Khẳng Định .
Nhã ngồi đó chưng hửng , sao đi ăn có bữa trưa mà bất ổn quá vậy ...
''Hai người có hẹn trước hả ?'' Trúc hỏi Minh Khang ...
''Cũng ko hẳn là vậy nhưng gặp được cậu mình khá là vui đó '' Minh Khang nhẹ giọng nói rồi liếc nhìn thấy Dư Chấn anh giật mình rồi nói '' Anh Chấn ! Em ko nghĩ đã nhiều năm như vậy trôi qua sao anh ko già đi vậy ?'' .
Dư Chấn ngước mắt nhìn Khang rồi cười nói '' cậu thật biết nói đùa , có muốn ngồi xuống ăn cùng ko ?'' .
''À ko ạ ! Em có hẹn ăn với mấy người bạn , Nhã cậu có muốn ngồi cùng bàn với mình ko ? '' Khang hỏi cô .
''không ! Mình ăn xong là về nên ko ngồi cùng cậu được , cám ơn vì lời mời '' Nhã từ chối .
Khang mĩm cười rồi chào mọi người đi qua bên kia ngồi với mấy người kia , Trúc cuối mắt mà cười .....
''ăn xong cậu đến cty ạ ?'' Nhã hỏi .
''Ko hẳn ! Sao vậy ?'' Dư Chấn hỏi .
''Con đi taxi tới nếu cậu ko tới cty cậu cho con hoá giang 1 đoạn nhé '' Nhã nhẹ giọng nói ..
''Được ! '' Dư Chấn ăn cơm nhưng vẫn đáp ứng đưa cô về .
Ăn xong đi ra xe lúc 3 người đứng đợi xe tới , anh nhẹ hỏi '' Xe sao ko lái ?'' .
''Bảo trì rồi ạ '' Nhã nói .
Tài xế lái xe tới , Dư Chấn mở cửa Trúc bước vào ghế sau ngồi , Dư Chấn đóng cửa rồi nói với tài xế '' Đưa cô ấy về cty rồi tan làm đi , tôi sẻ tự đi về nhà '' anh nói xong tài xế vâng 1 tiếng rồi lái xe đi trong sự ngở ngàng của Trúc ....
Nhã cũng ko biết gì mím môi hỏi '' sao lại làm vậy ạ ? Chị ấy sẻ méc bà thì sao ?'' .
''Kệ ! Nếu cô ấy là người nhiều chuyện thì có thể yên bình ở bên ta 8 năm ko ?'' Dư Chấn mĩm cười nói .
Hai người lên taxi để đến trung tâm bảo hành ô tô để lấy xe cho Nhã , cô lái xe cùng anh rời đi .
''Cậu con gửi lại giấy tờ nhà đất mà hai năm trước cậu uỷ quyền con nè '' Nhã lái xe chở anh về nhà cô , rồi mới đưa bao phong bì to cho anh , Dư Chấn đang xử lí 1 số thông tin trên điện thoại , anh mở ra xem ..
''Nhiều vậy sao ? Hai năm qua con lấy mớ giấy tờ này làm vốn chắt lãi cũng khá lắm nhỉ , chia lợi nhuận ko ?'' Anh chăm chọc cô .
Mặt Nhã giựt giựt khi anh nói tới lợi nhuận gì đó , cô bể cả đống nợ mà anh còn chăm chọc được nữa '' Cậu muốn lấy bao nhiêu lãi , con vẫn còn 1 ít tiền lẻ tiết kiệm đây ạ '' , cô rót nước rồi ngồi xuống nói với anh .
''Trúc Lâm Viên thì sao ? Có muốn kinh doanh nữa ko , nếu ko thì để nó lại rồi rút hẳn đi , đừng làm việc quá sức nữa , con gầy tới độ toàn xương '' Dư Chấn bỏ điện thoại xuống rồi nhìn cô nói .
''Cũng có chổ có thịt chứ ? Ha ha '' Nhã vẫn còn cười nổi .
''Cậu nói thật , cậu sẻ trả lại tiền con đã bỏ vào Trúc Lâm Viên , thay vì làm chủ con chuyển sang quản lý cho cậu đi , làm ăn lương , thiệt hại hay lỗ lã cậu lo hết mõi tháng trả con 50 tr được ko ?''
Nhã im lặng , ko biết tính sao cho phải , tất cả những thứ cô có đa phần là nhờ anh cho , nay anh vừa trả nợ cho cô còn có ý muốn lấy lại Trúc Lâm Viên của cô nữa , mõi tháng 50 tr thì cô sài cũng ko hết .... Vừa ko lo ế ẩm , tiền nhân viên hay mặt bằng nữa ...
''Ko đồng ý sao ?'' Dư Chấn hỏi lại .
''Ko phải ạ ! Tại .....'' Nhã ko biết nói sao ?
''Hôm bữa ở trong homestay con hứa làm gì cho ta nhớ ko ?'' Dư Chấn nhắc nhở cô .
