Lần Đầu


Nhã cởi cúc áo của anh làm cho anh hiểu hôm nay cô muốn gì rồi '' nếu sau này con gặp ai đó yêu con thật lòng con sẻ thấy hối hận khi làm vậy '' anh nhẹ giọng nói .

''Con sẻ làm cho cậu hối hận thì đúng hơn '' Nhã mĩm cười rồi hôn lấy môi của anh ....

Dư Chấn ko đáp lại nụ hôn của cô , chủ yếu là ko tránh né , anh vẫn còn giữ được lí trí của mình nhưng bản thân thì đang thả theo cảm xúc của riêng cô.

''Cậu ko có cảm giác với con thật sao ?'' Nhã gương mặt đầy thất vọng , cô hơi buồn rồi đứng dậy nói '' ngày cậu đám cưới là ngày hai chúng ta sẻ ko bao giờ gặp lại nhau nữa '' ..

''Con có cần làm cho mọi chuyện đi tới bước đường này ko ? '' giọng anh nặng nề nói .

''Chuyện này là tất nhiên rồi , một ngôi nhà sau có thể có hai cửa chính , Cậu đã chọn cưới một người phụ nữ khác , con ở lại ngày ngày nhìn hai ngươi mặn nồng sao ?'' Cô lại nhỏ giọng nói ..

Dư Chấn mặc quần tây áo sơ mi nhìn gọn gàng , vì anh tính ăn tối xong với Nhã sẻ đi xem ít đồ chuẩn bị cho chuyện đám cưới giờ quần áo xốc xếch ...

Có tiếng điện thoại reo , Nhã đưa cho Anh nghe máy ..

''Chấn con ko đến để cùng mẹ đi xem mua đồ cưới cho cô dâu à ?''

Dư Chấn nhìn cô rồi nhẹ giọng nói '' mai đi nhé mẹ , hôm nay con hơi mệt ..''

''Vậy được ! Con nghĩ ngơi đi , mẹ cúp máy nha '' Bà Dư cúp máy luôn ..

Nhã bỏ điện thoại xuống rồi nói '' Cậu thật đào hoa , sắp lấy vợ vẫn được người ta muốn ngủ cùng giường nè '' cô nói thì kề miệng vào lỗ tai anh mà liếm ....

''Ưm ! Nhã thôi đi , con đừng có làm mấy hành động đó ''Dư Chấn bị cô làm cho khó chịu hết cả người

''Không được ! Hôm nay nhất định con phải ăn tươi cậu thì mới vừa lòng '' cô nói xong thì nhẹ nhàn hôn vào cổ anh ....

Áo được kéo xuống lộ ra thân hình săn chắt Nhã hôn từ cổ xuống ngực anh rồi mút nhẹ ở đầu ngực sau đó cô hôn xuống tận bụng của anh , rồi cô nói '' con cởi quần cậu ra nhé ''

Dư Chấn muốn sang chấn tâm lý với câu cô hỏi , làm tới đây rồi còn hỏi cởi quần hay ko gì chứ nhưng cô quả thật ko cởi , Nhã ngồi một bên tay cho lên miệng mà phân vân .

''Con ko dám '' cô nói xong thì Dư Chấn tắt nứng .

[con bé này thiệt tình chớ ]. Anh cũng ko làm gì quá đáng , chỉ ngồi vậy im lặng xem cô làm tới đâu mà thôi .

''Con xin lỗi cậu nhé , lẻ ra con ko nên có suy nghĩ biến thái như vậy ? Con sẻ thấy có lỗi nếu như ép cậu làm điều cậu ko muốn '' Nhã lại nĩ non mà nói, tay thì kéo áo anh lên rồi cài lại nút áo .

[ko đâu , thật ra ta muốn lắm ko có ép gì đâu nên ko cần thấy có lỗi 😖] Dư Chấn gào thét ko thành lời ...

Nhã lúc này nói '' cậu con cởi trói cho cậu nhé '' cô nói xong cởi trói thật ....

Dư Chấn đứng dậy nắm tay Nhã kéo vào phòng mình ,anh chốt cửa rồi để Nhã nằm lên giường ....

''Con hối hận đúng ko ?'' Anh cởi áo xong nhẹ giọng nói .

Nhã lắc đầu '' ko hối hận '' .

Dư Chấn chồm xuống trao cho cô 1 nụ hôn sâu đến nghẹt thở , anh thật sự ko thể kiềm chế được dục vọng của mình , anh đành làm việc theo bản năng đàn ông của anh vậy ....

