Âm Thầm rồi xác nhận
Dư Chấn đến cty , anh chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn , sống tới từng tuổi này anh mới phát hiện bản thân vốn dĩ thất bại khá nhiều , so về công việc thì anh phát triển bên lĩnh vực mình có nhiều kinh nghiệm rồi qua hơn 20 năm mới đi tới giây phút này , còn về tình duyên anh khá lận đận , quen chắt cũng 6 cô gái tính từ năm 18 tới năm anh 35 .
Khi Nhã tỏ tình với anh từ khi cô mới 17 tuổi anh đã từ chối nhưng từ đó ko thể quen được ai , lúc thì quá bận , lúc thì ko hợp nhưng anh hiểu đó chỉ là lí do để viện cớ cho chuyện anh nảy sinh tình cảm với Nhã. Hiện tại mẹ đã đã lớn tuổi và bà đã ko còn cấm đoán chuyện anh yêu Nhã nữa chỉ là bà ko nói huỵt toẹt ra mà thôi .
Anh cũng hiểu nhiều năm như vậy Nhã cũng ko yêu ai ngoài anh , chưa từng thử hẹn hò hay gặp mặt người khác giới vì cô 1 lòng với anh nhưng cứ như vậy cũng ko phải là cách . Nếu ko thì làm một đám cưới ấm cúng rồi đăng kí kết hôn cũng được , anh đã lở dở tới hơn 50 tuổi rồi Nhã cũng đã 35 tuổi cô ấy cũng nên có gia đình chứ ?.
Nghĩ vậy mà Dư Chấn tan làm liền lái xe thẳng tới nhà của Nhã , cô đang tưới cây trong sân , thấy anh thì hơi bất ngờ . Vì hình như dạo này anh đến thường xuyên hơn thì phải ..
''Sao cậu ghé đây ạ ? Có chuyện gì quan trọng ko cậu .?'' Nhã tắt nước rồi nhẹ giọng hỏi anh .
''Phải quan trong mới tới được sao ? Hỏi lạ vậy ?'' Dư Chấn tự khoá cổng rồi nói với cô .
Nhã ko nói gì , hai người đi vào nhà Anh ngồi xuống rồi nhìn nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò . Qua một lúc ngồi ko biết nói gì thì anh nhìn cô .
''Con có nghĩ tới chuyện lập gia đình ko ?'' Dư Chấn mở lời ..
Nhã rất bất ngờ với câu hỏi của anh , cô gật đầu nói '' có nghĩ tới ạ ? Ở tuổi này thì nói ko nghĩ tới mấy chuyện đó thì là nói dối rồi ''.
Dư Chấn mĩm cười với câu trả lời ko thể thật hơn của cô , anh nhẹ giọng hỏi tiếp '' Có đối tượng nào vừa ý chưa ? Nếu không ta có thể giúp ''
Nhã hơi suy sụp khi anh hỏi vậy ? Cô yêu anh bao nhiêu năm nay tự nhiên hỏi ra như anh là người ko hay biết gì về tình cảm của cô vậy , nghĩ vậy cô lắc đầu nói '' ko cần ạ , chuyện đó thì giúp kiểu gì ? Để con tự tìm người phù hợp đi , nếu có ai vừa ý con sẻ nói lại với cậu sau?'' .
Dư Chấn nghe cô nói mà mĩm cười gật đầu '' tự tìm hả ? Ta rất mong chờ đó , cũng muốn xem con tìm được anh chàng nào đây ?'' Lời nói kèm theo ý giận lẫy nhưng Nhã ko nhận ra , cô nghĩ hôm qua chính là anh khẳng định cô và anh ko có kết quả rồi , hôm nay tới còn nói về hôn nhân của cô , chắt cô độc thân cũng là gánh nặng tâm lí cho anh , vì chỉ khi cô đi lấy chồng mới thôi đeo bám anh từ đó anh mới tự do được .
''Khi nào tìm được con sẻ nói với cậu ạ '' Nhã nhỏ giọng nói
Dư Chấn im lặng , chuyện này sao tự nhiên rẻ hướng vậy ko biết , anh thật sự chọn sai ngày mở lời rồi sao ?. Nghĩ vậy mà anh thấy mình tốt nhất nên im lặng thì hơn ...
....
Bẳn đi 1 thời gian ngắn , đó là 3 ngày sau ...
