Hoang Mang ..
Dư Chấn ra xe , tài xế lái xe rời đi ....
Anh móc điện thoại ra gọi ....
''Cho 2 nữ vệ sĩ ưu tú bên cty âm thầm bảo hộ Nhã 22/7 , Đừng làm tôi thất vọng '' anh nhẹ giọng nói rồi cúp máy ....
Nhã chưa vực dậy nổi bởi sự tuyệt tình của Dư Chấn , lúc trước do bận anh đã uỷ quyền cho cô toàn quyền quản lý một số giấy tờ trong đó có miếng đất 2000 mét vuông ở trung tâm Thủ đức , cô đem thế chấp lấy vốn đầu tư rồi , mà chắt chắn Anh cũng đã biết nhưng im lặng , h đòi đất cô trả thì trả được nhưng giất tờ đất thì sao đây .
Nhã ko nghĩ được gì nữa rồi , bán nhà , bán xe , bán thân cô cũng ko có được nhiêu tiền đâu , giờ sao đây .....
Nhã thất thiểu về nhà , nằm chường ường ra đó , nhìn lại căn nhà cô sống 10 năm , tuy chỉ là biệt thự sân vườn 3 phòng ngủ nhưng cô đã từng mơ ước lắm mới mua nổi căn nhà này , giờ bán đi thì ko nở , diện tích có 300mét vuông bán được nhiêu đây .
Mây tầng nào gặp mưa tầng đó , cô nhớ hai đứa em cô từng nói chỉ cần làm mua được căn nhà ở là thấy mình giỏi lắm rồi , tụi nó ko có quá nhiều khát vọng vậy mới sống hạnh phúc chứ , cô thấy vậy nên mới để cho hai đứa hai căn nhà sống cho an nhàn , tuy chưa cho nó nhưng ko được bán hai căn đó ...
''Mình còn 1 lô đất 10 ngàn mét vuông ở Bình Chánh , hay đem cầm chuộc sổ đất của cậu ra nhỉ ...'' Nhã lẫm bẩm nói một mình .
Cô vẫn còn một 7 lô đất mõi lô 100 mét ở khu dân cư ở Vĩnh Cữu , cô mua năm 2017 nếu bán cao lắm được 14 tỷ . Mà đếch có ai mua ....
Nhã ở lỳ trong nhà ko ra ngoài , suốt 1 tuần đó cô trốn trong nhà , tất cả cô chỉ nhận nói chuyện qua điện thoại .....
''A lô ....'' Nhã bắt máy giọng mệt mõi yếu ớt ..
''Nhã hả là mình Minh Khang nè nhớ ko ?'' Minh Khang xin số của Trúc mới gọi được cho cô ...
''Có chuyện gì ko Khang ?'' Nhã nhỏ giọng hỏi .
''Cậu đi uống cà phê với mình nhé , gặp mặt nói chuyện cũ thôi '' Minh Khang nhẹ giọng nói .
''Mình xin lỗi cậu nhé , mình có chút chuyện bất ổn nên ko có tâm trạng đi đâu cả , xin lỗi cậu '' Nhã lại từ chối ..
''Vậy sao ? Muốn gặp cậu thật khó quá , vậy mình tôn trọng ý kiến của cậu , giữ gìn sức khoẻ nha '' Minh Khang nói .
''Cám ơn cậu , mình thật sự ko ổn lắm đâu nên cậu đừng bùn nhé '' Nhã nói xong thì cúp máy ...
Cô vừa cúp máy thì lại có chuông điện thoại reo lên ....
Nhã thấy người gọi tới là Dư Chấn thì bắt máy nhanh như gió ...
''A lô ...''' Nhã nhẹ giọng nói .
''Con nếu ko bận gì thì đi Thái Nguyên với cậu đi '' Dư Chấn nói qua điện thoại , anh nhận được tin cô nhốt trong nhà cả tuần rồi làm anh lo lắng đến mệt óc với cô .
''Đi Thái Nguyên để thu mua trà ý ạ '' Nhã nhẹ giọng hỏi .
''Biết rồi còn hỏi nữa '' Dư Chấn bực dọc nói .
''Con chưa lo xong chuyện của con nữa tâm ý đâu mà làm việc cho cậu '' Nhã nhẹ giọng nói .
''Vậy 1 tuần nay con lo thế nào rồi ? Đã lo ra tiền trả cậu chưa ? Nếu con đi chuyến này cậu cho con cơ hội thuyết phục cậu đổi ý '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .
