Lối Thoát Cho Tất Cả .
Hai người ngồi nhìn nhau , Nhã nói '' hai ngươi có phải hiểu lầm nhau gì ko ? Tại sao lại có ý thù địch đến vậy ?'' Cô hỏi rồi nhìn hai người .
''Không có !!!''
Dư Chấn cùng Trương Nhất nói 1 lượt .. rồi quay mặt đi hai hướng khác nhau .
Nhã ko nói gì , bên ngoài lại có người đến , lúc này một thanh nên đứng trước cửa gọi '' chị có nhà ko ?'' . Anh ta gọi cho có chứ đã nhìn vào nhà rồi ..
''Có đây ? Sao vậy em '' Nhã đứng dậy hỏi , cậu ấy cũng bước vào .
''Em thấy nhà chị sáng đèn , khi nảy nghe ba em nói có người đi về hướng này nên lên xem chị ổn ko ?'' Cậu thanh niên cao ráo gương mặt còn non trẻ , có thể dùng từ búng ra sữa để diễn tả cậu ta .
''Ừm ! Đây là bạn chị ở thành phố xuống anh ấy tên Dư Chấn , còn đây là em rể chị , tên Trương Nhất là người quen ko sao đâu em '' Nhã nói ..
''Thì ra là vậy ! Em tên Đông Vũ , chào hai anh '' cậu thanh niên cuối đầu chào , trên tay còn cầm cái bọc gì đó ...
''Chào cậu '' Trương Nhất gật đầu chào nhưng Dư Chấn thì ko , anh nhìn cậu ta một hồi liền nghĩ [Nhã ở đây đã được mấy hôm , ở gần tên nhóc này sao ?] .
''Em cầm gì đó ?'' Nhã hỏi .
''Em mới xuống chợ , nên có mua cho chị chút nhu yếu phẩm '' Vũ nói rồi đưa cho Nhã .
''Chị cám ơn em nhé , nhưng chắt chị phải về thành phố rồi , em gái chị lo lắng ko muốn chị ở đây một mình '' Nhã khẻ nói .
''Chị đi về thành phố sao ? Chừng nào chị quay lại ?'' Vũ hỏi .
''Chị ko biết , ở đây giao lại cho em chăm sóc nhé , nhớ tưới hoa cho chị đó '' Nhã nhỏ giọng dặn dò ..
''Em biết rồi nhưng sao lần trước chị nói ở đây luôn mà '' Vũ lại hỏi tiếp .
''Tính ra là vậy ? Nhưng lại bị phát hiện rồi , chị sẻ quay lại vào dịp nghĩ mà '' Nhã nói với giọng hụt hẩng , chổ bí mật mà bị tìm dể như chơi vậy đó . Cô nói rồi đưa cho Vũ bọc đồ cậu mua cho cô '', chị sẻ chuyển khoản cho em , còn cái này em dùng đi '' .
''Ko cần ! Cái này đồ mua cho chị , chị dùng đi em ko dùng đâu '' Vũ nói thì đưa lại cho cô ..
''Vậy được ! Chị sẻ chuyển khoản nhé , em về đi '' cô nói .
Vũ nhìn cô rồi nói '' em về đây '' câu nói rồi quay qua nhìn hai người đàn ông đẹp mã và sang trọng rồi cuối đầu chào họ .
''Chào cậu nhé '' Trương Nhất vẫy tay chào Vũ .
Nhã mở bọc đồ ra xem cô đóng lại ngay tức khắc luôn , xấu hổ quá đi mất ....
''Sáng mai rồi về thành phố , giờ thì em đói quá rồi , chị có gì ăn ko ?'' Trương Nhất hỏi xong đi đến định lấy bọc đồ cô cầm trên tay , vì anh nghĩ đó là đồ ăn .
''Để chị nấu '' Nhã nói xong giựt lại bọc đồ rồi đem vào phòng cất , cô đi nấu đồ ăn cho hai người .
Lúc hày phòng khách chỉ còn có hai người , Dư Chấn nhẹ giọng nói '' Cậu lẻ ra ko nên tới đây ?'' .
