Chương 28
Có những chuyện nói ra rất đơn giản, mà lại khiến con người ta tan nát tâm can.
Bà run rẩy cả người, khoé mắt ầng ậng, ngạc nhiên xen lẫn giận dữ cùng một lúc bùng phát tuôn trào khiến bà không tài nào giữ bình tĩnh nổi. Tầm nhìn trước mắt mờ nhạt hẳn, nhưng bà vẫn nhìn thấy đứa con gái trước mắt đang bày ra bộ mặt kiêu ngạo, hoàn toàn trái ngược với điệu bộ thanh thuần vài phút trước. Bà vô thức lùi lại sau ghế, run run chỉ tay, giọng cũng lạc hẳn đi:
-Mày... mày...!
Bà ôm lấy đầu, trí óc của mình bỗng căng lên dữ dội như có ai lấy búa đập vào liên tục. Cơn tức giận bùng lên đột ngột xen lẫn những đớn đau khiến bà không trụ nổi, ngã vật xuống nền gạch. Nhân ảnh trước mắt dần hoá thành một con quỷ, lúc này đang thản nhiên đứng tựa vào thành bàn, khoanh tay nhàn nhã thưởng thức bộ dạng thảm hại của bà ta. Quỳnh Anh khẽ liếc, dường như trong đầu cô ta đã sớm vẽ ra những cảnh tượng này từ lâu, sớm đã biết rồi cuối cùng cũng có ngày này. Cô cất đi bộ mặt ngây thơ ban nãy bước đến, di gót giày lên tấm váy hoa của bà ta, giọng không biết từ lúc nào đã chua ngoa hơn hẳn:
-Sao nào? Gọi người đến bắt tôi đi?
Không đợi bà ta trả lời, hoặc giả Quỳnh Anh cho rằng bà ta không thể trả lời, liền nhếch môi cười khinh, đứng dậy, cẩn thận bước ra khoá cửa văn phòng lại. Giờ này các giáo viên đều đã đi dạy cả rồi, không ai ở đây cả. Thường ngày sẽ có một hai người trực, nhưng hôm nay ai cũng đều không muốn ngồi nghe bà càm ràm nhức cả lỗ tai liền cùng nhau rời khỏi. Đúng là một dịp tốt quá mà. Quỳnh Anh dựa người vào cửa, nhướn chân mày lá liễu lên, nhàn nhã nhìn bà quằn quại trong cơn đau đớn. Bà ta đang rất đau, đầu óc như thể có cài bom nổ chậm, rục rịch phát nổ, giằng xé bà trong nỗi thống khổ tột cùng.
Quỳnh Anh bắt đầu tra tấn thêm bằng lời nói.
"Bà với con gái bà đều một giuộc như nhau cả thôi. Đều mất hết nhân tính!
Bà nói An Yên là con khốn, sao bà không nhìn lại đứa con gái quý hoá của bà đi? Cô ta đã làm chuyện tày trời gì? Bản thân giữ bạn trai không nổi, lại còn muốn chà đạp người ta. Gia Mỹ khốn kiếp, cô ta đã nhờ Quân và đám bạn cưỡng bức tập thể An Yên! Khiến cho em ấy sống mà không bằng chết. Cả cuộc đời em ấy bị đám người đó huỷ hoại rồi.
Vậy mà, vậy mà, con quỷ đó, không hề chớp mắt quan tâm chút nào. Cô ta còn dám quay clip lại như một chiến lợi phẩm. Tôi không thể quên được cảnh tượng ấy, An Yên bị một đám người xúm vào chà đạp, em ấy khóc mà không thành tiếng, kêu than trong nỗi tuyệt vọng mà không một ai rủ lòng thương. Em ấy bị các người cưỡng bức, đến thân xác thảm hại mà nước mắt cũng khô cằn.
Nhưng mà Gia Mỹ, lòng dạ cô ta ác hơn cả rắn độc, cô ta dám gửi đoạn clip đó cho Hoàng xem, bơm đểu An Yên bằng những từ ngữ đốn mạt nhất. Trong khi em ấy không làm gì sai, vốn dĩ không có làm gì sai. Nhưng các người đã tự cho mình cái quyền chà đạp người khác, đã đẩy Yên xuống vực thẳm, khiến em ấy không cách nào vươn tay lên được nữa."
Quỳnh Anh lại gần bà ta, qua màn nước mắt nhạt nhoà, bà ta đã nằm ra sàn, kêu gào thảm thiết. Cô thấy chói tai, liền giương tay ra bịt chặt lấy miệng bà ta, rơi một giọt nước mắt nóng hổi xuống, vẫn không ngừng đay nghiến.