Môi anh hôn lấy môi cô , tay thì chạm vào ngực cô [bự dữ , bình thường ko để ý ai nghĩ con bé đã lớn như vậy chứ ?] Dư Chấn tham lam mà xoa bóp ngực cô , tuy tham lam nhưng vẫn nhẹ nhàn ....

Anh cởi áo của cô ra rồi nhìn khuôn ngực săn chắt .... Nhã tự vòng tay cởi luôn áo lót của mình ra ..

Dư Chấn khom xuống ngậm lấy đôi tuyết lên trắng nõn đang mời gọi mình .....

'' ưm ....nhột quá '' Nhã khẻ nói ..

Anh hôn từ ngực xuống rốn của cô rồi từ rốn xuống dưới ..... Nhã hơi ngại ngùng khép chân lại ...'' đừng mà '' .

Dư Chấn mĩm cười nói '' khơi màu mà sợ sao ?'' Anh nói xong thì ngậm lấy cô bé của Nhã ....

''Ứm !!! '' Nhã rên lên vì sướng , cô liền lấy tay che miệng lại , cô ko nghĩ mình lại rên lớn đến vậy , xấu hổ quá .

Chấn dùng lưỡi khuấy đảo bên trong cô bé làm Nhã rên lên , cô bị khoái cảm xâm chiếm mà ưởng người hưởng thụ '' ứm con chịu ko nổi '' Nhã theo bản năng dùng hai tay ôm lấy đầu anh rồi cô lã đi ......

Dư Chấn mĩm cười nói '' Ko chịu nổi nhưng vẫn muốn thử cảm giác đó sao ?'' .

Nhã ko nói gì nằm quay ngang , cô xụi lơ mặt mày xấu hổ ko nói nên lời '' cậu xấu tính '' cô khẻ trách móc anh ...

''Muốn đi xa hơn ko nếu ko chúng ta dừng lại ở đây ?'' Dư Chấn ôm cô từ phía sau rồi nhỏ giọng nói vào tai cô .

Nhã im lặng ko nói gì ? Cô chỉ là có chút chưa theo kịp chuyện này mà thôi ... nhưng đi tới đây rồi mà ngừng lại thì cô thấy có vẻ hơi tiếc ...

''Cậu thích con chủ động không ?'' Cô nhẹ giọng hỏi ...

Dư Chấn kéo cằm cô rồi hôn vào cái miệng nhỏ của cô ... '' Nhã nếu như đã vậy để ta chủ động đi có được ko ?'' Anh nhẹ giọng nói rồi tự cởi chiếc quần vướn víu ra , cậu em cuối cùng cũng được giải thoát , nó ngẩn cao đầu để thể hiện thần uy của mình .

Kim Nhã ko biết được rằng cô sắp đối mặt với thằng nhỏ hung hăng nào đâu ....

''Ta sẻ nhẹ nhàn , nếu đau quá thì nói nhé '' Dư Chấn nhỏ giọng nói với cô .

''Dạ '' nhã cũng nhẹ nhàn đáp lời .

Cảm nhận bên dưới cô bé của Nhã đã đủ để nhét Thằng em mình vào rồi thì Dư Chấn bắt đầu động thân , dù hơi khó khăn nhưng vẫn là chui vào được 1 khúc ngắn ...

''Ưm ! '' Nhã rên khẻ ..

Dư Chấn lúc này bị cảm giác sung sướng ấm áp mà nó mang tới làm anh ko kìm chế được mà động thân mạnh hơn ..'' ứm ! Đau '' Nhã khẻ rên lên ....

Dư Chấn dừng lại , anh ko dám động thân nữa , nhìn thấy nước mắt của cô đang chảy làm anh ko dám nhúc nhít , sợ cô đau hơn nhưng chỉ lát sau thôi Nhã bắt đầu quen dầu với cảm giác bị cự vật xâm chiếm , cô ôm lấy eo anh rồi nói '' cậu di chuyển đi '' .

''Được ! Ta sẻ nhẹ nhàn '' anh nói xong liền nhít thân ...

''Ưm ! Ưm .... Um!!...

Kim Nhã thở hổn hển mà rên theo từng lần anh nhấp hông .... Dư Chấn biết cô đau đớn vì là lần đâu gần gũi , dù gì cũng là anh phá thân cô nên đối với cô rất dịu dàng , anh hôn lấy môi cô , dịu dàng nhất có thể .

Nhã biết mình đã quen với nhịp độ mà anh đối với cô , cô bắt đầu bị khoái cảm xâm chiếm .... ''Ưm ... mạnh quá '' cô nhẹ giọng nĩ non .

Lúc này Dư Chấn bắt đầu bị dục vọng xấm chiếm anh thật ko làm chủ được bản thân mình nữa rồi ...

30 phút sau .....