Dư Chấn đưa hai con sinh đôi đi mua sắm ít đồ thì nhìn thấy Nhã đứng nói chuyện với Minh Khang ở cách đó ko xa , hai người nói xong thì quay đi , theo anh nghĩ họ đi ăn trưa ...
Dư Chấn máu nóng nổi lên tới đỉnh đầu , anh giận tới nổi ko lẻ dắt hai con đi bắt nghen nhưng chuyện này mình anh biết Nhã đâu còn nhớ tới nữa , thật sự hết biết đường mà nói tới
''Ba ơi ! Tay ba sau rung dữ vậy ?'' Max hỏi khi thấy ba rung bần bật .
''Lạnh thôi con , nè hai con có muốn đi ăn trưa trước ko ? Dư Chấn nói xong thì ko đợi hai con đồng ý liền nắm tay hai đứa kéo đi .
Nhã thật sự đi ăn trưa nhưng chỉ đi 1 mình mà thôi ...
Dư Chấn đi vào ý định muốn ngồi một góc khuất để xem Nhã làm gì nhưng đời ko như là mơ , anh vừa xuất hiện Nhã đã thấy anh liền ... nói ra có vẻ khó tin nhưng Nhã có cảm ứng đặt biết với Dư Chấn , chỉ cần thấy ai đó gần giống như là anh , trái tim cô sẻ vô thức mà đập nhanh bất thường , trong lòng rất hồi hợp và lần này cũng vậy.
Với chiều cao vượt trội 1m90 anh thật sự rất cao , vừa tới cửa cô đã cảm nhận được anh liền chạy đến luôn '' Cậu đi ăn trưa ạ ? Trùng hợp quá trời luôn , con xem đây là duyên phận của chúng ta ..'' cô nói thì Max và Lucy che miệng cười .
Cô bé nói với Max '' tay dady có vẻ ko còn run nữa rồi '' hai anh em cùng vười thật thâm thuý ..
''Hai đứa nhỏ đang đi mua đồ gần đây tự nhiên thấy đói nên định vào ăn trưa , xem ra cũng thật trùng hợp nhỉ ?'' Dư Chấn hai tay vẫn nắm tay hai đứa nhỏ , lời nói cũng thật tự nhiên làm sao .
''Dạ vậy ngồi chung được ko ạ ?'' Nhã mĩm cười nói .
''Được ạ ! Con sẻ rất vui nếu như có cô ăn chung với con '' Lucy mĩm cười nói ..
''Ko được như vậy ! Cô Nhã lở như đi ăn với ai thì phiền lắm đó '' Dư Chấn lời nói ko hiện rỏ vui buồn gì .
''Con có 1 mình thôi ạ , lúc nảy định đi mua ít đồ thì có gặp Khang , cậu ấy có một số cửa hàng bán lẻ trong trung tâm này nên có nói chuyện , nhưng cậu ấy đi rồi '' Nhã giải thích luôn .
''Ồh ! Đó là chuyện riêng của mõi người , con đâu cần báo cáo với ta làm gì ?'' Dư Chấn lời nói hờ hợt rồi nắm tay hai đứa nhỏ đi vào nhà hàng .
Nhã đi sau lưng nói '' Con biết rồi , vậy con mời cơm trưa thì thế nào ? Cậu sẳng lòng ăn với con chứ ?'' .
Dư Chấn mĩm cười nhưng do anh đi trước cô đi sau nên cô ko thấy được khoé môi anh đang cong 1 đường rất nhẹ ..
4 người cùng ăn trưa ,Max và Lucy hai đứa rất ngoan , có thể là do cách giáo dục của anh có phần nghiêm khắc cho nên hai đứa bé từ đầu tới cuối ko hề mở miệng khi ăn cơm, làm Nhã áp lực ghê . Dư Chấn đã im lặng mà thêm 2 nhóc tỳ cũng vậy , cô có cần mở miệng nói trước ko ? .
''Ở nhà , hai đứa ăn cơm ko được nói chuyện hả ?'' Nhã nhỏ giọng hỏi Max vì thằng bé ngồi cạnh cô , rồi tới Lucy và Dư Chấn .
''Ko có ! Tại ăn cơm nói chuyện sẻ nghẹn '' Max nhỏ giọng trả lời .
