Giận Dữ ..


Dư Chấn đi về , nhà trống vắng ...

''Lần đó mình ko kìm chế được , làm xấu hổ quá nên tránh mặt con bé , tới nay đã qua mấy tháng nhưng mình thừa biết mình vẫn muốn Nhã , tại sao vậy ?'' Dư Chấn vào phòng nằm xuống rồi hỏi bản thân .

Mới đầu nghĩ do say nhưng thật ra hiện tại anh đã quen Kim nhưng lại ko có cảm giác muốn gần gũi Kim , nếu như làm vậy thì e rằng anh là thằng điểu mất ...

10h tối Nhã về tới nhà ....

''Con đi học tới tận giờ này sao ?'' Dư Chấn ngồi ở phòng khách đợi cô rồi hỏi .

''Ko ạ ! Con học tới chiều thôi ạ , tại con đi làm thêm '' Nhã đi qua ngồi xuống cạnh anh rồi nói ...

''Làm thêm , cậu chưa từng nghe con nói mình làm thêm '' Dư Chấn hơi bất ngờ nói .

''Dạ ! Ta cậu bận , còn con ko muốn phiền cậu nên đã tự ý đi làm thêm ạ '' cô lể phép thưa .

Dư Chấn nhìn cô ngồi cách xa anh 1 sảy tay thì trong lòng khó chịu hỏi '' ta mang bệnh truyền nhiểm sao ? Mắc gì ngồi xa vậy ?''

Nhã nghe vậy thì nhít lại sát anh rồi ngồi yên đó ..

''Ko cần gần vậy đâu '' Dư Chấn bị cô ngồi sát dính vào thì nói khẻ . Nhã vẫn im lặng ngồi cạnh anh ko có ý định tách ra ....

''Cô ấy yêu cậu chứ ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi .

Dư Chấn im lặng , anh ko muốn trả lời chuyện này ...

''Con vẫn còn đợi cậu , nếu như cậu cho cô gái khác cơ hội sao ko cho con cơ hội '' Nhã liếc mắt nhìn anh rồi nói .

''Con bắt đầu nói nhảm nữa rồi , ta hỏi con về chuyện về trể mà , sau tự nhiên thành ra nói chuyện khác vậy ?'' Dư Chấn khó khăn đánh trống lãng .

''Con làm thêm để bắt đầu vào năm hai con sẻ tự đóng học phí ạ , cậu đừng lo lắng '' cô nói tiếp .

''Chuyện của con là chỉ cần học , tiền học phí là ta sẻ lo hết con sao cứ thích vất vả vậy ?.'' Dư Chấn gằng giọng nói .

''Cậu ko cần phải làm vậy , cậu nuôi con từ khi con 5 tuổi , con đã rất biết ơn , nếu như cậu yêu con và hứa cưới con khi con tốt nghiệp Đại học con coi như cậu nuôi vợ từ bé , nhưng cậu đã từ chối con rất nhiều lần và đó là lí do con phải tự lo cho chính mình , nếu như cậu lấy vợ , vợ cậu ko cho cậu đóng tiền học cho con thì sao , ko lẻ tới đó con phải bỏ học '' .

Lời Cô nói xong làm anh phải suy nghĩ , anh thật sự ko hiểu cô bé này đã dự tính gì cho tương lai xa xôi của mình nữa '' sẻ ko có chuyện đó '' Dư Chấn nhẹ giọng .

''Chuyện nào ạ?'' Cô nhẹ giọng hỏi lại .

''Chuyện con vừa nói sẻ ko xảy ra '' Dư Chấn khẳng định .

''Ý cậu là chuyện cậu nuôi vợ từ bé ý ạ ?'' Cô lại hỏi lại .

''Ko ! Là chuyện vợ cậu ko cho cậu đóng tiền học cho con'' Dư Chấn nói lại..

''Vậy chuyện cậu nuôi vợ từ bé thì chắt chắn ạ ? Con mong chờ lắm đó '' Nhã mĩm cười thâm thuý đợi anh trả lời ..

''Dẹp đi ! Ta mệt rồi , ngày mai ta sẻ đến chổ làm thêm của con để khảo sát , nếu như môi trường quá tệ con nghĩ ngay cho ta '' Dư Chấn nói xong đi vào phòng nằm ..

Kim Nhã đứng dậy đi phía sau lưng anh , cô tự nhủ [ để rồi xem có ngày mình sẻ tự tin mà ôm cái eo săn chắt đó ]

Dư Chấn lạnh sống lưng , anh vào phòng đắp mềm mà thấy ớn lạnh hết người ..

