Chương 29
Cô ngã ngồi, thất thần nhìn Hoàng cũng sốc đến tê dại. Cô co chân lùi lại về sau, giọng run rẩy:
-Cậu... cậu...
-Hả...?
-Tại sao cậu lại làm vậy... với Lộc?
Hoàng kinh sợ, cả người lạnh lẽo như băng, từng lời Yên nói, trực tiếp giáng vào tâm can những vố đau điếng. Hai tay cậu ôm lấy đầu vò tóc, mắt trừng trừng kinh hãi. Cậu ta biết bản thân mắc bệnh mộng du, nhưng nghĩ đến việc mình đã gây ra cảnh tượng khủng khiếp như vậy, Hoàng đã bị đả kích rất lớn.
Nước mắt Yên tuôn rơi như suối, một tay ôm mặt gào khóc, một tay chống xuống đất và hai chân lết đi, sợ hãi nhìn Hoàng như một con quái vật. Đến khi cảm thấy đủ xa, cô lồm cồm bò dậy, một mực quay đầu bỏ chạy. Hoàng trân trân nhìn theo, đến khi bóng dáng An Yên hoà làm một vào màn đêm vô tận. Cậu run rẩy vươn tay, muốn giữ cô ở lại, nhưng không thể.
Cậu sụp đổ, tâm can hỗn độn, đầu óc đảo điên.
Là mày, chính mày đã giết Lộc, chính mày đã làm An Yên phải khóc.
Mày nên chết đi thì hơn.
Hoàng gục đầu xuống đất, đôi mắt ráo hoảnh mở to, bóng tối trước mắt mới thật là tự do làm sao.
Chết đi rồi, mọi thống khổ sẽ biến mất. Bản thân sẽ không phải chịu đau đớn, sẽ không bị giày vò mỗi đêm. Bản thân chết đi, mới có thể đền mọi tội lỗi ấy. Bản thân tan biến, mới có thể khiến An Yên nhẹ nhõm bình an, không phải vì cậu mà phải chịu những nỗi đau như vậy.
Cậu thiếu niên mười bảy tuỗi vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời.
Quỳnh Anh từ đầu đến cuối chứng kiến tất thảy, chính cô đã tận mắt nhìn thấy hơi thở cuối cùng của cậu ta trút khỏi cõi đời.
Lúc ấy, Quỳnh Anh tưởng rằng trong cơn mộng du, Hoàng đã giết Lộc tàn nhẫn như vậy nên mới đứng trơ mắt nhìn cậu treo cổ tự vẫn. Nhưng mãi sau này khi chuyện của thầy Đông được phơi bày ra, cô mới biết từ đầu đến cuối Hoàng không hề làm sai bất cứ điều gì. Hoàng đến nơi sau khi Lộc bị giết. Cậu còn chưa hết sốc khi nhìn thấy xác của Lộc thì đã bị Yên, người con gái mà cậu yêu nhất kết tội như vậy. Trong cơn đau đầu tê dại, Hoàng đã tự cho rằng mình là kẻ giết người.
Hoàng bị oan, mà cậu ấy cho đến khi chết đi vẫn không biết rằng mình bị oan.
...
Trở về đêm hôm ấy, Quỳnh Anh đã cắn răng, mọi chuyện đang đi về con đường nào thế này?
Cô bất giác cào mặt, chân vô thức bước đi. Màn sương giăng phủ đêm thu, ám vào da thịt từng cơn lạnh lẽo.
Lúc ấy, Gia Mỹ đã xuất hiện.
Vì đôi mắt vừa mới chứng kiến những cảnh tượng dã man, ngay cả bản thân cô cũng không còn bình tĩnh được nữa. Đôi bàn tay cô, cũng đã dính máu tươi.
Sau hôm ấy, Quỳnh Anh điềm nhiên như không có chuyện gì, mặc dù trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Cô vẫn quan tâm đến An Yên như cũ. Chỉ là lúc này, mọi thứ đã không còn đi theo quỹ đạo như cũ, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, ai ai cũng dựng lên bức tường nghi kỵ.