[[Haiz.......thật cảm thán , thằng bé này lớn lên có thể thành 1 Dư Chấn thứ hai đây , cao ráo , đẹp trai , sinh được đứa con như vầy chắt cũng tu mấy kiếp mới được đây nè , ko biết mẹ hai nhóc này là ai nhỉ , Cậu ấy chưa từng nhắc tới mẹ của tụi nhỏ với mình . Mà mấy năm nay mình ko quá qua lại với cậu nên ngoài chuyện yêu đương ra mình đối với đời tư của cậu ấy ko có quá để tâm ]]
Nhã ko ăn mà ngồi suy nghĩ , mà càng nhìn Lucy cô càng thấy quen , ko biết cô có biết mẹ con bé ko nữa . Là ai được nhỉ ....
''Sao hôm nay lại vào đây mua sắm , con ko phải là đang chuẩn bị gì đó chứ ?'' Dư Chấn thấy cô cứ nhìn hai đứa nhỏ ăn rồi tự cười làm anh cũng hơi chột dạ nên lên tiếng hỏi .
''Chuyện là con sắp đi Vũng Tàu chơi nên đi sắm ít đồ để mặc , dạo gần đây có chút tăng cân nên con phải mua đồ mới '' Nhã nói rồi nhìn anh cười ..
''Đi Vũng tàu có gì phải chuẩn bị, sát bên mà '' Dư Chấn miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã lo ko biết cô đi với ai rồi .
''Dạ nhưng lần này đi nhóm ạ , nhóm thì phải chuẩn bị cho chu toàn chứ ạ '' Nhã lại nhẹ giọng nói .
''Nhóm à '' Dư Chấn nhẹ giọng nhưng nhấn mạnh hỏi .
''Là mấy đứa bạn học năm đại học đó ạ , Khả Hân e gái Trúc đó ạ , bạn gái cậu ý '' Nhã liếc mắt khi nhắc tới Trúc .
Dư Chấn yên lặng ăn ko nói gì , anh vẫn chưa nói với cô Trúc chỉ là trợ lý mà thôi , ko có yêu đương gì giữa hai người hết , thấy anh im lặng Nhã nói tiếp '' con cũng ko muốn đi đâu nhưng thấy cậu có vẻ muốn con nhanh chống lập gia đình nên lần nay Khả Hân nói sẻ giới thiệu bạn trai cho con , nên con đi '' .
Dư Chấn động tác cắt thịt chậm lại , Hai đứa nhỏ vẫn ăn ko để ý chuyện của người lớn , anh ko nói gì nhưng ko ăn nữa , tự nhiên no ngang ...
''Tính tiền đi '' Dư Chấn nói với nhân viên ...
''Để con mời nhé '' Nhã gật đầu nói với anh .
''Ko cần '' Dư Chấn lời nói lạnh nhạt , anh đi tới quầy thu ngân rồi quẹt thẻ ..
''Ba hai đứa sau vậy ? Ở nhà có gì làm cậu ấy ko vui sao ?'' Nhã hỏi .
''Con nghĩ cô hiểu hơn chứ ? Cô ko cảm nhận được ba con dạo gần đây khá nhạy cảm sao ?'' Max nói nhỏ với cô .
''Nhạy cảm về chuyện gì mới được ? Cô ko nhìn ra '' Nhã cũng nhỏ giọng nói .
''Cô ko để ý ba con ko thích cô có bạn trai sao ? Cô ko tin hỏi thử đi '' Max nói xong thì dùng chân nhẹ khều vào chân cô, vì Dư Chấn đang đi tới Nhã ko có che đậy gì hết rất dể bị lộ tẩy ...
''Hôm nay thứ 7 hai đứa nghĩ học đúng ko ? Có muốn tới nhà cô chơi ko ?'' .Nhã mĩm cười hỏi .
''Muốn !!! '' hai đứa đồng thanh trả lời .
''Vậy ba về , hai đứa tới nhà cô Nhã chơi đi , chiều cô ấy đưa về nhé '' Dư Chấn nói xong thì mĩm cười nhìn hai đứa .
Ai cũng nhìn ra điệu cười của anh nguy hiểm quá rồi , hai đứa nhỏ và Nhã im lặng ko dám nói gì luôn .
''Con muốn mua sách vi tính lớp 5 đó ạ '' Lucy nhỏ giọng nói .