Thấy Nhã thở hổn hển như sắp ngất tới nơi anh nhẹ giọng nói '' anh ra nhé '' .

'' dạ !!!'' Nhã cũng hụt hửi mà gật đầu với anh ...

Dư Chấn bắt đầu nhấp hong mạnh hơn , anh thật sự ko chịu nổi liền bùng nổ .......

Nhã mồ hôi nhể nhạy vô lực mà nằm đó , Dư Chấn thì khác , anh khoẻ nên đi vào phòng tắm xả nước rồi quấn khăn che hạ bộ ra rồi bế cô vào , hai người cùng ngồi trong bồn tắm ở phòng anh , Nhã chịu trận hết 45 phút liền nên giờ cô chỉ ngồi trong lòng anh mà thôi.

''15 năm đã đi qua sao cậu ko già đi vậy ?'' Cô được anh kì cọ chổ nhạy cảm cho thì nhẹ nhàn hỏi .

''Cậu bất lão nhưng ko bất tử ?'' Dư Chấn mĩm cười trả lời cô .

''Hi ! Cậu luyện thiên sơn đồng lão công hả ?'' Nhã che miệng cười rồi hỏi .

''đúng rồi , lão công đó *'' anh nói xong nhẹ nhàn cắn vào tai cô , ngón tay hư hỏng mà chạm vào nơi nhạy cảm của cô ..(lão công đồng âm với từ chồng của tiếng hoa )

''Ưm ! Đừng chọc ghẹo con nữa , khó chịu '' Nhã nhẹ giọng nói với anh .

''Lần nữa nhé '' anh nhẹ giọng .

''Ko muốn '' Nhã cũng nhẹ giọng trả lời

''Ừm ! Ko sao ta hiểu mà '' Dư Chấn nói xong thì mĩm cười lật cô ngồi lại đối diện mặt mình ...

Nhã nhìn thấy gương mặt người đàn ông mình yêu trong gan tất liền nhẹ nhàn mà hôn lấy môi anh , hơn 1 tháng nữa anh lấy vợ rồi , còn cô tuyệt đối sẻ ko xuất hiện trước mặt anh nữa , vì những gì anh đã làm đối với cô mà nói là rất quan trọng .

Cô sẻ trao cho anh lần đầu tiền của đời mình , vì với cô ko ai có thể lấy nó ngoài trừ anh ....

''Nhã ! Em chịu nổi không đó '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .

''Không nổi ! Em hết sức rồi '' cô cũng nhỏ giọng mà nĩ non ...

Hai người lúc này lại quện vào nhau , ân ái mặn nồng ko hồi kết , Dư Chấn vốn dĩ đã 37 tuổi , mà Nhã thì mới 20 một bên đang sung sức , một bên mới lớn thì có thể 1 hiệp sao ?.

10 h sáng hôm sau .

Dư Chấn bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông cửa inh ỏi , nhìn qua thấy Nhã còn ngủ anh liền hôn vào trán cô rồi kéo chăn lên đắp cho cô , xong anh mặc quần áo đi ra khỏi phòng ....

Anh mở cửa thấy mẹ anh đến nhà liền nói '' sao mẹ tới đây ạ ?'' . Anh hỏi xong rồi mở cửa cho bà vào .

''Mẹ đợi con hoài sốt ruột nên đi tới nè , khi nào thì chở mẹ đi sắm đồ '' bà Dư nôn nóng hết chịu nổi rồi ..

''Mẹ ngồi đây nhé , con vào phòng thay đồ rồi chở mẹ đi '' Dư Chấn nói rồi muốn đứng dậy .

''Nhã đâu , con bé ổn chứ ?'' Bà Dư hỏi anh .

''Ko ổn thì làm được gì ạ ? Mẹ hỏi vậy là mẹ biết sao ?'' Dư Chấn lạnh nhạt hỏi bà .

''Thôi con thay đồ đi '' Bà Dư hơi trùng giọng nói .

Dư chấn vào phòng chốt cửa lại , Nhã vẫn ngủ rất ngon , anh cũng ko ăn mặc quá đẹp , chỉ lấy bóp tiền rồi rời nhà đi ....

Anh vừa đi Nhã mở mắt ra '' Dư Chấn ! Anh khó xử sao ?'' Cô lẫm bẩm .

Dư Chấn chở mẹ anh rồi ghé ngang nhà của vợ sắp cưới để đón cô cùng đi sắm đồ ....

Từ đầu Dư Chấn ko hề mở miệng nói chuyện mà Xuân cô ấy cũng ko cất lời , thế giới của hai người riêng biệt có tình yêu và suy nghĩ vốn khác nhau , nay bị bắt ép mà đến với nhau chung quy gì mẹ Chấn và Mẹ Xuân là bạn thân .