''Khi nào đi ạ ?'' Nhã xuống nước nói .
''Ngày mai , bay lúc 4 giờ chiều nhé ''
''Được ạ ! Con sẻ đến sân bay sớm ạ '' Nhã nhẹ giọng ....
Dư Chấn cúp máy , cô ngồi đó suy nghĩ
''Mình lần này phải cố gắng hết sức đừng cứng đầu cũng đừng nói gì tới yêu đương , mình phải làm sao cho cậu đừng có đòi nợ mình gấp quá , mình sẻ trả 1 cách...từ từ mà ...
3 h chiều Nhã đến sân bay , Dư Chấn đứng đợi sẳng , bên cạnh có hai nhóc tỳ sinh đôi của anh nữa ....
''Cậu đi công tác đem hai em theo làm gì ?'' Cậu nhóc mới 10 tuổi đã cao hơn 1m 6 còn cô em thì đúng 1m6 nhìn ra ko ai biết mới 10 tuổi .
''Ông bà nội đi du lịch rồi , nên ba phải đem tụi con theo chứ ?'' Nhất Phàm nhẹ giọng nói .. cậu nhóc có tên tiếng anh là Max.
''Chúng ta đổi hướng đi Đà Nẵng '' Dư Chấn nhẹ giọng nói ...
''Đà Nẵng thì liên quan gì đến trà '' Nhã hơi bất ngờ hỏi .
''Ba hứa dẫn tụi con đi du lịch , hôm nay thứ sáu được nghĩ buổi chiều nên đi Đà Nẵng chơi đó ạ '' Cô bé nhẹ giọng nói với Nhã ..
Nhã đơ toàn tập luôn , thì ra cô đi theo là làm bảo mẫu ....
.......
Đà Nẵng
Nhã mặc quần đùi áo thun ngồi trong Homestay , nơi này ở cũng khá ổn .
''Ba ơi ! Con muốn tắm '' lucy bé con của Dư Chấn nhỏ giọng nói .
''Hiện tại thì chưa được , trời tối thì ko tắm , chúng ta đi ra ngoài ăn uống nhé '' Dư Chấn nhỏ giọng nói với hai con đang đòi tắm .
''Vậy đi ăn thôi ạ '' Lucy hào hứng ..
4 người đi vào một nhà hàng gần đó để ăn , Nhã ko có tâm trạng 20 tây tiền lãi ngân hàng tới đít , cô sao ăn uống vô chứ ? .
Dư Chấn hiểu nhưng anh lại ko nhắc tới vấn đề đó , thật ra anh chỉ thuận miệng nói vậy để cho Nhã bớt cái tính khó ưa đó đi thôi , nghĩ sao anh lấy đất và đòi nợ cô chứ ? Nhưng Nhã thì xem đó là thật nên cô ko thể yên tâm được .
Buổi tối hai đứa nhỏ đã đi ngủ , Nhã ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, nơi này yên tỉnh thật , cô ngồi 1 góc tâm sự nặng nề ...
Bên ngoài có tiếng gỏ cửa ...
Cô đứng dậy mở cửa .
''Hai đứa nhỏ vừa ngủ , có muốn uống gì đó ko ?''Dư Chấn nhẹ giọng nói .
''Con ko có tâm trạng , cậu sao vui quá vây ? Uống rượu nữa'' Nhã lời nói ko mặn mà gì lắm .
Dư Chấn ko nói gì , anh ngồi xuống ghế rồi nói '' nếu như giữa 1 người phụ nữa giỏi kiếm tiền nhưng có rủi ro và người phụ nữa an phận ở nhà nội trợ ko có việc làm , thì con chọn vế nào ? Trước hay sau ?'' Anh nhẹ giọng hỏi cô .
Nhã lắc đầu nói '', con chọn vế sau ạ , ở nhà nội trợ ko có việc làm ''
Dư Chấn hơi chần chừ nhếch môi rồi liếc nhìn cô , anh mĩm cười nói '' sau vậy ? Con bị ai đoạt xá rồi hả ? Trả lời ko giống con gì hết vậy ?'' ,
''Trước con mất 15 năm thử vế đầu rồi , thất bại nên giờ con chọn vế sau '' Nhã nhẹ giọng giải thích .
''Ha ha ! Ko làm nữ cường nữa hả ?'' Dư Chấn rót rượu rồi cười tươi nói .
