Chương 8

Buổi sáng thứ hai đầu tuần có một sự lạ. Hôm nay thiên tài Nhật Nam lần đầu tiên đặt chân đến chỗ bàn áp chót. Cậu đặt một chiếc hộp xuống bàn Thanh Trúc, gần như ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Là điện thoại Samsung đời mới nhất, mà chủ nhân người nhận trước giờ thì chỉ có hai từ mờ nhạt. Thanh Trúc sợ nhất là khi trở thành tiêu điểm của đám đông, chính là ngay lúc này. Nhịp tim đập mạnh mẽ, cô nhìn chiếc hộp màu nhung đỏ, không dám ngẩng đầu lên vì sợ bắt gặp phải ánh nhìn của bất kì người nào.

-Đền bù cậu.

Nhật Nam thản nhiên thốt ra ba chữ, kèm theo nụ cười thánh thiện thường thấy của một học sinh gương mẫu. Cậu ta về chỗ ngồi, cả lớp bắt đầu nổ ra những trận xì xào bàn tán. Mặc dù biết lớp phó Nhật Nam rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ bạn bè yếu kém, nhưng hình như cậu ta rất hiếm khi tương tác với nữ sinh vốn trầm lặng này. Thanh Trúc ngồi một chỗ giả điếc, cô cất hộp điện thoại vào hộc bàn rồi đặt sự chú ý vào quyển vở.

Ở một góc bàn khác, Lan Chi sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không giấu nổi vẻ không vui. Cô khẽ cắn môi rồi lấy cây bút bi gạch luôn dòng bài giải trước mặt. Đằng sau cô ta là lớp trưởng Khuê, sau lớp kính cận, đôi mắt ánh lên những toan tính đầy ắp được giấu sau lớp kính dày cộm.

Tiết Lý hôm nay chủ yếu ôn tập chương và làm bài tập lấy điểm cộng. Thầy Đông tin tưởng lớp trưởng nên giao sổ cho cô, biến tiết này thành tự học. Khuê nhận sổ điểm, trong lòng lại nghĩ, thầy lười dạy thì cứ nói thẳng.

Thanh Trúc vốn ngại lên bảng, nhưng vì điểm của cô làng sàng quá nên phải cắn răng chủ động giơ tay. Đầu tiên cứ phải nhanh tay giành giải những bài dễ trước cái đã, một lát độ khó tăng lên thì muốn lấy điểm cũng chẳng còn dễ dàng. Cô rụt rè đi lên, lấy phấn, tay thận trọng ghi ra từng dòng đã được lập trình sẵn trong đầu. Nhật Nam ngồi đặt tay lên cằm, ngón tay trỏ khẽ chạm lên bờ môi, đôi mắt dường như chỉ chú ý tới người đang cặm cụi làm bài trên bảng.

-Uầy, hôm nay mày lạ lắm nha, ôi không lẽ Nhật Nam của chúng ta đã lớn, đã biết tương tư là gì rồi!-Hải ngó theo hướng nhìn của cậu bạn bên cạnh, khoái chí cười khanh khách.

Lời nói bông đùa của cậu ta làm cho Nhật Nam quay lại, sự im lặng vốn có nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng xì xà xì xồ, mà người trên bảng mặt cũng bất giác đỏ lên. Nam lặng im không nói gì, nhưng lại tiếp tục cười, cái điệu bộ lơ tơ phất phơ của cậu ta không khẳng định cũng chẳng từ chối làm bao trái tim người xung quanh cảm giác như trời đất sụp đổ. Mà Lan Chi là một điển hình, có điều cô khác với những người khác, trực tiếp thể hiện cảm xúc hiện tại bằng hành động, lấy nắp bút một tay phóng lên đập bảng ngay sát bên mặt Thanh Trúc làm cô giật cả người.

Tiếng bàn tán bỗng ngưng bặt.

-Có những người quên mất là mình nên đứng ở đâu. Đứng trên bục cao hơn một chút đã nghĩ mình hơn người rồi!-Lan Chi cất giọng chua ngoa.