.....

Ngày hôm sau trên đường đi làm về, Dư Chấn ghé chổ quán ăn uống mà Nhã làm việc , nơi này dành cho sinh viên và học sinh , là quán phục vụ nước và các loại trà trái cây còn có cá viên , và nhiều thức ăn vặt lạ đời mà năm 2008 chưa thịnh hành .

''Không có chổ ngồi luôn '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .

''Mời chú lên lầu ạ '' một cô bé sinh viên nhẹ giọng hướng dẫn anh .

Nhìn lại cấu trúc căn nhà mới thấy nó nằm trên đường khá lớn nhưng lại là khu chuyên ẩm thực , nhà có 3 lầu và 1 tầng hầm diện tích sàn khoảng 180m vuông , tầng hầm để xe , tầng 1 tầng 2 điều kính khách...

''Quán có vẻ làm ăn được nhỉ ?'' Dư Chấn nhẹ giọng . Cô bé sinh viên che miệng cười nhưng ko đáp lời anh ..

Cách anh ăn mặc nhìn là biết có tiền rồi , chổ này thì hình như ko hợp với anh lắm đâu ....

Dư Chấn ngồi một góc khuất , thấy Nhã từ bên trong bước ra , trên tay bưng mâm thức ăn khá chuyên nghiệp , động tác nhanh gọn và cách nói chuyện khá tự tin . Anh mĩm cười '' Con bé dù quẳng vào đâu vẫn sống tốt '' .

Nhã bưng thức ăn đến cho anh rồi mĩm cười khi thấy anh '' Cậu đến thật ạ ?''

''Đến chứ ? Phải để ý đến con mới được tuổi này để nổi loạn lắm '' Dư Chấn nhìn mâm thức ăn mình gọi mà ko biết ăn ra sao ?.

Mấy nhân viên bên kia thấy Nhã ngồi xuống nói chuyện với anh thì tụm năm tụm ba mà che miệng cười ....

''Họ cười gì vậy ?'' Anh hỏi cô .

Nhã che miệng cười nói '' cậu quan tâm con quá ạ , con đi làm từ năm lớp 11 tới tận năm nhất đại học cậu mới biết ''.

Dư Chấn đơ người , ''con làm từ năm lớp 11 hả ?'' Anh hỏi với giọng bất ngờ .

''Chính xác là nghĩ hè năm lớp 10 lên 11 đó ạ '' cô nói .

Dư Chấn im lặng , anh bận quá cũng ko quản được chuyện cô đi làm , anh tệ thật mà ....

Nhã chỉ nói vậy rồi bưng thức ăn và nước uống lên cho anh .....

Đầu tiền là món cơm cuộc kiểu hàn ...

Tiếp theo là món Trà chanh .... Cá viên .... Rồi món Bánh gạo cay .....

''Mấy món này lạ vậy ? Là món Hàn Quốc mà '' Dư Chấn nhẹ giọng hỏi ...

''Dạ ! Là nó đó cậu '' Nhã mĩm cười trả lời .

''Chủ con đâu , cậu cũng muốn gặp chủ con để xem là thần thánh phương nào , đi trước thời đại dữ chứ '' Anh vừa nói vừa nhai nhai rất chậm ..

''Anh ấy ko ở đây ?'' Cô nhẹ giọng nói .

''Anh ! Đó là cách con xưng hô với ông chủ đó hả ?'' Dư Chấn ko vừa ý hỏi .

Cô nhẹ giọng nói '' dạ anh ấy cũng ko lớn tuổi lắm đâu cậu mới sinh năm 1981 thôi hơn con 8 tuổi nên kêu bằng anh cũng được mà '' .

Dư Chấn ko vừa ý lắm nhưng cũng ko thể nói gì hơn ...

''Vậy sao ? Con ngồi đây có bị gì ko đó đừng để cậu làm ảnh hưởng tới con nhé '' Anh lại nhai nhai rồi nói .

''Từ khi con biết yêu thích 1 ai đó , cậu chính là người gây ảnh hưởng tới con nhất đó ạ '' Nhã nhẹ giọng cười rồi nói ..

''Khụ....khụ ....!! ''

''Cậu uống nước đi ạ , sặc có thể chết người thiệt á '' cô bé lo lắng đưa anh li nước lọc .