Cuối cùng thấy hai đứa ko chịu lấy ai nên mới mai mối cho , Xuân với trái tim vụng vở vì chia tay bạn trai vẫn chưa lành nên ko yêu Chấn dù anh cũng đẹp trai phong độ ,mới gặp cô đã rất bất ngờ trước vẻ đẹp cuốn hút và bảnh trai của anh nhưng rồi nữa tháng qua cô ko thể đặt chân vào thế giới của anh. Trái tim anh đã khép lại rồi .

Còn Dư Chấn , anh thừa biết mình yêu ai , cần ai bên mình nhưng anh lại ưu tiên chuyện báo hiếu , mẹ anh đã già mà sẻ ko chịu nổi nếu anh cãi lời bà , đó là lí do dù ko yêu Xuân anh vẫn đồng ý cưới cô .

''Cho mẹ xuống phía trước nha , mẹ có hẹn với ba con ở đó rồi , hai đứa đi ăn đi '' bà Dư cố tình tạo cơ hội cho con trai và Xuân có cơ hội ăn riêng .

''Được ! Mẹ cẩn thận ạ '' Dư Chấn dừng xe lại rồi mở cửa cho bà xuống , anh thấy ba anh đang vẫy tay thì cũng vẫy tay lại , mẹ anh đi vào trong còn anh thì lên xe đi .

''Dù anh ko thích vẫn đồng ý cưới em sao ?'' Xuân lúc này mới lên tiếng .

''Ừm ! Cưới ai cũng vậy thôi , anh ko có quá bận tâm nữa rồi '' Chấn nhẹ giọng nói .

''Anh cưới em mà nói vậy thì em thấy buồn lắm đó '' Xuân mĩm cười nói .

''Anh cũng buồn cho chính mình mà , đâu phải mình em buồn '' Dư Chấn nói tiếp ..

Xuân ko nói gì nữa , lát sau cô mới nói '' anh chở em về đi , em sẻ nói chuyện với gia đình em về chuyện huỷ hôn cho , dù gì em cũng có bầu với bạn trai rồi , em ko muốn anh đổ vỏ ''.

Lời cô nói xong mặt Dư Chấn giựt giựt , anh vẫn bình tỉnh nói '' Ko sao nếu em muốn anh vẫn có thể nuôi con cho em '' .

''Ha ha! Anh đùa dai thiệt đó , em cần anh nuôi con sao ? '' cô nói xong mặt đanh lại ko thèm cười .

''Anh rộng lượng vậy mà em nói sao nghe lạnh lùng quá vậy ?'' Dư Chấn nhẹ giọng nói với cô .

''Cho tôi xuống phía trước đi , quý ông cao thượng '' Xuân lạnh giọng nói .

Dư Chấn dừng xe để Xuân đi bộ 1 đoạn , anh lái xe về nhà ....

Nhà cửa vắng ngắt , Anh bắt đầu lo lắng '' Nhã ko lẻ bỏ đi đâu mất rồi '' ,

Anh chạy hết nhà tìm ko thấy liền đi đến công viên , ''giữa trưa ra công viên sao ? Chắt ko đâu '' anh nói vậy nhưng vẫn chạy tới công viên mà tìm cô ...

Anh đi 1 vòng khắp những nơi xung quanh tìm Nhã , cuối cùng thất thiểu ra về .....

8h tối anh mới về tới nhà , mất hết một ngày anh chạy ngoài đường nhưng về Nhà thì Nhã đứng dưới bếp múc đồ ăn cơm .

Thấy anh cô mĩm cười nói '' em về nhà ko thấy anh đâu nghĩ anh đi thử đồ cưới nên ăn cơm luôn một mìn.....h '' .

Cô chưa nói hết câu đã bị anh ôm lấy , Nhã ko biết anh bị gì ko lẻ mới hôm qua làm mấy cái như vậy bây giờ vẫn còn muốn nữa .

''Hôm nay chủ nhật , em cũng đi học sao ?'' Dư Chấn hỏi

''Em tới quán ăn đó ạ , vẫn phải đi làm chứ ?'' Cô húp canh cũng ko yên với anh nữa .

''Ko mệt sao ? Hôm qua ko làm em mệt hả ?'' Dư Chấn nhẹ giọng hỏi

''Mệt nhưng em vẫn phải đi làm mà '' Nhã nhẹ giọng nói với anh .

Dư Chấn ko nói với cô về chuyện anh sợ cô bỏ đi mất nên chạy đi tìm cả buổi trưa tới tận lúc nảy , nói ra cô sẻ cười mà no mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top