Chương 15

Sau vụ tự vẫn bất thành của Lan Chi, dư luận không hẹn mà cùng chĩa mũi vào tình nghi số một là Yên. Mặc dù chuyện cô ta ăn chơi thác loạn đúng là đáng lên án, nhưng quay lại những cảnh như vậy là xúc phạm đến quyền riêng tư người ta. Chín người mười ý, kẻ vẫn ngồi mân mê chiếc clip, người phán xét đến Lan Chi, cũng không ít thành phần lên án Yên như một kẻ tội đồ.

-Mày quay lại đúng không?

-Con khốn!

Yên đi qua những lời miệt thị ấy, bỏ ngoài hết tất cả, bước đi thật nhanh về chỗ của mình. Đến nơi, cô mở to đôi mắt u buồn nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn ghế của cô bị ai lấy đi mất. Một mảnh giấy được vo lại thành cụm không biết từ đâu bay đến đáp vào tóc Yên rồi rơi xuống lăn ra xa. Cô hướng mắt xuống cuối lớp, phát hiện ra đằng sau một đám nam nữ sinh ngồi cợt nhả cô, thì Thanh Trúc đang chật vật lôi chiếc bàn lên một cách khó khăn vì đường đã hẹp mà người thì cứ đứng cản đường. Một nam sinh đưa chân gác lên bàn kia chặn đường đi, Thanh Trúc nghiến răng, còn chưa kịp nói gì thì Nhật Nam đã xuất hiện, gác cặp lên vai:

-Mày làm gì thế?

-Ở đây hình như đâu có chỗ ngồi của mày?-Nam sinh kia hất mặt.

Nhật Nam nở nụ cười thân thiện:

-Tao chỉ đến để nói, bắt nạt con gái là hèn lắm đó bạn đồng học!

Nhật Nam thân thiện đáp, làm đám nam sinh kia khó hiểu nhìn nhau. Bọn họ tự giác được, động vào tên này chỉ tổ rước hoạ vào thân. Nhật Nam học giỏi, lại có quan hệ rất tốt với thầy cô giáo. Nam sinh chép miệng rồi bỏ chân xuống. Nam thôi không cười nữa, liếc cậu ta một cái rồi bỏ về chỗ ngồi. Thanh Trúc nhìn theo khẽ gật đầu cảm ơn, tiếc là cậu không nhìn thấy. Yên đi xuống, nắm lấy cạnh bàn:

-Cảm ơn Trúc...

Bàn ghế được đưa về chỗ cũ rồi, có điều trên mặt toàn là vết bút xoá, với những nội dung công kích cô bằng từ ngữ hết sức dơ bẩn. Yên làm như không thấy, lấy tập vở ra che đi, mở sách ra lật soàn soạt như đang cố dùng âm thanh ấy át đi tiếng chửi rủa đằng sau. Nhưng cuối cùng không nhịn được, cô lại sợ sệt đưa mắt về góc kia, nơi mà Quỳnh Anh đang ngồi xoay bút trong ngơ ngẩn. Dường như linh cảm mách bảo, Quỳnh Anh dừng xoay, quay mặt sang, liền chạm phải ánh mắt của Yên. Cô mỉm cười nhạt nhẽo rồi quay đi.

Yên trong vô thức siết chặt bút.

...

Dỗ cho Lan Chi ngủ xong, lớp trưởng Khuê ra ngoài mua trái cây để ghé bệnh viện thăm người yêu. Nghe Nhật Nam nói cậu ấy bị đánh, Khuê cũng không ngạc nhiên lắm. Tính cậu ấy vốn xốc nổi, từ đó đến giờ tham gia không biết bao nhiêu vụ đánh nhau rồi. Cô có khuyên cũng không khuyên nổi, đành để cậu ấy làm gì thì làm, miễn là đừng quá đà là được.

Khuê đi thang máy, đến lầu năm liền bước ra. Cô đến phòng bệnh của Quân, vì là lần đầu nên phải dáo dác tìm kiếm xung quanh. Sau khi đã nhìn thấy căn phòng cần tìm, cô bước chân đến, đưa tay lên nắm cửa định đẩy vào. Một giọng nói trầm ấm vang lên, hình có người đã đến trước cô.