''Anh thì biết cái gì ? Nếu như tôi thành công đem chị vợ về , Ý sẻ tha thứ cho tôi và sẻ cùng tôi nối lại tình xưa '' Trương Nhất khẻ nói rồi ngồi xuống cạnh Dư Chấn .
''Đó là chuyện của cậu , Nhã sẻ theo tôi về , cậu ăn xong thì về trước đi '' Dư Chấn nhỏ giọng nói .
''Ko đâu ! Tôi sao yên tâm để chị ấy ở với anh được , nhìn anh giận đến vậy cơ mà , có về thì về chung '' Trương Nhất nói .
Dư Chấn giận run người , cái tên này thật sự khó ưa mà .''cậu cớ gì cứ phải xía vào chuyện của tôi và Nhã vậy ? Cậu rảnh lắm hả ?'' Dư Chấn lạnh giọng .
''Vậy anh lấy cái tư cách gì cứ nhìn vợ tôi như vậy ? Anh yêu Nhã thì nên nhìn chị ấy chứ ? Anh hiểu cảm giác của tôi lúc đó ko ?'' Trương Nhất nhìn Dư Chấn rồi lạnh giọng nói lại .
''Vì cậu ko xứng , cậu nghĩ mình là người thế nào khi dùng thủ đoạn hèn hạ để có được điều lẻ ra ko thuộc về cậu chứ ?'' Dư Chấn gằng giọng nói .
''Hèn hạ sao ? Vậy thì anh thử nói xem thế nào là hèn hạ ? Anh thì hay lắm sao ? Yêu nhưng có cho cô ấy được danh phận ko ? Tôi thay anh lo cho cô ấy , cho cô ấy danh phận có gì ko tốt ?'' Trương Nhất nói xong thì thở dài ,
''Cậu nói gì vậy ?'' Dư Chấn hỏi ..
Trương Nhất lắc đầu nói '' chuyện họ hoán đổi thân phận cho nhau tôi đã biết rồi , anh nên biết đủ thì moị chuyện sẻ khác thôi , tôi hiện tại chỉ muốn mọi chuyện êm đẹp , anh có ơn nuôi vợ tôi 17 năm nhưng tôi là người nuôi cô ấy suốt thời gian sau này , còn về phần Nhã anh ko trân trọng cô ấy thì cô ấy rời bỏ anh là lỗi của anh mà thôi , từ nay anh ko được nhìn vợ tôi bằng ánh mắt đó nữa hiểu chưa ?'' .
Dư Chấn hơi bất ngờ rồi anh cố nén cảm xúc xuống , cảm xúc khó chịu đến tột cùng này anh nén xuống được , anh sẻ nén xuống được .. anh làm được mà ...
Ko anh nén ko được rồi .. Dư Chấn chồm lên nắm lấy cổ áo Trương Nhất hỏi '' cậu nói gì ? Cậu biết hai người họ hoán đổi thân phận khi nào ? Cậu nghe được câu chuyện của tôi và Ý sao ?'' .
Nhã từ dưới bếp chạy lên thấy Dư Chấn nhìn như muốn đánh người thì hốt hoảng nói '' Dư Chấn anh sao vậy ? Đừng đánh người chứ ?'' . Cô nói vạy thì đến gần muốn can ngăn anh .
''Em tránh ra đi '' Dư Chấn lườm cô rồi hơi lớn giọng nói .
Nhã gương mặt xinh đẹp hiện lên tia hụt hẩng cô sựng lại '' anh lớn tiếng với em vậy làm gì chứ ?'' Cô nhỏ giọng nói rồi tự nhiên cô ứa cả nước mắt ra ...
''Anh ko cố ý , chuyện này ko phải như em nghĩ đâu '' Dư Chấn buông Trương Nhất ra rồi bước tới giải thích với cô . Nhã cuối mặt im lặng ko nói gì ... Dư Chấn lại nói '' em im lặng như vậy là giận sao ? Anh chỉ vô ý lớn tiếng thôi , ko phải ức hiếp gì em đâu '' .
''Ko ! Anh ko cần giải thích , anh có lí do của anh , em sao hiểu được chứ ? '' cô nhỏ giọng nói .