''ko làm ! Con thay đổi rồi , giờ muốn sống chậm lại , rồi mõi ngày điều nhẹ nhàn mà sống , ko bon chen nữa '' Nhã bưng li rượu uống rồi nhẹ giọng nói .
Dư Chấn nhìn cô rồi ko biết anh nghĩ gì nữa nhưng có vẻ câu trả lời của cô làm anh vừa lòng ,
''Lần này con cũng tự tạo áp lực cho mình nữa , cậu sẻ ra mặt cho , nhưng rút được thì rút đi nhé '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .
''Cậu lại dọn dẹp cho con nữa sao ? Con ko có mặt mũi nhìn cậu nữa '' Nhã nhỏ giọng .
''Thế chấp mới tài sản của con cho cậu đi để đở ngại '' Dư Chấn rót rượu rồi nhẹ giọng nói ..
''Con ko dám dấu cậu , Trúc Lâm Viên con đem thế chấp cho ngân hàng rồi , còn thêm 1 số bất động sản đứng tên mà cậu uỷ quyền cho con cũng bị con thế chấp luôn '' Nhã lời nói lí nhí ..rồi liếc mắt nhìn anh .
''Nói tiếp đi '' Dư Chấn biểu hiện rất thường tình , mọi chuyện cô làm anh điều nằm trong lòng bàn tay vậy .
''Con hiện tại còn giất tờ miếng đất dưới bình chánh và mấy lô đất ở khu dân cư Vĩnh Cữu , nếu như con đưa cậu thì cậu có bớt giận ko ?'' Nhã lời nói chậm rãi ánh mắt thăm dò anh .
''Tất nhiên là ko hết giận rồi , giá trì tài sản cậu uỷ quyền cho con lên đến con số nào , con đưa lại cho cậu được 1/3 giá trị đó chưa ?'' Dư Chấn cũng ko quá ép cô , chỉ là đang so sánh giá trị chênh lệch của hai bên mà thôi .
''Con cũng ko còn gì có giá trị , hay con bán mình nhé '' Nhã bí quá hoá liều nên nói .
''Bán bao nhiêu ?'' Dư Chấn liếc mắt hỏi cô .
Nhã ngặm họng lại , cô chỉ lở miệng nói ra thôi , lần trước cũng cái zụ này mà làm ầm ĩ hết cả lên , cô nên tránh phạm phải sai lầm mới được .
''Con đùa thôi cậu , cậu đứng ra dàn xếp vụ lần này cho con nhé được ko ?'' Nhã cười lấy lòng anh rồi nói .
''Ừm ! Nhưng có điều kiện '' Dư Chấn nhìn cô rồi nói .
''Dạ ! Cậu muốn gì cứ nói , chuyện gì làm được con làm liền ko từ chối '' Nhã mừng hớn hớ lời nói cũng vì đó mà nhanh hơn .
Dư Chấn nhìn cô rồi nói nhỏ vào tai cô '' Ko yêu ai khác ngoài anh là được '' ...
Thình ...thịch .....thình.... thịch ......
Nhã mở mắt to như đèn ô tô mà nhìn anh ,
[Ủa , gì zạ ? Mình nghe lầm hả ? Cậu ấy nói gì vậy ?] .
''Ngủ sớm đi '' Dư Chấn đứng dậy xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng ....
''Cậu ! Cậu ơi cậu nói gì vậy ạ ?'' Nhã đợi anh đi khuất rồi mới hỏi lại .....
Sáng hôm sao Dư Chấn với hai tay hai đứa chuẩn bị đi tắm biển , Nhã trong phòng lao ra với đôi mắt thâm quần vì mất ngủ ...
''Hôm nay chị tắm với hai em nhé '' Nhã nhẹ giọng nói ...
''Dù vai vế hai đứa nhỏ gọi như thế nào vẫn ổn nhưng tuổi tác thì khác , kêu là cô xưng con , ko có chị em gì đâu '' Dư Chấn bắt lỗi cô .
''Nhưng con sợ hai đứa nhỏ ko chịu mà '' Nhã nhẹ giọng nói .
''Cô đi đi tắm thôi '' Hai đứa dứt khoát nói ra cảm nghĩ luôn ..
Thế là 4 người đi tắm nước lạnh ở hồ bơi , rồi chạy ra bờ biển tắm biển buổi sáng ...
''Lucy vui hong con '' Nhã hỏi ..