-Mày có biết cô ấy có xích mích với ai không?-Là giọng của lớp phó.

Quân tắt điện thoại đi, ngả người lên gối:

-Không, mà nếu có thì gần đây cô ta có gây gổ với Yên và...-Bất chợt cậu liếc nhìn Nhật Nam một cái, khẽ chép miệng.

-Thanh Trúc chứ gì, việc quái gì mày phải ngại!-Nam hất mặt.

-Tại hai đứa mày đang quen nhau.-Cậu cũng đâu phải loại không biết ý tứ đâu chứ.

Nhật Nam nhếch môi cười đểu, cậu lôi từ trong cặp ra quyển sách Toán dày cộm lật lật, như nghĩ ra thứ gì đó hay ho liền đáp:

-Chắc là Yên đó, đợt trước có nick trên máy của cô ta mà!

Nhắc đến cái tên ấy, Quân như bị chột dạ, cậu quay người hướng ra cửa sổ để che giấu gương mặt đang nổi lên những bất an. Nhật Nam lặng lẽ đưa mắt nhìn, nét cười trên môi vẫn không tắt, tiếp tục nối lời:

-Đúng là con gái, giận lên rồi thì cái quái gì cũng làm được!

Quân nghiến răng kèn kẹt.

-Hình như mày biết gì đó về cô ta đúng không?-Nam úp quyển sách lại, quyết định không vòng vo tam quốc nữa mà đi thẳng vào vấn đề.

Quân nhảy nhổm lên:

-Tao không biết, không biết gì hết!

-Thật không? Có đúng là mày không biết gì không?-Nhật Nam khoanh tay, rướn người giương mặt lại gần Quân.-Còn tao thì biết rất nhiều!

-Mày ngoài sách vở ra thì biết cái gì?

-Biết mối quan hệ bất chính của mày và Gia Mỹ! Hai người làm gì với nhau suốt nhiều đêm, đừng tưởng là tao không biết.

-Sao...sao mày lại biết?!-Quân sững người, cậu vô thức lùi về sau, cảm giác như thế giới trước mắt đang dần sụp đổ

Khuê đứng ngoài cửa, bàn tay run run. Cô không nghe lầm, rõ ràng cô không hề nghe lầm. Quân không phủ nhận, vậy là lớp phó không nói điêu. Cô dựa vào tường tìm điểm tựa để không phải ngã xuống, đầu óc lùng bùng. Trời ơi, người cô hết mực yêu thương và tin tưởng, sao lại cùng với Gia Mỹ...

Khuê rơi nước mắt, cô nhón chân bước đi, rồi bắt đầu tăng tốc chạy. Tầm nhìn trước mắt mờ nhạt hẳn nên cô không kịp nhìn rõ đã vội đâm sầm vào một người trước mắt. Trái cây trong giỏ văng tứ tung cả ra. Hải hoảng hốt, vội cúi xuống nhặt hộ trái cây giúp Khuê, phát hiện từ lúc nào đôi mắt cô đã ngân ngấn nước.

-Cậu sao vậy Khuê? Ai bắt nạt cậu?

Cô run run bờ môi, đứng dậy. Nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng, cô lắp bắp lạc giọng trong tiếng nấc thảm thiết:

-Tại sao... họ lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?!

Hải không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lớp trưởng hiện tại đang không giữ bình tĩnh nổi. Giọt nước mắt của cô như hoá thành thanh kiếm lạnh lẽo cứa từng nhát một vào tim Hải khiến cậu nhói đau. Cậu ôm lấy cô vào lòng, để cô dụi gương mặt thấm đẫm nước mắt vào áo, với tia hy vọng nhỏ nhoi rằng hơi ấm từ người cậu sẽ sưởi ấm cho cô.

...