"Tôi đã giết Gia Mỹ. Chính bàn tay này đã cầm dao mà đâm cô ta một nhát. Đừng có mà trách tôi, nếu có trách thì hãy trách con gái của bà đi. Con dao đó vốn dĩ là của cô ta đó!"
Gia Mỹ ngay từ đầu đã đem nó theo, phòng vệ hay lấy mạng ai, Quỳnh Anh chả quan tâm lắm. Cô đã biết hết bí mật của cô ta, nhưng lại không có bằng chứng gì để lấy lại công bằng cho An Yên cả. Trong cái đêm ấy, cô đã cố tình gọi điện yêu cầu cô ta ra ngoài, tra hỏi cho bằng được. Cuối cùng thì, Gia Mỹ đã thừa nhận cho hành động tội lỗi của mình, tất thảy lời nói của cô ta, đều được cô ghi âm lại. Nhưng mà cô cũng sơ suất thay, để cô ta nhìn thấy, cố gắng với tới đoạt lại. Giữa cô và cô ta xảy ra giằng co, sức cô mạnh hơn một bậc, đã dễ dàng đẩy cô ta ra khỏi người mình. Nhưng lúc đó, Quỳnh Anh nào dám ngờ đến, Gia Mỹ lại đem con dao phòng thân, không kịp nghĩ nhiều liền lôi ra, hướng vào cô mà định đâm một nhát.
Quỳnh Anh đã kịp đỡ lại, siết chặt lấy cổ tay Gia Mỹ. Cô đè lên người cô ta, cố vặn cái cổ tay đang cầm lấy con dao mà chĩa vào ngực mình. Gia Mỹ trụ không nổi, trong một khoảnh khắc sơ sẩy liền bị con dao quay ngược lại mà đâm vào bụng. Âm thanh đau đớn vang lên, máu tuôn xối xả, bắn lên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Quỳnh Anh bị máu bắn đầy mặt, thất thần, cho đến khi kịp định thần lại những gì vừa xảy ra, lồm cồm cầm lấy điện thoại mau chóng gọi cấp cứu. Gia Mỹ không nhìn thấy, lúc này đang quằn quại trong đau đớn. Quỳnh Anh đã tìm thấy số liên lạc cấp cứu. Nhưng khi cô chưa kịp bấm nút gọi thì đã nghe thấy tiếng nói đứt quãng vang lên đằng sau:
-Mày giết tao, mày giết tao... Tao sẽ bỏ tù mày, bỏ tù cả An Yên nữa... hai đứa mày, chết đi mới phải...!
Quỳnh Anh thất thần mất mấy giây, trong thâm tâm như có cái gì mới phát nổ.
Là sự nhẫn nhịn.
Một giọt nước mắt tuôn rơi.
Quỳnh Anh lặng lẽ cúp điện thoại. Cô quay người lại, cầm lấy con dao dính đầy máu tươi, gương mặt lạnh lẽo như băng. Trong khoảnh khắc ấy, tất thảy đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô xuống tay.
Máu lại bắn lên bầu trời.
Sự tức giận tuôn trào, đồng loạt truyền vào cổ tay thôi thúc cô đâm thêm nhiều nhát. Quỳnh Anh hoá điên, đâm liên tiếp không ngừng, cho đến khi bụng Gia Mỹ lẫn lộn giữa máu me và ruột gan, cho đến khi gương mặt đờ đẫn của Quỳnh Anh dính đầy những vệt máu tởm lợm, cho đến khi tiếng kêu than dần nhỏ đi rồi ngưng bặt giữa màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo.
...
Bà kêu lên một tiếng trong đau đớn, cả người như hoá điên dại, run bần bật từng hồi. Quỳnh Anh nhếch môi cười lạnh, chậm rãi đứng dậy.
"Bà xem xem, bây giờ bà đã biến thành cái dạng gì? Ha ha, nói cho bà hay. Cái tách trà mà tôi mời bà ban nãy, vốn có vấn đề rồi. Bà yên tâm, nó không làm bà chết được đâu, bà vẫn sống khoẻ, có điều... Dây thần kinh của bà sẽ bị tê liệt nghiêm trọng, suốt cuộc đời còn lại, bà sẽ không bao giờ sống như một người bình thường được nữa."