''Chưa mà , lần đó cậu chưa nói '' Nhã chần chừ nói lại .
''Vậy ta nói luôn nhé , ta ko muốn con kinh doanh Trúc Lâm Viên, thật đó , lẻ ra ta muốn dẹp luôn kìa nhưng nghĩ 10 năm qua con đã vì nó mà tốn bao tâm huyết nên mới lấy lại , hiện giờ tự nhiên ta ko muốn con vướn vào thương trường nữa , nhưng nếu ta nói thẳng ra là ta muốn con ở nhà thì lại quá chèn ép cho con rồi , vậy hiện giờ ý ta đã quyết con có ý kiến gì ko ? Phát biểu đi ''
Dư Chấn nói rỏ lí do anh muốn cô như thế nào ? . Và ko muốn cô thế nào ? Nhưng lại sợ cô nói anh áp đặt cho mình , ỷ lớn hiếp nhỏ nên anh đã nhượn bộ cô rồi . Lần này là giọt nước tràn li đối với anh mà thôi .
''Nhiều năm qua cậu chưa từng quan tâm con , tại sao tới nay mới nói ra chứ ?'' Nhã nhỏ giọng hỏi .
''Đó là vì ta tôn trong con thôi , muốn để con tự làm rồi tự chịu trách nhiệm với việc mình làm , lần này ta ra mặt là tại con muốn bán mình còn gì ?'' Dư Chấn nói luôn .
''Bán mình hồi nào ? Cậu nói gì vậy ? '' Nhã lắc đầu mà nói , cô tin chắt Trúc nói bậy bạ gì rồi ..
Dư Chấn nhìn cô rồi nói '' ko nói ra ko phải ko quan tâm , chỉ là im lặng quan sát từ xa thôi , con ngoài cái miệng tối ngày nói yêu yêu treo nơi cửa miệng đó thì thành hiện thực chắt '' anh nói xong Nhã mặt mày sượn ngắt ...
''Liên quan gì tới yêu yêu ạ ? Tự nhiên sao cậu lại nói qua khuyết điểm của con vậy ? '' Nhã mặt cúi xuống lời nói lí nhí . Đôi khi thẳng tính quá cũng ko phải là ý hay ho gì nhỉ .
''Khuyết điểm ! Cái đó ai cũng có cả nhưng riêng con đặt biệt nhiều 1 đống , hiện tại vẫn như vậy còn dám viết truyện bôi xấu hình tượng ta nữa chứ ? Chỉ giỏi vạch áo cho người xem lưng '' Dư Chấn thẳng thừng nói .
''Có ai đọc đâu ạ , cái này là xui thôi , con chỉ là .....'' cô ko nói hết câu thì mắt liếc anh .
''Chỉ là sao ? Ko nói được hả , chỉ là ngốc quá phải ko ?'' Dư Chấn cốc đầu cô mà nói .
''Ui ! Cậu đừng đánh , đau quá ạ '' Nhã nhỏ giọng rồi lấy tay xoa đầu ..
Dư Chấn im lặng , anh nhìn điện thoại mới đó đã 4 h chiều rồi , liền đứng dậy nói '' cậu sẻ kêu tài xế đến đón về , con nghĩ ngơi đi ''.
Nhã ngồi đó im lặng ko nói gì hết , nếu như hai người có thể sống cùng nhau thì hay quá , ngồi bên cạnh anh thời gian trôi quá nhanh rồi ...
''sao vậy ? Cốc đầu có 1 cái mà ngốc rồi hả ?'' Dư Chấn thấy cô im lặng cúi mặt thì anh đứng đó hỏi .
Nhã lắc đầu rồi nói '' ko ạ ! Chỉ là có chút ko muốn xa cậu thôi '' .
Dư Chấn im lặng , đây là điều anh ghét nhất mõi khi bên cô , ko nở xa mà ở lại thì ko được , mà nếu như anh cũng cứ chiều theo cảm xúc của cô thì lại càng làm cô lưu luyến hơn .
''Ở nhà cũng có hai đứa nhóc nào đó trông ba nó về đấy , con ko muốn mình dành mất ba của hai đứa chứ ?'' Dư Chấn nhẹ giọng chăm chọc cô .
''Vậy con trong ai về đây ? Con có 1 mình mà '' Nhã nói với giọng cô cũng muốn được ai đó quan tâm. Thấy anh im lặng cô mĩm cười nói '' con giỡn thôi , cậu về đi ạ mắc công bà và hai nhóc trông cậu về '' cô nói thì híp mí cười ...
''Nhớ ăn chiều nhé , đừng bỏ bữa '' Dư Chấn lấy tay xoa đầu cô rồi đi ra cổng , Nhã đi theo tiển anh rồi khoá cổng , cô đóng cửa vào phong nằm ...
''Cô độc là như thế này sao ? Nhã lẫm bẩm cô bắt đầu lấy máy tính ra viết truyện ....