Trương Nhất đi xuống bếp rồi nói '' em đói rồi , hai người nói chuyện đi , em ăn trước '' anh như người vô hình luôn , ngồi đó ăn rồi hóng drama của chị vợ .
'' Em cũng đói rồi , em muốn ăn cơm '' Nhã nói xong đi xuống bếp ..
Dư Chấn đi theo xuống bếp , anh ngồi vào bàn ăn mà mắt cứ nhìn Trương Nhất ..
''Chị ăn cơm ko ?'' Trương Nhất hỏi .
''Ko ! Chị ăn sẻ tự xúc '' Nhã nói xong thì ngồi thừ ra đó .
Dư Chấn im lặng , anh ko biết nói gì mà có nói phải nói với Trương Nhất trước , lúc này Nhã lên tiếng '' hai người về thành phố đi , ăn xong thì về luôn đi '' cô đuổi hai người đi gấp .
''Chị ko về sao ? Vợ em lo cho chị lắm đó '' Trương Nhất nói .
''Chị sẻ nói chuyện với Ý , em yên tâm về đi '' Nhã nhỏ giọng .
''Anh ko đồng ý , em nhất định phải về với anh '' Dư Chấn nói .
''Em ko muốn , em ko về đó '' Nhã lớn tiếng nói lại ,
Dư Chấn rất bất ngờ , anh chưa từng thấy cô lớn tiếng với anh kiểu đó , lạnh nhạt và xa cách với anh , cô giận anh lắm sao ?.'' Chuyện em ở hay về em có thể tự ý quyết định sao ? Lời anh nói em ko để lọt tai hả ?'' Anh lạnh giọng nói .
Nhã nhìn anh rồi nước mắt lưng tròng , ánh mắt cô hiện lên sự thất vọng về anh cô nhỏ giọng '' em tới đi hay ở cũng ko thể quyết định được ? Dư Chấn anh đây là đang áp đặt cho em , anh từ khi nào lại trở nên như vậy chứ ?'' .
''Hư ! Từ khi nào sao ? Từ khi em dối gạt anh , em muốn anh phải như vậy thì em mới chịu nhượn bộ sao ? Lần này anh sẻ ko nhượn bộ em nữa , về thành phố cho anh '' Dư Chấn nói xong thì Nhã quay mặt đi , cô mĩm cười như tự mĩa mai mình ...
''Em dối gạt anh gì chứ ? Anh nói chuyện giống như em là kẻ lừa đảo vậy , trong điện thoại chẳng phải đã nói rất hay sao ? Tha thứ gì chứ ? Bỏ qua hết gì chứ ? Nói dối '' Nhã nói xong đứng dậy , cô muốn chạy đi thật nhanh , chạy khỏi cái sự thật tàn khốc này ..
''Đứng lại ! Lời anh nói em ko để vào tai hả ?'' Dư Chấn lớn giọng nói .
Trương Nhất lắc đầu , đứng mới lạ đó , nói chuyện kiểu đó mà kêu con người ta đứng lại sao ?
Nhưng ko như anh nghĩ Nhã đứng lại thiệt , cô ko dám chạy cô đứng lại rồi nói '' Lời anh nói thật chói tai , Dư Chấn đây mới là con người thật của anh , sự dịu dàng từ trước đến giờ toàn là lừa đảo thì có '' cô nói rồi đứng khóc huhu ...
Trương Nhất cuối mặt luôn , Nhã vậy mà đứng lại mới ghê chứ ? Gu mặn thiệt ....
Dư Chấn đứng dậy đi về phía cô rồi nói '' sự dịu dàng từ đầu là thật , yêu em cũng là thật lòng , nhưng em lại cứ phải chọn cách làm chúng ta trở nên xa nhau hơn , Nhã em thật sự ổn khi ở đây sao ? Anh sao có thể yên tâm để em sống ở đây ?'' . Anh nói thì để hai tay lên vai cô rồi nhìn cô đang cuối đầu mà khóc ..
''Vậy thì đã sao ? Về thành phố em cũng có một mình , em đã quen với cô đơn rồi '' cô nhỏ giọng nói .