Cô biết khi bị Lan Chi buộc tội, An Yên đã đem cô trở thành tình nghi số một. Điều đó đã được xác minh qua việc An Yên đến tìm cô, với khuôn mặt tràn ngập lửa giận. Cô ấy chắc hẳn đã chất chứa quá nhiều phẫn uất, trực tiếp tìm đến cô mà trút lên hết thảy.
An Yên đã khóc, vừa khóc vừa nói.
-Chuyện của Lan Chi, có phải cậu làm hay không? Tôi không cần biết các người có mâu thuẫn với nhau điều gì, nhưng làm ơn đừng lôi tôi vào có được không? Tôi không liên quan đến các người. Tôi chỉ muốn sống yên ổn. Tôi chịu khổ đủ rồi!
Quỳnh Anh khép mắt, giọng lạnh nhạt:
-Tôi không biết gì cả.
Yên nổi giận:
-Cậu biết, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của cậu!
An Yên bước tới, đẩy Quỳnh Anh ra sau. Cô không lường trước được, ngã nhào về sau, đống sách vì bị tay quơ trúng mà rơi lộp bộp xuống nền gạch. Có một mảnh hình nhỏ từ trong quyển sách rơi ra, là tà bay trước mặt An Yên mà điềm nhiên lướt xuống.
Yên tròn mắt nhìn, sau đó vô thức bước tới. Quỳnh Anh sửng sốt lấy tay ngăn cản, cô làm như không nhìn thấy, hất tay Quỳnh Anh ra, nhặt mảnh hình lên, đôi đồng tử mở to nhìn trân trân.
Hai chị em giống nhau như đúc, cùng người mẹ trân quý thân thương.
An Yên quay qua nhìn cô, với khuôn mặt đầy quỷ dị. Chuyện gì đang xảy ra ở chỗ này, An Yên đã và đang nghĩ đến, chỉ là nhất thời không thể chấp nhận nổi. Cô trừng trừng nhìn Quỳnh Anh, ý bảo, hãy giải thích đi, rốt cuộc mớ hỗn độn đang diễn ra trước mắt là thế quái nào?
Quỳnh Anh cắn môi, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Không thể giấu được nữa, không thể giấu được nữa.
Tất thảy mọi chuyện, bí mật tâm can.
Bầu trời hoàng hôn hôm ấy nhuốm màu buồn bã thê lương.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, nắng chiều tà màu ráng đỏ ánh lên người An Yên. Cô đứng thẳng người, mái tóc phất phơ trước gió. Đôi mắt đỏ hoe đầy lệ, dáng người gầy gò xanh xao. Nhưng khoé môi vẫn mỉm cười, cô chậm rãi nói:
-Rồi sẽ ổn cả thôi.
Ổn cả thôi?...
Ổn bằng cách, nhân lúc Quỳnh Anh cô không có mặt tại trường, mà thay cô nhận hết tội lỗi rồi tự sát như vậy sao?
Quỳnh Anh càng nghĩ càng đau, mọi chuyện đã đi đến bước đường này rồi, không cách nào quay trở lại được nữa.
Hôm nay là ngày sinh nhật của hai chị em. Quỳnh Anh có một món quà cuối cùng dành cho em gái của mình.
Đó là bình yên.
Bên dưới sân bóng, người người tụ tập thành đám đông. Quỳnh Anh bước chân trần, cả người hưởng gió, thật an yên. Tai sớm đã không còn nghe thấy tiếng la ó ồn ào, trước mắt cô giờ đây, là cả một thiên đường xa xăm trước mắt.
Một đời sinh ra và lớn lên, được làm con của mẹ, con của ba, được làm chị gái của An Yên, Quỳnh Anh cô không trông mong gì hơn thế nữa.
An Yên ơi, sống tiếp cả phần của chị nhé.
...
Giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài.
An Yên ngẩn ngơ ngồi dậy, cô lơ đãng phóng đôi mắt ráo hoảnh thẫn thờ ra khung cửa sổ, trầm mặc nhìn bầu trời xám xịt mây đen. Bàn tay còn đang cố định kim truyền dịch bất chợt vô thức đưa lên trước ngực. Cô bỗng cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn.