Bà ú ớ không thành tiếng, cuối cùng, bàn tay vươn ra giữa không trung khựng lại rồi vô lực rơi xuống. Bà chìm vào vô thức.
Quỳnh Anh hít một hơi rất sâu, cả người như sôi lên sùng sục. Cô mở cửa, cầm lấy chiếc mic sớm đã lén lấy được trước đó. Chiếc mic này được kết nối vào cái loa phát thanh chính của trường. Quỳnh Anh đờ đẫn bước đi, giữa làn gió lạnh buốt, giữa không gian như đông cứng lại dưới bầu trời đen kịt. Cô rẽ vào dãy lầu thực hành, nhấc chân lên cầu thang, bước lên tầng cao nhất. Quỳnh Anh đóng cửa hướng lên sân thượng lại, sau đó đi ra lan can, ngồi sụp xuống. Gió tốc qua, để những lọn tóc đen loà xoà hoà với nước mắt, xộc xệch ngay trước mũi. Quỳnh Anh hướng đôi mắt thơ thẩn vào chiếc mic, gương mặt mông lung như người mất hồn. Cô bật mic, cổ họng khàn khàn.
-Kết thúc rồi...
Cây bút nguyên tử trên tay bỗng rơi xuống tập, Thanh Trúc bất chợt cảm thấy như có cái gì trong lòng vừa mới đổ vỡ. Cô ngẩng ra, nghe thấy âm thanh bất chợt truyền từ dãy lầu chính của trường. Cả lớp đang ngồi học bỗng nhao lên, không khó để nhận ra đó là giọng của Quỳnh Anh mặc dù qua micro và dường như đã khàn đi không ít. Cô An bước ra hành lang, ngó quanh quất xung quanh, chẳng thấy gì lạ lẫm bất thường. Nhưng thanh âm ban nãy không phải mơ, bằng chứng là học trò trong lớp đều nghe thấy, túa ra tò mò.
Thanh Trúc hoà trong đám đông, nuốt nước bọt bứt rứt, cô linh cảm rằng, lại sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, trong ngày sinh nhật của người bạn thân nhất.
-Tôi là người đã giết Gia Mỹ...
-Cái gì?
Hải sững người, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Cậu tức tốc chạy lên dãy lầu chính, leo cầu thang xông vào phòng phát thanh, nhưng lại chẳng thấy bất kì ai cả. Cậu hoảng sợ chạy ra, bắt gặp Thanh Trúc:
-Có cô ấy trong đó không?
-Không có!
Cả trường gần như rơi vào hỗn loạn, họ bắt đầu nảy sinh những nghi hoặc, có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ đột nhiên có một ngày Quỳnh Anh lại nhận mình giết chết Gia Mỹ, nhưng trước đó An Yên đã thừa nhận tội lỗi này rồi. Họ đổ xô ra sân, dáo dác tìm kiếm, chỉ biết âm thanh phát ra từ cái loa chính, nhưng nguồn âm thanh gốc lại chẳng biết xuất phát từ đâu.
Quỳnh Anh co người lại, gục đầu.
"An Yên, em ấy vốn không phải là hung thủ. Mà tôi, chính tôi là người đã phạm tội. Tôi đã làm việc đó, trong một phút tức giận vì không thể bảo vệ được An Yên."
...
Cô là ai? Cô vốn dĩ chẳng phải Quỳnh Anh gì cả.
Cô chỉ là một người chị gái tội lỗi đầy mình, đã bỏ rơi mẹ và em để đi theo ba ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng. Cô đã rũ bỏ cái tên An Bình mà người mẹ trân quý đã trao tặng, đón nhận cái tên mới Quỳnh Anh, không có lấy một lần quay lại thăm gia đình. Tôi bỏ quên họ trong tâm trí, mải mê vui vẻ ở nước ngoài.
Cho đến ngày hôm ấy...
Chiếc xe mà tài xế đã đưa cô về nhà sau giờ tan học gặp tai nạn khủng khiếp. Chiếc xe bị va chạm với một chiếc container, văng ra xa lộ, lật ngược mấy vòng. Quỳnh Anh thoát không kịp, bị cháy gần như khắp cơ thể, cuối cùng được dập tắt lửa và cứu ra. Ba cô đã vung tiền để phục hồi lại cơ thể cho cô, phẫu thuật lại khuôn mặt đã gần như biến dạng. Sau hơn nửa năm chữa trị, cuối cùng cô đã có thể trở lại là một người bình thường. Quỳnh Anh thơ thẩn nhìn vào gương, khuôn mặt mà cô nhìn thấy hoàn toàn xa lạ.