''Nhưng dù gì anh vẫn ở rất gần , còn đằng này em sống nơi này anh có thể xuất hiện khi em có chuyện kịp ko ? '' Dư Chấn nhỏ giọng nói .
''Mặc kệ em là được mà , chúng ta chia tay thì anh ko cần lo cho em nữa , tới đó chúng ta tự do rồi muốn sống thế nào thì sống chứ ?'' Nhã lại nhỏ giọng nói .
''Cho dù chia tay mà em muốn đó thành sự thật đi chăng nữa thì em vẫn phải về thành phố , đó là thành sự thật kìa còn bây giờ anh vẫn chưa đồng ý mà , em ko được tự quyết định '' Dư Chấn lời nói chắt nịt .
Nhã lúc này tránh né vòng tay của anh rồi nói '' anh đâu phải ba em mà áp đặt vậy ? Ba mẹ em còn chưa từng gây khó dể cho em như anh nữa kìa '' cô giận dỗi rồi vùng vẫy khỏi tay anh , cô chạy đi mất ..
''Nhã !!!'' Dư Chấn gọi lớn rồi đuổi theo , Trương Nhất ăn chưa xong chén cơm thấy vậy đứng dậy cũng đuổi theo ..
Vừa ra khỏi cửa thì ở đâu cũng như ở đó , tối đen thui .. Nhã chạy đi hướng nào Dư Chấn còn ko nhìn được nữa , anh với Trương Nhất đi cùng một hướng ,
''Đuổi theo chị ấy nhanh đi , trời tối nguy hiểm đó '' Trương Nhất nói .
''Cậu ko thấy tôi đang cố phân biệt phương hướng hả ?'' Dư Chấn cũng nói lại với giọng bực bội , anh ko nhìn ra đường lối nào hết , mà Nhã đi hướng nào rồi ?.
Hai người đi , càng đi càng xa , cuối cùng Dư Chấn hụt chân té xuống một cái hố , kéo theo Trương Nhất đứng bên cạnh hai người té cũng rất là đau ..
Trương Nhất bị kéo xuống hố làm anh chới với té muốn gãy lưng vậy . Anh lồm cồm đứng dậy nói '' Là anh cố tình đúng ko ?''
''Phản xạ có điều kiện , thường khi té hay giật mình người ta có khuynh hướng bám vào gì đó , dù biết cậu chắt chắn ko trụ được nhưng đó là phản xạ tự nhiên '' Dư Chấn té mà vẫn nói chuyện như thường , mặt anh tỉnh bơ nhưng trong bụng đang cười thầm vì kéo theo Trương Nhất xuống đây , khó coi như nhau ..
''Chết tiệt ! Trèo lên ko được '' Trương Nhất thử trèo lên nhưng ko ăn thua , hố sâu tầm 2.7 bán kính dư chổ cho hai người , ko biết hố này đào làm gì ? Hại người thật chứ ?.
''Cậu ngồi xuống tôi đứng lên vai cậu , chắt lên được '' Dư Chấn nói .
''Mơ đi , tôi thà ở dưới này chứ ko để anh đứng lên vai tôi '' Trương Nhất nói xong nhìn Dư Chấn rồi gật đầu nói '' để tôi đứng lên vai anh đi , nhìn anh cơ bắp quá chắt nặng lắm , tôi nhẹ hơn '' .
Dư Chấn bật đèn flash điện thoại lên rồi đứng đó nói '' ko có chuyện đó , mạnh ai nấy lên đi '' anh nói xong thì kiếm đường đi lên .
''Đất ko quá cứng cũng ko quá mềm , hố này chắt đào hứng nước mưa rồi , anh trèo lên được mới lạ đó '' Trương Nhất đứng đó khoanh tay nói .
Hai người đứng yên mà chịu trận , vì ko trèn lên được ....
Nhã chạy đã một hồi ko thấy anh chạy theo thì dừng lại '' ko đuổi theo mình luôn sao ? Quá đáng mà '' , cô nhìn trước ngó sau rồi quay về nhà thử , nhà trống trơn ''đâu hết rồi?'' Cô thấy vậy liền đi xuống dưới đồi gọi Vũ , lúc này đã 10 giờ đêm rồi .