Mấy ngày sau đó, Khuê không tới thăm Quân nữa. Mà Quân dường như cũng không để ý tới cô bạn gái của mình. Yên tiếp tục bị bắt nạt, trong mắt mọi người, cô đã trở thành kẻ tội đồ, là hung thủ suýt nữa đã bức tử Lan Chi. Thanh Trúc vẫn không ngừng bảo vệ cô, chỉ có điều hai kẻ yếu đuối đứng chung một thuyền với nhau cũng chỉ như hai hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc nóng bỏng. Chi không chịu đi học nữa, cô ta nghỉ liên tiếp mấy ngày liền rồi, tâm lý cô ta không ổn định chút nào. Khuê ngày nào cũng chép bài giùm Lan Chi, đem đồ ăn cho cô, dỗ cô ngủ như một người mẹ. Lớp trưởng vốn đã lạnh lùng nay lại càng trầm lặng hơn, có khi cả buổi cô cũng chẳng thèm nói lời nào với bạn học xung quanh. Qua lớp kính cận, ai cũng cảm nhận được nét buồn phảng phất trên gương mặt nhỏ nhắn lãnh đạm.

Mà Thanh Trúc, ngoài việc ở cạnh Yên để tránh việc cô ấy bị bắt nạt, còn phải tìm cách để tiếp cận Huy.

Việc này lại làm dấy lên thêm một luồng dư luận:

-Xem kìa, không phải cô ta đang quen lớp phó sao?

-Loại người này, mình cũng không ngạc nhiên lắm đâu!

Thanh Trúc bỏ ngoài tai, buổi trưa sau khi tan học lập tức chạy theo Huy đang đi một mạch ra khỏi lớp.

Cậu ta đi nhanh đến mức cô phải chạy mới đuổi kịp, cô vừa chạy vừa nài nỉ:

-Huy, vì cái gì mà không chịu mở lời, không lẽ cậu giận mình chuyện hôm bữa sao?

-Không có!-Giọng Huy sặc mùi sát khí.

Cô giật tay cậu lại:

-Vậy thì cậu có thể nói cho mình biết được không, sao hôm đó cậu lại đánh Quân?

-Tôi với nó có thù lâu rồi, cậu quên à?-Cậu gạt tay ra.

-Không, nếu muốn đánh cậu đã không đợi lâu đến vậy.

-Tin hay không tuỳ cậu.-Huy cười nhạt tiếp tục bước đi, ngay lập tức cô liền giữ lại.

-Không có chuyện gì xảy ra đúng không?

Huy thở dài một hơi, nhìn gương mặt đầy ắp vẻ lo lắng của Thanh Trúc. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy đau đau nơi cổ họng. Cô ta dường như bỏ cuộc rồi, lặng lẽ bỏ tay xuống, hàng mi dài khẽ cụp lại nơi khoé mắt u buồn. Huy khó xử quá, cậu không biết nên làm gì đây nữa. Cậu nhìn xung quanh, có lác đác vài người phía xa. Không muốn ai nghe thấy cả, cậu vươn tay kéo Thanh Trúc lại gần mình, ghé vào rót giọng vào tai cô.

Nhật Nam đằng xa lẳng lặng nhìn, chân mày khẽ cau lại.

Thanh Trúc giật người ra, trừng trừng mắt kinh hãi nhìn Huy.

Huy, cậu là đang nói dối phải không...

....

Nhà Lan Chi rất giàu, có ba người ở mà tậu hẳn một ngôi biệt thự lớn. Nhật Nam lần đầu đến đã bị mấy con chó to đùng sủa inh ỏi, nếu không có mẹ cô ta thì cậu chẳng biết đường nào mà vào nhà được. Có vẻ như trong nhà cô có người thích hoa, ngoài vườn trồng rất nhiều loại, làm không gian đã mát mẻ lại còn tươi tắn hơn. Nhật Nam lễ phép đặt túi bánh cùng thuốc bổ xuống bàn, gương mặt điềm nhiên khi mẹ Chi tấm tắc khen cậu, đã học giỏi lại còn quan tâm chu đáo đến bạn bè. Nam gãi đầu xấu hổ, cười ngượng ngùng, là dì nói quá rồi, bổn phận bạn bè thì đến thăm như thế là điều đương nhiên, mấy nay lo cho cậu ấy lắm mà đến giờ mới đi thăm được.