Từ lúc ấy, Quỳnh Anh bắt đầu trầm lặng hơn, cô nhớ về gia đình, nên đã kêu ba về quê nhà cũ. Nhưng khi quay trở lại, cô đã bàng hoàng trong nước mắt, rằng mẹ cô đã chết rồi. Quỳnh Anh đã khóc suốt một đêm ấy, có muốn chuộc lỗi cũng không được nữa.
Cô đành tìm kiếm em gái, nhưng khi đã tìm thấy em, đang sống cùng chú Út, cô đã nghe lỏm được An Yên nói chuyện cùng chú. Chú đã gợi chuyện về gia đình cũ của An Yên, và thắc mắc rằng, không biết khi nào An Bình mới quay trở lại. An Yên đã trả lời bằng một câu nói. Câu nói ấy giống như một mũi kim, làm tan nát hết hy vọng mà cô đã luôn ấp ủ trong lòng.
-Con không có chị gái, chị gái của con vốn đã chết rồi!
Hoá ra em ấy lại hận cô đến thế...
Quỳnh Anh buồn tủi, muốn bảo vệ và bù đắp cho em, nhưng lại sợ em hắt hủi tránh xa. Cô xin ba được về nước tiếp tục học, và ông ấy đã đồng ý, đồng thời chuyển toàn bộ công việc về đây. Có lẽ ông cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, muốn cùng con gái bù đắp cho đứa con gái còn lại của mình, giúp cho nó có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Quỳnh Anh nhập học, cố tình vào cùng lớp với An Yên. Cô vờ như không quen biết, không quan tâm em ấy, nhưng lại thường xuyên kín đáo nhìn lén em, lặng lẽ ngắm nhìn em học bài, ngắm nhìn em chơi bóng rổ.
Quỳnh Anh âm thầm theo dõi cô, mỉm cười nhìn cô ngồi viết thư tình, lặng lẽ thở dài nhìn cô bị Quân từ chối, đứng thơ thẩn giữa ánh chiều rạo rực. Cô đã bước ra, vờ như vô tình gặp Yên ở sân bóng, để em ấy tự nhiên thấy ngượng ngập xấu hổ, chạy đi. Quỳnh Anh khẽ cười, chỉ đơn giản như thế thôi, là đủ để khiến em ấy ngừng đứng trơ mình ra giữa nắng chiều cháy da cháy thịt rồi.
Quỳnh Anh đau lòng nhìn Gia Mỹ bắt nạt em, tra tấn em bằng những ngôn từ tục tĩu. Lúc ấy cô đã âm thầm nói chuyện với Gia Mỹ, nói rằng không nên để tâm tới An Yên làm gì, mất hình tượng, lúc ấy Mỹ mới thôi không đánh đập An Yên nữa. Những tưởng như vậy đã xong, nhưng cô không ngờ, mọi thứ lại ập đến vào đầu năm lớp mười hai. Không biết vì cái gì mà Hoàng lại đột nhiên có những hành động mập mờ với Yên, khiến cho Gia Mỹ ghen tuông nghi ngờ. Quỳnh Anh đã hết sức cẩn thận bảo vệ em, nhưng cuối cùng lại để xảy ra chuyện cực kì tồi tệ, An Yên đã bị cưỡng bức.
Buổi sáng ngày hôm đó, Quỳnh Anh nhìn thấy An Yên đột nhiên trầm đi bất thường, lại còn gạt tay Thanh Trúc - bạn thân duy nhất của em ấy.
"Đừng chạm vào tôi!" Yên đã hét lên như vậy khi thấy Thanh Trúc động vào người mình.
Quỳnh Anh đã thấy có điều gì bất thường. Không biết chừng lại là do Gia Mỹ bày ra khi dạo gần đây Hoàng cứ liên tục quan tâm Yên quá mức. Vậy nên cô đã âm thầm điều tra từ một nam sinh trong đám đàn em của Quân, mới biết được chuyện tàn nhẫn mà họ đã làm với em ấy. Khi biết được việc này, cô đã đau đến ứa nước mắt, cả đêm ấy gần như không ngủ được. Quỳnh Anh mang trong mình cơn tức giận tột cùng, quyết định gọi điện hẹn Gia Mỹ để lấy bằng chứng. Đám người lòng lang dạ thú ấy phải trả giá cho những hành động đồi bại với An Yên, cô mới hả lòng hả dạ.
Cuối cùng thì, cô đã giết chết Gia Mỹ.