Vũ là kĩ sư nông lâm nghiệp , cậu ấy cũng là người Nhã thuê đã mấy năm rồi , Vũ chăm sóc nhà cửa cho Nhã hai người cũng hay trao đổi qua điện thoại ..
''Chị lạc mất hai người họ sao ?'' Vũ hỏi .
''Ùm ! Chị nghĩ họ đi về nên lạc đường , chắt lên đồi rồi , em cùng chị lên đồi nhé '' Nhã nói .
''Vậy kêu thêm người đi cho chắt , tại trên đồi nhiều hố , sợ anh ấy lọt hố thì mệt lắm ''Vũ nói rồi đi vào nhà gọi thêm ba và em đi kêu thêm hai người nữa ...
Bên dưới hố hai người đàn ông đẹp trai , phong độ, có địa vị và có tuổi , ko ai nói chuyện với ai sự bất lực bực bội hiện lên nét mặt Dư Chấn , tại sao ko giống như phim vậy ? Nam chính đuổi theo nữ chính rồi hai người cùng té hố , từ trong sự nguy nan đó họ trao nhau nụ hôn và làm lành với nhau , đời ko như mơ , đời chính là cơn ác mộng .
''Thật ra anh đừng áp đặt cho Nhã nữa , anh đâu phải là phụ huynh của Nhã chứ ? Lúc này anh nên lùi lại để có thể tiến xa hơn '' Trương Nhất nhẹ giọng nhắc nhở .
''Ồh ! Vậy xin hỏi anh Trương đây , anh đã tiến tới đâu rồi ?'' Dư Chấn nhẹ giọng nói lại .
''Mõi chuyện mõi khác , Ý thì khác Nhã chứ ? Anh ko hiểu sao còn khịa tôi '' Trương Nhất bực mình nói .
''Cậu làm như hiểu Nhã lắm , cậu hay nhỉ ?'' Dư Chấn giọng nói lạnh nhạt nhưng có mùi ghen đậm đặc .
Trương Nhất ko nói gì nữa , lúc này có nhiều tiếng chân và giọng nói , họ đang gọi tên hai người , hai người che mặt im lặng ... xấu hổ quá đi mà ..
''Em ở đây ! Chị vợ ơi '' Trương Nhất biết Dư Chấn sẻ ko lên tiếng đâu , thôi anh đành lộ mặt vậy .
''Họ ở đây '' Tiếng Vũ gọi lớn .
......
Ba người đi về nhà Nhã , Vũ nói '' đây là quần áo của em , chắt là vừa với hai anh ấy , em về đây '' cậu nói rồi rời đi .
Nhã đưa quần áo cho hai người , Trương Nhất đi tắm trước , Dư Chấn đứng nhìn cô người anh toàn bùn , áo sơ mi trắng , quần tây và giày toàn đồ hiệu , thêm cái đồng hồ bạc tỷ nữa , cuối cùng thành người lắm lem bùn đất ..
''Hihi '' Nhã tự nhiên mắc cười , cô che miệng cười ... mới đầu là che miệng , về sau là ôm bụng mà cười lớn '' Có ngày em cũng nhìn được anh có bộ dạng mắc cười như vậy đó ''.. cô vừa cười vừa nói
Cô cười lớn hơn , lúc này Dư Chấn đi tới liền ôm lấy cô rồi hai tay bợ gương mặt xinh đẹp mà hôn lấy môi cô, Nhã bất ngờ với nụ hôn của anh liền ngây người mà chịu trận . Cô làm sao có thể hiểu được lúc cô bỏ chạy đã khiến cho anh lo lắng thế nào ? Lúc anh té xuống hố cũng đã sợ cô lọt vào cái hố nào đó , trong đêm tối biết bao nguy hiểm mà cô có thể gặp phải chứ ?.
Nụ hôn dây dưa kéo dài tới khi có tiếng mở cửa nhà tắm mà Dư Chấn chưa chịu buông ra , Trương Nhất thấy vậy liền đứng im luôn [ hình như mình là kì đà ấy nhỉ ?] anh nói vậy rồi ko biết sao xuất hiện đây , lúc này nên để người ta có cơ hội làm lành chứ ?.
