bị đuổi khổi nơi sa hoa đó , tới đó em thì ổn nhưng hai con sẻ ko ổn chút nào đâu , anh nghĩ gì mà tự tin rằng anh sẻ đáp ứng hết tất cả mọi thứ cho em ?'' .
'' Em ko tin anh sẻ thay đổi sao ? Em ko tin anh sẻ an phận làm một người chồng , người cha tốt sao ?'' Trương Nhất hỏi cô với ánh mắt đầy chân tình .
''Anh đã là chồng rồi đó , làm cha luôn rồi còn gì nhưng về chuyện làm tốt anh chỉ được 1 nữa , Trương Nhất xin anh để em được sống trong bốn bức tường em tạo nên được ko ? Anh đừng phá vở nó rồi ko xây lại '' Ý lại nói với lời lẻ dứt khoát .
''Trời ạ ! Em sao lại có ý nghĩ tiêu cực đến vậy chứ ? Em thật sự ko có được 10% tin tưởng anh sao ?'' Trương Nhất hết cách khuyên vợ liền nói .
Trong lòng ý ko có lòng tin vào bất cứ ai và trông chờ vào bất cứ ai , cô chỉ tin bản thân và trông chờ và sự lựa chọn của chính mình , cô muốn tự mình tạo cho mình 1 vùng an toàn mà khi ra khỏi đó cô liền bất an , muốn Trương Nhất bên cạnh cũng là bất đắt dĩ vì cô còn các con , cho nên con cô cần có ba còn cô ko cần anh phải đối quá tốt với cô đâu . Hằng tháng gửi trợ cấp điều đặn là được rồi .
''Đừng nói tới chuyện dọn về sống cùng anh nữa được ko ? Trương Nhất em chưa sẳng sàn cho nhưng ngày tháng tiếp theo sống bên anh đâu '' Ý dịu giọng nói khẻ ..
''Được ! Vậy thì ko về nhưng anh dọn tới ở cùng em '' Trương Nhất mặt dày nói .
''Ko được ! '' Ý chặn luôn .
''Cái này ko được , cái kia ko được , em thật ra tuyệt tình tới mức nào đây ??'' Trương Nhất hết cách rồi , Ý quá cố chấp anh thì ko thể làm quá lên sợ cô giận hơn thì mệt lắm .
''Như xưa đi , anh cứ tới thăm con còn em và các con vẫn như cũ '' Ý nói .
Trương Nhất ngồi xuống ghế ở phòng khách liền suy nghĩ , lát sau anh nói '' được vậy anh chiều ý em nhưng dù gì em cũng nên sống thoải mái hơn , anh ko để em và các con sống khổ được , trước mắt em học lái xe nhé , anh mua xe ô tô cho em trước để tiện việc được đón con '' .
Ý nghe anh nói vậy thì mặt tươi lên liền '' chuyện đó còn gì phải nói nữa , lẻ ra anh nên làm như vậy sớm hơn '' Cô nói xong thì ngồi xuống cạnh anh rồi móc điện thoại ra nói '' em ham chiếc ô tô lâu lắm rồi nhưng chưa có điều kiện , anh xem mẫu năm chổ này được ko ? Em mua chiếc vừa túi tiền thôi ko đòi hỏi quá đâu '' cô nói thì lên mạng tìm mấy mẫu xe hơi giá bình dân đưa anh xem .
Trương Nhất ko thèm quan tâm , anh ko nhìn liền ngã lưng vào ghế rồi bắt chéo chân , hai tay dang rộng để trên thành ghế so fa Ý thấy vậy hỏi '' sao vậy ? Anh mở lời trước mà , giờ thái độ kì vậy ?'' .
Trương Nhất nhìn cô rồi nhếch môi cười điểu nói '' em cũng nên ngồi sát lại thì anh mới thấy được , ngồi xa vậy mắt anh kém lắm '' .
Ý hiểu anh muốn gì rồi , cô thấy vậy liền ngã vào vai anh rồi nói '' Trương Nhất anh có máu dê mạnh đúng ko ? Ko ôm ấp thì anh ko chịu hả ?'' .