Một bầu không khí lạnh lẽo dâng lên trong tích tắc. Không ai đáp lại lời cô ta, kể cả Thanh Trúc. Cô biết cô ấy đang nói cô, nhưng có thể làm gì được bây giờ. Cô hít một hơi sâu rồi giải bài tiếp, chỉ là nét phấn có chút run run.

-Sao phải khó chịu vậy?-Hải vốn chẳng sợ chị đại.

-Tôi nào có?

-Haiz, bớt bớt cái miệng lại đi cha!-Quỳnh Anh nhíu mày khẽ nhắc.

Thanh Trúc lên tiếng cắt ngang:

-Tôi... tôi giải xong rồi. Lớp trưởng xem rồi chấm điểm cho tôi đi.

Khuê không cần xem cũng biết cô ta làm đúng, bài dễ vậy mà không xong nữa thì về quê chăn vịt đi cho rồi. Cô giở sổ điểm ra, gạch một dấu cộng vào ô của Thanh Trúc, hình như trước giờ cô ta chưa xung phong lần nào, vậy thì tiếc gì một lời khen nhỉ.

-Làm tốt lắm Thanh Trúc!

-Cảm ơn cậu.

Lan Chi quay qua, trừng trừng mắt nhìn lớp trưởng. Khuê dường như không để tâm, tiếp tục gọi những cánh tay xung phong lên giải bài tập tiếp theo. Nhật Nam lần đầu tiên có đối tượng, vốn không nghĩ sáng hôm nay lại chứng kiến nhiều chuyện như vậy. Lan Chi cô ghen rồi, hệt như Gia Mỹ cách đây một tháng. Chơi thân với nhau với nhau có khác, ghen rồi là tự khắc bật chế độ coi mình là bà hoàng ngay. Nhớ đến khoảng thời gian đó, liên tiếp mấy đêm Gia Mỹ không về kí túc xá làm cô lo sốt vó lên được. Cô đã gặng hỏi mãi, cuối cùng nhận lại được câu trả lời từ Gia Mỹ, cô ấy đi chơi đêm với Lan Chi. Mỹ còn dặn cô không được bép xép với Lan Chi, vì Mỹ đã hứa với cô ấy là những cuộc đi chơi này sẽ là bí mật, không tiết lộ cho bất kì người nào. Khuê một mặt đồng ý, mặt khác lại cố tình gợi chuyện một cách khéo léo, vờ như vô tình hỏi han để xác nhận lại từ Lan Chi, nhưng kết quả Lan Chi lại phủ nhận ngay lập tức, thề rằng chưa bao giờ rủ Gia Mỹ đi đâu quá nửa đêm.

Hai ngày sau đó, Gia Mỹ tử vong.

Khuê ngập chìm trong những nghĩ suy.

-Cậu đâu cần phải làm loạn như thế.

-Vậy cậu bảo mình phải làm sao? Ba năm thích cậu ấy, cuối cùng cậu ấy lại đi thích cái người như con nhỏ kia? Không tức giận, cậu bảo mình đi tu nghe còn lọt tai hơn ấy.-Lan Chi nhíu mày.

Khuê quay bút một cách thành thục, ghé người lại rồi rót từng lời vào tai Lan Chi:

-Như cậu đã nói rồi đấy, nó đang ảo tưởng vị trí của mình.

-Ý cậu là...?

Khuê không đáp, chỉ mỉm cười.

...

Cuối giờ học, Thanh Trúc cầm hộp điện thoại ra trước cửa phòng đứng một mình đợi. Yên nhìn cô bằng ánh mắt hấp háy, hai người phát triển tình cảm từ khi nào mà sao cô không biết. Trúc xấu hổ, mà cô bạn thân cũng biết ý mà ra về trước. Cô đứng dựa vào tường, đến khi Nhật Nam ra tới cửa, miệng còn lúng túng chưa kịp gọi thì hai ánh mắt đã giao nhau. Hôm qua hãy còn tới nhà cậu ấy, hôm nay lại ngại như vậy, Thanh Trúc chìa ra chiếc hộp màu nhung đỏ.

-Cậu không cần phải đền tôi loại đắt tiền vậy đâu. Điện thoại đó là hàng cũ rồi, giá rẻ lắm...