''Nếu như lúc nào em cũng vui vẻ như vậy thì anh có cần khó coi như thế này ko ?'' Dư Chấn nhẹ nhàn nói ..
Nhã im lặng cuối đầu '' chúng ta chia tay rồi , anh lại tự ý hôn em làm gì ?'' Cô nhỏ giọng nói rồi muốn anh buông cô ra , nhưng Dư Chấn nào có chịu buông , anh chỉ muốn ôm cô , ôm được thì sao buông ra vội thế được .
''Đó là em nói vậy ? Anh tất nhiên ko đồng ý ''
Anh nói vậy thì Nhã đành chịu , cô im lặng ko nói gì ....
''Ếch !!!xì !!!'' Trương Nhất bị lạnh nên nhảy mũi ...
Hai người vậy mới chịu buông ra , Trương Nhất đi ra nói ''em đi ngủ đây sáng mai cùng về thành phố nhé chị '' nói xong thì đi thẳng vào 1 phòng trống rồi nằm đó , cũng nên cho họ có không gian riêng chứ , anh nghĩ vậy thì lấy điện thoại ra , gần 12 h đêm rồi '' vợ mình gọi quá trời , lúc mong cô ấy gọi thì ko thấy giờ gọi mình lại ko muốn bắt máy '' anh lầm bầm .
Dư Chấn đi tắm , Nhã ko cho anh vào phòng cô , thế là anh vào phòng nằm cùng Trương Nhất ..
''Anh sao lại vào đây ?'' Trương Nhất bật dậy hỏi .
''Nhã ngủ rồi , tôi sẻ nằm bên này chứ sao ?'' Dư Chấn nói .
''Xì !!! '' Trương Nhất ko nói gì nằm xuống kéo chăn đắp , Dư Chấn cũng nằm nghiên qua kéo chăn ...
''Cậu biết chuyện hai chị em họ đổi chổ cho nhau khi nào ?'' Dư Chấn hỏi .
Trương Nhất lúc này ko muốn nói cũng đành nói '' từ đầu rồi '' .
Lời anh nói ra làm Dư Chấn hơi bất ngờ , anh trở người rồi ngồi dậy hỏi '' Từ đầu , tức là mười mấy năm trước cậu đã biết sao ? Tại sao ?'' .
Trương Nhất nghe vậy thì cũng ngồi dậy rồi nói '' thật ra chuyện này từ đầu tôi đã biết , có lẻ anh ko nhớ tôi nhưng tôi biết anh mà '' .
''Cậu biết tôi .. vậy cậu biết Nhã luôn hả ?'' Dư Chấn như người ngủ say vừa mới tỉnh lại , anh cần một người nói rỏ mọi chuyện với anh .
''Ừm ! Tôi biết Nhã và cũng thích cô ấy khi đó Nhã làm thêm ở một quán ăn , tôi ko biết cô ấy nhỏ tuổi vậy đâu nhưng thật sự cô ấy rất đẹp nên tôi đã thích cô ấy '' Trương Nhất nói với giọng hoài niệm .
''Ấu dâm '' Dư Chấn lườm Trương Nhất .
''Đã nói là tôi ko biết cô ấy mới học lớp 10 mà , ko biết hiểu ko ?'' Trương Nhất bực mình nói .
''Cậu ko hỏi hả ? Có miệng làm gì ?'' Dư Chấn cũng bực ko kém anh nói .
''Vậy anh có muốn nghe ko ? Ko muốn thì thôi tôi đi ngủ '' Trương Nhất nói với giọng bắt đắt dĩ .
''Nói đi ! Cậu ko nói thì cậu ngủ được với tôi lắm '' Dư Chấn lời nói mang theo sự hâm doạ ...
Trương Nhất nhìn trời , chuyện này cũng qua lâu rồi nói lại thì cũng ko sao cả nhưng kêu người ta nói có cần hâm he vậy ko ? Anh nghĩ vậy rồi bắt đầu kể...