Trương Nhất bật cười nói '' Máu dê mạnh là máu gì ? Em nói anh vậy mà nghe được luôn hả ? Anh đã hơn 40 tuổi rồi máu đó loãng bớt ko còn mạnh nữ đâu '' anh nói thì chồm xuống hôn vào má của Ý 1 cái kêu rỏ to ..
''Chụt !!!!'' .
Ý quay mắt liếc anh rồi nói '' già dê '' cô nói còn lấy tay chùi má mình nhưng cô ko có quá khó chịu , chỉ là quá bất ngờ thôi .
''Già dê!!! Em nói anh là già dê !! '' Trương Nhất nói với giọng hết sức bất bình thường , anh già lắm sao ?.
''Anh ko mua thì thôi em đi nấu cơm đây , ko rảnh ngồi đây để anh dê nhé '' Ý nói rồi muốn đứng dậy ,
Anh kéo cô lại nói ''mua ! Anh mua cho em nhưng tốt chút đừng xem thường chồng em chứ , coi chiếc nào đắt hơn đi '' Trương Nhất lời nói dứt khoát , tiền anh ko thiếu chỉ là chưa muốn nói với cô thôi .
''Đắt là bao nhiêu ? Khả năng của anh có được bao nhiêu mới nói chứ ?'' Ý lại nhìn anh hỏi .
''Vài tỷ đi '' Trương Nhất ôm cô rồi nói nhỏ vào tai cô .
Ý nhột quá tránh qua bên nhưng ko thoát khỏi vòng tay anh được nên cô đành nói '' có vài tỷ thì dùng vài trăm triệu là được , ko lẻ mua hết sao?'' .
Trương Nhất ko nói gì anh ngửi cô rồi nói '' em thơm thế ?'' .
Ý hết thuốc cứu anh rồi , cô nhìn trời rồi nói '' anh có phải tới ngày rồi ko ? Đang nói mua xe mà sao tự nhiên thơm tho gì ở đây ?'' Cô nói xong lại muốn đứng dậy .
''Đừng đi ! Muốn gì anh dạy em lái xe trước , mua xe thì có bằng lái anh dắt đi mua , đừng nghĩ gì cả '' anh nói vẫn ôm cô cứng ngắt ko buông .
Trương Nhất thật sự muốn để cô lái anh thì có , nhìn cái mặt là biết anh muốn gì rồi , Ý đưa tay bóp mũi anh rồi nói '' Thưa Trương Công Tử , xin ngày giữ tiết chế , dân phụ đã có phu quân rồi , ngài làm vậy là đang muốn dân nữa vượt rào sao ?'' .
Ý nói xong Trương Nhất đơ luôn , anh nhìn cô rồi nói khẻ '' em ! Em nói gì vậy ?'' . Lúc này anh buông cô ra luôn rồi .
Ý liếc anh rồi nói '' sao hả ? Sợ chưa !!! '' .
Trương Nhất gật đầu lia lịa nói '' sợ rồi '' .
Trương Nhất những năm còn trẻ do áp lực từ việc học hành quá căng thẳng và áp lực từ phía nhà nội khiến Ba mẹ anh li hôn từ năm anh 18 tuổi , anh thật sự là phú nhị đại chính hiệu nhưng khi tốt nghiệp đại học loại giỏi anh đã phải một mình vượt qua áp lực đó , từ năm 15 tuổi anh đã phải học đại học rồi , tới 19 tuổi anh đã có bằng thạc sĩ và anh có thêm bằng tiến sĩ năm anh 23 tuổi .
Anh Tên đầy đủ là Trương Nhất Phàm , nhưng do chối bỏ gia đình và rời đi anh đổi tên thành Trương Nhất và tự mình đến đất nước Việt Nam yên bình lập nghiệp , năm 2004 anh nhờ một người quen giúp đở trong việc làm giấy tờ và thân phận của anh , từ đó anh sống với cái tên Trương Nhất , một thanh niên trẻ ăn chơi gái gú .
Thoát được gian đình và tự lập ở một nước có kinh tế đang lên anh nhanh chống tạo được tên tuổi rồi đến cuối năm 2005 anh gặp Ý ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top