Lan Chi ở lì trong phòng suốt mấy ngày qua, chỉ mở cửa khi mẹ cô đưa đồ ăn hoặc Khuê đến thăm và dỗ dành. Có nằm mơ cô cũng không dám tưởng tượng đến, có một ngày Nhật Nam lại chủ động tới thăm mình. Nếu là trước đây hẳn cô ta sẽ vui sướng lắm, nhưng giờ thì không phải, cô đã rước đủ nhục nhã rồi, chẳng ai muốn khoe cái bộ dạng thảm hại cho người mình thích nhìn thấy cả. Nhưng Nam cứ gõ cửa mãi không buông, giọng lại trầm ấm nài nỉ đòi vào, tim cô cũng không phải sắt đá.

Lan Chi đắp chăn lên kín tới tận mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống. Cô đau lòng nhìn Nhật Nam, cậu ấy vẫn đẹp lai láng, đôi mắt tinh anh như nhìn thấu hết lòng người. Còn cô thì từ lúc nào đã thảm bại như vậy, chỉ còn biết giấu nỗi nhục nhã dưới tấm chăn, lén lút nhìn cậu. Nhật Nam dường như không để ý lắm, cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cất giọng quan tâm:

-Mấy bữa nay cậu không đi học.

-Mình còn mặt mũi nào.-Cô đáp lại bằng giọng khàn khàn, suýt nữa là mất giọng, Lan Chi ho khụ một tiếng.

Nhật Nam ngả người ra ghế, chầm chậm tiếp lời:

-Đừng cứ tự hành hạ mình như vậy.

-Vậy cậu nói xem mình phải làm sao, có phải bây giờ trong mắt cậu, mình là con gái hư hỏng lẳng lơ, ăn chơi đàn đúm, không ra thể thống gì đúng không?

-Đúng thế.

Lan Chi thất kinh hồn vía, cô giận dỗi xoay người quay mặt sang hướng ngược về phía cậu, cũng là để che đi đôi mắt đang ầng ậng nước.

-Nếu cậu cứ ngày ngày ở đây thì trong mắt mình và mọi người, cậu sẽ dừng lại ở hình tượng ấy thôi, ăn chơi lêu lổng. Con người ai cũng có sai lầm cả. Quan trọng nhất không phải sai lầm ấy ảnh hưởng mình đến đâu, mà là sai lầm ấy có thể sửa chữa được không, Lan Chi à.

-...!

-Cậu biết đấy...có những sai lầm, không cách nào sửa chữa được về như cũ nữa.-Nhật Nam trầm giọng.-Lan Chi, ngay từ lúc này, cậu có thể đứng dậy, thay đổi những điểm xấu của mình để trở nên tốt hơn, làm những thứ cậu thích. Nhưng có những người, họ không có cơ hội để bước tiếp, không thể thay đổi mình, bởi vì cuộc đời họ đã dừng lại rồi.

Lan Chi rơi nước mắt, thấm ướt chiếc gối màu hồng phấn. Cô biết cậu ấy đang ám chỉ đến ba người xấu số kia. Cô nhớ đến Gia Mỹ, một trong hai người bạn thân nhất của cô, giờ đã không còn nữa. Cô khóc run cả vai, không ngăn được tiếng nấc đau đớn vang lên đầy yếu lòng. Lần đầu tiên cậu thấy cô ta yếu đuối đến thế, tự tin kiêu hãnh thường ngày đã theo gió mà bay mất rồi, giờ chỉ còn là cô gái mười bảy tuổi lần đầu bị dao cứa vào lòng, vì chảy máu nhiều mà đến giờ vẫn chưa tự mình đứng dậy được.

Cô xoay người qua, lấy tay dụi mắt, hít hít mũi, nhìn cậu:

-Ngày mai mình sẽ đi học!

-Ừm.-Nam mỉm cười.-Chào mừng cậu trở lại!

Lan Chi sung sướng, giống như có tia sáng vụt qua giữa đêm đen, cô chạy theo, ánh sáng ấy mỗi lúc một lớn hơn, xua tan bóng đêm đang vây lấy cô mấy ngày nay.

-Mình sẽ đi học, không sợ ai nữa, Gia Mỹ đã đi rồi, mình không thể vì vậy mà gục ngã được... Lại nói, trong mấy ngày qua mình nghỉ, cảnh sát có điều tra thêm được gì không?