''Con muốn mua 1 cuốn từ điển tiếng nhật , con đang cần nó '' Max nói .
''Vậy chúng ta đi nhà sách nhé , cô mua cho '' Nhã xung phong đi ...
''Ba sẻ ghé chuổi cửa hàng bán lẻ , hai con đi theo cô Nhã nhớ nắm tay nhé cẩn thận lạc '' Dư Chấn nói xong thì xoa đầu hai đứa nhỏ rồi quay đi ..
Nhã đứng nhìn theo '' ko đi cùng nhau được sao ?'' Cô lẫm bẩm nhưng hai nhóc thì vẫn nghe được ,
''Đi thôi cô '' Max nói rồi nắm tay Nhã , rồi nắm tay Lucy cùng tới nhà sách ...
Nhà sách......
Hai đứa nhỏ lựa đồ một hồi Nhã đi theo ko kịp , sau có ba hai đứa ngoan lắm mà , bây giờ chạy tứ tung rồi ...
''Anh hai mình làm vậy thật sao ?'' Lucy nhỏ giọng hỏi .
''Ừm ! Chúng ta làm vậy chính là tạo cơ hội cho ba mẹ về bên nhau đó '' Max nói .
''anh chắt chắn cô ấy là mẹ chúng ta chứ ?'' Lucy nhỏ giọng hỏi .
''Chắt chắn , anh nghe ba và bà nội nói chuyện rồi , Mẹ chúng ta bị mất trí nhớ tạm thời , kiểu như mẹ bị sốc rồi bỏ luôn đoạn kí ức về chúng ta vậy đó '' Max và Lucy nắm tay nhau quẹo qua 1 góc khuất rồi ngồi xuống nói .
''Nhưng làm vậy có thể giúp mẹ nhớ ra chúng ta sao ?'' Lucy lại hỏi .
''Có thể ko nhưng cũng để anh xác nhận một chút về tình cảm của ba , nếu như mẹ để lạc mất chúng ta mà ba ko trách thì đúng là ba yêu mẹ lắm '' Max rất thông minh , thằng bé thông minh theo cách riêng của nó .
''Lở vì chuyện này họ cãi nhau dẫn tới mọi chuyện mất kiểm soát thì sao ?'' .
''Như vậy thì cũng nên chấm dứt cho họ đi thôi , để mẹ được giải thoát khỏi tình yêu của mẹ dành cho ba '' Max nói .
Hai đứa nghĩ vậy liền nắm tay nhau trốn khỏi tầm nhìn của Nhã ..
Nhã lúc này đang đi tìm hai nhóc , thật sự cô cũng ko phải quá sợ nhưng cảm thấy bất an vì hai nhóc này vốn rất ngoan , ko thể làm chuyện ngu ngốc mà trốn cô được , hai đứa dù gì vẫn là con gia đình có tiền , nên cô sợ bị ai đó quen mặt dụ đi rồi tống tiền .
''Khung quá , nghĩ linh tinh '' Nhã lẫm bẩm rồi đi tìm những khoảng trống của các kệ sách ít người ...
Cô bắt đầu rung rồi ...
''Nảy h có thấy hai đưa nhóc 1 trai gái , đi ra ko em ?'' Nhã hỏi nhân viên nhà sách .
''Ko có chị , có 1 cặp học sinh chắt cấp 3 thì có , hai đứa nắm tay nhau đi ra rồi ..'' Nhân viên nhận định , Max và Lucy học cấp 3 vì chiều cao của hai đứa .
Lucy cao 1m60 và Max cáo 165 cm ở tuổi đó thì ko ai nghĩ hai đứa mới học lớp 5 đâu .
''Đi hướng nào vậy em ?'' Nhã rung như sắp rụng tới nơi rồi , tay cô còn lẫy bẩy mà ..
Ko dám gọi cho Dư Chấn liền , cô bắt đầu chạy đi kiếm .... '' ko được , dấu ko được đâu phải nói cậu ấy biết '' Nhã vừa đi vừa lẫm bẩm ..
Cô móc điện thoại ra gọi cho Dư Chấn nói '' Hai đứa nhỏ bỏ đi đâu rồi , con đang tìm nhưng chưa thấy '' ..
''Cái gì ? Tại sao lại vậy được , đang ở đâu cậu qua ngay ''.... Dư Chấn gấp gáp cúp máy rồi chạy đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top