Vẫn chưa thể thông nổi, Dư Chấn mõi lần bị cô chọc ghẹo điều bất ngờ tới sặc xụa , '' Lần sau còn như vậy nữa đừng trách ta nhe '' anh uống nước rồi nhẹ giọng nói .

Dư Chấn về nhà lúc 8 h tối , Nhã ở lại làm tới 10 h đêm mới được về ...

Buổi tối anh đi dạo ở công viên gần nhà , cũng là trên đoạn đường Nhã về sẻ đi ngang đây .... Đường thành phố 10 h còn sáng lắm lúc này Nhã đi bộ về ngang công viên thì Dư Chấn đi theo...

Tự nhiên đi được 1 hồi Nhã bỏ chạy thục mạng , anh cũng ko biết gì tự nhiên chạy theo .....về tới nhà hai người thở như trâu dí ...

''Con sao tự nhiên bỏ chạy ?'' Dư Chấn kéo mũ trùm đầu xuống hỏi .

Nhã lúc này mới nói '' tại cậu làm con tưởng biến thái nên bỏ chạy chứ sao ?''

Hoá ra là cô bé sợ biến thái nên chạy còn anh vì thấy cô chạy nên chạy theo , thật ra phía xa hai người có một người khác nữa , thấy Dư Chấn đuổi theo Nhã mà hắn ta đã ko dám manh động ....

''Con nói có người theo đuôi con cả tuần nay rồi sao ?'' Dư Chấn nghe cô kể lại sự tình rồi lo lắng hỏi .

''Dạ ! Từ hôm cậu nhập viện có người đã theo con từ chổ làm về tận nhà , con có chút sợ nên có hôm ở lại chổ làm ko về nhà luôn '' Nhã kể .

''Chuyện này ko đùa được đâu, cần có hướng giải quyết tốt hơn '' Anh bắt đầu bắt cô bé tập lái xe ô tô ...

Vậy là Nhã ngoài học trên trường , cô phải học lái xe và tối sẻ đến chổ làm thêm mới đầu là mõi ngày nhưng từ khi nghĩ Dư Chấn chia tay bạn gái cô ít đến chổ làm hơn , đa phần học xong thì về nhà luôn ..

''Cậu và bạn gái cậu chia tay rồi ạ ?'' Nhã nhẹ giọng hỏi .

''Đâu có ! Vẫn quen mà '' Anh trả lời dứt khoát nhưng ánh mắt tránh né cô ..

Kim Nhã ko nói gì thêm nữa ...... vậy mà cô tưởng hai người chia tay rồi làm mừng quá trời ..

Vào năm hai đại học cô quả thật có đủ tiền để đóng mà ko cần xin anh .....

''Con thật sự vạch rỏ ranh giới với Cậu đúng ko ?'' Dư Chấn nghe cô nói ko cần anh lo nữa thì giận dữ nói .

''Từ đầu con đã nói nếu cậu ko có ý định với con thì con ko để cậu đóng tiền học nữa mà '' Nhã giải thích ..

''Vậy sao ? Vậy con đủ lông đủ cánh rồi phải ko ? Có tiền tự lo cho bản thân liền vạch rỏ ranh giới với cậu .'' Dư Chấn cảm thấy như mình bị ra rìa vậy nên anh hơi giận , làm gì có đứa nhỏ nào mà mạnh mẽ tới vậy ? Ko yêu thì ko nhận tiền từ anh được nữa ...

''Con ko có ý đó đâu ạ ? Con xin phép đi vào trong ạ '' Nhã nói xong rồi đứng dậy muốn đi .

''Từ khi nào mà hai chúng ta ko thể ngồi xuống nói chuyện với nhau như xưa được nữa vậy ?'' Dư Chấn nhẹ giọng hỏi .

''Từ khi cậu chọn yêu người khác , con thậm chí ko có đủ dũng cảm để chúc phúc cho cậu nữa '' Nhã nói xong rồi quay lưng đi ...

Cùng năm đó mẹ Chấn bị bệnh , bà đã hơn 7o nên hiện giờ khá yếu , bà muốn anh cưới vợ gấp , để lở khi bà nhắm mắt xuôi tay cũng mĩm cười nơi chín suối ...

''Cậu đã ước định ngày cưới rồi ạ ?'' Kim Nhã nhẹ giọng nói .

''Ừm ! Tháng rưỡi sau '' Dư Chấn nhẹ giọng nói .

''Nhanh quá nhưng so với thời gian cậu và con bên nhau cũng ko là gì '' Nhã nói không đầu ko đuôi ...