Nhật Nam cười nhạt:

-Ý cậu là bây giờ cậu bảo tôi đi trả chiếc điện thoại đó rồi mua chiếc khác cho cậu?

-Không, không phiền tới vậy chứ...

-Có thì nhận đi.

Thanh Trúc ngẩn ngơ chớp mắt, thôi đành vậy, dù sao cô cũng không muốn lằng nhằng dính líu tới tên điên Nhật Nam này, miễn cưỡng gật đầu:

-Vậy tôi cảm ơn cậu.

Nhưng dường như người nào đó vẫn chưa thấy đủ, Nhật Nam tận dụng chiều cao của mình mà cúi xuống để gần hơn vầng trán Thanh Trúc, nở nụ cười đẹp đến mê hồn:

-Em phải gọi tôi là anh chứ nhỉ?

Thanh Trúc xấu hổ đến đỏ cả mang tai. Trời ơi, cũng may là lớp về gần hết rồi chứ nếu không thì cô có mà độn thổ. Đồ biến thái này lại giở chứng gì nữa đây, đúng là hết thuốc chữa mà.

-Nói điên gì vậy?

-Đừng quên là tôi học muộn hai năm, vậy tôi lớn hơn em đến hai tuổi.

Cái gì thốt ra từ miệng hắn ta nghe cũng hợp lý cả. Thanh Trúc lúc này mới nhớ đến chi tiết hắn ta chữa bệnh đến hai năm trời rồi mới đi học. Nhưng mà... vậy thì đã sao, cô và hắn vẫn học cùng lớp mười hai đó thôi. Giờ tự dưng lại đổi xưng hô, thật là... anh em nghe sao mà sến sẩm quá, Thanh Trúc đỏ mặt. Hôm nay hắn ta nói xàm không biết bao nhiêu lần rồi, không phải tự dưng Hải rảnh rang mà chọc ghẹo cô đâu, đều bắt nguồn từ hắn cả thôi. Không muốn cô nghĩ cao xa mới lạ, nhưng như vậy thì không khác gì ảo tưởng... Thanh Trúc càng nghĩ càng rối, cuối cùng bặm môi hất tay cậu ra rồi bỏ chạy đi.

Nhật Nam nhìn theo, bất giác thốt lên giọng cười khàn khàn.

Cậu nhìn mãi cho đến khi Thanh Trúc biến mất nơi cuối dãy phòng học, mới chịu khoác cặp lên vai quay người ra về. Mới đi được mấy bước, một cánh tay không biết từ đâu ra vươn đến nắm lấy cánh tay cậu.

...

Thanh Trúc vừa đi vừa nghĩ, Nhật Nam thay đổi xoành xoạch như chong chóng, không biết đường đâu mà lần. Từ đầu năm học, cô đã coi cậu ta như một hình mẫu lý tưởng là con ngoan trò giỏi, vừa thông minh vừa tốt bụng, một lớp phó học tập không thể hoàn hảo hơn được nữa. Đùng một cái, cậu ta bỗng chốc hoá ác ma, một kẻ biến thái đến tận xương tuỷ. Đến hôm nay lại tự dưng ngọt ngào như vậy, Thanh Trúc thích ứng không kịp. Mà nghĩ lại, dù có điên đến đâu thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn đẹp vô cùng, cái danh nổi bật toàn trường chẳng phải là hư ảo.

Bất chợt, trên đường đến căn tin cô gặp Lan Chi. Cô ta nắm lấy tay cô lôi đi, Thanh Trúc không thể phản kháng, cũng không thể la lên vì cô ấy còn chưa làm gì quá đáng. Nhưng cô biết có chuyện không lành, cứ nhìn tình trạng thảm hại của Huy hôm qua là biết. Huống hồ hôm nay, hình như cô ta đã nổi giận vì cô.

Lại là bãi cỏ ngày hôm qua, nơi mà Huy đã đổ máu.

-Bạn của tôi, nói cho tôi biết mối quan hệ của cậu với Nhật Nam đi?-Lan Chi nở nụ cười hoà nhã, nhưng cũng chứa đầy dao găm.

-Không có gì cả.