Nhưng mà trước đó, cô đã chứng kiến một chuyện còn khủng khiếp hơn như thế.
Quỳnh Anh không lường trước được một việc, đó là Hoàng cũng hẹn Lộc ra đúng vào cái đêm đó. Vốn dĩ cô không hề biết chuyện này, nhưng trong lúc chờ đợi Gia Mỹ, cô đã nhìn thấy An Yên một thân một mình đi đâu dưới ánh trăng mờ nhạt.
Trước đó, Lộc đã gọi An Yên cầu cứu, vì Hoàng đã hẹn cậu ta để tra hỏi về cái đoạn clip bẩn thỉu đó. Yên biết rõ Lộc bị ép nên mới làm chuyện như vậy với cô, sau đó cậu ta cũng đã chạy đi rồi, không hề trực tiếp tham gia cưỡng bức, Yên đương nhiên hiểu, cũng không muốn cậu ấy bị liên luỵ, liền rời giường. Địa điểm là sân bóng trước dãy lầu thực hành.
An Yên đã phát hiện ra cô.
Cô bước tới, bày ra vẻ mặt khó hiểu, nghi ngờ và đầy phòng vệ:
-Sao cậu ở đây giờ này?
-Cái này... còn cậu thì sao?-Quỳnh Anh ngập ngừng đáp, trong lòng như lửa đốt, chỉ sợ Gia Mỹ xuất hiện, lúc ấy mọi việc sẽ trở nên vô cùng rối rắm, có khi em gái lại bị liên luỵ thêm lần nữa.
Quả nhiên Yên thấy chột dạ, cô đảo mắt một lúc rồi lắp bắp:
-Không... không liên quan tới cậu đâu.
Quỳnh Anh nghĩ ngợi, không biết có khi nào bọn người Gia Mỹ lại gọi Yên ra để hành hạ nữa không. Nghĩ tới viễn cảnh này, cô liền cầm lấy tay em hết lời ngăn cản:
-Ở đây giờ này nguy hiểm lắm, cậu mau về phòng đi.
-Ý cậu là gì, sao cậu lại nói vậy?
Giọng An Yên tràn ngập nghi vấn, giọng vì vậy mà thăng đến nốt tám. Không gian nửa đêm yên tĩnh, giọng vang rất xa, Quỳnh Anh hốt hoảng, chỉ sợ Gia Mỹ lại phát hiện, vội lao tới bịt miệng cô, đẩy dựa vào bức tường bìa của dãy lầu, nơi chỉ toàn là bóng tối mà ngay cả ánh trăng cũng không thể chạm đến. Quỳnh Anh rất sợ bị phát hiện, nếu thế thì mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng mà cô không thể nào điều khiển trở về như cũ được nữa. Cô nhỏ giọng:
-Cậu muốn bị người ta phát hiện, nửa đêm rời khỏi kí túc xá à?
-Không... ý mình là...
Yên lắc lắc mái đầu, giọng cũng nhỏ theo như Quỳnh Anh. Thật ra cô không có làm gì xấu cả, nhưng mọi thứ quá phức tạp, cô không muốn để thêm một ai biết về cái chuyện nhục nhã của mình, nên đã cố tình giấu nhẹm Quỳnh Anh mà không biết rằng cô ấy sớm đã biết từ trước. Yên cố giấu diếm mọi chuyện, liền hỏi vặn ngược lại:
-Còn cậu thì sao, sao lại ở đây giờ này?
Tới lượt Quỳnh Anh không biết phải làm sao.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không gian bất chợt vang lên tiếng gào thét, dù rất nhỏ nhưng lại đầy đau đớn thống khổ. Yên sợ hãi, đứng không vững, dựa vào tường tìm chỗ bám víu. Quỳnh Anh cũng vậy, cô nửa muốn chạy ra xem có chuyện gì, nửa muốn dắt An Yên chạy đi, ở đây dường như quá nguy hiểm rồi.
Nhưng cuối cùng không chịu được nữa, An Yên đã nhảy lên hành lang, ngay lập tức thấy Hoàng đứng tần ngần ở cuối hành lang ở phía bên kia. Cậu ngạc nhiên, sững sờ khi thấy cô ấy không biết vì lí do gì lại xuất hiện ở chỗ này. Yên nuốt nước bọt, mắt lại vô tình phát hiện cửa phòng thí nghiệm Hoá mở toang, cô bước đến và nghiêng đầu nhìn vào trong, một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt.
Lộc đã chết, với thân thể nát như tương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top