''Đừng nghĩ nhiều nữa , cưới xong ta về nhà mẹ ở , căn nhà này cho con , sau này làm của hồi môn cho con đi lấy chồng đó ''Dư Chấn lời nói ko lộ vui buồn , gương mặt anh cũng ko lộ cảm xúc gì ?.

''Vậy ạ ! Vậy thì con phải cảm ơn cậu rồi , vừa mới mua chiếc ô tô tặng con nhân dịp con 20 tuổi , nay lại tặng nhà cho con thì con đúng là may mắn quá rồi'' Cô nói xong thì mĩm cười nhìn anh , ánh mắt đầy tình ý ..

''Đừng nói vậy, ta cũng là bắt đắt dĩ , nếu như mẹ ta ko bệnh ta đã ko cưới '' anh nói xong thì thở dài , cô gái sắp làm vợ anh cũng do mẹ may mối, gặp mặt được 1 lần rồi , hiền và đã 32 tuổi nhỏ hơn anh 5 tuổi , thôi kệ vậy đằng nào cũng nên cưới cho xong , sống mà bất hiếu thì anh sống vô ích . Còn cưới Nhã anh đã từng nghĩ tới , thật ra nếu như anh ko nhận nuôi cô bé từ nhỏ , nếu như ko có chuyện đó mà cô và anh tình cờ gặp nhau trong quán ăn , rồi tìm hiểu anh vẫn sẻ cưới cô được .

Yêu người nhỏ tuổi anh ko quá ưu tiên nhưng Nhã là ngoại lệ nhưng có quá nhiều cái giá như khiến anh ko thể trọn vẹn , mẹ anh chắt sẻ tắt thở nếu biết trong lòng anh nghĩ gì và muốn gì lắm .

''vậy 1 tháng rưỡi này cậu sẻ là của con '' Nhã mĩm cười nhìn anh ....

Dư Chấn im lặng , con bé nói gì hơi sức đâu mà để trong lòng , anh cứ nghĩ Nhã sẻ khóc lóc cản anh chứ ? Ai nghĩ cô bé tỉnh hơn cả anh nữa ...

Ngày hôm sau Dư Chấn đi làm về thấy trên bàn bài sẳng đồ ăn và có chai rượu , nhìn cái bàn là thấy lãng mạng rồi ...

''Cậu tắm đi ạ , ra là có ăn ngay '' Nhã làm bò bít tết để hai người thưởng thức bữa tối lãng mạng dưới nến .

Anh tắm xong thì ra ngồi ăn ... '' con bày ra hết đó hả ?''

''Dạ ! Cậu uống rượu với con đi '' Nhã nâng li lên ,

Dư Chấn nhìn chai rượu ngoại đắt tiền thì hỏi '' con lấy đâu ra chai rượu ngoại này vậy ?''

''Tiền trong túi cậu , rượu cũng từ đó mà ra '' Nhã uống xong mĩm cười...

Dư Chấn im lặng , ko đáng , kệ cứ để con bé làm điều mình thích ....anh nâng li uống ..

Hai người uống hết 1 chai , Dư Chấn choáng váng mặt mày , nhìn 1 ra hai đầu quay cuồng ....

''Con bỏ gì vào rượu hả ?'' Dư Chấn gật gù hỏi .

Nhã nhếch môi nói '' ko ạ , rượu vốn ko bị bỏ gì , chỉ là cái ly của cậu bị con động tay vào thôi '' cô nói xong thì đi đến mà trói hai tay anh ra sau buộc mình anh vào ghế ....

Dư Chấn tỉnh lại mơ màng thấy mình bị trói thì cựa quậy , ánh mắt ko hiểu gì mà nhìn cô ...'' sao lại trói cậu ?'' .

Nhã mĩm cười nói '' cậu đáng bị trói mà '' . Cô nói xong thì đi tới ngồi trên đùi anh ...

[tiêu rồi , con bé chắt ko phải muốn giết mình đó chứ, nhìn nguy hiểm quá].

Dư Chấn tay cọ cọ một hồi thì cởi được dây trói , nhưng vẫn làm như ko có gì mà đợi xem Nhã làm gì mình ...

''Cậu sắp lấy vợ rồi , con thật sự đau lòng quá nhưng từ năm 17 tuổi tới nay đã qua 3 năm , con đã quen với việc Cậu ko yêu con rồi , hôm nay trói cậu lại chỉ là muốn cùng cậu trải qua chuyện đó thôi '' cô nói xong thì nhẹ nhàn cởi cút áo của anh ra ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top