-Không.-Nam lắc lắc đầu, trong lòng thầm cười, cuối cùng đã quay về đúng trọng tâm rồi.-Mình muốn hỏi cậu một vài chuyện, có phiền không?

-Không, không đâu!

-Quân và Yên có quan hệ gì với nhau vậy?

Lan Chi ngẩn ngơ mất mấy giây, không ngờ Nhật Nam lại hỏi thẳng một câu như vậy. Cô nhíu mày:

-Theo mình biết, là không!

-Vậy à?-Nhật Nam đáp, ra chiều thất vọng.

Lan Chi như chợt nhớ ra điều gì liền đáp nhanh:

-Nhưng mình có một thông tin rất quan trọng về Yên, cậu có muốn nghe không?

-Là thông tin gì cơ?

Cô ta mỉm cười, dường như sức sống đã quay trở về từng chút một, vẽ lên màu sắc trên gương mặt vốn thâm quầng mấy ngày nay:

-Cậu cũng biết trước khi xảy ra vụ thảm sát, Hoàng và Gia Mỹ có cãi nhau mà. Là do Yên đó. Thật ra từ lớp mười Hoàng và cô ta có chút tình cảm với nhau, nhưng từ khi Gia Mỹ theo đuổi cậu ấy và đẩy Yên ra, mình cứ tưởng chuyện này đã kết thúc rồi. Không ngờ đến năm nay Hoàng vẫn còn nhớ về cô ấy, nên Gia Mỹ mới nổi giận, mới ghen, rồi cãi vã liên tục. Nói ra lại sợ vạ miệng, nhưng Hoàng và Mỹ đều chết cả, nên mình không nghi ngờ Yên không được, lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối, nhưng trong lòng chất chứa điều gì thì có trời mới biết!

-Cậu nghi Yên giết họ?

-Đúng vậy, còn Lộc thì... mình không tài nào giải thích được...-Nhớ đến thân xác không còn nguyên vẹn của cậu ta mà cô lại rùng mình.

-Ừm...-Nam muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi, không thể để bản thân lộ quá nhiều thứ như thế được.

Đạt được mục đích rồi, Nam ngồi nói chuyện với Lan Chi thêm một chốc nữa rồi đứng dậy ra về.

-Mai nhớ đi học nhé, mình về đây!

-Ừm... khoan đã!

-Sao?

Lan Chi ngồi bật dậy làm chăn bị tốc ra, mái tóc đen dài bù xù thả trên bờ vai. Cô trầm ngâm mất cả lúc, cuối cùng dằn lại hết mọi sĩ diện, hỏi cậu một câu mà cô đã nung nấu bấy lâu nay:

-Nếu như không có Thanh Trúc.... cậu sẽ chọn mình chứ?

Bàn tay đưa lên nắm đấm cửa bỗng dừng lại trong không trung. Nam quay người nhìn cô, trong lòng khẽ vang lên một nốt nhạc buồn thơ thẩn. Nếu không có Thanh Trúc, thì cậu vẫn tiếp tục kiếp sống hai mặt, một mặt hoàn hảo đến chói loá, một mặt đen tối đến đau thương. Cậu sẽ tiếp tục gặm nhấm màn đêm trong những lệch lạc méo mó. Từ khi có cô ấy bên cạnh, cậu đã bắt đầu biết yêu thương và bảo vệ một người là gì. Cậu đau khi cô ấy khóc, ghen tức khi cô ấy gần gũi với Huy, hay nhiều hơn nữa, là có thể vì cô ấy mà bất chấp mọi thứ.

-Mãi mãi là bạn tốt nhé.

Nhật Nam mỉm cười, rời đi.

Lan Chi ngồi bất động trên giường, lại rơi nước mắt. Lại một vết cứa nữa khắc sâu vào trong tim, nhưng lần này lại không khiến cô đau đớn nhức nhói, chỉ làm cô thấy có một chút buồn buồn ngơ ngẩn, rõ ràng là cô đã lường trước được rồi, nhưng mà khi nghe thấy câu trả lời từ chính miệng cậu ấy, cô vẫn không kiềm được mà thất vọng. Cô đưa tay quệt nước mắt, khẽ mỉm cười.

Đôi khi từ bỏ cũng là một giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top