Lan Chi gật đầu thật nhẹ rồi vung tay tát vào má trái Thanh Trúc một cái rõ đau điếng khiến cô ta ngã quỵ xuống. Cô hiện tại đang rất tức giận, cái con người này vậy mà cũng dám nói dối cô. Thường ngày cô chẳng để cô ta vào mắt, vốn chỉ là một học sinh không hơn không kém, trầm lặng ít nói, suốt ngày lủi thủi bên Yên. Vậy mà cũng biết lại gần người nổi nhất trường, làm quen, khiến cậu ấy lung lay. Bây giờ thì trơ mặt bảo không có gì cả, không có gì mà lúc nãy còn đứng thân mật với cậu ấy trước cửa lớp thế kia?

Lan Chi cô không chấp nhận nổi.

-Cậu lấy cái quyền mà đánh tôi?-Giọng Trúc run run.

Quyền gì cơ, ha ha.

Cô giơ đôi giày cao gót lên khiến Thanh Trúc hốt hoảng vội lấy cánh tay ra đỡ. Đế giày vươn tới, gạch một đường dài rỉ máu. Chưa thấy đủ, bao nhiêu đây vẫn không đủ. Lan Chi tát vào bên má còn lại cho đồng bộ. Cô quay mặt liếc nhìn những người bên cạnh. Nhận được chỉ thị, họ mở cặp, lấy ra những quả trứng, không ngần ngại chọi vào người Thanh Trúc khiến quả trứng vỡ đôi, lòng trứng vàng óng vừa nhầy vừa nhớp dính lên cổ cô trông chẳng ra sao.

Thanh Trúc đau lắm, và thấy nhục nữa. Cô yếu ớt quá, không thể làm gì lại những người này. Lan Chi cứ được nước mà đánh cô, những người kia cũng phụ trợ thêm, giữ tay cô lại khiến cô không cử động nổi. Cô không phải là cái bao rác mà những người đó muốn ném thì cũng được. Thanh Trúc ầng ậng nước mắt nóng hổi rồi tuôn trào trên đôi gò má đỏ au, lòng cô đau như ai mới rạch một đường. Không lẽ cô phải luôn chịu những nhẫn nhục như vậy, những đau đớn như vậy.

Lan Chi muốn trút hết giận dữ lên người đang nằm dưới nền cỏ xanh, dùng hết sức đánh vào người cô ta. Cho đến khi có một bàn tay nắm lấy vai giật ngược cô lại. Lan Chi đang điên, cô quay lại muốn múc luôn kẻ đã phá hoại cô thì bỗng khựng người. Nhật Nam sao có thể xuất hiện ở đây. Cậu ta hình như đang điên hơn cả Lan Chi, đôi mắt hừng hực lửa như có thể thiêu đốt tất cả những người ở đây vậy. Cậu xô cô ra, tiến đến bên Thanh Trúc, trái tim như nứt ra một mảng khi thấy cô thở hồng hộc bên đống bùi nhùi. Thanh Trúc rơi nước mắt, cô xấu hổ lắm, để người ta thấy mình nhơ nhớp như vậy đúng là đáng xấu hổ mà. Cô chật vật ngồi dậy, chạm đến ánh nhìn đau lòng của Nhật Nam.

Nhưng lúc này cô không thể nghĩ gì được nữa, cô vơ lấy chiếc cặp rồi đứng dậy bỏ chạy, chạy một mạch thẳng về kí túc xá dưới bao ánh nhìn ngơ ngác từ những người xung quanh. Người cô bốc mùi cả lên, không khéo người khác nhìn vào lại tưởng có con điên trà trộn vào trường. Cô chạy thật nhanh, chỉ hận không thể gắn tên lửa vào chân mình. Về đến phòng, cô vội đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống, khóc thút thít một mình. Cô thật sự yếu đuối quá.

Thanh Trúc cả đêm đó dường như mất ngủ, cô rất dễ bị tổn thương, nhất là khi lần đầu tiên bị bạo lực về thể xác như vậy. Cho đến gần ba giờ sáng, cô mới khó khăn chợp mắt được một chút. Thanh Trúc im lặng chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết có một chuyện đã xảy ra.

Năm giờ sáng, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, ghi lại toàn bộ cảnh Lan Chi bắt nạn bạn cùng lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top