Cô lật chăn, chậm chạp bước xuống giường. Thậm chí còn quên mang dép, cô lững thững đôi chân trần bước ra cửa sổ, áp hai tay lên thành, khuôn mặt bỗng quỷ dị thê lương.
Không hiểu sao, dường như cô có thể nghe thấy giữa tiếng gió hun hút ngoài kia, có thanh âm nửa thực nửa hư lờn vờn bên tai mình, khiến cô bỗng chốc nôn nao khó tả. Giống như có một bàn tay không biết từ đâu vươn đến, một mực kéo cô đi. Đầu An Yên vừa đau vừa trống rỗng, nhất thời không thể nghĩ ngợi được điều gì minh mẫn. Chỉ biết một cỗ tâm can đang sôi lên ùng ục, phải chạy theo bàn tay ấy.
An Yên mở cửa phòng, chân trần bước lên hành lang. Một cô y tá đẩy xe lướt qua nhận ra, liền giữ cổ áo An Yên lại.
-Đã tỉnh rồi sao? Sắc mặt như vậy thì còn đi đâu? Mau trở lại phòng bệnh ngay!
Cô y tá nắm lấy tay Yên, dẫn cô quay lại. Yên trầm mặc cúi đầu, sau đó bất chợt cắn răng, hất tay ra, co chân bỏ chạy. Không để tiếng hét đằng sau vào tai, An Yên lao như bay xuống cầu thang, lao ra ngoài. Cô đứng ngơ ngẩn trước cổng bệnh viện, dép không mang, quần áo bệnh nhân xộc xệch, tóc tai rối như ổ quạ. Nhưng dường như chẳng để tâm tới những lời xì xào xung quanh, Yên lại tìm kiếm bàn tay ấy, rồi nhấc chân chạy theo.
...
Có một đôi chân trần đang chạy đến, cũng có một đôi chân trần nhẹ bước vào không trung.
Có một giọt nước mắt rơi trong thống khổ, cũng có một giọt nước mắt rơi thanh thản nhẹ tênh.
Khi ánh mắt được nhìn thấy người con gái ấy, An Yên chỉ kịp hét lên:
-Chị ơi!...
Đó là câu nói cuối cùng trong cuộc đời Quỳnh Anh có thể nghe thấy.
Thật mãn nguyện làm sao...
Có một thân xác từ trên tầng cao rơi xuống. Đôi mắt ngậm nước của An Yên đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhuốm bằng màu máu tươi.
Quỳnh Anh nằm giữa màu đỏ tươi, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng mà lại không hề có chút đau đớn nào. Giữa màu đỏ gay gắt đặc quạnh, người ta thậm chí còn có thể thấy cô ta đã mỉm cười. Gió chiều se lạnh, sớm đã đông lại vết máu tươi, khô cứng dính lên màu áo đồng phục trắng.
Cách đó không xa, có một người khác đang ngã ngồi trên mặt đất. An Yên dường như chưa chớp mắt một lần nào, trân trân nhìn bằng gương mặt ngây dại. Bất động như một bức tượng gỗ, cô nhìn thấy người ta bước tới, trùm thứ vải trắng lạnh băng lên người chị gái. Tệ hại, cô chẳng thể ngăn cản, cũng không có lý do để ngăn cản. An Yên lạnh quá, cả người cô như tê buốt, vừa buốt lại vừa đau.
An Yên không chịu nổi, cô run rẩy đôi vai, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Bất chợt, có một đôi tay vươn đến, ôm lấy An Yên từ đằng sau lưng.
Thanh Trúc gục mặt vào vai cô, ngọn tóc loà xoà xơ rối che đi dòng nước mắt. Cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng gió chiều phất phơ xào xạc, lạnh lùng rải lên những cơn buốt lạnh đau lòng.
An Yên cắn răng để ngăn không bật tiếng khóc, nhưng rồi cuối cùng bản thân cũng không chịu nổi. Giữa ánh chiều tà ảm đạm, dòng người trầm mặc nhìn nhau. An Yên run rẩy hai bàn tay, đột ngột nhìn lên bầu trời hét lên thật lớn.
Cùng hết thảy toàn bộ phẫn uất và đau thương mà cô đã hết mực dồn nén bao nhiêu lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top