''Dạ vui lắm '' cô bé quấn lấy Nhã rồi gật đầu ...
8h sáng cả nhà kéo lên rồi đi ăn sáng , xong lại lây hoay ăn trưa , tối đó cả gia đình kéo ra ra Bà Nà hill ....
Đôi khi đi chơi thì cũng ko quá vui , trừ phi bạn đi với người bạn thích thì niềm vui đó sẻ nhân đôi , từ năm 2013 tới nay Nhã sống mạnh mẽ lắm , chỉ có sau đợt dịch rồi tới lần này cô tự nhiên mất phương hướng ,còn vướn nợ nần nữa , nhờ vậy Anh mới đối với cô có chút xíu quan tâm , cô thừa nhận mình khá tham vọng trong chuyện kiếm tiền nhưng tham thì ắc thâm , vướn đống nợ rồi còn gì nữa .
Nhưng cũng nhờ đống nợ đó mà cô sống chậm lại , ngại ra đường biến cô thành 1 người phụ nữ của gia đình , ăn ở nhà tối ngày . Nếu lần này anh ko kéo cô ra khỏi cái bóng tối dày đặt đó , chính cô sẻ bế tắt rồi giam mình trong đó mãi mãi ...
Chiều chủ nhật họ bay về thành phố ....
''Lần sau đi chơi rủ cô Nhã đi nữa nhe ba '' Lucy và Max cùng nói ...
''Được ! '' Dư Chấn nhẹ gật đầu ...
Dư Chấn đưa hai con về Gò Vấp còn Nhã thì tự lái xe về Nhà mình , cô tự nhiên sống lại tuổi 20 mươi rồi đây , bao nhiêu áp lực điều tan biến hết rồi ...
Ít hôm sau có văn bảng thông báo , Tập đoàn Hoàng Anh hoàn trả tiền cho nhà đầu tư , Nhã cũng nhận được số tiền Là 80% vốn của cô bỏ ra ... cô lấy tiền đó trả đứt cho ngân hàng rồi chuộc giấy tời đất cầm cố về dù có tiền anh đưa thêm mới đủ trả nợ . Tiếp theo cô đem giấy tờ nhà đất của Dư Chấn trả lại cho anh ...
Nhã hẹn Anh ở mở quán ăn khác mà ko hẹn ở Trúc Lâm Viên ...
Dư Chấn đi đến thấy cô thì đi thẳng vào ngồi xuống ...
Nhã mĩm cười rồi chỉ biết cười , bổng cô nín cười vì Trúc xuất hiện cách Anh ko xa , chắt cô ghé ngang tolet nên mới đi chậm hơn anh ..
''Có cả chị Trúc nữa hả ? '' Nhã nhẹ giọng .
''Ăn trưa mà , cô ấy đi theo thì biết sao được '' Dư Chấn nhẹ giọng .
''Hình như ko ai hoan nghênh em hả ?'' Trúc ngồi xuống nhẹ giọng nói .
''Con sẻ gọi món nhé '' Nhã nhẹ giọng nói ...
''Ừm ! '' Dư Chấn gật đầu ....
''Em sẻ gọi món '' Trúc lấy menu từ tay Nhã rồi mĩm cười nói ..
Dư Chấn im lặng ko nói gì ...
Trúc liếc Nhã rồi cười chăm chọc cô ..
Lát sau món ăn được đem lên , là bữa cơm theo kiểu gia đình .....
Nhã lắc đầu nói '' mấy món này em ko ăn được , em kêu món khác nhé '' .
''Ừm gọi thêm đi '' Dư Chấn táng thành ngay .
''Nhiều lắm đó , còn chưa đem ra nữa mà , em kêu thêm ăn ko hết đâu '' Trúc cũng có ý kiến .. cô nói xong thì đưa tô canh rau đay nấu với cua đồng cho Nhã ...
''Nhã ko ăn được món đó đâu '' Dư Chấn nhẹ giọng nói rồi kéo về phía mình .
''Nhưng em kêu 3 phần lận đó , ăn sau hết đây ?'' Trúc lại nói .
''Để con ăn cho , ăn được mà '' Nhã nói xong kéo qua ...
Toàn mấy món cô ăn ko được , Trúc cố tình thật mà .....
Lát sau Minh Khang và một vài nhân viên cty anh cũng tới đây ăn trưa , Thấy Nhã anh liền đi qua chào cô ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top