Năm đó Trương Nhất gặp được Nhã ở quán ăn mà cô làm thêm , do Dư Chấn đi làm nên ko quản được thời gian cô đi hay ở nhà , dù còn nhỏ nhưng Nhã đã rất chăm chỉ , thời gian sau là lúc nghĩ hè năm lớp 10 Trương Nhất gặp Ý , em gái Nhã nhưng anh ko biết .
Lúc mới gặp anh thật sự ko thể rời mắt khỏi cô , cô quá xinh đẹp và nét đẹp dịu dàng đó hút hồn anh ..
''Người anh nói là chị gái em đó , em là em gái chị ấy thôi '' Ý nói với giọng vui vẻ , cô vừa nhận lại chị gái mình cách đây chưa tròn 1 năm và đó là bí mật mà chị cô dặn ko được nói lung tung nhưng anh này là người lạ chắt ko sao ?.
''Chị em sinh đôi hả ? Giống đến vậy sao ?'' Trương Nhất bị trẹo tay cần người chăm sóc ai ngờ lại gặp em gái sinh đôi của Nhã .
''Dạ ! Giống nhau lắm , tới ba mẹ còn ko nhận ra nữa mà '' Ý vừa gọt táo vừa nói chuyện với anh .
''Ra vậy ! Vậy chị gái em có bạn trai chưa ?'' Trương Nhất hỏi cô .
''Chưa đâu , chị em lo học thôi , với lại chị gái em mang ơn người ta nên phải học để sau này còn báo hiếu với người đó nữa '' Ý nói với anh mắt rất hạnh phúc ..
Trương Nhất nhìn ra được , đôi mắt của Ý vui lên khi nói tới người ta đó , anh hỏi '' người ta đó là ai ? Em quen chứ ?'' .
''Chú ấy tên Dư Chấn , chú ấy cao và rất đẹp trai , lại phong độ nữa , em đã lén nhìn chú ấy mấy lần '' Ý nói rồi còn mĩm cười ..
''Chị gái em chắt ko thích chú ấy nhỉ ?'' Trương Nhất thăm dò .
''Ko đâu ! Chị ấy ko thích , chị ấy chỉ lo học thôi , chị gái em may mắn thật , được người tốt nhận nuôi , em rất vui vì cuối cùng được gặp lại chị gái mình '' Ý nói rồi mĩm cười rất tươi .
''Anh nghĩ em và chị gái em đổi chổ cho nhau chắt ko ai nhận ra đâu , hai người giống nhau đến vậy mà '' .
Ý nghe anh nói liền mĩm cười , ánh mắt hiện lên sự suy nghĩ ...
Thời gian sau anh gặp lại Ý nhưng lúc này hai ngươi thật sự đã đổi chổ cho nhau , anh ko biết Ý làm cách gì để chị Nhã chịu đổi thân phận cho cô nhưng anh khẳng định từ đầu người anh yêu là Nhã và Ý đã thích Dư Chấn rồi , ko có chuyện Ý yêu anh .
''Vậy là cậu chuốc say rồi để con bé có thai hả ? Cũng may cho cậu là lúc đó tôi ko biết đấy , nếu ko cậu đi tù bóc lịch kí đi '' Dư Chấn nghe kể lại cậu chuyện xưa mà giận tím người rồi .
Trương Nhất gảy đầu ra vẻ hơi ngại anh nói '' về sau Ý trong thân phận của Nhã , chúng tôi ko gặp lại nữa , mãi đến sau này tôi thấy hai người rời khỏi khách sạn ở Vũng Tàu tôi còn nghĩ là vợ mình , lúc đó có chút bất an nhưng Ý hiện tại sống với thân phận là Nhã lại bị mất trí nhớ , điều đó làm cho tôi khó hiểu , cô ấy ko nhớ tôi là ai luôn '' .
Dư Chấn ko nói gì , anh tắt đèn nằm xuống rồi nghĩ [ko lẻ Nhã và Ý khí đã tráo đổi thân phận lại bị hoán đổi linh hồn thật , nên mới bị mất trí , ko !ko ! Chuyện phi lí vậy mà mình tin mới lạ đó , chuyện này có dịp hỏi chính chủ là xong thôi mà ] .
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top