Cuộc sống của một phụ nữ bước vào tuổi 35 có gì vui , nếu được hỏi thì tôi xin trả lời ko có gì vui cả , nếu như ở tuổi Nhã thì người ta đã có con rồi , cô ko có ...
Có chồng... cô cũng ko có luôn .... Cuối cùng cô lại còn si tình với người có ơn nuôi mình từ khi mới lên năm , cô gắng học giỏi để chứng minh cho người đó thấy , cô gắng kiếm tiền để người đó chịu nhìn nhận mình , đơn giãn vì Nhã đã quá chú trong tới người đó mà ko thử nghĩ người đó có cần cô cố gắng đến thế ko?.
Cô càng lao đầu vào kiếm tiền , anh càng xa cô hơn , đúng như anh nói ,anh im lặng quan sát cô từ xa , cô thì háo thắng mà chưa từng thử nghĩ anh cần phụ nữ thế nào ? Anh vốn dĩ cần 1 người bên cạnh , cùng anh chăm sóc con , đi làm về nhà thấy vợ con là vui rồi vì tiền anh ko thiếu , nhà lại càng ko thiếu ?.
Nghĩ lại Nhã mới thấy mình làm gì chỉ được cái thất bại , trong tình yêu cô thất bại khi ko được anh đáp lại , trong công việc cô chỉ duy trì ở mức tạm ổn , dù năm nay có quá nhiều khó khăn , và khó khăn đó chỉ cần cái gật đầu của anh là giải quyết xong ngay .
Giờ cô giao Trúc Lâm Viên cho anh vậy cô có nên đến đó làm nữa ko ? Chuyện này cũng nên bàn giao cho rỏ ràng mới được , có lẻ nên nói cho anh biết để anh thu xếp dẹp Trúc Lâm Viên vì lợi nhuận mà quán đem lại rất tệ , ko nên để anh lo thêm khoảng này nữa .
......
Dư Chấn về nhà mẹ anh đang cùng hai cháu nội vui đùa trong sân thấy anh về hai đứa chạy tới nói '' ba về '' .
''Ừm ! Hai con học hành có chăm chỉ ko đó '' Dư Chấn nói xong rồi đi tới gần chổ mẹ anh ngồi .
''Con học giỏi lắm đó ạ '' Hai đứa đều đồng thanh nói .
''Về chuyện cho hai đứa nhỏ qua nước ngoài định cư con tính sao ?'' Bà Dư nhỏ giọng hỏi .
''Chuyện này tính sau đi mẹ , ở đây cũng tốt mà '' Dư Chấn lại nhẹ nhàn từ chối .
''Con thật là , có phải giận mẹ chuyện ko cho con cưới Nhã đúng ko ? 10 năm rồi vẫn còn giận mẹ sao ?'' Bà Dư giọng buồn rầu nói .
''Ko có đâu ạ ! Con ko muốn xa hai đứa nhỏ thôi , chuyện này con ko dám giận mẹ đâu mẹ đừng nói vậy '' Dư Chấn thấy hai con chạy đi chơi thì nhẹ giọng nói .
''Mẹ biết ! Năm đó mẹ có chút tuyệt tình , chia cắt con với Nhã nhưng Chấn à , chuyện Nhã có thai mà lộ ra thì tình hình lúc đó đối với con cũng bất lợi nên mẹ mới phải đóng vai người ác mà làm chuyện nhẫn tâm , giờ Nhã đã mất đi kí ức năm đó mẹ cũng sống trong ân hận lắm .'' Bà Dư nhẹ giọng phân bua .
''Ko sao ạ ! Em ấy sống rất tốt , hiện giờ nếu như quên được thì đừng nhắc lại nữa , nếu Nhã có nhớ ra vẫn ko trách mẹ đâu '' Dư Chấn gương mặt hơi buồn rồi nhìn hai con đang dí nhau chạy .
Anh dấu kính hai đứa nhỏ cũng có nguyên do vì Lucy y như Nhã , con bé giống mẹ y như đúc trong khi Max thì giống anh gặt khuôn nhưng cái mũi vẫn giống Nhã , tại cô mất đi kí ức khi bị cướp con lúc chưa đầy tháng , làm bản thân bị bệnh nặng hết 2 tháng mới tỉnh rồi tự chối bỏ đoạn kí ức đó thành ra ko nhớ tới nó nữa chứ Con bé giống hệt Nhã mà .
Thậm chí có lần hai đứa từng hỏi anh rồi , cô nhã có phải mẹ con ko sao con thương cô quá , mà con thấy mình giống cô lắm anh đã lắc đầu ko trả lời được nữa . Bây giờ chính anh cũng rất muốn cùng cô sống hạnh phúc vì mẹ anh đã ko còn khó dể chuyện đó nhưng Nhã vẫn còn ám ảnh chuyện cũ nên ko dám tới đây nữa . Mà anh cũng sợ cô nhớ ra sự tình năm đó rồi hận anh .
Có quá nhiều thứ anh ko thể làm được cho cô, chỉ dùng tiền để bù đắp cho cô mà thôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top